Tại Tiên Môn Nuôi Cá, Thành Đạo Tổ Lúc Nào Không Hay
Chương 61: Trở về Thanh Vân Môn, nhà mình bị chiếm?**

Cập nhật lúc: 2026-05-12 15:46:14 | Lượt xem: 2

**CHƯƠNG 61: TRỞ VỀ THANH VÂN MÔN, NHÀ MÌNH BỊ CHIẾM?**

Ánh nắng ban mai trải dài trên những dãy núi trập trùng của Thanh Vân Môn, xuyên qua những tán thông già nhuốm màu sương khói. Diệp Mặc ngáp dài một tiếng, đôi mắt lờ đờ nhìn quanh hậu sơn đang "mọc" đầy những gốc tiên thảo quý hiếm. Sau đêm hôm qua, sau khi đám đại yêu quái dị kia rút lui, chúng đã để lại một bãi chiến trường theo nghĩa… tích cực nhất.

Nào là "U Minh Linh Chi" ngàn năm, nào là "Thất Tinh Thảo" phát ra ánh sáng nhàn nhạt, thậm chí có mấy khối "Thiên Thạch Linh Tinh" to bằng cái đầu người nằm lăn lóc bên vệ đường như đá sỏi.

"Chủ nhân, mấy ông chú lúc nãy thật là tốt bụng." Linh Nhi đang lon ton cầm một cái rổ mây, vừa đi vừa nhặt tiên thảo như nhặt rau dại, mặt mày hớn hở: "Họ nói chỗ này hoang vu quá, sợ con cá của chủ nhân buồn nên để lại ít hoa cỏ cho đẹp mắt."

Diệp Mặc giật giật khóe miệng. Nhìn gốc "Cửu Dương Cự Mộc" cao tới ba trượng đang tỏa ra hỏa khí bức người mà Linh Nhi bảo là "ít hoa cỏ", hắn chỉ biết thở dài.

"Linh Nhi, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, người lạ cho quà không được nhận bừa bãi. Nhỡ đâu trong này có độc thì sao?" Diệp Mặc lẩm bẩm, tay vẫn cầm chiếc cần câu trúc cũ kỹ, bộ dạng uể oải như thể cả thế giới này nợ hắn một giấc ngủ.

"Nhưng mà… họ đều quỳ xuống cầu xin em nhận lấy đó thôi." Linh Nhi nghiêng đầu, đôi mắt to tròn đen láy hiện lên sự ngây thơ thuần khiết. "Có ông lão đầu bò còn khóc sướt mướt, bảo nếu không nhận là ông ấy không dám đi về."

Diệp Mặc xoa thái dương. Thôi kệ, đám người đó có lẽ là một lũ thần kinh thích đi làm từ thiện xuyên đêm. Hắn bây giờ chỉ muốn quay lại bên bờ hồ Trường Sinh, tự tay thả mấy hạt cám cho đàn cá yêu quý, rồi đánh một giấc đến tận trưa. Tuy nhiên, khi hắn vừa định bước chân về hướng mái nhà tranh quen thuộc, đôi tai bỗng khẽ động.

Ở phía tiền môn của Thanh Vân Môn, âm thanh huyên náo, tiếng binh khí va chạm và những luồng khí tức xa lạ đang bốc lên ngùn ngụt, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch vốn có.

"Hả? Hôm nay là ngày lễ gì à? Sao trên đỉnh núi lại đông vui thế kia?" Diệp Mặc nhíu mày nhìn về phía trước.

Thường ngày, Thanh Vân Môn vắng vẻ đến mức con kiến bò cũng nghe thấy tiếng bước chân, sao hôm nay lại ồn ào như cái chợ vỡ vậy?

Tại sảnh chính của Thanh Vân Môn – Thanh Vân Điện.

Bầu không khí căng thẳng bao trùm, áp lực từ những cường giả lạ mặt khiến những đệ tử ngoại môn đứng ngoài sân phải run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu. Trên bầu trời, ba chiếc chiến thuyền khổng lồ in hình sóng biển cuồn cuộn đang lơ lửng, che khuất cả ánh mặt trời. Đó là biểu tượng của Thiên Hải Tông — một tông môn hạng hai vang danh trong vòng bán kính nghìn dặm, thực lực áp đảo hoàn toàn một Thanh Vân Môn đang trên đà lụi tàn.

Bên trong điện, lão Chưởng môn Thanh Vân Tử sắc mặt tái nhợt, đôi tay run rẩy nắm chặt vạt áo đạo bào đã sờn cũ. Phía sau lão, Đại sư tỷ Liễu Nhất Phi tay cầm thanh kiếm gãy, đôi mắt lạnh lùng đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm vào đám người đối diện.

"Trịnh trưởng lão, ngài nói vậy là có ý gì?" Thanh Vân Tử giọng khàn khàn, cố gắng giữ chút tôn nghiêm cuối cùng của một người đứng đầu tông môn. "Thanh Vân Môn chúng ta tuy suy vi, nhưng mảnh đất này là do tổ tông truyền lại nghìn năm nay. Tại sao Thiên Hải Tông lại yêu cầu chúng ta di dời trong vòng ba ngày?"

Ngồi ở vị trí chủ vị vốn thuộc về Chưởng môn, một lão giả trung niên mặc cẩm y thêu sóng nước vàng, vẻ mặt ngạo mạn, tay vân vê tách trà thơm. Hắn chính là Trịnh Công Bình, một trưởng lão có tu vi Kim Đan kỳ viên mãn của Thiên Hải Tông.

Trịnh Công Bình hớp một ngụm trà, sau đó cau mày nhổ toẹt xuống đất, giọng khinh khỉnh: "Trà đắng, cảnh héo, người lại càng già nua. Thanh Vân Tử, ngươi nên tự hiểu lấy mình. Thiên tượng đêm qua các ngươi cũng thấy rồi đấy, linh khí vạn dặm bỗng dưng hội tụ về đỉnh Thanh Vân này, thậm chí còn có tử khí đông lai, thụy tường ngập trời. Đây rõ ràng là điềm báo nơi này có đại linh mạch ẩn giấu vừa thức tỉnh."

Hắn đứng bật dậy, áp lực của tu sĩ Kim Đan tỏa ra khiến mặt bàn đá xung quanh rạn nứt: "Một mảnh phúc địa như thế này, đặt trong tay một đám phế vật các ngươi thì chỉ có phí phạm thiên vật. Thiên Hải Tông ta định lập phân đà tại đây, đó là phúc phận của các ngươi. Ta cho các ngươi ba ngày để dọn dẹp sạch sẽ hậu sơn và hồ Trường Sinh. Sau này, Thanh Vân Môn sẽ trở thành phụ thuộc của Thiên Hải Tông ta, mỗi năm nộp 80% tài nguyên tu luyện, ta sẽ bảo hộ cho các ngươi không bị kẻ thù diệt môn. Ngươi thấy thế nào?"

"Vô sỉ!" Liễu Nhất Phi không nhịn được nữa, tiến lên một bước, thanh kiếm gãy trong tay phát ra tiếng ngân run rẩy. "Các ngươi thấy chỗ này linh khí bỗng dưng đậm đặc nên nảy sinh lòng tham, còn bày đặt bảo hộ? Hồ Trường Sinh là thánh địa của chúng ta, các ngươi không có quyền chạm vào!"

Trịnh Công Bình nheo mắt nhìn Liễu Nhất Phi, nụ cười trên môi đầy dâm tà: "Ồ, đây chẳng phải là thiên tài Liễu Nhất Phi vang danh sao? Nghe nói kinh mạch của ngươi đã bị phế trong chuyến rèn luyện lần trước, sao bây giờ khí tức lại… mạnh mẽ hơn trước? Lại còn đạt tới Trúc Cơ hậu kỳ? Chậc chậc, xem ra trong cái ao cá nát kia thực sự có chí bảo. Vậy thì ta lại càng phải chiếm cho bằng được!"

Hắn quay sang một tên đệ tử đi cùng, ra lệnh: "Lý Tiến, đưa người ra hậu sơn khảo sát địa hình ngay lập tức. Phàm là thứ gì có linh khí, gom hết lại cho ta. Kẻ nào cản đường, giết không tha!"

"Rõ!" Một thanh niên kiêu ngạo bước ra, dẫn theo một toán tu sĩ Trúc Cơ định lao về phía hậu sơn.

"Đứng lại!" Thanh Vân Tử định chặn đường nhưng bị Trịnh Công Bình vung tay một cái, một đạo khí kình cuồng bạo đánh bay lão lùi về phía sau, đập mạnh vào cột điện.

"Chưởng môn!" Liễu Nhất Phi hét lên, lao tới đỡ lấy lão. Đám đệ tử Thanh Vân Môn hoảng loạn, nhưng trước sự áp đảo về sức mạnh, bọn họ chỉ biết đứng nhìn trong tuyệt vọng.

Cùng lúc đó, Diệp Mặc đang thong thả dắt Linh Nhi đi qua con đường nhỏ nối từ sảnh chính ra hồ Trường Sinh.

Hắn đang lầm bầm chê trách con đường này dạo này nhiều cỏ dại quá, chắc hôm nào phải bảo lão Chưởng môn cho người ra quét dọn, thì bỗng nhiên thấy một toán người mặc y phục lộng lẫy, thái độ hung hăng đang chạy huỳnh huỵch về phía mình.

"Ê này, mấy huynh đệ, đi đâu mà vội vàng thế?" Diệp Mặc nhấc nón lá lên, nheo mắt hỏi một cách vô tội.

Toán đệ tử Thiên Hải Tông khựng lại. Kẻ dẫn đầu là Lý Tiến nhìn thấy Diệp Mặc mặc bộ đồ đệ tử ngoại môn cũ nát, trên vai còn vác một chiếc cần câu và một cái xô nhựa bạc màu, trong xô có vài con cá đang quẫy đuôi, lập tức lộ ra vẻ khinh miệt tột cùng.

"Đệ tử tạp dịch?" Lý Tiến quát lên. "Thanh Vân Môn đúng là rác rưởi, ngay cả loại phế vật này cũng giữ lại nuôi tốn cơm. Biến đi! Từ hôm nay, cái ao cá đằng kia thuộc về Thiên Hải Tông rồi. Mấy con cá thối của ngươi cũng phải để lại cho bọn ta nấu canh!"

Diệp Mặc chớp chớp mắt. Hắn nghiêng đầu hỏi Linh Nhi: "Hắn vừa nói gì cơ? Hắn muốn chiếm ao cá của chúng ta à?"

Linh Nhi phồng má, chống nạnh đầy tức giận: "Chủ nhân, hắn nói muốn bắt 'Hắc Long' và 'Đại Hồng' của ngài đi nấu canh đấy!"

Diệp Mặc nghe xong, sắc mặt đang buồn ngủ bỗng trở nên vô cùng vi diệu. Hắn có thể chịu được việc người ta mắng hắn là phế vật, có thể chịu được việc người ta khinh thường Thanh Vân Môn, nhưng nói đến việc bắt cá của hắn đi nấu canh… thì đây là chuyện hệ trọng đến tính mạng (của kẻ đó).

"Cái ao kia nước sâu lắm, ta e là các ngươi vào đó sẽ bị chết đuối đấy." Diệp Mặc thản nhiên nói, rồi chậm rãi bước tiếp.

"Chết đuối? Một tên Luyện Khí tầng ba như ngươi mà cũng dám dọa ta?" Lý Tiến cười sằng sặc, rút kiếm ra chỉ vào mặt Diệp Mặc. "Bản thiếu gia là Trúc Cơ中期 (trung kỳ), ngay cả nước biển Đông Hải ta còn lặn xuống được, huống chi là cái ao bùn của các ngươi? Mau quỳ xuống lạy ba lạy, nếu không ta sẽ dùng cần câu này của ngươi chọc mù mắt ngươi!"

Nói đoạn, Lý Tiến thò tay định giật lấy chiếc cần câu trên vai Diệp Mặc.

Diệp Mặc thở dài. Hắn chỉ nhẹ nhàng xoay người một cái.

Thật kỳ lạ, động tác của hắn chậm rì rì như một ông lão dưỡng sinh, nhưng Lý Tiến vốn là thiên tài Trúc Cơ lại cảm thấy cả không gian xung quanh bỗng chốc đông cứng lại. Bàn tay của hắn lơ lửng giữa không trung, cách chiếc cần câu chỉ một phân nhưng dường như cách cả một ngân hà.

*Bõm!*

Một tiếng động kỳ quái vang lên. Không phải tiếng binh khí, mà là tiếng một con cá chép đỏ từ trong xô của Diệp Mặc nhảy ra, quẫy đuôi một cái trên mặt đất rồi lại rơi vào xô.

Nhưng đúng lúc con cá quẫy đuôi, một luồng áp lực vô hình mãnh liệt như sóng thần vỗ vào mặt toán đệ tử Thiên Hải Tông.

*Rắc!*

Toàn bộ binh khí trong tay bọn chúng gãy vụn thành trăm mảnh. Lý Tiến và mười mấy tên đệ tử còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy tầm mắt mình đảo lộn, cả cơ thể như bị một quả núi tông trúng, bay vèo qua những tán cây, rơi thẳng từ hậu sơn xuống tận quảng trường tiền môn trước sự chứng kiến của hàng trăm người.

Tại sảnh chính, Trịnh Công Bình đang định ép Thanh Vân Tử ký vào văn bản giao nhượng đất đai thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng xé gió rít lên.

*Bùm! Bùm! Bùm!*

Hơn mười "vật thể" rơi xuống từ trên cao, tạo thành những cái hố sâu hoắm ngay trên nền gạch của quảng trường. Khói bụi mù mịt tản đi, để lộ ra đám đệ tử Thiên Hải Tông đang nằm chồng chất lên nhau, xương cốt rã rời, mặt mũi sưng vù như đầu heo, liên tục nôn ra mật xanh mật vàng.

"Tiến nhi!" Trịnh Công Bình kinh hãi lao ra, đỡ lấy Lý Tiến đang nằm trên cùng. "Chuyện gì thế này? Kẻ nào đã đánh các ngươi ra nông nỗi này?"

Lý Tiến run rẩy chỉ tay về phía con đường mòn dẫn vào hậu sơn, miệng lắp bắp không thành tiếng: "Con… con cá… Một con cá đã… đánh bay bọn con…"

"Láo xược! Ngươi bị đánh đến lú lẫn rồi sao?" Trịnh Công Bình gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía hậu sơn. "Kẻ nào núp bóng sau lưng? Có gan thì bước ra đây cho lão phu xem!"

Lúc này, một bóng người gầy gò, đội nón lá, vai vác cần câu chậm rãi bước ra khỏi làn sương mờ. Theo sau là một thiếu nữ nhỏ nhắn xách một chiếc xô nhựa.

Diệp Mặc dụi dụi mắt, nhìn đám người đông đúc trước mặt, vẻ mặt đầy sự khó chịu: "Các ngươi làm ơn nói nhỏ một chút được không? Cá nhà ta đang kỳ nghỉ ngơi, ồn ào quá chúng nó sẽ bị trầm cảm đấy."

Toàn trường im lặng.

Đệ tử Thanh Vân Môn ngẩn ngơ: "Đó không phải là Diệp sư huynh nuôi cá ở hậu sơn sao?"

Liễu Nhất Phi đôi mắt sáng rực lên, trái tim đập liên hồi. Nàng biết, vị "cao nhân" mà nàng hằng ngưỡng mộ cuối cùng cũng đã lộ diện.

Trịnh Công Bình quan sát Diệp Mặc một hồi, thấy hắn chỉ có tu vi Luyện Khí tầng ba, hơi thở bình thường đến mức không thể bình thường hơn, liền cảm thấy mình bị sỉ nhục. Hắn nghiến răng ken két: "Ngươi chính là kẻ đã đánh đồ đệ của ta? Một tên tạp dịch tép riu mà cũng dám diễn trò mèo trước mặt bản trưởng lão?"

Hắn không tin một thiếu niên trẻ như vậy có thể đánh bay đám đệ tử Trúc Cơ. Chắc chắn là có một vị ẩn giả nào đó trong Thanh Vân Môn ra tay, còn tên này chỉ là người đưa thư hoặc bia đỡ đạn.

"Ta không đánh họ." Diệp Mặc thật thà lắc đầu. "Là họ tự mình nhảy lộn nhào rồi bay đi đấy chứ. Ta còn đang định bảo họ cẩn thận kẻo ngã đau."

"Ngươi muốn chết!" Trịnh Công Bình giận quá hóa cười. Hắn vung tay lên, linh lực Kim Đan hóa thành một bàn tay khổng lồ bằng nước, mang theo sức mạnh nghìn cân vỗ thẳng xuống đầu Diệp Mặc. "Để xem sau khi ngươi bị nghiền nát, vị cao nhân kia có chịu ra mặt không!"

Áp lực từ bàn tay nước khiến không gian xung quanh Diệp Mặc sụp xuống, đất đá nứt vỡ. Đệ tử Thanh Vân Môn đồng loạt hét lên cảnh báo.

Diệp Mặc nhìn bàn tay nước kia đang lao tới, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: *Trà của mình bị đổ hết vào xô cá rồi, tí nữa lấy gì uống đây?*

Hắn hơi khó chịu, tiện tay cầm chiếc cần câu trên vai, nhẹ nhàng vụt một cái vào không trung như thể đang đuổi một con ruồi làm phiền giấc ngủ.

"Cút đi cho rảnh nợ." Diệp Mặc lẩm bẩm.

*Vút!*

Sợi dây câu mỏng manh, cũ kỹ trong nháy mắt bỗng biến thành một tia chớp vàng kim xé toạc bầu trời. Bàn tay nước khổng lồ của Trịnh Công Bình khi chạm vào sợi dây đó thì giống như đậu phụ chạm vào dao nóng, tan biến sạch sành sanh không còn dấu vết.

Chưa dừng lại ở đó, lực đạo từ cú vụt của Diệp Mặc tạo ra một luồng khí lưu khủng khiếp, trực tiếp hất văng Trịnh Công Bình và toàn bộ ba chiếc chiến thuyền của Thiên Hải Tông trên bầu trời bay xa tới mấy dặm.

Những chiếc chiến thuyền vốn là pháp bảo quý giá, nay giống như những con diều bị đứt dây, xoay vòng tròn rồi rơi thẳng xuống sườn núi bên kia với những tiếng nổ vang trời.

Toàn bộ quảng trường Thanh Vân Môn chìm vào một sự im lặng chết chóc.

Gió núi thổi qua, lay động vạt áo sờn cũ của Diệp Mặc. Hắn nhìn lại chiếc xô cá, thấy nước bên trong vẫn đầy, con cá chép đỏ vẫn quẫy đuôi vui vẻ, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

"Phù… may mà cá không sao."

Diệp Mặc quay đầu lại, nhìn thấy hàng trăm đệ tử và cả lão Chưởng môn đang há hốc mồm nhìn mình như nhìn một quái vật phương nào, bèn gãi gãi đầu đầy ngượng ngùng: "À… Chưởng môn, trà xanh ở kho hết rồi, người cho con xin mấy lạng mang về hồ được không? Cá dạo này thích ngửi mùi trà…"

Thanh Vân Tử lắp bắp, một lúc lâu sau mới thốt ra được một câu: "Diệp… Diệp Mặc… Ngươi vừa… đánh bay một trưởng lão Kim Đan và ba cái chiến thuyền bằng… một cú vụt cần câu?"

Diệp Mặc ngơ ngác nhìn chiếc cần câu trong tay: "Đâu có, chắc là tại gió to quá nên thuyền bọn họ bị thổi bay thôi. Với lại, lão già kia chắc là bị đau bụng nên tự mình lăn xuống núi đấy chứ? Con còn chưa kịp chạm vào ông ấy mà."

Linh Nhi đứng bên cạnh gật đầu lia lịa: "Đúng đó! Ông già đó tự dưng bay mất tiêu, làm bẩn cả không khí của chủ nhân nhà em."

Mọi người: "…"

Gió to? Đau bụng? Ngươi có thể tìm một cái cớ nào có tâm hơn một chút không hả?!

Lúc này, ở sâu dưới hồ Trường Sinh, con cá trê dọn bể (thực chất là Thôn Thiên Ngư) lười biếng mở một con mắt ra, nhìn về phía mấy mảnh vỡ của chiến thuyền đằng xa, trong lòng khinh bỉ: *Một đám kiến hôi cũng dám đòi ăn thịt lão đại? May cho các ngươi là chủ nhân hôm nay tâm trạng tốt, nếu không linh hồn các ngươi đã nằm trong bụng ta dọn dẹp chất thải từ lâu rồi.*

Diệp Mặc nhận lấy bọc trà từ bàn tay run rẩy của một vị trưởng lão khác, sau đó vẫy vẫy tay: "Thôi, con về nuôi cá tiếp đây. Lần sau nếu có ai đến thì bảo họ đừng đứng gần hậu sơn quá nhé, sương mù ở đó dày lắm, dễ bị lạc đường rồi ngã xuống núi lắm đấy."

Nói xong, hắn thong dong quay lưng đi về phía hậu sơn, để lại một Thanh Vân Môn đang chấn động đến tận gốc rễ.

Kể từ ngày hôm nay, tin đồn về một "Ngư Ông Đạo Tổ" ẩn cư tại một tông môn hạng ba bắt đầu âm thầm lan truyền khắp giới tu tiên, khiến những kẻ có ý đồ xấu với linh mạch này đều phải sởn gai ốc mỗi khi nghĩ tới cái cần câu bằng trúc của Diệp Mặc.

Còn nhân vật chính của chúng ta? Hắn đang bận suy nghĩ xem ngày mai nên cho con cá chép Linh Nhi ăn đan dược cấp mấy để nó không đòi hóa rồng làm náo loạn cả cái ao.

"Haizz, làm người nuôi cá… sao mà cực khổ thế này." Diệp Mặc vừa đi vừa than vãn, giọng nói tan biến vào sương mù huyền ảo của hậu sơn.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8