Tại Tiên Môn Nuôi Cá, Thành Đạo Tổ Lúc Nào Không HayChương 95: Diệp Mặc: \”Đúng, đây là ao của ta, mời ngươi biến.\”**
**CHƯƠNG 95: DIỆP MẶC: "ĐÚNG, ĐÂY LÀ AO CỦA TA, MỜI NGƯƠI BIẾN."**
Tiết trời hậu sơn Thanh Vân Môn hôm nay có chút oi nồng. Làn sương mù mỏng mảnh vốn thường xuyên bao phủ mặt hồ Trường Sinh dường như bị một áp lực vô hình từ trên cao ép xuống, tan biến sạch sành sanh, để lộ ra mặt nước phẳng lặng như gương. Nhưng sự tĩnh lặng ấy không mang lại cảm giác bình yên, mà giống như một mặt trống đang bị căng tới mức cực hạn, chỉ chờ một tiếng động nhỏ để nổ tung.
Vân Đỉnh đứng trên hư không, tà áo bào thêu hoa văn tinh tú của Tiên giới tung bay phần phật. Hắn là một vị Chân Tiên hạ phàm, thân mang ý chí của Thượng Giới, mỗi hơi thở đều có thể làm chấn động linh khí của cả một vùng đại lục. Trong mắt hắn, cái hồ nhỏ này tuy có chút quái dị, nhưng kẻ đang ngồi bên bờ hồ kia lại càng kỳ quái hơn.
Đó là một thanh niên trẻ tuổi, trông chẳng có gì đặc biệt. Hắn đội một chiếc nón lá sờn cũ, mặc bộ đồ đệ tử ngoại môn đã bạc màu, tay cầm cần câu trúc phẳng lặng như gỗ mục. Bên cạnh hắn, một thiếu nữ xinh xắn đang ngồi xổm, đôi tay nhỏ bé bận rộn vốc nước hồ lên nghịch ngợm.
Vân Đỉnh nhíu mày, giọng nói vang vọng như sấm rền từ cửu thiên truyền xuống:
"Kẻ phàm trần kia, ngươi có biết mình đang mạo phạm điều gì không? Linh mạch dưới đáy hồ này không phải thứ mà hạng người như ngươi có thể trấn giữ. Khôn hồn thì lui ra, ta sẽ nể tình ngươi là kẻ vô tri mà giữ lại một sợi tàn hồn."
Diệp Mặc khẽ thở dài. Hắn không nhìn lên, mắt vẫn chăm chú vào chiếc phao gỗ đang dập dềnh theo gợn nước nhỏ do Linh Nhi tạo ra. Hắn thực sự cảm thấy đau đầu. Mỗi lần hắn định tìm một chỗ yên tĩnh để dưỡng sinh, nuôi vài con cá giải khuây, thì y như rằng lại có những vị "đại năng" này tìm đến.
Người thì đòi bảo vật, kẻ thì đòi chiếm hồ, người thì muốn bắt Linh Nhi về làm linh thú. Bọn họ cứ bay tới bay lui trên đầu, ồn ào đến mức lũ cá chép trong ao cũng chẳng buồn cắn câu nữa.
"Này, ông chú gì đó ơi." Diệp Mặc rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng hắn bình thản đến mức lạ lùng, "Ông có thấy ông đang làm động cá của tôi không? Tôi đã ngồi đây ba canh giờ rồi, một con lòng tong cũng chưa thấy đâu."
Vân Đỉnh ngẩn người, sau đó là một tràng cười ngạo mạn chấn động màng nhĩ.
"Nực cười! Một con sâu cái kiến mà dám quan tâm đến mấy con cá phàm sao? Ngươi có biết ta là ai không? Ta là Vân Đỉnh, hộ pháp của Cửu Tiên Cung ở Thượng giới! Cái ao này của ngươi, vốn dĩ là một góc rớt lại của Thiên Trì, chỉ có người của Tiên giới mới đủ tư cách sở hữu!"
Hắn vừa nói, vừa vung tay áo. Một đạo tiên quang rực rỡ từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng vào Diệp Mặc. Hắn không định giết Diệp Mặc ngay, mà muốn dùng uy áp của Chân Tiên để khiến tên "phế vật" này phải quỳ xuống, nhìn thấy thần thông mà khiếp sợ đến mức phát điên.
Thế nhưng, một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra.
Đạo tiên quang đủ sức san bằng cả một ngọn núi lớn, khi bay đến gần Diệp Mặc trong vòng ba thước, bỗng nhiên… vèo một cái, biến mất tăm hơi. Nó giống như một giọt nước rơi vào đại dương, không gây ra một chút gợn sóng nào.
Diệp Mặc vẫn ngồi đó, tay cầm cần câu không hề rung chuyển. Hắn quay sang nhìn Linh Nhi, gãi đầu hỏi:
"Linh Nhi, hình như có con muỗi nào vừa bay qua phải không? Sao thấy hơi nhột nhột ở gáy thế?"
Linh Nhi che miệng cười khúc khích, đôi mắt to tròn nhìn Vân Đỉnh trên trời với vẻ thương hại: "Chủ nhân, không phải muỗi đâu, là một ông lão bị thần kinh đang ném pháo hoa thôi."
Sắc mặt Vân Đỉnh lập tức biến từ trắng sang xanh, rồi từ xanh sang tím. Hắn không tin vào mắt mình. Dù cho đây là hạ giới bị giới hạn quy luật, nhưng cú vung tay vừa rồi cũng chứa đựng mười phần lực lượng Chân Tiên. Tại sao lại không có tác dụng?
"Ngươi… ngươi rốt cuộc là kẻ nào?" Vân Đỉnh hét lên, vẻ ngạo mạn ban nãy đã vơi đi vài phần, thay vào đó là sự cảnh giác cực độ. Hắn bắt đầu vận động toàn bộ tiên lực, một tòa bảo tháp hoàng kim từ đỉnh đầu hắn hiện ra, tỏa ra khí tức trấn áp vạn vật.
"Thiên Địa Huyền Long Tháp, trấn sát!"
Vân Đỉnh điên cuồng thúc giục bảo vật trấn phái. Tòa tháp vàng hóa lớn thành trăm trượng, rít gió lao xuống hồ Trường Sinh. Hắn muốn nghiền nát cả cái hồ này, cùng với tên thiếu niên thần bí kia.
Diệp Mặc lúc này mới thực sự cảm thấy phiền phức. Hắn nhìn lên tòa tháp vàng đang ầm ầm giáng xuống, ánh mắt hiện lên một sự khó chịu rõ rệt. Đã bảo là đừng có làm ồn rồi cơ mà? Tòa tháp này mà rơi xuống, nước hồ sẽ bắn tung tóe, đống cá bột hắn mới thả vào hôm kia chắc chắn sẽ chết hết.
Diệp Mặc đặt cần câu xuống, đứng dậy một cách chậm rãi.
"Ngươi vừa nói gì nhỉ?" Diệp Mặc nhìn thẳng vào Vân Đỉnh, ánh mắt vốn lười biếng bỗng nhiên trở nên thâm thúy như hố đen vũ trụ. "Ngươi nói đây là góc của Thiên Trì gì đó? Ngươi nói ta không có tư cách trấn giữ?"
Khí thế trên người Diệp Mặc không hề thay đổi, vẫn là dáng vẻ của một đệ tử ngoại môn tu vi Luyện Khí tầng ba. Thế nhưng, trong mắt Vân Đỉnh, thế giới xung quanh bỗng chốc đảo lộn.
Thời gian dường như dừng lại. Tòa bảo tháp vàng lơ lửng trên không trung, bất động như bị đóng đinh vào hư không. Mọi âm thanh của gió, của nước, của sự sống đều biến mất. Chỉ còn lại giọng nói của Diệp Mặc vang lên trong tâm khảm hắn, mỗi chữ như một búa tạ giáng vào thần hồn.
"Để ta nói cho ngươi biết." Diệp Mặc tiến lên một bước. Chỉ một bước thôi, nhưng dưới chân hắn, mặt hồ Trường Sinh bỗng nảy sinh dị biến.
Vạn đạo kim quang từ đáy hồ phun trào, hàng ngàn con cá bình thường nhất lúc này đều nhảy lên mặt nước, mỗi vảy cá đều tỏa ra đạo vận chí cao vô thượng. Những con cá ấy không phải cá, mà là những vị linh thần, là quy luật của trời đất.
Diệp Mặc đưa tay lên, nhẹ nhàng như đang gạt một nhành liễu rủ trước mặt.
"Đúng, đây là ao của ta. Đất này là của ta, nước này là của ta, và con cá này… cũng là của ta."
Hắn dừng lại một chút, nhìn tòa bảo tháp hoàng kim rồi bĩu môi: "Còn thứ đồ chơi rách nát này của ngươi, mời ngươi mang nó theo mà biến đi."
Diệp Mặc giơ tay phải lên, chẳng có hoa mỹ, chẳng có tiên quang. Hắn chỉ đơn giản là vung ra một cái tát.
Một cái tát này, đối với Diệp Mặc là để đuổi ruồi.
Nhưng đối với Vân Đỉnh, đó là sự sụp đổ của toàn bộ nhận thức.
Hắn thấy bầu trời phía trước nứt vỡ ra như một tấm gương. Một bàn tay vô hình khổng lồ, bao hàm cả thiên địa, mang theo uy nghiêm của một vị Đạo Tổ viễn cổ, tát thẳng vào mặt hắn.
*Bốp!*
Tiếng động không quá lớn, nhưng nó vang lên từ trong linh hồn của mọi tu sĩ trong vòng vạn dặm.
Tòa bảo tháp hoàng kim – bảo vật trấn phái của Cửu Tiên Cung – vỡ tan tành thành cát bụi trong chớp mắt. Còn Vân Đỉnh, vị Chân Tiên cao ngạo ấy, thậm chí không kịp hét lên một tiếng.
Thân thể hắn giống như một viên đạn đại bác bị bắn ngược trở lại. Hắn bay xuyên qua tầng mây, bay xuyên qua màng ngăn cách giữa hạ giới và Thượng giới. Một đường rãnh khổng lồ bị xé toạc giữa hư không, kéo dài từ hồ Trường Sinh lên thẳng tới cổng trời của Tiên giới.
Tại Tiên giới, Cửu Tiên Cung đang tổ chức đại hội. Các vị trưởng lão và tiên nhân đang ngồi đàm đạo thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng nổ kinh thiên động địa. Một bóng người rách rưới, máu thịt be bét, bay vèo qua đỉnh núi chính, đâm sầm vào vách đá nghìn năm.
Đó chính là Vân Đỉnh. Một tát của Diệp Mặc đã đưa hắn từ hạ giới "phi thăng" ngược lại Tiên giới với tốc độ ánh sáng.
Lúc này, ở hậu sơn Thanh Vân Môn, Diệp Mặc lại thong thả ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ. Hắn nhấc cần câu lên, kiểm tra miếng mồi cám rẻ tiền xem có còn không.
"Chủ nhân, ông ta biến đi thật rồi kìa." Linh Nhi vỗ tay reo hò, "Mà hình như ông ta đi vội quá, quên cả tòa tháp kìa."
Diệp Mặc nhìn mấy mảnh vỡ vàng vàng rơi vãi ven hồ, khẽ tặc lưỡi: "Rác rưởi thôi, dọn đi kẻo ô nhiễm nguồn nước. Sau này có ai đến quấy rầy nữa, cứ bảo họ là ta đang bận câu cá, ai dám làm ồn thì ta gả cho con cá trê dọn bể dưới đáy hồ đấy."
Linh Nhi rùng mình. Nàng biết con "cá trê" dọn bể mà chủ nhân nói chính là một con Thôn Thiên Thú vốn bị xích dưới đáy hồ để chuyên ăn bùn và linh khí thừa. Gả cho nó thì đúng là sống không bằng chết.
Diệp Mặc thở ra một hơi dài, nhắm mắt lại hưởng thụ làn gió mát vừa thổi qua. Hắn cảm thấy mình thật là một người bình thường lương thiện, chỉ muốn sống một cuộc đời giản dị bên ao cá. Tại sao thiên hạ này cứ thích ép hắn phải động tay động chân?
"Thành Đạo Tổ? Đạo Tổ cái gì chứ…" Diệp Mặc lầm bầm trong giấc ngủ chập chờn. "Làm người nuôi cá mới là cảnh giới cao nhất của nhân sinh."
Bên ngoài Thanh Vân Môn, chưởng môn và các trưởng lão chứng kiến đạo tiên quang xé rách bầu trời thì chỉ biết quỳ rạp xuống đất, run rẩy không thôi. Họ không biết chuyện gì đã xảy ra, họ chỉ biết rằng ở cái hậu sơn vắng vẻ kia, có một vị tồn tại mà ngay cả thiên đạo cũng phải cúi đầu.
Còn Diệp Mặc? Hắn đã ngủ thiếp đi dưới nón lá, trên cần câu, một con cá chép đỏ rực đang lặng lẽ cắn câu, lôi phao chìm xuống mặt nước lấp lánh đạo vận.
Thế giới này vẫn cứ ồn ào như thế, nhưng chỉ cần Diệp Mặc còn ngồi bên ao cá, thì sự bình yên của nơi này sẽ là vĩnh hằng.
Một tát bay về tiên giới, một câu đuổi kẻ không mời. Diệp Mặc – kẻ nuôi cá vĩ đại nhất lịch sử, cứ thế mà tiến gần hơn đến ngôi vị Đạo Tổ, dù chính hắn chẳng bao giờ thèm quan tâm đến điều đó.
—
[Hết chương 95]