Mộ Trung Tiên: Thủ Hộ Nghĩa Trang Mười Vạn Năm
Chương 30: Một bức thư gửi từ quá khứ**

Cập nhật lúc: 2026-05-14 18:11:03 | Lượt xem: 2

Gió rít qua những khe đá hẹp của Vạn Cổ Nghĩa Trang, mang theo cái lạnh lẽo thấu xương đặc trưng của vùng đất chết. Nhưng kỳ lạ thay, ngay giữa tâm điểm của sự héo tàn ấy, hàng vạn đóa bỉ ngạn lại bung nở rực rỡ, đỏ như máu tươi, nhuộm thắm cả một góc bình địa vốn dĩ chỉ có màu xám xịt của đá mùn và tro cốt.

Cố Trường An thu lại hơi thở Hóa Thần cảnh vừa mới vững chắc. Linh khí trong kinh mạch hắn như vạn dòng suối đổ về biển lớn, trầm ổn và sâu thẳm. Hắn chậm rãi hạ bước chân xuống lớp đất xốp, âm thanh sột soạt của đôi giày vải cũ kỹ vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

“Hóa Thần rồi… cũng không cảm thấy mình mạnh hơn bao nhiêu.” Hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt quét qua những hàng bia mộ kéo dài đến tận chân trời sương mù.

Ở thế giới bên ngoài, một vị Hóa Thần tu sĩ đủ sức khai tông lập phái, trở thành lão tổ của một phương, thọ nguyên mấy nghìn năm, hô phong hoán vũ. Nhưng ở trong cái nghĩa trang chôn vùi hàng vạn anh linh này, Hóa Thần cũng chỉ là một quân cờ hơi lớn một chút mà thôi.

Lão Hắc từ trong đám hoa bỉ ngạn chui ra, cái mai rùa đen bóng phủ một lớp phấn hoa đỏ quạch. Nó ngáp một cái dài, giọng khàn đặc:
“Tiểu tử, ngươi phá cảnh xong thì định làm gì? Ta thấy đám ‘ruồi bọ’ bên ngoài sắp xông vào cấm địa rồi đấy. Có một luồng khí tức không tệ đâu, ít nhất cũng là Nguyên Anh đỉnh phong, có lẽ là muốn nhắm vào nha đầu họ Lâm kia.”

Cố Trường An không trả lời ngay. Hắn bước về phía lều cỏ của mình, nhưng giữa chừng lại dừng bước trước một gốc liễu già đã khô héo từ lâu. Cây liễu này là thứ duy nhất hắn mang theo từ tông môn cũ mười vạn năm trước. Khi đó, nó chỉ là một cành liễu nhỏ được hắn cắm xuống đất trong một chiều mưa buồn. Mười vạn năm qua, cây liễu đã chết đi rồi sống lại không biết bao nhiêu lần, giờ đây nó chỉ còn là một khối gỗ khô đen ngòm, trơ trọi như một lằn ranh giữa sinh và tử.

“Mười vạn năm trước, khi sư phụ đưa ta đến đây, người đã nói dưới gốc liễu này có một thứ mà ta phải chờ đến khi đạt tới Hóa Thần mới được phép chạm vào.” Cố Trường An nói khẽ, đôi mắt vốn bình lặng như giếng cổ chợt gợn chút sóng lòng.

Lão Hắc hơi khựng lại, con mắt ti hí chợt lóe lên một tia sáng kỳ lạ: “Lão già Thanh Vân đó sao? Hắn chết đã lâu lắm rồi, hài cốt có lẽ cũng đã hóa thành tro bụi từ vạn năm trước. Ngươi vẫn còn nhớ lời dặn đó à?”

Cố Trường An không nói lời nào, hắn quỳ một gối xuống, ngón tay thanh mảnh khẽ vạch lên lớp đất dưới gốc liễu khô. Một vòng xoáy pháp trận nhỏ bé bằng lòng bàn tay hiện ra, tỏa ra ánh sáng xanh lam nhạt của Thanh Vân Tông năm xưa – một tông môn đã biến mất trong dòng thác của thời gian, không còn để lại một dấu vết nào trong sử sách.

Pháp trận cảm ứng được khí tức Hóa Thần của Cố Trường An, liền phát ra tiếng “rắc” giòn tan như tiếng vỏ trứng vỡ. Từ trong lòng đất, một chiếc hộp gỗ bách mộc mục nát dần dần trồi lên. Chiếc hộp không có bất kỳ linh khí gì rầm rộ, thậm chí lớp gỗ còn bị nấm mốc và tử khí xâm lấn nghiêm trọng.

Hơi thở của Cố Trường An hơi dồn dập. Mười vạn năm cô độc, hắn đã quen với việc bầu bạn cùng những cái xác vô danh, nhưng ký ức về người sư phụ nát rượu, thích ngủ dưới gốc liễu và hay mắng hắn là “đồ đệ nhát gan nhất vạn cổ” vẫn luôn là một vết xước sâu sắc trong tâm hồn hắn.

Hắn mở hộp ra.

Bên trong không phải là tiên đan, cũng không phải là thần binh lợi khí. Chỉ có một tấm thư bằng giấy ố vàng, được phong ấn bằng một loại phù thuật giản đơn nhất của Thanh Vân Tông, và một miếng ngọc bội vỡ nát.

Cố Trường An cầm tấm thư lên. Nét chữ trên giấy hiện ra, mạnh mẽ, phóng khoáng nhưng cũng đầy vẻ bất cần đời:

*“Gửi đồ nhi ngu dốt của ta, Trường An.*

*Khi con đọc được bức thư này, chắc hẳn ta đã đi gặp mấy lão tổ tông của Thanh Vân Tông để đòi nợ rượu rồi. Mà con chắc cũng đã sống đến mức cái mạng nhỏ này đủ cứng để đột phá Hóa Thần. Mười vạn năm? Hay trăm vạn năm? Ta không biết con đã ‘cẩu’ được bao lâu, nhưng chắc chắn là rất lâu.*

*Đừng khóc, mà ta biết con cũng chẳng khóc đâu. Con cái thằng này tâm còn lạnh hơn đá mộ, nhưng thế cũng tốt. Người sống ở nghĩa trang mà tâm quá ấm thì sớm muộn cũng bị tử khí nuốt chửng.”*

Khóe môi Cố Trường An khẽ nhếch lên, một nụ cười khổ hiện trên gương mặt trẻ tuổi nhưng nhuốm màu tuế nguyệt.

*“Trường An à, con có bao giờ thắc mắc tại sao ta lại bắt con thủ mộ mười vạn năm không? Vì cái gì mà Thanh Vân Tông chỉ còn lại một mình con, và tại sao con lại có thể trường sinh giữa cái vùng đất bị nguyền rủa này?*

*Thật ra, bí mật của Vạn Cổ Nghĩa Trang không nằm ở những xác chết bên trên. Mà nó nằm ở những kẻ đang ‘ngủ’ ở dưới đáy cùng. Ta đã dùng cả đời mình để củng cố phong ấn, nhưng ta biết ngày đó rồi sẽ tới. Thiên đạo sẽ mục nát, trật tự sẽ đảo lộn. Thế gian cần một kẻ đứng ngoài nhân quả để thu dọn chiến trường.*

*Miếng ngọc bội trong hộp là chìa khóa để mở ra ‘Thiên Mộ Thủ Hộ Quyết’ tầng thứ tư. Nó sẽ cho con biết nghĩa trang này thực chất là một lò luyện đan khổng lồ, mà mỗi đại năng chôn ở đây đều là một loại dược chất. Con là người canh lò, cũng là người nắm giữ ngọn lửa.*

*Nhớ kỹ lời ta: Nếu bên ngoài đánh nhau đến mức trời sập, đừng có ra ngoài cứu thế. Con cứ ngồi đó, pha trà, quét dọn. Đợi chúng chết hết rồi, thì xách xẻng ra đào hố cho chúng. Đó mới là công đức lớn nhất mà con có thể làm cho cái thế giới thối nát này.*

*Lời cuối, đừng quá nhát gan. Hóa Thần rồi, gặp đứa nào láo nháo thì cứ đập chết rồi chôn. Nghĩa trang của chúng ta còn nhiều chỗ trống lắm.*

*Sư phụ của con: Thanh Vân Đạo Nhân.”*

Tấm thư vừa đọc xong liền tự bốc cháy, hóa thành một làn khói trắng mảnh khảnh tan biến vào hư không. Miếng ngọc bội vỡ nát chợt tỏa sáng rực rỡ, hóa thành một đạo lưu quang chui tọt vào giữa lông mày của Cố Trường An.

Oanh!

Một lượng thông tin khổng lồ nổ tung trong não hải của hắn. Những bản đồ ẩn giấu của nghĩa trang, những vị trí phong ấn tối mật, và cả cách điều động sức mạnh của vạn cổ anh linh để bảo vệ bản thân… Tất cả hiện ra rõ nét như một cuộn tranh vừa mới mở.

Cố Trường An đứng lặng trong bóng tối, tay vẫn giữ nguyên tư thế cầm bức thư đã tan biến. Một giọt nước mắt vô thức đọng lại nơi khóe mắt, chưa kịp rơi xuống đã bị gió lạnh thổi khô.

“Lão già… vẫn là cái đức hạnh đó.” Hắn khẽ thở dài, cảm nhận vị chát của ký ức đọng lại nơi đầu lưỡi.

Lão Hắc bên cạnh tò mò vươn cổ: “Hắn nói gì thế? Có nhắc đến ta không?”

“Người nói ông chỉ là một con rùa già thích ăn bám, dặn ta nếu có lúc nào thiếu thức ăn thì cứ đem hầm lấy nước mà dùng.” Cố Trường An thản nhiên nói dối.

“Khốn khiếp! Thanh Vân lão nhi, ngươi chết rồi mà vẫn còn độc miệng!” Lão Hắc nhảy dựng lên, cái mai rùa rung bần bật, phun ra một tràng tiếng lẩm bẩm chửi rủa bằng ngôn ngữ cổ đại.

Cố Trường An không để ý đến lão rùa nữa. Hắn đứng thẳng người, khí thế toàn thân chợt biến đổi. Nếu như lúc trước hắn giống như một thân cây khô ẩn mình trong bóng tối, thì lúc này hắn chính là một ngọn núi lớn uy nghiêm, lạnh lẽo, bao trùm lên toàn bộ vùng cấm địa.

Hắn nắm chặt miếng ngọc bội đã mất đi ánh sáng, rồi chậm rãi bước về phía cổng nghĩa trang.

Ở phía xa, qua lớp sương mù dày đặc, Cố Trường An đã cảm nhận được những dao động pháp lực mãnh liệt. Những luồng ánh sáng chói mắt của các loại thần thông đang xé rách màn đêm của U Minh Cấm Địa.

Tiếng bước chân gấp gáp, tiếng vũ khí va chạm, và cả tiếng cười ngạo mạn của những kẻ đang săn đuổi con mồi.

Lâm Thanh Diệp đang chạy trốn. Nàng bê bết máu, hơi thở hỗn loạn, phía sau là ba tên tu sĩ Nguyên Anh cảnh mặc trường bào màu huyết sắc. Bọn chúng giống như mèo vờn chuột, không vội vã kết liễu nàng mà cứ thỉnh thoảng lại phóng ra một đạo kiếm khí để bỡn cợt.

“Nhanh lên chút nữa đi, công chúa điện hạ! Chỉ một chút nữa là tới cái nghĩa trang ma quái kia rồi. Ngươi nghĩ kẻ hèn mọn canh giữ nơi đó có thể cứu được ngươi sao?” Một tên tu sĩ Nguyên Anh cười lớn, thanh âm lanh lảnh như quạ kêu.

Lâm Thanh Diệp nghiến chặt răng đến mức bật máu. Nàng không nhìn lại, đôi mắt chỉ chăm chú vào bóng hình ẩn hiện của lán cỏ phía trước. Trong lòng nàng, đó là hy vọng duy nhất, dù hy vọng đó có mỏng manh như một sợi tóc.

Nhưng khi nàng vừa bước chân vào ranh giới của rừng bỉ ngạn, một bóng người xám nhạt đã lặng lẽ hiện ra, chắn ngang con đường của nàng.

Cố Trường An cầm chiếc chổi tre, trên vai vẫn còn vương lại một vài mảnh lá liễu khô. Ánh mắt hắn nhìn Lâm Thanh Diệp, rồi lướt qua ba kẻ đang bám sát phía sau, lộ ra một vẻ chán chường sâu sắc.

“Sư… tiền bối!” Lâm Thanh Diệp ngã quỵ xuống dưới chân hắn, giọng nói lạc đi. “Cứu tôi… họ muốn mảnh chìa khóa…”

Cố Trường An thở dài một tiếng, cái thở dài ấy vang vọng trong không gian, làm cho sương mù xung quanh bỗng nhiên đông cứng lại.

Ba tên tu sĩ Nguyên Anh cũng đã đuổi tới. Bọn chúng dừng lại cách Cố Trường An mười trượng, ánh mắt lộ vẻ khinh miệt khi thấy một thanh niên trẻ tuổi, tu vi nhìn qua chẳng có gì đặc biệt, tay lại cầm một chiếc chổi tre rách nát.

“Ngươi chính là kẻ coi giữ nghĩa trang này?” Tên cầm đầu, một lão giả với vết sẹo dài trên mặt, bước lên phía trước. “Giao con nhóc này ra, ta sẽ cho ngươi được chết toàn thây trong ngôi mộ của chính mình. Nếu không, ta sẽ đốt trụi cái chốn rách nát này, bắt hồn phách ngươi luyện thành huyết đăng!”

Cố Trường An nhìn lão giả, rồi lại nhìn miếng ngọc bội trong tay, trong lòng thầm nghĩ về bức thư của sư phụ.

*“Đứa nào láo nháo thì cứ đập chết rồi chôn.”*

Hắn nhẹ nhàng gõ cán chổi tre xuống đất. Một tiếng “cộp” trầm đục vang lên, nhưng mặt đất bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Từ bên dưới lớp đất đỏ, hàng ngàn sợi tơ đen kịt của tử khí bỗng nhiên vươn lên, bao phủ lấy toàn bộ khu vực.

“Khách đến nghĩa trang, trước hết phải học cách im lặng.”

Giọng nói của Cố Trường An bình thản đến cực điểm, nhưng vào tai ba tên Nguyên Anh tu sĩ, nó chẳng khác nào sấm sét nổ giữa trời quang.

“Bối cảnh của nghĩa trang chúng ta hôm nay không tệ.” Hắn liếc nhìn đám hoa bỉ ngạn rực đỏ xung quanh. “Màu hoa này, đúng là cần thêm một chút máu tươi để duy trì. Ba người các ngươi, phong thủy chỗ này ta đã chọn sẵn rồi. Rất sâu, rất lạnh, chắc chắn sẽ không bị ai quấy rầy.”

“Muốn chết!” Lão giả sẹo dài tức giận vung tay, một kiện huyết sắc phi kiếm gào thét lao thẳng về phía ngực Cố Trường An.

Nhưng Cố Trường An chỉ đơn giản là nhấc chiếc chổi tre lên, thực hiện một động tác quét bụi vô cùng bình thường.

Hô!

Một trận cuồng phong tử khí thổi qua. Phi kiếm cấp bậc linh bảo kia khi chạm vào làn gió đó, liền giống như sắt vụn rơi vào dung nham, lập tức rỉ sét, mục nát, rồi hóa thành bột mịn rơi xuống đất.

Ba tên Nguyên Anh tu sĩ đồng loạt biến sắc, đồng tử co rút lại vì kinh hãi.

“Ngươi… ngươi là Hóa Thần?!”

Cố Trường An không trả lời. Hắn bước lên một bước, tà áo xám phất phơ trong gió. Mười vạn năm qua, đây là lần đầu tiên hắn ra tay một cách thực thụ. Cảm giác sức mạnh tuôn trào trong huyết quản, kết hợp với đạo vận của vạn cổ nghĩa trang khiến hắn cảm thấy mình như một vị thần cai quản cái chết.

Hắn khẽ vẫy tay, ngón tay hướng về phía ba người.

“Vạn Cổ Anh Linh, thắp đèn tiễn khách!”

Xoạt! Xoạt! Xoạt!

Từ trong những ngôi mộ xung quanh, vô số đạo u linh trỗi dậy. Chúng không có hình hài rõ rệt, chỉ là những cái bóng đen mang theo sát ý của kỷ nguyên trước. Trong tích tắc, ba tên Nguyên Anh tu sĩ thậm chí còn không kịp thét lên một tiếng cứu mạng, đã bị tử khí nuốt chửng hoàn toàn.

Khi sương mù tản đi, mặt đất lại trở về vẻ yên bình vốn có. Chỉ có ba bộ xương trắng hếu nằm rải rác giữa đám hoa bỉ ngạn, và kỳ lạ thay, hoa bỉ ngạn chỗ đó bỗng nhiên nở rộ rực rỡ hơn hẳn những chỗ khác.

Cố Trường An thu lại hơi thở, chiếc chổi tre lại dựa vào vai như chưa có chuyện gì xảy ra.

Lâm Thanh Diệp bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Ba vị Nguyên Anh tu sĩ, những kẻ coi mạng người như cỏ rác, vậy mà trước mặt vị “tiền bối quét rác” này, ngay cả tư cách để kháng cự cũng không có.

“Tiền bối…” Nàng lắp bắp.

Cố Trường An quay đầu lại, nhìn nàng một cái đầy thâm trầm. Ánh mắt hắn không có sự đắc ý của kẻ thắng cuộc, chỉ có một nỗi buồn mênh mang của một người đã chứng kiến quá nhiều sự sinh tử.

“Vết thương của ngươi không nhẹ, vào lán cỏ nghỉ ngơi đi.” Hắn nói đoạn, rồi chợt dừng lại, bổ sung một câu: “Đừng làm hỏng đám hoa ta vừa bón phân.”

Lâm Thanh Diệp vội vã gật đầu, lê bước chân rệu rã đi vào trong.

Cố Trường An đứng lại một mình trước cổng nghĩa trang. Hắn nhìn xuống miếng ngọc bội trong tay, rồi lại nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi mà bóng tối của thế giới tu tiên đang dần dần bị nuốt chửng bởi những cơn lốc chính trị và tham vọng.

Bức thư của sư phụ đã cháy hết, nhưng lời dặn dò thì vẫn còn đó.

Hắn biết, mười vạn năm thanh tịnh đã kết thúc. Những kẻ bên ngoài bắt đầu chú ý đến nơi này. Họ thèm khát những bí mật nằm dưới lòng đất, thèm khát sự trường sinh mà họ tưởng rằng có thể cướp đoạt được.

Cố Trường An hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương của đất ẩm và tử khí. Hắn bắt đầu đưa chổi tre lên, chậm rãi quét đi những hạt bụi máu vừa bám vào bia mộ gần nhất.

“Sư phụ, người nói đúng. Thế giới này quả thực rất thối nát.”

“Nhưng con đã quen sống ở đây rồi. Kẻ nào muốn quật mồ người khác, thì trước hết phải tự chuẩn bị quan tài cho mình.”

Dưới ánh trăng mờ ảo, bóng của Cố Trường An kéo dài trên nền đất đỏ. Mười vạn năm trước, hắn là một tên đồ đệ nhát gan chạy trốn thế giới. Mười vạn năm sau, hắn vẫn ở đây, nhưng lần này, thế giới mới là kẻ phải sợ hãi hắn.

Tiếng chổi tre vang lên đều đặn: *Xoạt… xoạt… xoạt…*

Mỗi nhịp chổi quét đi một mảnh nhân quả, quét đi một chút bụi trần. Giữa muôn vàn ngôi mộ, vị “Mộ Trung Tiên” ấy vẫn đứng đó, lặng lẽ canh giữ giấc ngủ cho vạn cổ anh linh, và canh giữ cho chính sự cô độc trường tồn của chính mình.

Màu đỏ của hoa bỉ ngạn càng lúc càng nồng đậm, như thể đang hân hoan đón chào những vị khách mới sắp được nằm lại nơi đây.

Đêm đó, U Minh Cấm Địa không một tiếng chim hót, chỉ có tiếng gió lùa qua gốc liễu khô và tiếng của một kẻ trường sinh đang thầm thì với quá khứ.

Chương cũ đã khép lại bằng một bức thư, nhưng chương mới của một huyền thoại đã chính thức bắt đầu. Cố Trường An biết, trận chiến lớn nhất không phải là chống lại quân đoàn của Cửu U hay Thiên Đạo Chi Nhãn, mà là giữ vững bản tâm mình giữa dòng chảy vô tận của thời gian.

“Vạn cổ trường an…” Hắn lẩm nhẩm cái tên của chính mình. “Tên của ta là Trường An, nghĩa trang này, cũng phải vĩnh viễn bình an.”

Chiếc chổi tre vẫn quét, từng nhịp, từng nhịp, hòa vào giai điệu trầm hùng của vùng đất chết.

[Hết chương 30]

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8