Mộ Trung Tiên: Thủ Hộ Nghĩa Trang Mười Vạn Năm
Chương 51: Đạo văn trên bia mộ**

Cập nhật lúc: 2026-05-14 18:29:51 | Lượt xem: 2

Sương mù u minh mịt mờ như những dải lụa xám bao quanh Vạn Cổ Anh Linh Mộ. Sau trận thiên kiếp kinh tâm động phách vừa qua, bầu không khí của khu nghĩa trang càng thêm phần nặng nề, túc mục. Những hạt bụi điện từ lôi hỏa còn sót lại lơ lửng trong không gian, thỉnh thoảng nổ lách tách như tiếng xương cốt va chạm.

Cố Trường An bước từng bước chậm rãi trên con đường lát đá xanh đã rêu phong mòn vẹt. Trên tay hắn, cây chổi tre già vẫn xào xạc quét qua những lớp lá khô và tàn tro còn sót lại. Hắn quét rất kỹ, từng chút một, giống như đang gột rửa vết thương cho một người khổng lồ đang say ngủ. Đối với hắn, nghĩa trang này chính là một cơ thể sống, mỗi ngôi mộ là một huyệt đạo, và hắn là người kinh mạch luân chuyển để giữ cho nó không bị hư thối theo thời gian.

“Tiểu tử, ngươi nhìn kìa. Ngôi mộ thứ chín mươi chín ở khu phía Đông bị sấm sét đánh nứt bia rồi.”

Lão Hắc từ trong bụi rậm chui ra, cái mai rùa đen nhánh bóng loáng như vừa được bôi mỡ, giọng nói khàn khàn vang lên. Nó bò một cách chậm chạp, nhưng đôi mắt nhỏ tinh ranh lại liên tục đảo quanh, vẻ mặt đầy sự lo lắng hiếm thấy.

Cố Trường An khựng lại. Ngôi mộ thứ chín mươi chín khu phía Đông…

Hắn khẽ nhíu mày, hướng mắt nhìn về phía xa. Ở đó, bên cạnh một gốc cây linh liễu đã héo khô vặn vẹo, một tấm bia đá đen thẳm vốn dĩ vững chãi như núi cao, nay đã xuất hiện một vết nứt dài từ đỉnh kéo xuống tận chân đế. Vết nứt này không phải do ngoại lực vật lý đơn thuần, mà là do thiên lôi của Tịch Diệt Thiên Kiếp đã chẻ thẳng vào nhân quả của người nằm dưới mộ.

Cố Trường An không nói lời nào, lặng lẽ tiến lại gần.

Chủ nhân của ngôi mộ này là một cái tên từng làm rung chuyển cả kỷ nguyên trước – “Vô Ngân Tiên Ông”. Theo ký ức mờ nhạt từ Thiên Mộ Trường Sinh Khảo, người này vốn không phải là thiên tài tu luyện gì xuất chúng, nhưng lại là một đại năng đạt đến cảnh giới cực cao về thuật trốn chạy và ẩn nấp. Năm xưa, vị này đã dựa vào bộ “Vô Ngân Đạo Pháp” mà khiến mười vị Tiên Đế truy đuổi vạn năm cũng không chạm nổi vào vạt áo.

Cố Trường An đứng trước tấm bia đá nứt toẻ, cảm nhận được một luồng khí tức tiêu sơ, hoang phế tỏa ra từ bên trong.

“Nặng thật…” Cố Trường An lẩm bẩm.

“Nặng là đương nhiên!” Lão Hắc thở dài, đầu rùa rụt vào rồi lại thò ra. “Vô Ngân lão nhi này năm xưa sợ chết bậc nhất. Hắn đem cả đời tinh hoa khắc vào bia mộ này để che giấu thiên cơ. Nay bia nứt, đạo vận rò rỉ, nếu không xử lý kịp thời, tử khí sẽ lan ra hóa thành quỷ vực, vả lại bí thuật của hắn cũng sẽ tiêu tán hết.”

Cố Trường An khẽ thở dài. Hắn buông chổi, lấy ra ba nén hương thơm lừng từ trong tay áo. Ngọn lửa bùng lên trên đầu hương, khói xanh uốn lượn bay thẳng lên trời, sau đó đột ngột quẹo hướng, cuộn vào vết nứt trên bia đá như những sợi tơ bao phủ vết thương.

Đây chính là thuật “Vấn Đạo”.

“Tiền bối yên nghỉ. Trường An xin mạn phép quét dọn phần mộ, thu nhận chút di trạch để tiếp tục canh giữ nơi này.”

Cố Trường An khẽ lẩm bẩm, tay trái thủ ấn, tay phải vỗ nhẹ lên tấm bia đá.

*Ầm!*

Một tiếng vang trầm đục không phát ra bên ngoài mà nổ rền ngay trong thức hải của hắn. Cố Trường An cảm thấy trước mắt mờ đi, sương mù của nghĩa trang dường như biến mất, thay vào đó là một vùng bình nguyên mênh mông bát ngát dưới ánh trăng. Ở đó, có một lão nhân tóc trắng xóa, đang cưỡi trên một con lừa gỗ, tay cầm bầu rượu, miệng lẩm bẩm những điều vô nghĩa nhưng mỗi âm tiết đều chấn động tâm linh.

Cố Trường An nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của lão nhân kia. Lão nhân cứ thế đi, lừa gỗ mỗi bước tiến lên đều giống như đi xuyên qua không gian, không để lại một chút dấu vết nào trên cỏ xanh, cũng không làm động một hạt bụi dưới chân.

*Thiên địa vô ngân, vạn vật hữu vết.*
*Tâm không tạp niệm, Đạo chẳng lưu hình.*

Những dòng chữ cổ bắt đầu hiện lên từ trong vết nứt của bia đá thật ngoài đời. Chúng lấp lánh ánh kim nhạt, mỗi nét chữ đều như một con rồng uốn lượn, mang theo sức mạnh nghẹt thở của quy tắc thái cổ.

Hệ thống trong đầu Cố Trường An vang lên một tiếng thông báo giòn giã:
*[Ký chủ đang quan sát bia mộ của đại năng cấp bậc Tiên Đế (tàn dư). Bắt đầu quá trình giải mã Đạo văn…]*

Cố Trường An cảm nhận được nhãn lực của mình đang bùng phát một cách mãnh liệt. Đôi đồng tử của hắn hóa thành màu vàng sậm, xuyên thấu qua lớp đá đen, thấy rõ từng đường gân mạch của chân nguyên chảy xuôi trong những dòng chữ cổ.

Đó không phải là chữ. Đó là những quy tắc của sự tồn tại.

Hắn thấy “Vô Ngân Tiên Ông” kia không phải đang trốn tránh thế giới, mà là biến mình thành một phần của thế giới. Gió là hắn, bụi là hắn, ánh sáng và bóng tối đều là hắn. Khi ngươi tìm hắn, ngươi chính là đang tìm chính thế giới này, mà làm sao một người có thể tìm thấy thế giới khi chính họ đang đứng trong lòng nó?

“Thì ra là vậy…” Cố Trường An đứng bất động như tượng đá, tâm thần đắm chìm trong sự huyền diệu ấy.

Lão Hắc ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, tròng mắt suýt nữa lồi ra ngoài. “Mẹ nó! Tiểu tử này thật sự có thể ngộ đạo từ cái bia rách đó sao? Thiên tư của hắn… không phải bình thường là bình phàm sao? Chẳng lẽ là cái gọi là Đại xảo nhược chuyết (Cái khéo léo nhất trông như vụng về nhất)?”

Quá trình này kéo dài ròng rã ba ngày ba đêm.

Trong ba ngày đó, Cố Trường An không hề nhúc nhích. Bụi bặm bám đầy vai áo hắn, một con chim sẻ vô tình bay qua cũng tưởng hắn là một cột đá mà đậu lên đầu tỉa lông. Chung quanh hắn, tử khí và linh khí cuộn xoáy thành một vòng xoáy nhỏ, liên tục rót vào thiên linh cái.

Hệ thống liên tục nhắc nhở:
*[Tiến độ giải mã: 40%, 60%, 85%…]*
*[Chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ được tuyệt học: ‘Phù Quang Lược Ảnh – Vô Ngân Bộ’ (Phiên bản giản hóa).]*
*[Chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ được bí thuật ẩn giấu: ‘Tức Tâm Quy Nguyên Pháp’.]*

Cố Trường An từ từ mở mắt ra. Vệt sáng vàng trong mắt hắn thu lại, trở nên tĩnh lặng và trầm ổn như mặt hồ đêm. Hắn nhìn xuống tấm bia đá. Vết nứt kia vẫn còn đó, nhưng không còn rò rỉ tử khí nữa. Những đạo văn lấp lánh đã biến mất, dường như tinh hoa của chúng đã hoàn toàn truyền thừa lại cho người quét rác này.

Hắn khẽ bước ra một bước.

*Vụt.*

Bóng dáng hắn vẫn ở chỗ cũ, nhưng thực tế hắn đã đứng cách đó mười trượng. Điều đáng kinh ngạc là không có một luồng gió nào thổi qua, không có tiếng xé gió, không có chút linh lực dao động nào phát tán ra ngoài.

Lão Hắc giật mình, cái đầu rụt vào trong mai vì sợ hãi, sau đó lại thò ra lắp bắp: “Ngươi… ngươi vừa dùng ‘Vô Ngân’ chi pháp? Của tên lão quái vật kia?”

Cố Trường An mỉm cười nhẹ nhàng, cúi xuống nhặt lại cây chổi tre: “Chỉ là một chút thủ đoạn để di chuyển nhanh hơn khi quét dọn thôi. Nghĩa trang rộng quá, đi bộ mỏi chân.”

Lão Hắc trợn mắt. Bí thuật cấp Tiên Đế mà ngươi nói là để đỡ mỏi chân khi quét rác? Nếu Vô Ngân Tiên Ông dưới suối vàng nghe thấy chắc sẽ bật nắp quan tài mà ngồi dậy đánh chết cái tên hậu bối mặt dày này.

Tuy nhiên, Cố Trường An biết rõ giá trị của thứ mình vừa học được. “Vô Ngân Bộ” giúp hắn di chuyển không để lại nhân quả, còn “Tức Tâm Quy Nguyên Pháp” thì lại là tuyệt kỹ che giấu tu vi. Một khi vận hành, dù là bậc đại năng Hóa Thần hay thậm chí Luyện Hư cũng chỉ thấy hắn là một phàm nhân đang chờ ngày vào đất.

Đối với một kẻ theo đuổi Cẩu đạo như hắn, đây mới là bảo vật thực sự, quý giá hơn bất kỳ thần binh lợi khí nào.

“Đúng rồi tiểu tử, lúc ngươi đang đứng ngơ ra đó, bên ngoài có biến.” Lão Hắc đột nhiên nghiêm nghị hẳn lên, chân trước gãi gãi mặt đất. “Minh Hà bắt đầu gợn sóng mạnh. Có mấy cái vương triều phàm trần bên ngoài hình như đang đại chiến, mùi máu tươi và oán khí bị thiên kiếp lúc trước hút về đây không ít. Chắc chắn sẽ có ‘khách hàng mới’ tìm đến.”

Cố Trường An hơi nghiêng đầu nhìn về phía cổng nghĩa trang – nơi có những màn sương mù dày đặc che phủ con đường độc đạo đi vào U Minh Cấm Địa.

Quả nhiên, linh giác của hắn cảm nhận được có vài đạo luồng hơi thở hổn hển, đầy sự tuyệt vọng và tử chí đang tiến dần tới.

Hắn thở dài, cầm chổi quét đi lớp lá cuối cùng trước mộ Vô Ngân Tiên Ông.

“Lại là khách không mời mà đến. Lão Hắc, đi nấu ấm trà mới đi. Hôm nay chắc phải đón tiếp mấy cái linh hồn bướng bỉnh rồi.”

Cố Trường An bước đi, hình ảnh của hắn mờ nhạt dần giữa làn sương khói. Mỗi bước đi của hắn giờ đây đều nhịp nhàng một cách kỳ lạ, dường như hắn đang bước trên những cung đàn của đất trời mà không phát ra âm thanh.

Ở góc khuất của nghĩa trang, dưới tấm bia mộ nứt vỡ kia, một linh hồn nhỏ xíu, trong suốt như sợi tơ mỏng manh từ dưới đất chui lên, nhìn về hướng Cố Trường An biến mất, khẽ gật đầu như bày tỏ sự hài lòng, rồi hoàn toàn tan biến vào hư không.

Gió lại thổi, mang theo tiếng chuông đồng từ đâu đó vang vọng. Vạn Cổ Anh Linh Mộ vẫn tĩnh lặng, nhưng trong sự tĩnh lặng ấy, dường như có một sức sống mới, âm thầm nhưng bền bỉ, đang bắt đầu bén rễ sâu vào lòng đất già cỗi mười vạn năm này.

Cố Trường An biết, thế giới bên ngoài bắt đầu loạn rồi. Và cái “nghĩa trang gia đình” này của hắn, có lẽ sẽ không còn được thanh tịnh như trước. Hắn vỗ vỗ vào túi trữ vật nhặt được của những kẻ quật mộ thất bại trước đó, ánh mắt kiên định.

“Muốn phá hỏng sự yên tĩnh của ta sao? Các ngươi tốt nhất là nên chết ở bên ngoài rồi tự tìm một cái quan tài mà nằm vào đi.”

Hắn vẫn là hắn, kẻ thủ mộ thầm lặng, người duy nhất hiểu được những bí mật ẩn chứa sau từng nét chữ mòn vẹt trên bia đá, kẻ đứng ngoài vòng luân hồi để canh giữ những linh hồn đã khuất. Và lần này, nhờ vào những đạo văn cổ xưa ấy, hắn lại có thêm vốn liếng để “sống lâu” hơn cả bầu trời đang dần rạn nứt ngoài kia.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8