Mộ Trung Tiên: Thủ Hộ Nghĩa Trang Mười Vạn Năm
Chương 110: \”Ta đã thủ ở đây mười vạn năm, ngươi nghĩ mình là ai?\”**

Cập nhật lúc: 2026-05-14 19:30:30 | Lượt xem: 2

**CHƯƠNG 110: TA ĐÃ THỦ Ở ĐÂY MƯỜI VẠN NĂM, NGƯƠI NGHĨ MÌNH LÀ AI?**

Gió lạnh gào thét qua những khe đá nứt nẻ của Vạn Cổ Nghĩa Trang, mang theo tiếng rên rỉ u uất của mười vạn anh linh đang ngủ yên dưới lòng đất. Bầu trời vốn đã xám xịt nay lại càng thêm u ám, những dải mây tím thẫm cuộn xoáy như một con quái thú đang nhe nanh múa vuốt.

Lâm Thanh Diệp ôm lồng ngực, khóe môi vương một vệt máu đỏ tươi chói mắt trên làn da trắng bệch. Nàng đứng chắn trước lối vào dãy mộ của các vị thần tướng thời Thái Cổ, đôi mắt kiên định nhìn chằm chằm vào bóng người đang lơ lửng trên không trung.

Đối diện với nàng là một nam tử trung niên mặc trường bào thêu hình giao long màu vàng kim, khí thế quanh thân hắn như sóng cả triều dâng, mỗi nhịp thở đều khiến không gian xung quanh vặn vẹo. Đây chính là Thanh Vực Tiên Tôn – vị thái thượng trưởng lão của Thanh Thiên Tông, kẻ được xưng tụng là đệ nhất cao thủ của vùng biên cảnh Bát Hoang, tu vi đã chạm đến bán bước Luyện Hư cảnh.

"Thanh Diệp, nể tình hoàng tộc của ngươi từng có chút duyên nợ với Thanh Thiên Tông, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng." Thanh Vực Tiên Tôn lạnh lùng mở lời, giọng nói như sấm rền át cả tiếng gió. "Tránh ra! Hài cốt của 'Vô Địch Thần Tướng' chôn dưới ngôi mộ này chứa đựng bí mật về Tiên giới. Đó không phải là thứ mà một kẻ thủ mộ hèn mọn có thể bảo vệ được."

Lâm Thanh Diệp nghiến răng, thanh kiếm trong tay nàng rung lên bần bật: "Nơi đây là đất yên nghỉ của các vị tiền bối đã hy sinh vì nhân giới. Không có lệnh của Sư tôn, kẻ nào dám quật mộ sẽ phải bước qua xác của ta!"

"Sư tôn?" Thanh Vực Tiên Tôn bật cười ha hả, tiếng cười đầy sự miệt thị. "Ngươi nói lão già quét rác kia sao? Một kẻ cả đời không ra khỏi nghĩa trang, tu vi phàm trần đến mức ngay cả linh khí dao động cũng không có. Hắn ta chỉ là một tên nô bộc của tử thần mà thôi."

Hắn khẽ phất tay một cái, một luồng áp lực vô hình từ trên cao ập xuống như núi thái sơn đè nặng. Lâm Thanh Diệp không chịu nổi, đầu gối khụy xuống, mặt đất dưới chân nứt toác.

Đúng lúc đó, từ trong màn sương mù mờ ảo của nghĩa trang, tiếng "xoẹt, xoẹt" quen thuộc lại vang lên đều đặn. Một bóng người gầy gò, khoác trên mình chiếc áo vải thô sờn cũ, tay cầm cây chổi tre già nua, chầm chậm bước ra từ phía sau những bia mộ đổ nát.

Cố Trường An vẫn như mọi khi, ánh mắt lim dim như buồn ngủ, dáng vẻ lờ đờ không một chút khí thế của cường giả. Hắn cúi đầu nhìn đống lá khô bị luồng gió của Thanh Vực Tiên Tôn thổi loạn xạ, khẽ thở dài:

"Lão Hắc nói không sai, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Lão phu vừa mới quét sạch xong đống lá này, ngươi lại tới làm loạn. Thanh niên thời nay quả thật không biết kính già yêu trẻ là gì."

Thanh Vực Tiên Tôn nhìn xuống Cố Trường An, ánh mắt đầy vẻ khinh thường: "Cố Trường An, ta đã quan sát ngươi mấy trăm năm qua. Ngươi thực sự là một kẻ kiên nhẫn, có thể giả làm phàm nhân lâu đến thế. Nhưng ở trước mặt bổn tôn, mọi sự ngụy trang đều vô nghĩa. Cút ngay, hoặc là ta sẽ biến ngươi thành cái xác thứ mười vạn lẻ một của nghĩa trang này."

Cố Trường An không ngẩng đầu lên, hắn dùng chổi gom lại một nắm lá vàng, thong dong đáp: "Cái hố dành cho ngươi, ta đã đào sẵn từ lâu rồi. Chỉ là ta không ngờ ngươi lại vội vã muốn nằm xuống đến vậy."

"Láo xược!"

Thanh Vực Tiên Tôn nổi giận lôi đình. Hắn là ai? Là Tiên Tôn trấn thủ một phương, kẻ nhìn thấu vạn vật. Hắn chưa từng thấy kẻ nào dám dùng giọng điệu đó để nói chuyện với mình.

Lòng bàn tay hắn bỗng nhiên tụ lại một khối cầu linh năng màu xanh lục đặc quánh, chứa đựng sức mạnh hủy diệt của quy tắc Mộc hệ. Hắn muốn một đòn xóa sổ cả tên thủ mộ nhân lẫn cái túp lều rách nát kia.

"Chết đi!"

Quả cầu linh năng lao xuống như một ngôi sao băng, mang theo sức nóng thiêu rụi cả không khí. Lâm Thanh Diệp thất thanh hét lên: "Sư tôn, mau tránh ra!"

Thế nhưng, Cố Trường An vẫn đứng yên đó. Hắn chỉ nhẹ nhàng cầm cây chổi quét một cái đơn giản vào không trung.

Một cảnh tượng khiến vạn vật phải ngừng thở diễn ra.

Quả cầu linh năng mạnh mẽ đủ để san phẳng một tòa thành trì, khi chạm vào những sợi chổi tre mục nát kia, lại giống như một vũng bùn rơi vào hư không, không kèn không trống biến mất hoàn toàn. Mọi áp lực kinh thiên động địa bỗng chốc hóa thành mây khói, tĩnh lặng đến mức đáng sợ.

Thanh Vực Tiên Tôn trợn tròn mắt, nụ cười trên mặt cứng đờ: "Cái gì? Ngươi… ngươi đã dùng thủ thuật gì?"

Cố Trường An lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt vốn dĩ mờ đục của hắn bỗng nhiên lóe lên một luồng ánh sáng thâm thúy như chứa đựng cả tinh hà. Mỗi nếp nhăn trên khuôn mặt hắn dường như đang biến đổi, toát ra một thứ Đạo vận vượt xa khỏi hiểu biết của thế gian.

"Thanh Vực, ngươi biết tại sao mười vạn năm qua, những kẻ mạnh hơn ngươi gấp nghìn lần, những kẻ có thể hái sao đổi trăng, cuối cùng đều phải nằm im dưới lớp đất này không?"

Giọng của Cố Trường An không lớn, nhưng nó vang vọng trong tâm thức của Thanh Vực Tiên Tôn như tiếng chuông đại hồng chung.

"Bởi vì họ hiểu được một đạo lý: Có những nơi, Thiên Đạo không quản được. Và có những người, ngay cả cái chết cũng phải cúi đầu."

Cố Trường An tiến lên một bước.

Chỉ một bước này thôi, nhưng toàn bộ Vạn Cổ Nghĩa Trang dường như rùng mình chấn động. Một luồng khí tức mênh mông, cổ xưa và hùng vĩ từ cơ thể già nua của hắn bùng phát. Nó không phải là khí tức của Luyện Khí, Trúc Cơ, hay ngay cả Luyện Hư.

Đó là hơi thở của sự viên mãn.

Hóa Thần… Luyện Hư… Hợp Thể… Đại Thừa!

Sóng sau xô sóng trước, khí thế của Cố Trường An tăng vọt theo cấp số nhân. Không gian xung quanh hắn vỡ vụn từng mảng như những tấm gương bị đập phá. Ánh sáng vàng kim vạn trượng phóng thẳng lên tận trời xanh, xua tan hoàn toàn đám mây tím thẫm của tà ma.

Lâm Thanh Diệp ngồi bệt dưới đất, mắt chữ O miệng chữ Ô. Nàng biết sư tôn rất mạnh, nhưng nàng chưa từng tưởng tượng được, vị sư tôn hằng ngày đòi nàng sắc thuốc bóp chân lại là một vị… Đại Thừa kỳ lão quái!

Cảnh giới Đại Thừa! Ở cái thời đại linh khí khô kiệt này, đó chính là thần linh hạ thế, là tồn tại đỉnh phong nhất của tu tiên giới!

Thanh Vực Tiên Tôn lúc này hoàn toàn mất đi vẻ kiêu ngạo. Hắn cảm thấy mình như một chiếc lá mỏng manh giữa cơn bão tố. Áp lực từ Cố Trường An khiến thần hồn của hắn muốn tan rã, ngay cả ý niệm chạy trốn cũng không thể hình thành.

"Đại… Đại Thừa? Làm sao có thể… Ở nhân giới làm sao còn có thể xuất hiện Đại Thừa kỳ?!" Thanh Vực lắp bắp, khuôn mặt xám như tro tàn. "Ngươi… ngươi rốt cuộc là ai?"

Cố Trường An chống cây chổi đứng thẳng lưng, bóng dáng hắn đổ dài lên những ngôi mộ, trông sừng sững như một ngọn núi cổ sơ chưa bao giờ bị bào mòn bởi thời gian.

"Ta là ai?" Hắn khẽ lặp lại câu hỏi, rồi cười nhạt. "Mười vạn năm trước, ta là đệ tử ngoại môn của một tông môn đã biến mất. Năm vạn năm trước, người ta gọi ta là kẻ giữ cửa minh giới. Ba vạn năm trước, bọn ma tộc gọi ta là cơn ác mộng vĩnh hằng."

Hắn nhấc cây chổi tre lên, hướng thẳng vào mặt Thanh Vực Tiên Tôn:

"Ta đã ở nơi này quét rác mười vạn năm, chứng kiến vương triều thay đổi, chứng kiến thiên địa héo tàn. Ngươi chỉ là một đứa trẻ mới tu luyện được vài nghìn năm, mang theo một chút khí vận mỏng manh mà đã nghĩ mình có thể lay động được Vạn Cổ Nghĩa Trang?"

"Ngươi nghĩ mình là ai?"

Cố Trường An hạ cây chổi xuống một nhát. Không có chiêu thức cầu kỳ, không có ánh sáng hào nhoáng, chỉ có một áp lực tuyệt đối của quy tắc tuế nguyệt.

"Ầm!"

Toàn bộ tu vi của Thanh Vực Tiên Tôn lập tức bị phong tỏa. Hắn từ trên không trung rơi rụng xuống đất như một con chim gãy cánh, nằm rạp trước mũi giày rách của Cố Trường An. Mọi thần thông, mọi bảo vật trên người hắn lúc này chỉ là rác rưởi không hơn không kém.

Thanh Vực Tiên Tôn run rẩy, đôi mắt tràn đầy sợ hãi: "Tiền bối… tha mạng! Vãn bối có mắt không thấy thái sơn… xin tiền bối niệm tình…"

"Niệm tình?" Cố Trường An ngắt lời, ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng. "Nếu hôm nay lão phu không có chút tu vi này, liệu ngươi có niệm tình cho đứa đệ tử của ta? Ngươi có niệm tình cho sự yên nghỉ của những anh linh dưới kia?"

Cố Trường An quay sang nhìn Lâm Thanh Diệp, giọng nói dịu dàng hơn một chút: "Thanh Diệp, nhìn cho kỹ. Cẩu đạo không có nghĩa là hèn nhát. Cẩu đạo là để chờ đợi khoảnh khắc này, một nhát quét sạch mọi chướng ngại, không để lại bất kỳ nhân quả dây dưa nào."

Hắn hướng về phía khoảng không vô định, đột nhiên lớn tiếng: "Cửu U, ngươi đã xem kịch đủ chưa? Một con tốt thí cấp bán bước Luyện Hư này, ngươi cho rằng có thể dò xét được đáy của ta sao?"

Không gian phía sau Thanh Vực Tiên Tôn bỗng nhiên nứt ra một khe hở đen ngòm, một luồng ma khí âm sâm tỏa ra, nhưng ngay lập tức bị hào quang Đại Thừa của Cố Trường An ép lùi trở lại.

Một giọng nói khàn khàn, hư ảo từ trong khe hở truyền tới: "Cố Trường An… ngươi quả nhiên giấu rất kỹ. Mười vạn năm tích lũy Đạo vận, xem ra ngươi đã sớm vượt qua xiềng xích của thế giới này. Nhưng đừng đắc ý, đại kiếp sắp đến, nghĩa trang này sẽ là nấm mồ cho tất cả chúng sinh, bao gồm cả ngươi."

"Nói nhảm đủ rồi." Cố Trường An hừ lạnh một tiếng.

Hắn phất tay áo, một luồng ánh sáng trắng tinh khiết như thanh tẩy thế gian phóng ra, trực tiếp đánh nát khe hở không gian và xua tan luồng ma khí tà ác kia.

Sự tĩnh lặng quay trở lại với nghĩa trang. Thanh Vực Tiên Tôn lúc này chỉ còn là một kẻ tàn phế, tu vi bị phế hoàn toàn, mái tóc trong nháy mắt bạc trắng như tuyết.

Lão Hắc từ trong bóng tối lững thững bò ra, miệng còn đang nhai một mẩu linh dược nào đó, càm ràm: "Trường An, ngươi ra tay hơi nặng rồi đấy. Tên này mặc dù đáng ghét, nhưng thân xác của hắn cũng coi như có chút dinh dưỡng để làm phân bón cho hoa bỉ ngạn."

Cố Trường An thu lại khí thế, lại trở về hình dáng một ông lão già nua khắc khổ. Hắn nhặt lấy vài chiếc lá còn sót lại, điềm nhiên nói: "Cho hắn một chỗ nằm ở góc phía Tây đi, nơi đó phong thủy xấu nhất, hợp với tâm địa của hắn."

Nói xong, hắn nhìn Lâm Thanh Diệp đang đứng ngây người ra: "Còn đứng đó làm gì? Qua đây cầm lấy chổi. Bài học hôm nay là gì? Nhớ kỹ, đã ra tay thì phải trấn áp tuyệt đối, đừng cho đối thủ cơ hội nói lời trăng trối dài dòng."

Lâm Thanh Diệp run rẩy bước lại gần, nhìn vị sư tôn vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt, thành tâm cúi đầu sát đất: "Đệ tử… thụ giáo!"

Trong thâm tâm nàng lúc này tràn ngập sự chấn kinh cùng sùng bái tột độ. Mười vạn năm thủ hộ, mười vạn năm cô độc. Sư tôn nàng không phải là một kẻ quét rác tầm thường, mà là một vị Tiên chân chính đang ẩn mình giữa nhân gian bụi bặm.

Trên bầu trời, những vệt sáng Đại Thừa dần tan biến, nhưng dư âm của nó đã chấn động toàn bộ những kẻ mạnh nhất trong tu tiên giới. Những lão quái vật vốn đang ngủ say trong các đại tông môn đồng loạt mở mắt, hướng về phía U Minh Cấm Địa với sự kinh hoàng tột độ.

Một vị Đại Thừa đã xuất hiện.

Thế cục của Thánh Di Khư Giới từ nay sẽ hoàn toàn thay đổi.

Cố Trường An quét xong nốt những lá cuối cùng, nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi mà những cơn sóng gió mới đang âm thầm kéo đến. Hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười vừa bình thản, vừa ẩn chứa sự sắc lạnh của một người đã trải qua mười vạn năm cô tịch.

"Trà nguội rồi." Hắn lẩm bẩm. "Lão Hắc, mai đi hái ít tuyết trên núi về pha trà mới đi. Sắp tới, có lẽ sẽ còn nhiều 'vị khách' tìm đến nghĩa trang này hơn đấy."

Gió lại thổi, tiếng chổi lại vang lên: "Xoẹt, xoẹt…"

Mười vạn năm trôi qua, Vạn Cổ Nghĩa Trang vẫn vậy. Nhưng kể từ đêm nay, cả thế giới đã biết được rằng: Ở nơi đất chết cằn cỗi kia, có một vị Tiên trung mộ đang lặng lẽ quét sạch mọi bụi bặm của nhân gian.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8