Mộ Trung Tiên: Thủ Hộ Nghĩa Trang Mười Vạn Năm
Chương 199: \”Ta chỉ ngủ quên thôi, làm gì mà khóc dữ vậy?\”**

Cập nhật lúc: 2026-05-14 20:35:17 | Lượt xem: 3

**Chương 199: Ta chỉ ngủ quên thôi, làm gì mà khóc dữ vậy?**

Tiếng gió rít qua những khe đá hẹp của Vạn Cổ Nghĩa Trang mang theo hơi lạnh thấu xương, hòa cùng thanh âm nức nở nghẹn ngào của Lâm Thanh Diệp. Nàng quỳ đó, đôi bàn tay run rẩy chạm vào chiếc ghế bành bằng gỗ lê đen cũ kỹ – nơi mà chỉ vài canh giờ trước, "lão nhân" kia vẫn còn nằm đó, đắp trên người tấm chăn mỏng rách rưới, mắt nhắm nghiền như đang hưởng thụ ánh nắng hiếm hoi của vùng cấm địa.

Giờ đây, chiếc ghế trống không. Ngay cả tro bụi cũng bị gió cuốn đi sạch sẽ.

Trên mặt đất, tờ giấy viết vội bằng mực đen vẫn còn đó, ngạo nghễ thách thức sự bình tĩnh của tất thảy những kẻ đang thèm khát bí mật của nghĩa trang.

"Sư tôn… người không thể bỏ con như thế được…"

Lâm Thanh Diệp nức nở, nước mắt thấm đẫm vạt áo gấm. Nàng nhớ lại mười năm trước, khi nàng chỉ là một công chúa mất nước, máu chảy thành sông, chính đôi bàn tay gầy guộc ấy đã đưa ra một bát cháo nóng và một chiếc chổi tre, nói rằng: "Muốn sống thì quét rác, muốn chết thì ta đào hố." Mười năm qua, nàng xem hắn là điểm tựa duy nhất trong cuộc đời tu tiên đầy rẫy lừa lọc này. Hắn chưa từng dạy nàng đại đạo chí tôn, chỉ dạy nàng cách nhóm lửa sao cho ít khói, cách chọn gỗ đóng quan tài sao cho không bị mọt. Nhưng trong lòng nàng, hắn là vị thần duy nhất.

"Gâu! Gâu gâu!"

Đại Hắc Cẩu – Lão Hắc – đang chạy vòng quanh cái hố mà Cố Trường An vừa "tan biến". Nó không hề có vẻ gì là đau buồn, trái lại, cái đuôi của nó ngoáy tít như cánh quạt, đôi mắt đen láy cứ liếc xéo về phía bụi cỏ bỉ ngạn phía sau ngôi mộ của một vị Ma Tôn vạn năm trước.

"Lão Hắc! Ngươi cũng vô tình như vậy sao?" Lâm Thanh Diệp quát lên trong đau đớn, "Sư tôn chăm sóc ngươi bao năm, giờ người tiên thăng, ngươi lại vui mừng đến thế?"

Lão Hắc nghiêng đầu, thè lưỡi ra một cái rồi lạch bạch chạy mất hút vào sương mù tử khí.

Cách đó không xa, bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt.

Bên ngoài ranh giới "Mê Hồn Trận" của nghĩa trang, hơn mười vị lão quái vật từ các đại tông môn Ngũ Nhạc và Bát Hoang đang tụ tập. Ánh mắt kẻ nào cũng đỏ rực, tham lam nhìn vào chiếc đèn U Minh vẫn đang lơ lửng trên không trung. Ngọn lửa xanh leo lắt kia như chứa đựng bí mật của sự trường sinh mười vạn năm.

"Thủ Mộ Nhân đã chết! Hào quang hộ mệnh của nghĩa trang đang suy yếu!" Một lão giả tóc trắng, tay cầm long đầu trượng của Thần Hỏa Giáo lên tiếng, giọng nói rít qua kẽ răng.

"Thái Cổ Thần Thể, cùng với vô số binh khí thần thánh chôn dưới đất kia… là của chúng ta!" Một gã ma tu toàn thân quấn xích sắt cười lạnh. "Hắn trấn thủ nơi này mười vạn năm, tích lũy thiên địa đạo vận không biết bao nhiêu mà kể. Nay hắn tọa hóa, chính là cơ duyên lớn nhất của kỷ nguyên này!"

"Xông vào!"

Hàng chục luồng độn quang mạnh mẽ đồng loạt lao tới. Trận pháp hộ vệ nghĩa trang vốn dĩ bình thường luôn cực kỳ kiên cố, nhưng lúc này lại giống như một mặt hồ gợn sóng, yếu ớt đến mức ai cũng nghĩ chỉ cần chạm nhẹ là vỡ.

Lâm Thanh Diệp nghiến răng, đứng bật dậy. Nàng nắm chặt cán chổi – thứ duy nhất sư tôn để lại cho nàng mà nàng hằng tin là một thanh tuyệt thế thần binh che giấu. Nàng sẽ không để bất cứ kẻ nào quấy rầy nơi an nghỉ của người.

"Dừng tay! Kẻ nào bước tới một bước, Lâm Thanh Diệp ta thề sẽ khiến hắn hồn phi phách tán!"

"Con nhóc ranh, dựa vào ngươi sao?" Lão giả Thần Hỏa Giáo cười gằn, tay vung ra một ngọn hỏa xà đỏ rực hướng thẳng vào Lâm Thanh Diệp.

Đúng lúc ngọn hỏa xà chuẩn bị thiêu rụi nàng, và đúng lúc đám cường giả sắp sửa đặt chân vào khu mộ trung tâm, một tiếng "Ngáp…" rất dài và rất oải bỗng vang lên từ hư không.

Tiếng ngáp này không lớn, nhưng nó lại khiến toàn bộ không gian của Vạn Cổ Nghĩa Trang đột ngột đông cứng lại. Ngọn lửa của Thần Hỏa Giáo đứng yên giữa không trung, vạt áo của những kẻ đang bay lượn cũng cứng đờ như bằng đá.

"Ồn ào… Thật là ồn ào chết đi được…"

Từ phía sau ngôi mộ cũ của Dược Thần, nơi vốn dĩ chỉ có cỏ dại và sương mù, một cái đầu bù xù tóc trắng lười biếng ló ra. Cố Trường An, người vừa "tan biến vào hư vô" cách đây một canh giờ, hiện đang ngồi xổm ở đó, trên tay cầm một củ khoai nướng vẫn còn bốc khói nghi ngút.

Hắn dụi dụi mắt, chiếc áo bào xám xịt dính đầy bùn đất. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn khựng lại, rồi nhìn về phía Lâm Thanh Diệp đang mặt cắt không còn giọt máu.

"Thanh Diệp? Sao con khóc to thế? Ta đã dặn rồi, lúc ta ngủ trưa thì không được hò hét, con quên à?"

Toàn trường im lặng như tờ.

Lâm Thanh Diệp há hốc miệng, nước mắt vẫn còn đọng trên má nhưng cổ họng thì tắc nghẹn: "Sư… Sư tôn? Người không phải đã… đã tan biến, trở về với thiên địa sao? Tờ giấy đó… chiếc ghế bành đó…"

Cố Trường An thở dài, đứng dậy phủi phủi mông. Hắn bước đi lảo đảo như kẻ chưa tỉnh ngủ, vừa đi vừa lầm bầm:

"Tan biến cái gì? Ta thấy dưới gầm giường có cái hầm trú ẩn cũ hơi ẩm, định chuyển sang phía sau mộ Dược Thần nằm cho nó thoáng khí, tiện thể nướng củ khoai. Còn tờ giấy đó à? Đó là ta viết cho con chó đen Lão Hắc kia, bảo nó nếu muốn nối nghiệp thì đi mà đào hố chôn xương, ai ngờ con lại đọc nhầm."

Hắn đưa củ khoai nướng lên cắn một miếng rõ to, phát ra tiếng "rụp" giòn tan.

"Mà cũng tại ta ngủ quên mất. Chắc là do tối qua đọc trộm cuốn 'Ma Nữ Truyện' quá đà…"

Đám cường giả đang đứng bất động giữa không trung giờ đây mắt nổ mắt xịt. Bọn họ là những vị tổ sư, giáo chủ thống trị một phương, dốc hết tâm lực để rình mò cái chết của một người. Vậy mà giờ đây, kẻ đó đứng trước mặt họ, gặm khoai nướng và phàn nàn về chuyện ngủ trưa bị làm phiền.

"Ngươi… ngươi là Thủ Mộ Nhân?" Lão giả Thần Hỏa Giáo run giọng hỏi, áp lực từ "người bình thường" này tỏa ra khiến lão cảm thấy hô hấp khó khăn.

Cố Trường An lúc này mới liếc mắt nhìn về phía đám người ngoại lai. Ánh mắt hắn thoáng qua một tia khó chịu, loại khó chịu của một kẻ đang định ngủ nướng lại bị đám trẻ con hàng xóm vào sân phá phách.

"Các ngươi…" Cố Trường An nhai nốt miếng khoai, giọng điệu trở nên nhàn nhạt, "Mười vạn năm qua, ta chưa bao giờ ra tay giết kẻ sống. Bởi vì kẻ sống cuối cùng rồi cũng sẽ là khách hàng của ta. Nhưng mà, có một quy tắc các ngươi nên biết."

Hắn vươn tay, chiếc chổi tre trong tay Lâm Thanh Diệp đột ngột bay về phía hắn.

Cố Trường An cầm chiếc chổi, không có lấy nửa phần khí thế tiên gia, chỉ giống như một lão già quét rác bình thường ở đầu đình. Hắn khẽ đưa chổi quẹt một cái lên không trung.

*Vù.*

Một cơn gió nhẹ thoảng qua. Nhưng cơn gió này đi tới đâu, không gian ở đó sụp đổ tới đó. Đám hỏa xà, xích sắt ma đạo, và tất cả pháp bảo đang tỏa sáng lung linh của đám cường giả, vừa chạm vào cơn gió liền vỡ vụn thành bột mịn, hóa thành cát bụi rơi xuống đất.

"Nghĩa trang cần sự yên tĩnh." Cố Trường An thản nhiên nói, "Các ngươi bây giờ chưa tới giờ hẹn để vào đây nằm đâu. Cút hết đi."

Một nhát chổi này không chỉ quét sạch pháp thuật, mà còn quét đi ba nghìn năm tu vi của mỗi kẻ đang đứng đó. Bọn chúng kinh hoàng nhận ra cảnh giới của mình đang rớt thê thảm, từ Hóa Thần rớt xuống Nguyên Anh, từ Nguyên Anh rớt xuống Kim Đan, rồi Trúc Cơ…

"A! Tu vi của ta!"
"Yêu thuật! Đây là yêu thuật!"

Cả đám cường giả giờ đây không còn vẻ cao ngạo lúc đầu, kẻ nào kẻ nấy mặt cắt không còn giọt máu, ôm lấy cơ thể đang già nua đi nhanh chóng, điên cuồng quay đầu chạy trốn. Trong nháy mắt, vùng không gian trước nghĩa trang lại trở về vẻ tĩnh mịch vốn có.

Cố Trường An lắc đầu, đưa chiếc chổi lại cho Lâm Thanh Diệp.

"Cầm lấy. Quét sạch những dấu chân của bọn họ đi. Bẩn hết gạch lát của ta rồi."

Lâm Thanh Diệp nhận lấy chổi, vẫn còn ngơ ngác nhìn sư tôn của mình. Nàng bỗng nhiên òa lên khóc, lần này không phải là tiếng khóc đau đớn, mà là sự tức giận tột cùng của một đứa trẻ bị trêu chọc.

"Sư tôn! Người quá đáng lắm! Người có biết con đã tưởng người thật sự bỏ mạng rồi không? Con đã định đào hố tự chôn mình theo người luôn đó!"

Cố Trường An gãi gãi đầu, trông thực sự có chút lúng túng. Hắn mười vạn năm sống độc thân, đối phó với ma thần, đối phó với thiên đạo thì được, chứ đối phó với nước mắt của con gái thì hắn thực sự mù tịt.

"Ấy ấy… đừng khóc nữa mà. Ta chỉ ngủ quên thôi, làm gì mà khóc dữ vậy? Với lại, con nhìn xem, ta già như thế này, thọ nguyên thì sắp cạn (thực ra là vô tận), ngủ sâu một chút là chuyện bình thường."

"Không bình thường chút nào!" Lâm Thanh Diệp vừa quét rác vừa nức nở, "Sư tôn là đồ lừa đảo!"

Cố Trường An cười khổ, bước lại chiếc ghế bành cũ, lại nằm xuống đó. Lão Hắc lúc này từ bụi cỏ chạy ra, ngậm theo một chiếc dép cỏ bị mất của Cố Trường An rồi đưa lên bằng vẻ nịnh nọt.

"Lão Hắc, mày lại lấy dép của ta đi giấu hả? Để tí nữa ta lấy xương người tiền sử ra nấu canh cho mày ăn, xem mày có còn nghịch nữa không."

Cố Trường An nhắm mắt lại, đắp tấm chăn rách lên bụng, chuẩn bị vào lại giấc nồng. Hệ thống trong đầu hắn bỗng vang lên một tiếng báo hiệu khô khốc:

*[Ký chủ đã thủ mộ được 100.199 năm. Hoàn thành nhiệm vụ 'Thanh thản trong lúc hỗn loạn'. Phần thưởng: Nhận được một sợi 'Luân Hồi Chỉ', có khả năng xoay vần sinh tử trong vòng một nhịp thở. Ghi chú: Ký chủ nên ngủ ít đi, tóc của ký chủ sắp rụng hết rồi.]*

"Kệ ta, rụng thì rụng, sống lâu là được." Cố Trường An đáp lại hệ thống một câu, rồi hơi thở lại trở nên đều đặn.

Lâm Thanh Diệp lau nước mắt, nhìn bóng lưng gầy nhỏ của sư tôn dưới nắng chiều. Nàng bỗng cảm thấy, có lẽ sư tôn nói đúng. Thế gian ngoài kia dù có long trời lở đất, dù có vương triều sụp đổ hay tiên môn diệt vong, chỉ cần cái bóng dáng lười biếng kia vẫn còn nằm trên chiếc ghế bành này, thì Vạn Cổ Nghĩa Trang vẫn là nơi bình yên nhất vũ trụ.

Nàng bắt đầu đưa chổi quét đi những lớp bụi mờ trên lối đi vào mộ.

Ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả những bông bỉ ngạn tươi thắm. Ở đâu đó sâu trong nghĩa trang, linh hồn của vị Kiếm Tiên và Ma Nữ dường như cũng đang thở phào nhẹ nhõm, thầm mắng lão già Thủ Mộ kia đúng là kẻ chuyên làm trò cho người khác hú vía.

Dưới tán cây già, lão già vẫn nằm đó, một tay gãi mông, miệng lẩm bẩm: "Đúng là… khóc dữ thật…"

Chương truyện của mười vạn năm lẻ một trăm chín mươi chín ngày, lại bắt đầu bằng một giấc ngủ yên bình như thế.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8