Trường Sinh Khách Sạn: Tiên Nhân Dừng Bước
Chương 77: ** Thẩm Trường An thu hồi pháp bảo làm vật trang trí

Cập nhật lúc: 2026-05-16 17:02:35 | Lượt xem: 2

**CHƯƠNG 77: THẨM TRƯỜNG AN THU HỒI PHÁP BẢO LÀM VẬT TRANG TRÍ**

Ánh ban mai của Phù Thế Linh Giới chưa bao giờ thực sự chạm được tới thềm cửa của Khách sạn Trường Sinh, bởi lẽ màn sương mù vĩnh cửu bao quanh nơi này luôn biết cách lọc đi những tia sáng gay gắt nhất, chỉ để lại một thứ ánh sáng dìu dịu, mơ hồ như phủ một lớp lụa mỏng lên vạn vật. Thế nhưng, sáng nay, khách sạn lại rực rỡ một cách bất thường. Luồng hào quang ấy không đến từ mặt trời, mà đến từ đống "đồng nát" đang chất cao như núi giữa đại sảnh.

Thẩm Trường An, tay cầm tách cà phê linh chi bốc khói nghi ngút, chân xỏ đôi dép lê làm từ da thuộc của một con Giao Long phương Bắc, thong thả đi vòng quanh đống đồ vật rực rỡ kia. Đôi mắt anh khẽ nheo lại, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn tính ngọc đế quang, tiếng "lạch cạch" khô khốc vang lên đều đặn.

“Chậc, thu hoạch đêm qua có vẻ hơi quá tay nhỉ?” Thẩm Trường An lầm bầm, giọng điệu chẳng có chút gì là hối lỗi, ngược lại còn pha chút phiền muộn của một kẻ giàu đột ngột mà không biết tiêu tiền vào đâu.

Đứng bên cạnh anh là Vân Cơ. Nàng hồ ly chín đuôi hôm nay diện một bộ sườn xám màu đỏ sẫm, tà áo xẻ cao để lộ đôi chân dài miên man trắng sứ. Nàng đang cầm một chiếc chổi lông gà làm từ lông của Phượng Hoàng lửa, vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu của một kẻ mắc bệnh sạch sẽ kinh niên.

“Chưởng quỹ, ngài nhìn xem!” Vân Cơ chỉ vào một thanh thần kiếm đang tỏa ra hơi lạnh thấu xương, lưỡi kiếm rung lên bần bật như muốn chém đứt không gian. “Cái thứ ‘Hàn Băng vạn năm’ này làm sàn gỗ của ta đóng băng hết rồi. Nếu tối nay có khách trượt chân ngã, chẳng lẽ ta phải dìu họ dậy sao? Thật là mất thẩm mỹ!”

Thẩm Trường An cúi xuống nhìn thanh kiếm. Đó là “Tuyết Ảnh Kiếm” – trấn phái chí bảo của Thiên Tuyết Sơn, thứ mà các kiếm tu sẵn sàng đổi cả mạng sống để được chạm vào một lần. Đêm qua, Trưởng lão của họ đã dùng nó để cược một ván Gacha cuối cùng với hy vọng quay ra được “Tẩy Tủy Đan cực phẩm”, và kết quả là… giờ nó nằm đây, chờ được thanh lý.

“Hàn Băng à?” Thẩm Trường An xoa cằm, đôi mắt sáng lên một tia tinh quái. “Lão Tà đâu? Gọi lão ra đây!”

Chưa đầy ba giây sau, một luồng hắc khí cuồn cuộn từ phía nhà bếp tràn ra. Lão Tà – Tà Độc Ma Quân danh chấn một thời – hiện thân với bộ tạp dề thêu hoa hồng rực rỡ, tay vẫn cầm chiếc môi múc canh đen kịt, mặt đầy sát khí: “Tên nào dám phá rối giấc ngủ của lão phu? Có biết lão phu đang ủ món ‘Lòng mề hầm Ma khí’ không?”

Thẩm Trường An chỉ tay vào Tuyết Ảnh Kiếm: “Lão Tà, cái này giữ nhiệt độ âm 200 độ C ổn định đấy. Ta định giao nó cho ông làm tủ đông mini, chuyên dùng để ướp lạnh cá linh tươi và giữ độ giòn cho măng tây. Thấy thế nào?”

Lão Tà sững sờ. Lão nhìn thanh thần kiếm có thể đông cứng cả một dòng sông, rồi lại nhìn cái vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ của Thẩm Trường An. Lão hít một hơi sâu, sát khí tan biến, thay vào đó là sự hứng thú của một đầu bếp thực thụ.

“Được! Rất được!” Lão Tà cười hắc hắc, xách thanh thần kiếm lên như xách một con cá mặn. “Lão phu vẫn luôn phiền lòng vì đám Ma thú thịt nhanh bị ôi, có thứ này thì tốt quá. Để lão phu rèn lại cái cán kiếm thành cái giá treo xúc xích luôn.”

Cả sảnh chính im phăng phắc. Nếu tổ tiên của Thiên Tuyết Sơn sống lại, chắc chắn họ sẽ bóp chết vị Trưởng lão phá gia chi tử kia trước khi xông vào liều mạng với Thẩm Trường An.

Thẩm Trường An tiếp tục công cuộc “tái cấu trúc tài sản”. Anh nhặt lên một chuỗi hạt châu lấp lánh, mỗi viên đều chứa đựng tinh hoa của biển cả – “Cửu Thiên Trấn Hải Châu”.

“Vân Cơ, cái này cho cô.”

Vân Cơ nhướng mày: “Làm trang sức sao? Ta có nhiều lắm rồi.”

“Không, cô tháo rời ra, gắn lên mấy cái bậc thang dọc hành lang và lối vào nhà vệ sinh ấy.” Thẩm Trường An thản nhiên nói. “Mấy hôm nay khách than phiền buổi tối đi vệ sinh hay bị vấp vì sương mù dày quá. Thứ này phát quang dịu mắt, lại có tác dụng an thần, rất thích hợp để làm đèn chỉ dẫn lối đi ban đêm. Concept của chúng ta là: Khách sạn ánh sáng.”

Vân Cơ ngẩn người, sau đó môi đỏ mấp máy: “Chưởng quỹ… ngài đúng là… một thiên tài phá của. Nhưng mà ta thích, mấy viên này lau chùi chắc là sạch lắm.”

Nói đoạn, nàng vung tay thu hồi chuỗi hạt châu, bắt đầu tính toán khoảng cách để gắn đèn “Cửu Thiên” sao cho cân xứng nhất với phong thủy của sảnh.

Kế đến, Thẩm Trường An nhìn sang một tấm gương đồng cũ kỹ nhưng tỏa ra hơi thở của thời gian, có thể soi rõ quá khứ và tương lai – “Luân Hồi Kính”. Vật này là của một vị Đại đức cao tăng nào đó lỡ bước vào vòng xoáy cờ bạc đêm qua.

“Cái này để ở cửa vào đi.” Thẩm Trường An vỗ tay cái bộp. “Gắn thêm dòng chữ: ‘Khách quý soi gương, chỉnh đốn dung nhan’. Khách nào vào mà tâm thuật bất chính, gương nó soi ra cái bóng đen thui thì chúng ta tính thêm ‘phí thanh lọc tâm hồn’ mười vạn linh thạch. Còn khách nào thấy mình đẹp trai hơn trong gương thì chắc chắn sẽ hào phóng boa cho nhân viên.”

Phía sau quầy tiếp tân, Tiểu Hắc – con chó đen nhỏ đeo chuông vàng – nãy giờ vẫn đang chăm chú gặm một mẩu xương… À không, nếu nhìn kỹ, đó là một mẩu của “Vạn Niên Huyết Ngọc” vừa mới bị Thẩm Trường An quăng cho như một món đồ chơi mài răng. Nó vẫy đuôi rối rít, thi thoảng lại phát ra tiếng gừ gừ oai nghiêm của Thần thú nhưng hành động thì chẳng khác gì một con cún nhặt rác.

Trong lúc Thẩm Trường An đang say sưa decor lại “lồng chim” bằng một cái lồng nhốt yêu quái cấp Thiên, thì tiếng chuông cửa khách sạn vang lên “keng keng”.

Một nhóm tu sĩ mặc đạo bào trắng tinh khôi, khí thế bức người xông vào. Dẫn đầu là một lão giả mặt đỏ như gạch nung, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái… giá treo ô bên cạnh cửa.

Lão giả run rẩy chỉ tay: “Đó… đó có phải là ‘Trấn Long Thương’ của Thương Vân Môn chúng ta không? Tại sao… tại sao nó lại được dùng để treo những cái ô rách kia?”

Thẩm Trường An không ngẩng đầu lên, tay vẫn đang loay hoay gắn một viên “Định Phong Châu” vào quạt trần để nó quay cho êm. Anh nhàn nhạt đáp: “À, cái giáo đó chắc chắn phết, đầu giáo lại có móc, treo ô rất vừa tay. Chủ nhân cũ của nó nợ tiền phòng ba ngày, lại còn lén ăn thêm năm bát mì tôm vị rồng của Lão Tà, nên gán nợ lại rồi. Sao? Các vị muốn chuộc à?”

Lão giả muốn hộc máu, lồng ngực phập phồng: “Đó là thánh vật khai sơn của chúng ta! Ngươi… ngươi to gan lắm!”

“Ồ? To gan?” Thẩm Trường An lúc này mới buông cái quạt trần ra, đứng thẳng dậy.

Nụ cười trên môi anh vẫn không đổi, nhưng ánh mắt trong vắt bỗng chốc trở nên thâm trầm như vực thẳm. Một áp lực vô hình, lạnh lẽo và tuyệt đối đột ngột phủ xuống đại sảnh. Lão giả mặt đỏ vừa rồi còn khí thế bừng bừng, nay bỗng thấy đầu gối mềm nhũn, tu vi Hóa Thần kỳ đỉnh phong trong người giống như bị đóng băng, một tia linh lực cũng không thể vận động.

“Ở đây là Khách sạn Trường Sinh.” Thẩm Trường An bước tới một bước, tiếng dép lê phát ra âm thanh lẹt xẹt nhưng mỗi bước như giẫm lên tim của những kẻ đối diện. “Trong sổ tay quy định của khách sạn, điều thứ nhất: Mọi vật phẩm đã gán nợ thuộc quyền sở hữu của Chưởng quỹ. Điều thứ hai: Muốn lấy lại đồ, vui lòng thanh toán theo giá niêm yết cộng thêm 500% phí bảo quản và phí tổn thương tinh thần cho nhân viên.”

Anh dừng lại ngay trước mặt lão giả, vỗ nhẹ vào vai lão: “Lão tiên sinh, cái giáo đó bây giờ giá là năm triệu linh thạch cực phẩm. Nếu không có tiền, thì đừng có chắn lối đi của khách khác. À, nếu muốn ở lại xem nó treo ô, phí tham quan là một nghìn linh thạch một giờ.”

“Năm triệu? Ngươi cướp à!” Một tên đệ tử trẻ tuổi đứng sau hét lên.

Thẩm Trường An quay sang, cười híp mắt: “Cướp thì nhanh quá, làm dịch vụ bền vững hơn nhiều. Nào, Vân Cơ, tiễn khách. Những ai không có nhu cầu tiêu dùng thì không nên làm hỏng bầu không khí sang trọng mà chúng ta vừa mới bài trí.”

Vân Cơ lướt tới như một cơn gió thơm, tay cầm cây chổi lông Phượng Hoàng phất nhẹ một cái. Một luồng mị thuật kết hợp với sức mạnh không gian của khách sạn cuốn phăng nhóm người của Thương Vân Môn ra ngoài cửa, ném thẳng xuống đám sương mù dày đặc.

“Thật là, làm tốn công sức trang trí của ta.” Vân Cơ lầm bầm, rồi nàng chợt nhìn thấy một đống lá bùa lấp lánh đang nằm vương vãi. “Chưởng quỹ, đống ‘Phù chú viễn cổ’ này dùng làm gì?”

Thẩm Trường An liếc nhìn đống bùa chú mà bất kỳ tông môn nào cũng thèm khát. Anh tặc lưỡi: “Cắt nhỏ ra, làm giấy dán tường cho phòng VIP. Mấy hoa văn trên đó nhìn cũng khá cổ điển, lại có tác dụng chống nấm mốc và cách âm cực tốt. Khách vào phòng sẽ thấy không gian vừa huyền bí vừa yên tĩnh, dễ đi sâu vào giấc ngủ.”

Vừa dứt lời, từ trên lầu, Kim Bất Hoán – vị “cây ATM di động” – bước xuống với bộ dạng khá thảm hại. Đôi mắt gã thâm quầng, tóc tai bù xù, chỉ còn đúng cái quần đùi màu hồng (vốn là một pháp bảo hộ thể mà gã cố giữ lại bằng mọi giá).

Gã nhìn thấy cái sảnh chính vốn đã sang nay còn lung linh đến mức lóa mắt, đặc biệt là khi thấy cái “Cửu Thiên Trấn Hải Châu” được gắn dưới chân cầu thang, gã liền khuỵu xuống, ôm mặt khóc rưng rức.

“Chưởng quỹ… Thẩm đại ca… Ngài quá đáng lắm! Đó là bảo châu cha tôi tặng khi tôi tròn mười tuổi… Ngài lại dùng nó để… soi đường đi vệ sinh sao?”

Thẩm Trường An bước tới, thân thiết khoác vai Kim Bất Hoán: “Kìa Nhị thiếu gia, đừng nói thế. Vật tận kỳ dụng mà thôi. Ngài nhìn xem, nó tỏa sáng ở đây chẳng phải là vinh dự hơn nằm trong cái túi trữ vật tối tăm của ngài sao? Hơn nữa, nhờ có nó mà đêm qua ngài không bị ngã khi xuống tầng tìm rượu uống đấy.”

Kim Bất Hoán nấc lên một tiếng: “Nhưng… nhưng năm triệu linh thạch… làm sao tôi đòi lại được bây giờ?”

“Đừng lo.” Thẩm Trường An nháy mắt, chỉ tay về phía cái máy xèng (Gacha) mới được nâng cấp, nay được trang trí bằng hai thanh đoản kiếm long lanh làm cần gạt. “Hôm nay khách sạn có chương trình: ‘Tri ân khách hàng thân thiết’. Ngài nạp thêm mười vạn linh thạch nữa, tỷ lệ quay trúng ‘Vé lấy lại vật phẩm gán nợ’ sẽ tăng lên 0,01%. Cơ hội ngàn năm có một đấy!”

Ánh mắt Kim Bất Hoán đột ngột sáng rực lên một cách mù quáng. Cái lòng tham và sự cố chấp của một con bạc cấp độ Tiên nhân bùng phát mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Gã lau nước mắt, run rẩy móc ra một tấm thẻ linh thạch cuối cùng: “Được! Tôi không tin… Tôi không tin mạng mình lại đen đến thế!”

Nhìn bóng lưng Kim Bất Hoán lao vào máy xèng như thiêu thân lao vào lửa, Thẩm Trường An khẽ thở dài, khuôn mặt tỏ vẻ đồng cảm nhưng tay thì đã nhanh nhẹn bấm bàn tính: “Nào, mười vạn linh thạch cộng thêm phí vận hành máy… Lão Tà, trưa nay làm món bò Kobe tu tiên nhé, có khách sộp bao thầu rồi!”

“Đã rõ, chưởng quỹ!” Tiếng Lão Tà vọng ra từ bếp, kèm theo tiếng “xoèn xoẹt” của Tuyết Ảnh Kiếm đang bị dùng để gọt vỏ khoai tây.

Một buổi sáng bình thường ở Khách sạn Trường Sinh lại bắt đầu như thế. Pháp bảo của cả thế giới tụ hội về đây, không phải để tạo nên những trận chiến chấn động trời đất, mà để làm sáng cái hành lang, làm chắc cái móc ô, hay đơn giản là làm cho thực đơn của Lão Tà thêm phong phú.

Thẩm Trường An đứng giữa sảnh lớn, nhìn ngắm thành quả decor của mình. Dưới sự sắp xếp tài tình (và phá của) của anh, khách sạn giờ đây không còn là một ngôi nhà gỗ bình thường nữa. Nó toát ra một thứ hào quang của sự giàu sang tột độ, một thứ áp lực khiến bất kỳ vị Tiên nhân hay Ma tôn nào bước vào cũng phải tự động cúi đầu, không phải vì sợ hãi, mà vì họ chợt nhận ra: Toàn bộ gia sản của họ, đôi khi chỉ bằng cái lót ly trên bàn của Thẩm Trường An.

“Sống là phải biết hưởng thụ.” Thẩm Trường An nhấp một ngụm cà phê, lười biếng ngả người ra chiếc ghế mây (vốn là Gân Rồng được tết lại). “Thế giới bên ngoài tranh giành cái gì cơ chứ? Có gì quý giá hơn một cái khách sạn ấm cúng và những vị khách… đầy tiền như thế này không?”

Tiểu Hắc sủa lên một tiếng đồng tình, cái chuông vàng trên cổ nó (thực chất là một quả chuông trấn hồn) kêu “leng keng” nghe thật vui tai.

Xa xa, tiếng máy Gacha lại vang lên: “Tạch! Chúc bạn may mắn lần sau!”

Kèm theo đó là tiếng gào tuyệt vọng của Nhị thiếu gia Kim Bất Hoán. Thẩm Trường An mỉm cười, nụ cười dịu dàng như gió xuân, nhưng trong mắt lại lấp lánh hình ảnh của những đống linh thạch đang không ngừng đổ về kho.

Trường Sinh Khách Sạn: Tiên nhân dừng bước, nhưng linh thạch thì cứ việc bước vào.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8