Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?
Chương 12: Đánh cờ giải vây**

Cập nhật lúc: 2026-05-20 17:32:57 | Lượt xem: 1

Tiếng rìu bổ củi của Lục Tiểu Bảo im bặt. Hắn quỵ rạp dưới đất, hơi thở dồn dập như bễ lò rèn, hai tay run lên lẩy bẩy đến mức không còn cảm giác. Mỗi thớ thịt trên người hắn đang gào thét vì đau đớn, nhưng trong đôi mắt béo tròn kia lại lóe lên tia sáng cực kỳ hưng phấn.

Bổ củi? Không, đây tuyệt đối không phải bổ củi!

Cái hắn đang bổ là “Quy luật thời gian”, cái hắn đang chẻ là “Hỗn độn nguyên sơ”. Sau ba ngày ngắn ngủi cầm cây búa rỉ sét ấy, Lục Tiểu Bảo cảm nhận được linh khí trong cơ thể mình đã hoàn toàn biến chất, từ một dòng suối đục ngầu trở thành một đại dương cuồn cuộn sức mạnh ẩn giấu.

“Tiểu Bảo, nghỉ tay đi.”

Giọng nói ôn hòa của Lâm Thần vang lên từ phía chòi lá.

Lâm Thần đi tới, tay xách một ấm trà cũ, nhìn đồ đệ nhị tử đang mặt mũi lấm lem mồ hôi, lòng thầm thở dài: *“Tên béo này tuy có chút nghị lực, nhưng xem chừng căn cốt quá kém. Bổ có mấy khúc củi khô mà mệt đến sắp tắt thở rồi. Cứ cái đà này, sợ là hắn chưa thọ đến trăm tuổi đã chết vì kiệt sức mất.”*

Với tư cách là một người “không có tư chất tu luyện” và luôn lo sợ cái chết, Lâm Thần cảm thấy mình cần phải dạy cho đệ tử này cách sống chậm lại, bớt nôn nóng. Sống lâu mới là quan trọng nhất!

“Sư phụ… đệ tử… đệ tử có thể bổ tiếp… đệ tử muốn nhanh chóng…” Lục Tiểu Bảo hổn hển nói, ánh mắt tham lam nhìn về phía đống gỗ thần chưa bóc tách.

Lâm Thần lắc đầu, vẻ mặt nghiêm nghị: “Dục tốc bất đạt. Ngươi tâm tính quá táo bạo, chỉ nhìn thấy trước mắt mà không thấy được đại cục. Đi, theo ta xuống gốc cây liễu đằng kia. Hôm nay ta dạy ngươi một môn nghệ thuật để tĩnh tâm.”

Lục Tiểu Bảo giật mình, lập tức buông búa, cung kính quỳ lạy: “Sư phụ muốn truyền dạy chí cao thần thông?”

Lâm Thần khóe miệng giật giật, thầm nghĩ: *“Chí cao thần thông cái gì? Ta lấy đâu ra thứ đó?”*

“Đó là… Đánh cờ.” Lâm Thần thản nhiên đáp.

“Đánh cờ?” Lục Tiểu Bảo ngây người. Ở tu chân giới, đánh cờ là thú vui của hạng phàm nhân hoặc mấy lão quái vật sống quá lâu không có việc gì làm. Tại sao sư phụ lại đột ngột dạy hắn thứ này?

Nhưng rất nhanh, đại não của Lục Tiểu Bảo bắt đầu tự động vận hành chế độ “não bổ”. *“Đúng rồi! Đánh cờ lấy trời đất làm bàn, lấy vạn vật làm quân. Sư phụ thấy ta bửa củi đã luyện được sức mạnh, nhưng chưa luyện được ‘tâm’. Ngài là muốn dạy ta cách điều khiển thiên hạ!”*

Lâm Thần dắt Lục Tiểu Bảo đến dưới gốc cây liễu già. Thẩm Nhược Băng – đại đệ tử vốn đang tĩnh tọa tu luyện kiếm ý gần đó, cũng hiếu kỳ mở mắt, lặng lẽ tiến lại gần.

Trong mắt nàng, mỗi bước đi của sư phụ đều dẫm lên các mắt xích của một trận pháp khổng lồ đang bao phủ cả sơn cốc.

Lâm Thần lấy từ trong túi vải ra một bàn cờ bằng gỗ sơn đen đã tróc sơn nhiều chỗ. Đây là vật phẩm hắn tự đục bằng tay khi buồn chán vào vạn năm trước. Khi đặt xuống bàn đá, một tiếng “kịch” nhẹ nhàng vang lên.

*Oanh!*

Trong tai Lục Tiểu Bảo và Thẩm Nhược Băng, tiếng động ấy như sấm sét nổ tung giữa trời quang.

Bàn cờ gỗ kia trong mắt họ bỗng biến hóa. Những đường kẻ dọc ngang không còn là gỗ mục, mà là những sợi tơ rực sáng, xuyên thấu không gian, kết nối với tận cùng của vũ trụ. Mỗi giao điểm trên bàn cờ như một cái “hố đen” sẵn sàng nuốt chửng linh hồn của bất kỳ kẻ nào nhìn trực diện vào nó.

“Sư… sư phụ… đây là bàn cờ gì vậy?” Lục Tiểu Bảo run giọng hỏi.

Lâm Thần tiện tay lấy hai hũ quân cờ bằng đá đen và trắng, bình thản nói: “Bàn cờ này tên là ‘Vô ưu’. Chỉ là món đồ giải trí tầm thường để giết thời gian. Quân đen tượng trưng cho bóng tối, quân trắng tượng trưng cho ánh sáng. Ngươi cầm trắng, đi trước đi.”

*Giải trí tầm thường? Giết thời gian?*

Thẩm Nhược Băng đứng cạnh bên chỉ thấy da đầu tê dại. Nàng nhìn thấy quân trắng trong hũ đá không phải là đá, mà là những luồng khí hỗn độn tinh khiết nhất, dường như ẩn chứa sự sống và cái chết của vô số sinh linh.

Lục Tiểu Bảo run rẩy thọc tay vào hũ quân cờ. Vừa chạm vào một quân cờ trắng, hắn cảm thấy như mình đang nhấc cả một ngọn núi lớn. Mồ hôi hột chảy dài trên trán. Hắn nghiến răng, dùng hết sức bình sinh, “cộp” một tiếng, đặt quân cờ vào điểm thiên nguyên (chính giữa bàn cờ).

Lâm Thần nhướn mày: *“Hào hứng gớm, vừa vào đã chiếm giữa.”*

Lâm Thần mỉm cười, bốc một quân đen, thản nhiên hạ xuống một góc: “Ngươi đánh hăng hái quá, nhưng thế sự như mây trôi, đôi khi lùi một bước mới thấy trời cao đất rộng.”

Quân đen vừa hạ xuống, một luồng áp lực vô hình từ trên trời giáng thẳng xuống Trường Sinh Cốc.

Cùng lúc đó, cách sơn cốc mười vạn dặm về phía Bắc.

Một đoàn mây đen cuồn cuộn che phủ bầu trời. Đó là đội quân của “Hắc Ám Ma Điện”, dẫn đầu bởi Ma Sát Trưởng Lão – một vị cường giả cảnh giới Linh Đài tầng thứ chín. Hắn đang truy tìm tung tích của “Thần hỏa” vừa xuất hiện vài ngày trước, hướng thẳng về phía này.

“Hừ, nơi này linh khí mỏng manh, lại có một sơn cốc quanh năm sương mù. Chắc chắn là có bảo vật ẩn giấu!” Ma Sát Trưởng Lão lạnh lùng quát: “Tất cả theo ta phá cốc!”

Hắn giơ tay lên, một bàn tay ma hỏa khổng lồ tụ hình trên không trung, định dập nát lớp sương mù che phủ.

Trở lại trong cốc.

Lâm Thần vừa hạ quân đen thứ ba xuống, miệng lẩm bẩm: “Sương mù buổi chiều nay có vẻ hơi dày, che cả tầm mắt đánh cờ của ta.”

Anh tiện tay dùng ống tay áo phủi phủi không khí như để xua đi bụi bặm trên bàn cờ.

Ở ngoài sơn cốc, bàn tay ma hỏa của Ma Sát Trưởng Lão vừa định chạm vào sương mù thì đột nhiên một cơn lốc không biết từ đâu tới cuộn lên. Một cái "phủi" của Lâm Thần bên trong bàn cờ đã biến thành một trận bão tố nhân quả ở bên ngoài.

“Cái gì?!” Ma Sát Trưởng Lão kinh hoàng thấy cánh tay ma hỏa của mình bị thổi bay như tro bụi. Không chỉ vậy, một sức mạnh vô hình đẩy lùi hắn cùng cả vạn ma binh ra xa hàng trăm dặm, khiến tất cả bị chấn đến ói máu, căn bản không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Lục Tiểu Bảo ngồi đối diện Lâm Thần, hoàn toàn không biết bên ngoài có chuyện gì. Lúc này, thế giới trong mắt hắn chỉ còn là bàn cờ.

Hắn nhìn quân đen vừa hạ xuống của Lâm Thần. Ở vị trí đó, quân đen không hề cô lập. Một sợi dây vô hình kết nối nó với quân cờ đầu tiên, tạo thành một cái thòng lọng tử vong quấn vào “vận mệnh” của quân trắng mà hắn vừa hạ xuống.

*“Áp lực quá lớn!”* Lục Tiểu Bảo cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt.

“Tiểu Bảo, tập trung. Sao lại ngẩn ra thế? Quân này của ngươi định đi đâu?” Lâm Thần thấy đồ đệ cứ nhìn chằm chằm quân đen mà mặt tái xanh, liền nhắc nhở.

Lục Tiểu Bảo cắn chặt môi đến chảy máu. Hắn bắt đầu điều động tất cả vốn hiểu biết về trận pháp mà hắn tích lũy bấy lâu nay. Hắn nhận ra, bàn cờ này chính là một “Siêu cấp trận pháp”. Từng quân cờ của sư phụ đều đang vá lại những khe hở của quy luật thế gian.

Hắn lại cầm lên một quân trắng, lần này hắn không vội vã. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp đập của trái tim, cảm nhận dòng chảy linh khí mới học được từ lúc bửa củi.

Hắn chậm rãi đặt quân cờ xuống vị trí “Tam Tam”.

Lâm Thần hơi ngạc nhiên: “Ồ, bắt đầu biết phòng thủ rồi sao? Khá khen cho tính kiên nhẫn của ngươi.”

Lâm Thần lại hạ quân đen. Lần này anh đi một nước cờ cực kỳ quái chiêu, trông có vẻ rất sơ hở. Thực ra, Lâm Thần đánh cờ vây cũng chỉ thuộc hàng “gà mờ”, đôi khi đi loạn xạ để trêu chọc đồ đệ.

Nhưng trong mắt Lục Tiểu Bảo, quân đen đó lại là “Khởi đầu của bóng tối”, là “Sự hỗn loạn của thiên cơ”.

*“Không ổn! Nước cờ này nhìn qua là sơ hở, nhưng thực chất là dụ địch sâu xa. Nếu ta đánh vào đó, e rằng toàn bộ quân trắng sẽ bị hóa kiếp!”* Lục Tiểu Bảo mồ hôi như mưa hạ.

Trong đầu hắn bỗng nhiên nổ ra một chuỗi những hình ảnh về các vì sao vận chuyển. Hắn ngộ ra rồi! Không phải là đánh thắng sư phụ, mà là phải làm sao để tồn tại dưới áp lực của sư phụ!

“Sư phụ… đệ tử mạn phép!”

Lục Tiểu Bảo như điên cuồng, tay đặt quân cờ xuống liên tiếp. Mỗi một quân cờ của hắn không còn đi theo bài bản bình thường, mà biến hóa khôn lường, lúc thì như dòng suối róc rách trốn tránh, lúc lại như sấm sét công kích vào những khoảng trống của quân đen.

Lâm Thần chớp chớp mắt: *“Ủa? Thằng nhỏ này chơi trò gì đây? Sao đi lung tung hết cả lên vậy? Chỗ này đâu có cần thiết phải đặt cờ?”*

Lâm Thần dù không hiểu, nhưng để giữ vẻ oai nghiêm của “Lão Tổ”, anh vẫn điềm tĩnh uống một ngụm trà, sau đó hạ một quân cờ chốt hạ để… kết thúc ván cờ một cách lịch sự, vì anh cảm thấy đói bụng rồi.

Nước cờ này Lâm Thần đánh vào đúng một “điểm mắt” (Eye) mà Lục Tiểu Bảo đã dày công xây dựng.

“Xong ván.” Lâm Thần mỉm cười.

*Răng rắc!*

Trong ý thức của Lục Tiểu Bảo, cả một thiên hà vừa sụp đổ. Những quân cờ trắng của hắn vỡ tan tành dưới sự truy kích của quân đen. Nhưng trong khoảnh khắc sự sụp đổ đó diễn ra, hắn thấy một tia sáng le lói.

Sự sụp đổ không phải là cái chết, mà là sự tái sinh!

Lâm Thần thản nhiên đứng dậy: “Nhìn kỹ đi, trắng chết nhưng đen cũng không thắng tuyệt đối. Cờ cũng như người, không cần quá thắng thua, quan trọng là biết mình đứng ở đâu.”

Lâm Thần bỏ đi hướng về phía nhà bếp để chuẩn bị bữa tối, bỏ lại bàn cờ dang dở.

Lục Tiểu Bảo vẫn ngồi đó, bất động như tượng đá. Thẩm Nhược Băng tiến lại gần, nhìn vào bàn cờ, sau đó nàng kinh hoàng phát hiện: Những quân trắng đã bị sư phụ “ăn” mất thực chất đã hợp lại với các đường kẻ của bàn cờ, tạo thành một hệ thống phòng ngự mới, vững chãi hơn, thần bí hơn.

“Nhị sư đệ… ngươi…”

Lục Tiểu Bảo đột ngột mở mắt. Đôi mắt hắn bây giờ không còn là vẻ gian xảo của kẻ trộm gà, mà lấp lánh như chứa đựng cả vạn trượng tinh không.

“Ta hiểu rồi… Đại sư tỷ! Ta hiểu rồi!” Lục Tiểu Bảo hét lớn, giọng nói run rẩy vì phấn khích: “Sư phụ không phải muốn thắng ta! Ngài dùng chính sự hủy diệt của quân đen để tôi luyện cho quân trắng của ta! Ngài đang dạy ta cách tạo dựng ‘Nhân Quả Trận’ ngay trong sự hỗn loạn!”

Hắn lập tức quỳ lạy về hướng nhà bếp, đầu đập xuống đất kêu “côm cốp”.

“Sư phụ ơn đức bằng trời! Đệ tử đã ngộ ra ‘Thiên Địa Nhân Quả Đại Trận’! Lấy cờ làm trận, lấy mạng làm quân, vạn năm không diệt!”

Lúc này, ở trong bếp, Lâm Thần đang loay hoay thổi lửa, nghe thấy tiếng hét của Tiểu Bảo bên ngoài, khẽ lắc đầu:

“Mới thua một ván cờ mà đã hóa rồ rồi sao? Tên béo này tâm lý yếu quá, xem ra ngày mai phải cho hắn bóc vỏ hành để rèn thêm sự điềm tĩnh mới được.”

Lâm Thần thở dài, cầm lấy một củ hành tây. Hệ thống lúc này đột nhiên vang lên một tiếng thông báo nhạt nhẽo:

*[Đinh! Kỹ năng 'Sư Đạo' tăng thêm một chút tiến độ. Đồ đệ Lục Tiểu Bảo đã giác ngộ sơ bộ về Bản Nguyên Trận Pháp. Chúc mừng chủ nhân sống thọ thêm 100 năm.]*

Lâm Thần khựng lại một chút, rồi nhún vai: “Lại là hệ thống dở hơi. Ta dạy đánh cờ thôi mà, Trận pháp cái nỗi gì. Lại còn tặng tuổi thọ… thôi kệ, có vẫn hơn không.”

Trong khi Lâm Thần vẫn nghĩ mình chỉ đang sống một cuộc đời phàm nhân nhàm chán, thì cả giới tu chân bên ngoài đang bắt đầu truyền tai nhau một huyền thoại mới: Trường Sinh Lão Tổ chỉ bằng một cái phẩy tay đã đánh lui một vị trưởng lão Ma Điện, và dùng một ván cờ định ra sinh tử cho mười vạn dặm biên thùy.

Lão Hắc – con chó đen gầy gò nằm ở ngưỡng cửa, liếc mắt nhìn đống quân cờ vỡ trên bàn đá, ngáp một cái đầy lười biếng. Nó biết rằng, ván cờ vừa rồi của chủ nhân không chỉ là dạy dỗ đệ tử, mà còn vô tình vá lại một mảnh vụn của Thiên Đạo bị vỡ nát từ thời Thái Cổ.

Chủ nhân nhà nó, đúng là… vô đối đến mức đáng sợ, nhất là cái thói quen "giả ngu" ấy.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8