Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?
Chương 45: Uy danh vang xa**

Cập nhật lúc: 2026-05-20 18:29:50 | Lượt xem: 1

Tiếng gà gáy phá tan sương mờ của buổi sớm mai tại Thanh Vân Sơn.

Lâm Thần vươn vai, đẩy cửa bước ra khỏi gian phòng trúc. Không khí sau cơn mưa đêm qua tươi mát lạ thường, thoang thoảng mùi đất ẩm và hương cỏ dại. Hắn nhìn ra phía sân, định bụng sẽ bắt đầu một ngày mới bằng việc bửa vài khúc củi, nấu nồi cháo trắng.

Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn đứng hình mất vài giây.

Dưới gốc cây liễu già, Vô Ngạn – tên kiếm khách mù mới nhận hôm qua – đang cầm cây chổi tre quét lá. Hành động của hắn cực kỳ chậm rãi, dường như mỗi nhát chổi đều tuân theo một nhịp điệu kỳ quái nào đó. Điều khiến Lâm Thần cạn lời là, mặc dù Vô Ngạn bị mù, nhưng hắn quét sân còn sạch hơn cả Thẩm Nhược Băng. Những chiếc lá rụng như bị một lực hút vô hình kéo vào một góc, không một hạt bụi nào bay lên.

"Vô Ngạn, sớm thế đã làm việc rồi sao?" Lâm Thần cất tiếng chào.

Vô Ngạn run rẩy, lập tức dừng chổi. Hắn xoay người lại, hướng về phía Lâm Thần mà cúi đầu thật thấp, giọng nói đầy vẻ thành kính cùng sùng bái không hề che giấu: "Chủ nhân, giấc ngủ của ngài có ngon giấc không? Vô Ngạn được ngài ban cho một bát cháo cứu mạng, lại được chỉ điểm chân lý kiếm đạo, tiểu nhân dù có chết nghìn lần cũng không báo đáp hết đại ân đại đức. Việc quét dọn này, chỉ là chút sức mọn, xin ngài đừng chê trách."

Lâm Thần gãi gãi đầu, thầm nghĩ: *Tên này đúng là bị điên không hề nhẹ. Mình chỉ bảo hắn mắt không thấy lòng không đau, thế mà hắn tưởng mình chỉ điểm kiếm pháp gì đó? Thôi kệ, điên mà chăm làm cũng tốt.*

"Được rồi, quét xong thì nghỉ ngơi đi. Đừng có làm quá sức, kẻo lại lăn ra đấy thì ta chẳng có thuốc chữa đâu."

Nói đoạn, Lâm Thần đi về phía bể nước để rửa mặt. Hắn không hề nhận ra, ngay khi mình quay lưng đi, Vô Ngạn đã run lên vì xúc động.

*“Chủ nhân đang nhắc nhở mình phải ‘vô chiêu thắng hữu chiêu’, không được quá chú trọng vào hình thức mà làm tổn hại đến căn cơ. Ngài bảo ‘không có thuốc chữa’ nghĩa là nếu tâm tính không vững, dù có thần tiên cũng không cứu được linh hồn đã mục nát. Lão Tổ thực sự dụng tâm lương khổ!”* Vô Ngạn thầm nghĩ, ánh mắt mù lòa của hắn bỗng chốc rực sáng lên một luồng kiếm ý thuần khiết hơn bao giờ hết.

Cùng lúc đó, tại biên giới giữa Đông Hoang và Bắc Minh.

Một dải băng tuyết vĩnh cửu bao phủ lấy vùng bình nguyên xám xịt. Không khí nơi này lạnh thấu xương, dù là tu sĩ Linh Đài Cảnh cũng phải vận chuyển linh lực liên tục mới có thể sinh tồn.

Trong một tòa cung điện làm bằng băng thạch ngàn năm, Tuyết Hà Trưởng Lão – một vị đại năng ở tầng thứ bảy của Trường Sinh Bí Cảnh – đang ngồi trên ngai báu, trước mặt bà ta là một tấm gương đồng chiếu ra cảnh tượng kỳ lạ diễn ra đêm qua tại Đông Hoang.

Một đạo kiếm quang xám xịt xuyên thủng tầng mây, tuy rằng chỉ xuất hiện trong chớp mắt, nhưng lại khiến cả vùng cực Bắc phải chấn động.

"Kiếm ý đó… thuần túy tới mức đáng sợ." Tuyết Hà Trưởng Lão trầm giọng, đôi lông mày phủ tuyết nhíu lại. "Đông Hoang xưa nay vốn suy tàn, tại sao lại xuất hiện một nhân vật kinh khủng như thế? Lại còn phát ra từ vùng Thanh Vân Sơn hẻo lánh."

Bên dưới, một nam tử trẻ tuổi mặc chiến giáp bằng bạc, khí thế hiên ngang bước ra, hành lễ: "Khởi bẩm Trưởng lão, đệ tử nghe đồn rằng ở Thanh Vân Sơn hiện nay đang có một vị 'Trường Sinh Lão Tổ' ẩn cư. Người ta bảo vị Lão Tổ này sống từ thời thái cổ, một cái búng tay có thể định đoạt sinh tử. Kiếm quang đêm qua, có lẽ là do một đệ tử của hắn đột phá."

Tuyết Hà Trưởng Lão cười lạnh một tiếng: "Trường sinh? Từ thời thái cổ? Thật là nói khoác không biết ngượng. Tiên lộ đã đứt, thiên đạo thiếu khuyết, dù là Chân Tiên cũng không thể trường thọ đến thế. Đi, phái 'Băng Sát Thủ' mang theo Tuyết Liên Vạn Năm sang Đông Hoang dò xét. Nếu đúng là có cao nhân, chúng ta sẽ kết giao. Nếu chỉ là một kẻ lừa bịp chiếm danh trục lợi… thì Thanh Vân Sơn không cần tồn tại nữa."

"Tuân lệnh!"

Tin tức không chỉ lan đến Bắc Minh băng giá. Tại Tây Mạc xa xôi, vùng đất của cát vàng và những tiếng chuông chùa cổ kính, mọi chuyện cũng đang dậy sóng.

Bên dưới gốc cây bồ đề trăm trượng, một vị cao tăng gầy gò, da dẻ như vỏ cây khô đang nhắm mắt thiền định. Đột nhiên, ông mở mắt ra, nhìn về hướng đông.

"Nhân quả đảo lộn, vận mệnh mịt mờ." Trí Không thiền sư thở dài. "Một bát cháo đổi lấy một vị Kiếm Đế. Một lời nói định ra một phương thiên địa. Trường Sinh Lão Tổ… nhân vật này rốt cuộc là phước hay họa cho thương mang chúng sinh?"

Phía sau ông, một tiểu hòa thượng tò mò hỏi: "Thưa sư phụ, người nói vị Lão Tổ đó thật sự mạnh hơn cả Phật tổ sao?"

Trí Không trầm mặc hồi lâu, sau đó chậm rãi đáp: "Ta nhìn không thấu. Nhưng có một điều chắc chắn, người mà có thể tùy tiện ban phát Đạo Uẩn như cơm bữa, thì tuyệt đối không phải kẻ chúng ta có thể chạm vào. Con hãy chuẩn bị hành trang, thay mặt Tây Mạc mang theo 'Xá Lợi Kim Thân' đến Thanh Vân Sơn một chuyến. Hãy nhớ, chỉ được quan sát, tuyệt đối không được gây hấn."

Trở lại Thanh Vân Sơn, Lâm Thần hoàn toàn không biết mình đã trở thành tiêu điểm của những đại nhân vật đứng đầu thế giới.

Hắn lúc này đang đau đầu nhìn vào vườn rau cải thảo của mình.

"Lạ thật, sao dạo này rau mọc nhanh thế nhỉ? Mới gieo hạt tuần trước mà giờ đã to như cái bắp chân rồi." Lâm Thần lẩm bẩm, tay cầm bình tưới nước múc từ cái ao sau nhà dội xuống.

Cái ao này, trong mắt Lâm Thần là nơi hắn nuôi vài con cá chép để thỉnh thoảng đổi món. Nhưng nếu có một vị Long tộc nào đó đứng ở đây, chắc chắn sẽ sợ đến mức rụng cả vảy. Nước trong ao không phải là nước bình thường, mà là "Linh Dịch Vạn Năm" đậm đặc đến mức hóa lỏng. Đống cá chép béo tốt kia, mỗi con đều mang trong mình dòng máu chân long thuần khiết, tùy tiện bắt một con ra cũng đủ để xưng bá một phương.

"Hắt xì!" Lâm Thần dụi mũi. "Ai lại nhắc mình thế không biết. Nhược Băng đâu rồi?"

"Dạ, sư phụ, con đây!" Thẩm Nhược Băng từ phía sau chạy tới, tay cầm cây chổi tre (thực chất là một thanh tiên kiếm cực phẩm do Lâm Thần tiện tay vót ra từ cành cây khô).

"Đi chợ với ta một chuyến không? Muối trong hũ hết rồi, nhân tiện mua thêm ít hạt giống hoa hướng dương về trồng cho đẹp sân." Lâm Thần đề nghị. Hắn muốn ra ngoài một chút cho khuây khỏa, vì ở trong cốc mãi cũng chán.

"Sư phụ muốn xuất hành?" Thẩm Nhược Băng giật mình, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc.

Nàng thầm nghĩ: *Sư phụ xưa nay hiếm khi rời cốc. Mỗi lần người ra ngoài, chắc chắn là có biến cố thiên địa gì đó sắp xảy ra. Mua muối? Mua hạt hướng dương? Không, đây chắc chắn là mật hiệu! 'Muối' chính là ám chỉ sự mặn mòi của sát khí phương Bắc, còn 'hạt hướng dương' là ám chỉ mặt trời… Chẳng lẽ người đang nhắc nhở mình về Thái Dương Thánh Địa và Bắc Minh sắp liên thủ?*

"Vâng, con lập tức đi chuẩn bị xe ngựa!" Nhược Băng vội vã chạy đi.

Thực tế, cái "xe ngựa" mà nàng chuẩn bị là một chiếc xe gỗ cũ kỹ mà Lâm Thần đóng từ lâu. Lâm Thần leo lên xe, Lão Hắc – con chó đen gầy gò – cũng lăng xăng nhảy lên ngồi cạnh chủ nhân, lưỡi thè ra vẻ hưng phấn. Vô Ngạn vốn muốn đi theo hầu hạ nhưng Lâm Thần bảo hắn ở lại trông nhà vì "mắt mũi không tiện".

Vô Ngạn quỳ xuống tiễn đưa: "Chủ nhân yên tâm, có Vô Ngạn ở đây, một con ruồi cũng đừng hòng bay vào cốc."

Xe ngựa lăn bánh, rời khỏi sơn cốc yên tĩnh.

Đi được nửa ngày đường, khi bắt đầu tiến vào trấn nhỏ dưới chân núi, Lâm Thần thấy không khí có gì đó khác lạ. Dòng người tu sĩ đổ về hướng Thanh Vân Sơn đông đột biến. Người đi bộ, người cưỡi thú cưỡi hầm hố, người lại ngự kiếm phi hành.

"Kỳ lạ, dưới chân núi hôm nay có hội à?" Lâm Thần ló đầu ra cửa sổ xe hỏi.

Nhưng hắn không biết rằng, chiếc xe gỗ rách nát của hắn đi đến đâu, không gian nơi đó đều khẽ run rẩy. Lão Hắc ngồi ở đầu xe, thỉnh thoảng lườm một cái vào những tu sĩ bay trên trời.

Kết quả là, bất kỳ tu sĩ nào vô tình chạm phải ánh mắt của con chó đen kia đều cảm thấy linh khí trong cơ thể ngưng trệ, đại não nổ tung như bị thái cổ thần thú trấn áp. Hàng loạt cao thủ đang bay bỗng dưng… rụng xuống như sung.

"Á!"
"Cái gì thế này? Linh lực của ta bị khóa rồi!"
"Chạy mau! Có cấm chế cực mạnh xung quanh chiếc xe kia!"

Đám tu sĩ hoảng loạn né dạt sang hai bên, nhường đường cho chiếc xe ngựa đi qua.

Lâm Thần thấy thế, gãi cằm: "Nhược Băng này, hình như người dân ở đây sợ xe ngựa của chúng ta hay sao ấy nhỉ? Hay là tiếng bánh xe kêu to quá làm họ khó chịu?"

Thẩm Nhược Băng vừa điều khiển xe vừa giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng lại đầy sự sùng bái: *Sư phụ thực sự quá bá đạo. Người chẳng cần ra tay, chỉ cần một con chó ngồi canh cửa là đủ khiến hàng vạn tu sĩ phải quỳ xuống xưng thần. Đây mới gọi là đỉnh phong thái độ!*

Đúng lúc đó, một đoàn người mặc đồ trắng tinh khôi, khí thế lạnh lùng ngăn giữa đường. Dẫn đầu là một nam tử cưỡi Tuyết Lang khổng lồ – chính là thiên tài của Băng Tộc đến từ Bắc Minh.

"Dừng lại! Kẻ ngồi trong xe là ai? Tại sao gặp người của Bắc Minh Tuyết Tộc mà không hành lễ?" Tên nam tử quát lớn, tay cầm một cây giáo bằng băng xanh thẳm, tỏa ra hàn khí cực độ.

Hiện trường lập tức im lặng. Những tu sĩ xung quanh đều nín thở: "Băng Tộc! Là đám người kiêu ngạo đến từ Bắc Minh. Lần này có kịch hay để xem rồi."

Lâm Thần ở trong xe thở dài: "Đấy, ta biết ngay mà, cái xe này kêu to quá làm người ta khó chịu rồi."

Hắn lồm cồm bò ra ngoài, định bụng xuống xin lỗi một tiếng cho xong chuyện. Dù sao mình cũng là một phàm nhân, không nên gây gổ với đám giang hồ cầm giáo cầm gươm kia.

Nhưng ngay khi Lâm Thần vừa bước xuống xe, mặt trời đang gay gắt trên đỉnh đầu bỗng nhiên bị mây mù che khuất. Một áp lực vô hình bao trùm lấy toàn bộ trấn nhỏ.

Lâm Thần đứng đó, tay cầm một cái quạt giấy cũ, chiếc áo vải thô hơi nhăn nheo, trông chẳng có gì là cao nhân. Hắn lau mồ hôi trên trán, nhìn tên nam tử Tuyết Tộc, rồi thốt lên một câu cảm thán hết sức bình thường:

"Nóng quá… phải chi có chút tuyết rơi cho mát nhỉ?"

Chỉ một câu nói đơn giản.

Nhưng trong tai các vị tu sĩ hiện trường, đó chẳng khác gì một sắc lệnh của Thiên Đạo!

*Ầm!*

Một tiếng nổ lớn vang lên trong tâm linh của mỗi người. Từ một bầu trời đang nóng bức, giữa mùa hè oi ả, đột nhiên những bông tuyết lớn bằng bàn tay từ đâu rơi xuống lã chã. Nhiệt độ hạ thấp đột ngột, nhưng đây không phải cái lạnh thông thường, mà là "Băng Quy Luật" thuần túy nhất.

Tên nam tử Tuyết Tộc sắc mặt đại biến. Cây giáo băng trong tay hắn đột ngột nứt toác, con Tuyết Lang vốn dĩ là yêu thú hệ băng bỗng nhiên phủ phục xuống đất, run rẩy không thôi.

"Ngôn xuất pháp tùy!" Tên nam tử kinh hoàng hét lên, ngã lộn nhào khỏi thú cưỡi. "Một câu nói liền thay đổi thiên thời! Ông… ông rốt cuộc là ai?"

Lâm Thần ngơ ngác nhìn tuyết rơi. Hắn cũng lạnh đến mức rùng mình một cái, thầm nghĩ: *Quái lạ, thời tiết Đông Hoang sao lại thất thường thế? Mình vừa bảo ước gì có tuyết là tuyết rơi thật luôn? Chẳng lẽ mình có số hên?*

Thấy đối phương hỏi tên, Lâm Thần cũng thật thà đáp theo thói quen (vì dạo này Nhược Băng cứ hay gọi hắn như vậy): "À… mọi người hay gọi ta là Trường Sinh Lão Tổ. Có chuyện gì không?"

*Oanh!*

Cái tên "Trường Sinh Lão Tổ" vừa thốt ra, đám đông như nổ tung.

Các tu sĩ Bắc Minh vốn kiêu ngạo, giờ đây tất cả đều mặt cắt không còn giọt máu, đồng loạt quỳ xuống. Kẻ vừa cầm giáo định gây hấn thì run rẩy bò đến, dập đầu liên tục xuống nền tuyết: "Bắc Minh Tuyết Tộc hữu nhãn vô châu, mạo phạm Lão Tổ! Xin Ngài thứ tội! Xin Ngài tha mạng!"

Lâm Thần gãi đầu, vẻ mặt đầy sự khó hiểu: "Kìa, mấy vị này làm gì vậy? Ta chỉ là đi mua muối thôi mà? Đừng quỳ, mau đứng dậy, mặt đất lạnh lắm."

Lời nói này của hắn, trong tai bọn họ lại biến thành: *"Tội của các ngươi chết mười lần cũng không đủ, đứng dậy để ta xử lý."*

Bọn tu sĩ Tuyết Tộc sợ tới mức có người ngất xỉu ngay tại chỗ.

Ở phía xa, vị tiểu hòa thượng đến từ Tây Mạc chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, mặt mày tái mét, tay cầm hạt xá lợi mà run bần bật. Cậu vội vàng lấy ra một mẩu truyền tin bùa:

"Sư phụ… Đệ tử gặp được Lão Tổ rồi. Người… Người thực sự rất kinh khủng. Chỉ cần một hơi thở là thay đổi mùa màng, một lời nói là định ra quy luật. Tây Mạc chúng ta… tuyệt đối không được đối đầu với vị này!"

Trong khi đó, Lâm Thần vẫn đang loay hoay: "Nhược Băng, mấy người này hình như bị trúng gió rồi. Thôi bỏ đi, chúng ta đi mua muối nhanh rồi về. Thời tiết hôm nay lạ quá, vừa nắng đã tuyết, khéo sắp có bão cũng nên."

Chiếc xe ngựa lại tiếp tục lăn bánh trong sự im lặng tuyệt đối của cả một trấn nhỏ. Tuyết vẫn rơi, nhưng chỉ rơi trong bán kính trăm trượng xung quanh xe ngựa của Lâm Thần, tạo thành một khung cảnh thần thánh không thể tả xiết.

Vào cuối ngày hôm ấy, tiếng tăm của Trường Sinh Lão Tổ không còn giới hạn ở Đông Hoang nữa.

"Một câu nói thay đổi thời tiết, một cái liếc mắt làm tê liệt nghìn tu sĩ."
"Bắc Minh Tuyết Tộc bị dọa sợ đến mức không dám ngẩng đầu."
"Ngài ấy đi mua muối, chính là đang nhắc nhở thiên hạ rằng 'đạo' của Ngài đã mặn mà sâu sắc, ai dám phản kháng sẽ bị muối hóa thành hư vô!"

Những câu chuyện ly kỳ cứ thế được thêu dệt, lan truyền đến từng ngóc ngách của Tây Mạc, Bắc Minh và Nam Cương.

Lâm Thần lúc này đã về tới sơn cốc, đang hì hục đổ muối vào hũ, hoàn toàn không hay biết rằng, cả Thương Mang Cổ Giới đang chuẩn bị một cuộc hành hương đại quy mô để triều bái vị "phàm nhân" là hắn.

Trong vườn, Lão Hắc khinh bỉ nhìn về hướng chân trời, rồi nằm xuống ngủ khì. Với nó, việc chủ nhân gây chấn động thế giới là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Cái quan trọng là tối nay, không biết có được ăn xương sườn không thôi.

Tại đỉnh cao nhất của Thiên Đạo Ý Chí, một đôi mắt mờ ảo chậm rãi mở ra, nhìn về hướng Thanh Vân Sơn với vẻ đầy sự kiêng dè.

"Trường Sinh… kẻ này thực sự muốn làm rối loạn luân hồi sao?"

Nhưng Lâm Thần lúc này chỉ quan tâm tới một việc duy nhất:
"Quái lạ, hũ muối này hình như mua hớ rồi, sao có vẻ không mặn bằng đợt trước nhỉ?"

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8