Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?
Chương 125: Nỗi sợ cái chết**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 13:12:34 | Lượt xem: 14

CHƯƠNG 125: NỖI SỢ CÁI CHẾT

Trong sơn cốc tĩnh mịch, tiếng lá khô rơi chạm đất cũng đủ khiến lòng người dao động.

Lâm Thần ngồi bên bàn đá, chậm rãi rót một chén trà. Khói trà bốc lên nghi ngút, cuộn thành những hình thù kỳ dị, lúc thì như phi long vờn mây, lúc lại như mãnh hổ xuống núi. Nhưng trong mắt Lâm Thần, đó chẳng qua chỉ là hơi nước đun sôi quá độ mà thôi. Anh đưa tay quạt quạt, lẩm bẩm: "Trà này hái muộn mất vài ngày, hương vị hình như có chút chát. Quả nhiên, thời gian là thứ đáng sợ nhất, chỉ chớp mắt một cái, vạn vật đã bắt đầu suy tàn."

Câu cảm thán bâng quơ của anh lọt vào tai Thẩm Nhược Băng đang đứng hầu phía sau, khiến nàng rùng mình, sắc mặt vốn đã tái nhợt nay càng thêm trắng bệch.

Nàng lén nhìn đôi bàn tay mình. Đôi bàn tay từng được giới tu chân xưng tụng là "Ngọc thủ kiếm tiên", có thể chém đứt thác nước vạn trượng, lúc này lại có chút run rẩy. Trên mu bàn tay mịn màng, một sợi chỉ xám mờ nhạt ẩn hiện dưới da — đó là dấu vết của "Thiên Nhân Ngũ Suy".

Thiên địa đang chết đi, và ngay cả những tu sĩ đạt đến cảnh giới cao thâm như nàng cũng không tránh khỏi quy luật nghiệt ngã của luân hồi.

"Sư phụ…" Thẩm Nhược Băng nghẹn lời, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Lâm Thần quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt của đại đệ tử, không khỏi nhíu mày. Trong lòng anh bỗng dâng lên một nỗi bất an cực độ. Với một người luôn ám ảnh về việc "sống thọ" như Lâm Thần, bất kỳ dấu hiệu sa sút sức khỏe nào của người xung quanh cũng khiến anh liên tưởng đến cái chết.

Anh nghĩ thầm: "Hỏng rồi, Nhược Băng sắc mặt kém thế kia, chắc chắn là do môi trường trong cốc quá ẩm thấp, hoặc là nàng quét lá đa nhiều quá nên lao lực. Nàng mà ngã xuống thì ai nấu cơm, ai dọn dẹp đây? Mình là một phàm nhân chân yếu tay mềm, nếu không có người hầu hạ, chẳng mấy chốc cũng theo gót nàng mà 'đi' sớm mất."

Càng nghĩ, Lâm Thần càng thấy sợ. Anh vội vàng đứng dậy, nắm lấy cổ tay Thẩm Nhược Băng.

Trong khoảnh khắc đó, Thẩm Nhược Băng cảm thấy như có một luồng hạo nhiên khí cuồn cuộn như biển cả tràn vào kinh mạch mình. Luồng sức mạnh đó đi đến đâu, những sợi tử khí màu xám xịt do Thiên Đạo gieo rắc đều bị quét sạch như rác rưởi. Nàng sững sờ, cảm giác tử vong đang rình rập bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một sức sống mãnh liệt chưa từng có.

Lâm Thần bóp bóp cổ tay nàng, cảm thán: "Gầy quá. Nhược Băng à, ngươi phải ăn nhiều vào. Đừng vì tiết kiệm mà nhịn ăn. Trong bếp vẫn còn mấy củ khoai tây ta mới đào, lát nữa hầm với sườn mà ăn. Tuổi trẻ không lo giữ gìn sức khỏe, đến lúc như ta… sống lay lắt thế này thì khổ lắm."

Lâm Thần nói bằng giọng điệu đau khổ của một người sợ chết, nhưng Thẩm Nhược Băng nghe xong lại như sét đánh ngang tai.

"Sống lay lắt?" Nàng nhìn sư phụ — một người hơi thở hòa hợp với thiên địa, mỗi lời nói ra đều khiến không gian xung quanh chấn động, thần thái thản nhiên như chúa tể vĩnh hằng. Nếu như người mà còn là "sống lay lắt", vậy chúng sinh ngoài kia chẳng lẽ đều là những kẻ đã chết từ lâu?

"Sư phụ đại nhân… người đang nhắc nhở đồ nhi về 'Thọ giới' sao?" Thẩm Nhược Băng run giọng hỏi.

Lâm Thần thở dài, ánh mắt xa xăm: "Thọ giới cái gì chứ. Ta chỉ là sợ… sợ cái chết thôi. Ngươi không thấy sao? Mùa thu đến, lá rụng, vạn vật khô héo. Đó chính là điềm báo của cái chết. Ta sống lâu như vậy, nhìn qua không biết bao nhiêu sự đổi thay, nhưng mỗi lần nhìn thấy sự suy tàn, ta vẫn thấy sợ. Cảm giác cái chết lẩn khuất ở khắp nơi, nó có thể mang ta đi bất cứ lúc nào."

Lời của Lâm Thần hoàn toàn là tâm sự thật lòng của một "trạch nam" sợ chết. Nhưng đối với Thẩm Nhược Băng, đây lại là một lời giáo huấn chí cao vô thượng.

Sư phụ đang cảnh báo về "Thiên Nhân Ngũ Suy" đang diễn ra bên ngoài! Ngài nhìn thấy sự suy tàn của cả một kỷ nguyên, nhưng ngài lại khiêm tốn nói rằng mình "sợ hãi". Đó chính là cảnh giới của người nắm giữ thời gian nhưng vẫn kính sợ quy luật vũ trụ!

"Đồ nhi hiểu rồi!" Thẩm Nhược Băng quỳ sụp xuống, đầu chạm đất, "Người vì chúng sinh mà lo lắng, vì kỷ nguyên mà ưu tư. Đồ nhi nhu nhược, chỉ mới thấy thân thể sa sút đã nảy sinh tâm ma, thật hổ thẹn với sự dạy dỗ của người!"

Lâm Thần ngơ ngác: "Hả? Nhu nhược? Tâm ma? Ta đang bảo ngươi ăn nhiều khoai tây cơ mà?"

Chưa kịp để Lâm Thần giải thích thêm, một tiếng "ầm" lớn vang lên từ phía hàng rào.

Lục Tiểu Bảo — gã nhị đệ tử vốn mập mạp, vui vẻ, nay lại bò lê bò càng vào trong sân. Mặt mũi hắn xám tro, cái bụng mỡ mọi khi nay nhẽo nhèo như bong bóng xì hơi. Hắn vừa bò vừa khóc lóc:

"Sư phụ! Sư phụ cứu mạng! Con sắp chết rồi! Con không nhìn thấy đường nữa, mắt con mờ rồi! Tai con cũng không nghe rõ tiếng gà gáy nữa! Sư phụ ơi, con chưa muốn chết, con còn chưa ăn hết hũ mật ong người tặng mà!"

Lâm Thần giật bắn mình, xém chút nữa thì nhảy dựng lên. Anh cuống quýt chạy lại đỡ Lục Tiểu Bảo dậy: "Cái gì? Tiểu Bảo, ngươi bị sao thế này? Có phải bị trúng gió không? Hay là bị con chó Lão Hắc cắn?"

Lâm Thần quan sát Lục Tiểu Bảo. Trông gã này có vẻ thê thảm thật, hơi thở đứt quãng, tứ chi bủn rủn. Trong góc nhìn của Lâm Thần, đây rõ ràng là triệu chứng của bệnh "đột quỵ" hoặc "kiệt sức". Nhưng dưới con mắt của một bậc thầy "não bổ" như Lục Tiểu Bảo, đó là sự phản phệ của quy luật trời đất lên cơ thể hắn khi hắn cố gắng bố trí đại trận để ngăn chặn khí suy tàn xâm nhập vào cốc.

"Sư phụ… con thấy… thấy linh đài của con đang nứt ra…" Lục Tiểu Bảo thều thào.

Lâm Thần tái mặt, linh đài là cái gì anh không biết, anh chỉ biết là tên béo này trông như sắp chết đến nơi. Nỗi sợ chết trong anh lại trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nếu Lục Tiểu Bảo chết ngay trong sân nhà mình, chẳng phải là xui xẻo lắm sao? Hơn nữa, nhìn cái chết diễn ra ngay trước mắt là cực hình đối với thần kinh của anh.

"Không được, ngươi không được chết! Ta cấm ngươi chết!" Lâm Thần quát lên một tiếng. Anh vội vàng chạy vào phòng trong, lấy ra một bình nước khoáng (mà hệ thống nói là nước suối mát lạnh hái từ trên đỉnh núi vạn năm, thực chất là Tiên dịch cực phẩm) và một vài miếng gừng tươi.

Anh quay ra, vừa lẩm bẩm vừa thái gừng: "Chắc chắn là do hàn khí nhập thân, cộng thêm việc ăn uống không điều độ. Để ta nấu cho ngươi bát nước gừng nóng. Uống vào là khỏi ngay, chết chóc cái gì mà chết chóc, tuổi còn trẻ mà suốt ngày treo chữ chết trên môi, thật không ra thể thống gì!"

Trong mắt Thẩm Nhược Băng, hành động thái gừng của Lâm Thần tỏa ra từng luồng kiếm ý kinh người, mỗi lát gừng cắt ra đều chứa đựng quy tắc "Cắt đứt quá khứ". Còn bát nước suối kia, trong giây phút Lâm Thần rót ra, cả không gian sơn cốc bỗng chốc bừng sáng, linh khí nồng đậm đến mức hóa thành sương mù mờ ảo.

Lâm Thần đem bát nước gừng nóng hổi, bốc khói nghi ngút đưa tận miệng Lục Tiểu Bảo: "Nào, uống đi. Uống xong rồi đi ngủ một giấc. Đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Sống trên đời này, quan trọng nhất là phải bình tĩnh. Tử thần nó cũng sợ kẻ bình tĩnh đấy."

Lục Tiểu Bảo run rẩy đón lấy bát nước. Ngay khi hớp một ngụm, gã trừng lớn mắt. Một luồng nhiệt lượng ấm áp nhưng mạnh mẽ như thái dương lao vào bụng hắn, điên cuồng tu sửa những mảnh vỡ của linh đài. Những vết rạn nứt do Thiên Nhân Ngũ Suy gây ra, dưới tác động của bát "nước gừng" này, giống như tuyết gặp nắng xuân, tan biến không còn dấu vết.

Chưa dừng lại ở đó, tuổi thọ vốn đã chạm đáy của hắn bắt đầu tăng vọt. Mười năm, một trăm năm, một nghìn năm… cái kim thọ mệnh trong tâm trí hắn xoay tròn không ngừng nghỉ.

Lục Tiểu Bảo buông bát nước, đột nhiên dập đầu liên tục xuống nền đất: "Đa tạ sư phụ ban cho trường sinh! Đa tạ sư phụ định ra mệnh số mới cho đồ nhi!"

Lâm Thần đứng bên cạnh, tay cầm cái thìa gỗ, đờ người ra: "Hả? Mệnh số mới? Trường sinh? Ý ta là nước gừng này giải cảm tốt lắm… mà thôi, ngươi thấy khỏe là được rồi."

Anh thở phào một cái, lau mồ hôi trên trán. Hóa ra cứu người cũng không khó lắm, chỉ là tốn chút gừng. Thế mà cứ làm anh sợ xanh cả mặt.

Lúc này, Lão Hắc — con chó đen gầy gò thường ngày vẫn nằm ườn dưới gốc cây khế — bỗng nhiên sủa lên hai tiếng yếu ớt "Gâu… gâu…". Nó bò đến chân Lâm Thần, đôi mắt buồn bã, cái đuôi không còn vẫy mạnh như trước.

Lâm Thần nhìn con chó, rồi nhìn hai vị đệ tử đang quỳ dưới đất, trong lòng đột nhiên dâng lên một sự cay đắng và cô độc lạ kỳ.

Anh ngồi xuống bậu cửa, đưa tay vuốt ve đầu Lão Hắc, khẽ thở dài: "Thấy chưa? Đến cả Lão Hắc cũng già rồi. Nó theo ta bao nhiêu năm, vậy mà cũng không chống lại được thời gian. Nhìn các ngươi thế này, ta bỗng thấy sợ lắm. Lỡ một ngày nào đó, tất cả đều bỏ ta mà đi, chỉ còn mình ta ở lại sơn cốc này thì sao? Trường sinh… có ích gì khi phải nhìn người thân yêu nhất từng người một nằm xuống?"

Giọng nói của anh trầm xuống, đượm màu u buồn. Lâm Thần vốn là người xuyên không, nỗi sợ cô độc vốn đã thường trực, nay kết hợp với sự suy sụp của các đệ tử, khiến anh thật sự bộc phát tâm tình.

Nhưng trong tai Thẩm Nhược Băng và Lục Tiểu Bảo, những lời này không khác gì thiên lôi đánh thẳng vào tâm trí.

"Sư phụ… người sợ chúng ta rời đi sao?" Thẩm Nhược Băng rơi lệ. Nàng hiểu rằng, sư phụ vì lo cho đồ nhi mà buồn bã. Một vị đại năng đứng ngoài vạn cổ, lại vì những quân cờ nhỏ bé như bọn họ mà than thở về sự cô độc.

Lục Tiểu Bảo thì sụt sùi: "Sư phụ, đồ nhi hứa với người! Đồ nhi sẽ không chết! Cho dù trời có sập, Thiên Đạo có sụp đổ, đồ nhi cũng sẽ bò dậy từ cõi chết để đến nấu mật ong cho người!"

Lâm Thần cảm động, xoa đầu Lục Tiểu Bảo: "Đồ ngốc, ai bắt ngươi bò dậy từ cõi chết làm gì, ghê chết đi được. Ngươi chỉ cần đừng có lười biếng, sáng sớm dậy tập thể dục, ăn nhiều rau xanh, bớt ăn đồ ngọt lại là ta vui rồi."

Lâm Thần lại ngước nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài cốc. Anh lẩm bẩm: "Trời hôm nay trông u ám quá, chắc là sắp có bão lớn. Ta ghét nhất là bão, mỗi lần bão về là bao nhiêu công sức trồng trọt lại đổ sông đổ bể hết."

Vừa dứt lời, anh đưa tay vẫy một cái như muốn xua đuổi những đám mây đen. "Đi đi, biến hết đi cho ta nhờ. Để cho nắng lên, cho hoa nở, để ta còn đi phơi mấy cái khăn lau."

Anh chỉ vẫy tay theo thói quen của một phàm nhân muốn xua ruồi.

Nhưng tại thời điểm đó, trên bầu trời Thương Mang Cổ Giới, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra.

"Thiên Nhân Ngũ Suy" đang bao phủ cả một vực giới, vốn dĩ là những đám mây tử khí đặc quánh như mực, bỗng nhiên gặp phải một luồng lực lượng vô hình. Luồng lực lượng ấy dịu dàng nhưng không thể kháng cự, giống như một chiếc chổi khổng lồ quét ngang bầu trời.

Chỉ trong nháy mắt, mây xám tan biến, tử khí bị thổi bay vào hư không vô tận. Một luồng đạo uẩn thuần khiết nhất từ trong sơn cốc tràn ra, đi đến đâu, cỏ cây khô héo bỗng chốc đâm chồi nảy lộc, các vị lão quái vật sắp lâm chung ở khắp Ngũ Vực bỗng nhiên cảm thấy một luồng sinh cơ mãnh liệt tràn vào cơ thể, giúp họ sống thêm ít nhất là vạn năm nữa.

"Đây là…"
"Trời ạ! Thiên nạn bị dập tắt rồi?"
"Vị tiền bối nào ở Đông Hoang vừa mới nghịch thiên cải mệnh, giải cứu chúng sinh vậy?"

Vô số cường giả ở khắp nơi trên thế giới đồng loạt nhìn về hướng sơn cốc, trong lòng tràn ngập sự kính sợ tột cùng.

Lâm Thần nhìn nắng chiếu vào sân, vui vẻ vỗ tay: "Đấy, thấy chưa? Ta bảo mà, cứ lạc quan lên thì trời sẽ nắng thôi. Nhìn kìa, hoa nhài bắt đầu nở lại rồi."

Anh quay sang nhìn Lão Hắc, thấy nó đã đứng phắt dậy, sủa vang "Gâu gâu!" vô cùng sung sức, còn đuôi thì vẫy tít thò lò như cái quạt điện.

"Hừ, cái đồ chó này, vừa nãy còn làm vẻ mặt sắp chết, giờ thấy nắng lại quậy phá." Lâm Thần mắng yêu một câu, rồi lại quay sang hai đệ tử vẫn còn đang ngẩn ngơ: "Hai người các ngươi còn quỳ đó làm gì? Mau đi làm việc đi! Nhược Băng đi lấy rổ, cùng ta hái thuốc. Tiểu Bảo, ngươi béo thế này, ra chuồng gà mà dọn phân gà đi, vận động nhiều mới sống lâu được."

Thẩm Nhược Băng và Lục Tiểu Bảo nhìn nhau, trong mắt chỉ có một niềm sùng bái điên cuồng.

Hóa ra, nỗi sợ chết của Lão Tổ chính là lòng từ bi đối với chúng sinh. Ngài chỉ cần một lời nói "Ta ghét bão", là đủ để phá tan đại nạn Thiên Đạo. Ngài dạy họ tập thể dục, ăn rau xanh, thực chất là đang truyền授 cho họ "Thái Sơ Dưỡng Sinh Kinh" — một loại công pháp mà ngay cả Chân Tiên cũng phải thèm khát.

"Chúng ta đi làm việc thôi!" Thẩm Nhược Băng đứng dậy, thần thái hiên ngang như vừa được tái sinh.

Lục Tiểu Bảo cũng phấn khích vỗ bụng: "Dọn phân gà thôi mà, có gì khó! Phân gà của con Phượng Hoàng kia chính là bảo vật đại bổ đó nha!"

Nhìn các đệ tử tràn đầy nhiệt huyết đi làm việc, Lâm Thần lại thản nhiên ngồi xuống ghế dựa, thong thả phe phẩy cái quạt nan: "Hầy, nuôi mấy đứa này cũng mệt thật. Nhưng thôi, đông vui cho nó bớt sợ chết. Một mình sống thọ vạn vạn năm mà không có người cãi nhau, chắc cũng phát điên mất."

Nắng chiều vàng rực phủ lên sơn cốc bình yên. Bên ngoài, cả thế giới đang rúng động vì một đại nạn bị tiêu trừ không lời giải đáp. Bên trong, một vị "Lão Tổ" đang lo lắng xem tối nay có nên nấu thêm nồi canh đậu xanh cho hạ hỏa hay không.

Nỗi sợ cái chết của Lâm Thần, cứ như vậy, vô tình trở thành phúc lành trường thọ cho cả một thế giới.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8