Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?Chương 130: Thập Đại Thiên Kiếp**
Bầu trời trên đỉnh núi Vân Ẩn đột nhiên biến sắc, không phải cái màu xám xịt của mây mưa thông thường, mà là một màu tím đen đặc quánh như máu của ác quỷ bị đông lại. Không khí trở nên đặc quánh, nặng nề đến mức ngay cả những con kiến bò trên mặt đất cũng cảm thấy tim mình thắt lại, bò đi một cách khó khăn.
Lâm Thần đang đứng trong vườn rau, tay cầm một chiếc bình tưới nước bằng sành cũ kỹ. Hắn nhìn lên bầu trời, cau mày vẻ khó chịu:
“Lại nữa à? Thời tiết cái nơi quỷ quái này thật sự là không có quy luật nào hết. Vừa mới nắng rực rỡ đấy, giờ lại trông như sắp sập cả cái bầu trời xuống đến nơi. Cứ thế này thì rau cải của mình làm sao mà lớn nổi?”
Trong khi Lâm Thần đang than vãn về những cây rau cải của mình, thì ở phía sau lưng hắn, Thẩm Nhược Băng và Lục Tiểu Bảo đã tái nhợt cả mặt, chân tay run rẩy không đứng vững.
“Sư phụ… đó… đó không phải là mây đen…” Lục Tiểu Bảo run giọng nói, hàm răng va vào nhau lập bập. “Đó là Thập Đại Thiên Kiếp! Là vạn cổ hiếm thấy Thập Đại Thiên Kiếp đồng thời xuất thế!”
Trong điển tịch cổ xưa nhất của tu hành giới, một loại Thiên Kiếp xuất hiện đã đủ để hủy diệt một quốc gia. Nếu là Cửu Thiên Thần Lôi, có thể san phẳng cả một dãy núi hùng vĩ. Nếu là U Minh Quỷ Phong, có thể thổi tan hồn phách của một vị Đại Thánh. Thế nhưng lúc này, trên bầu trời kia không phải là một, mà là mười vòng xoáy năng lượng khổng lồ đang hình thành, chồng chéo lên nhau.
Đệ nhất kiếp: Tử Tiêu Thần Lôi, lôi điện màu tím bò lổm ngổm như những con giao long khổng lồ trong mây đen.
Đệ nhị kiếp: Thái Dương Chân Hỏa, những vầng mặt trời nhỏ bắt đầu rớt xuống từ tầng mây, mang theo nhiệt độ nung chảy vạn vật.
Đệ tam kiếp: Huyền Thủy Băng Sát…
… Và rồi cứ thế, mười loại kiếp nạn kinh khủng nhất trong truyền thuyết lần lượt hiện diện.
Thẩm Nhược Băng nắm chặt chuôi chổi trong tay, đôi mắt đẹp đẽ đầy vẻ kinh hãi nhưng cũng tràn ngập sự sùng bái: “Thì ra đây là lý do hôm nay Sư phụ bắt chúng ta phải dậy sớm quét tước sao? Người đã sớm nhìn ra Thiên Đạo đang giận dữ, người đang chờ đợi khoảnh khắc này để… thay trời đổi đất!”
Lâm Thần hoàn toàn không nghe thấy những gì đệ tử mình lẩm bẩm. Hắn chỉ thấy cái nóng từ “Thái Dương Chân Hỏa” (mà hắn tưởng là nắng gắt đột ngột) và những tia chớp tím (hắn nghĩ là do không khí ẩm điện tích). Hắn thở dài, đặt bình tưới nước xuống, đưa tay lên che trán:
“Nóng thật đấy. Kiểu này chắc chắn là cháy nắng rồi. Phải làm cái gì đó thôi, không thì vườn rau này công cốc mất.”
Nghĩ là làm, Lâm Thần thững thờ đi vào trong căn nhà lá nhỏ của mình. Hắn lấy ra một tấm vải bạt màu xanh cũ kỹ, lỗ chỗ vài vết thủng. Đây là tấm bạt hắn dùng để che đậy đồ đạc mỗi khi trời mưa to, trong mắt hắn, nó là một món đồ phế thải được hệ thống tặng cho từ thuở xa xưa.
Nhưng trong mắt của Thẩm Nhược Băng và Lục Tiểu Bảo, ngay khi tấm bạt kia được Lâm Thần cầm ra, một luồng khí tức Thượng Cổ đột nhiên nổ tung!
Tấm vải bạt đó, nơi đâu có lỗ thủng? Mỗi một lỗ thủng trên đó rõ ràng là một cái hố đen vũ trụ có khả năng thôn phệ cả tinh cầu! Những sợi vải dệt nên nó không phải là gai, là sợi thường, mà là những sợi tơ của vận mệnh, là tơ trời được rút ra từ sơ khai của hỗn độn.
“Sư phụ định dùng cái này để che chắn Thiên Kiếp sao?” Lục Tiểu Bảo nuốt nước bọt. “Người coi mười loại kiếp nạn diệt thế như mưa bụi rớt vào hiên nhà vậy sao?”
“Đúng là bậc đại chí thượng.” Thẩm Nhược Băng thì thầm, đôi mắt cô rực cháy. “Vạn năm qua, chưa từng có ai đối mặt với Thiên Đạo mà lại điềm nhiên như vậy. Ngay cả việc lấy pháp bảo ra cũng lười biếng, chỉ tiện tay cầm một tấm vải cũ…”
UỲNH!!!
Tia lôi điện đầu tiên – Tử Tiêu Thần Lôi với đường kính to hơn cả trăm gốc cổ thụ chụm lại, hung hăng bổ thẳng xuống đầu Lâm Thần. Nó mang theo uy áp của trời xanh, dường như muốn trừng phạt kẻ phàm nhân gan góc dám nhìn thẳng vào thiên uy.
Lâm Thần đang bận rộn cột bốn góc của tấm vải bạt vào bốn gốc cây cổ thụ xung quanh vườn rau. Thấy tiếng nổ vang dội bên tai, hắn giật mình chửi thề:
“Trời đất! Nổ to thế! Muốn làm người ta đứng tim à?”
Hắn vừa chửi vừa cầm lấy một chiếc cào cỏ bên cạnh, quất một cái lên không trung như thể muốn xua đuổi những làn khói bụi mà hắn cho là sắp sửa tràn tới.
Cái quất nhẹ tênh của chiếc cào gỗ ấy, trong mắt chúng sinh Thương Mang Cổ Giới, lại là một màn kinh thiên động địa.
Một đạo ba động vô hình từ đầu chiếc cào tản ra, nơi nó đi qua, không gian vỡ nát như gương. Đạo lôi điện màu tím đủ sức đánh chết một vị Chân Tiên kia, khi chạm vào dải ba động này, đột nhiên như gặp phải khắc tinh, phát ra tiếng kêu “chi chí” thảm hại, rồi cứ thế… tan biến. Đúng vậy, nó không phải là bị đánh bật lại, mà là hoàn toàn bị “xóa sổ” khỏi sự tồn tại của quy luật.
Trên tầng cao nhất của chín tầng mây, ý chí của Thiên Đạo dường như cũng sững sờ một chút. Nó càng điên cuồng hơn. Chín loại kiếp nạn còn lại cùng lúc đổ xuống! Lửa thần từ trời cao rót xuống như thác, băng sát hàn lạnh đóng băng cả thời gian, cuồng phong quỷ mị cắt đứt linh hồn…
“Hết lần này đến lần khác!” Lâm Thần tức giận thật sự. “Mấy đám mây này cứ nhằm vào vườn cải của ta mà quấy rối là thế nào? Không nể mặt chủ nhà chút nào sao?”
Hắn nhặt mấy viên sỏi dưới đất lên, nhắm chuẩn vào những điểm đen nhất trên bầu trời (thực chất là trung tâm của các vòng xoáy thiên kiếp), rồi ném đi với vẻ mặt cực kỳ khó chịu.
“Biến đi cho khuất mắt!”
Hưu! Hưu! Hưu!
Mấy viên sỏi bình thường, dưới tác dụng của “Tuế Nguyệt Đạo Uẩn” bao bọc trên tay Lâm Thần, đột nhiên biến thành những ngôi sao băng rực rỡ mang theo sức mạnh nghìn năm trường sinh. Mỗi viên sỏi bay trúng một tâm điểm của vòng xoáy thiên kiếp.
Vụt! Vụt!
Những âm thanh quái dị vang lên, giống như tiếng bong bóng bị đâm thủng. Lửa tắt ngấm. Gió lặng thinh. Băng tan chảy. Thập Đại Thiên Kiếp đang rầm rộ bao trùm cả vạn dặm, chỉ trong chớp mắt, bị mấy viên sỏi của một thanh niên đang tức giận đánh cho tan tác không còn một dấu vết.
Bầu trời đột nhiên sáng rực trở lại. Nắng vàng nhuộm mật ong khắp sơn cốc. Chim chóc bắt đầu hót líu lo như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lâm Thần đứng đó, tay phủi bụi trên áo, bực bội lẩm bẩm: “Đúng là rỗi hơi. Quần áo vừa mới giặt suýt thì bị bụi ám vào hết. Nhược Băng, Tiểu Bảo, hai đứa đứng ngẩn ra đó làm gì? Vào hái rau đi, lát nữa nấu canh cải mà ăn.”
Phía sau lưng hắn, Thẩm Nhược Băng và Lục Tiểu Bảo đã quỳ xuống từ lúc nào không hay.
Lục Tiểu Bảo nước mắt lưng tròng, miệng lẩm bẩm: “Dùng sỏi bắn rơi Thiên Kiếp… dùng bạt che đậy Càn Khôn… Sư phụ, người còn nói mình là phàm nhân nữa thì ai tin? Ngài rõ ràng là đang trêu đùa cái thế giới này!”
Còn Thẩm Nhược Băng thì lặng lẽ quan sát những viên sỏi vừa rồi. Cô thấy chúng rơi lại xuống đất, nhưng giờ đây chúng không còn là sỏi thường nữa, mà mỗi viên đều phát ra hào quang rực rỡ, ẩn chứa chân lý của một loại đại đạo đã bị chinh phục. Cô hiểu rằng, Sư phụ không chỉ là đánh đuổi Thiên Kiếp, mà là đang “giáo huấn” Thiên Đạo, ép nó phải thu hồi ý chí trừng phạt.
“Đệ tử tuân mệnh.” Thẩm Nhược Băng run giọng đáp lời, rồi cung kính tiến vào vườn rau.
Nhìn bước chân nhẹ nhàng của cô, Lâm Thần hài lòng gật đầu: “Thấy chưa, làm gì cũng phải bình tĩnh. Mưa gió một chút có gì đáng sợ đâu? Sống lâu trên đời này, quan trọng nhất là tâm thế phải vững vàng. Các ngươi cứ nhìn ta đây này, dù trời sập xuống cũng phải lo hái rau trước đã.”
Con chó đen Lão Hắc đang nằm dưới bóng cây, hé một con mắt ra nhìn ông chủ của mình, sau đó ngáp một cái dài thượt. Nó khẽ vẫy cái đuôi, ra chiều chán nản: “Mấy cái sấm sét muỗi ấy cũng bày đặt đến đây dọa người. Làm phiền cả giấc ngủ trưa của bản tôn, chủ nhân đánh đuổi chúng là còn nhẹ đấy.”
Cùng lúc đó, tại trung tâm của Thương Mang Cổ Giới – Trung Châu.
Tấm bia đá “Thiên Mệnh Bảng” tồn tại từ kỷ nguyên trước đột nhiên phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Trên tấm bia, cái tên của mười vị cường giả vừa được khắc lên dự kiến sẽ ứng kiếp, đột nhiên đồng loạt mờ nhạt đi, thay vào đó là một bóng mờ khổng lồ đang ngồi trong một sơn cốc, xung quanh là mấy luống rau cải và một con chó đen gầy gò.
“Thập Đại Thiên Kiếp… biến mất rồi?”
“Có ai đó… có một kẻ nào đó đã đánh tan chúng chỉ trong mười nhịp thở!”
Cả thế giới rúng động. Các lão quái vật ngủ say trong băng tinh hàng vạn năm đều bật dậy, ánh mắt xuyên thấu hư không, nhìn về phía Đông Hoang hẻo lánh.
“Trường Sinh Lão Tổ… ngài thật sự muốn xuất thế sao?”
Ở sơn cốc Vân Ẩn, “Vị Lão Tổ” đáng sợ kia đang cặm cụi ngồi xuống bệ đá, lấy ra một chiếc quạt nan rách và bắt đầu nhóm lửa để chuẩn bị nấu cháo hành.
“Nhược Băng, rửa cải kỹ vào, chỗ lá ấy còn bám chút đất kìa. Đúng là mấy đứa trẻ này, cái gì cũng phải để ta chỉ bảo tận tay mới xong…”
Lâm Thần vừa thổi lửa vừa lẩm bẩm, làn khói bếp bay lên cao, hòa cùng ánh nắng dịu dàng, trông chẳng khác nào một bức tranh mục đồng bình dị nhất nhân gian. Nhưng không ai biết rằng, mỗi sợi khói hắn vừa thổi ra kia, chính là những luồng sinh cơ có thể hồi sinh một mảnh đại lục đã chết.
Cái chết của Thập Đại Thiên Kiếp hôm nay, chẳng qua chỉ là món gia vị nhẹ cho bữa cơm trưa của vị Lão Tổ đang “vô tình” trường sinh này mà thôi.