Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?Chương 131: Lâm Thần cầm ô đi dạo**
Bầu trời phía trên sơn cốc Vân Ẩn đột ngột chuyển sang một màu tím sẫm lạ lùng, u ám và đặc quánh như mực tàu đổ vào chum nước. Từng tầng mây lôi kiếp cuồn cuộn kéo đến, đè nặng xuống đỉnh đầu chúng sinh, khiến không khí trở nên loãng đi, mang theo hơi thở của sự diệt vong.
Đây không phải là lôi kiếp bình thường. Đây là “Cửu Thiên Tử Tiêu Thần Lôi” – loại thiên phạt cao nhất, tương truyền chỉ xuất hiện khi có một sự hiện diện nào đó đe dọa đến trật tự của Thiên Đạo. Những tia chớp tím lướt đi trong mây như những con cự long đang phẫn nộ, chực chờ xé toác hư không.
Trong khi cả Đông Hoang đang run rẩy, các vị lão quái vật ẩn thế đều nín thở kinh hãi, thì bên trong căn nhà tranh nhỏ, Lâm Thần lại khẽ vươn vai một cái.
Hắn đẩy cửa sổ, nhìn bầu trời tối sầm lại, hít hà cái không khí ẩm ướt rồi khẽ nhíu mày:
“Lại sắp mưa rồi sao? Thời tiết dạo này thật là thất thường, mới vừa nắng đó mà đã tối sầm lại. Đúng là làm khó người già mà.”
Lâm Thần thở dài một tiếng. Hắn quay vào trong, lục lọi trong góc nhà một hồi lâu, cuối cùng lôi ra một chiếc ô giấy dầu cũ kỹ. Chiếc ô này có vẻ ngoài rất đỗi bình thường, cán ô làm bằng gỗ trúc đã lên nước bóng loáng, mặt ô màu vàng nhạt, phía trên còn có vài vết ố thời gian, thậm chí còn có một chỗ rách nhỏ được vá lại một cách vụng về.
Trong mắt Lâm Thần, đây là chiếc ô hắn mua ở một sạp hàng rong ven đường từ vài vạn năm trước, vì tiếc tiền nên mới giữ lại dùng đến giờ. Nhưng hắn đâu biết rằng, vào khoảnh khắc tay hắn chạm vào cán ô, một luồng Đạo vận cổ xưa, mênh mông như biển cả chợt trỗi dậy, lặng lẽ bao trùm lấy toàn bộ sơn cốc.
“Thưa sư phụ, người… người định đi đâu ạ?”
Thẩm Nhược Băng đứng ở hiên nhà, gương mặt thanh tú trắng bệch vì kinh hãi. Cô cảm nhận được thiên uy trên cao đang nhắm thẳng vào sơn cốc này. Mỗi một tia sét tím kia đều đủ sức san phẳng cả một vương triều, vậy mà sư phụ lại định ra ngoài lúc này?
Lâm Thần cười hiền từ, giơ chiếc ô lên:
“Ta thấy trong lòng hơi bí bách, định đi dạo một chút dọc theo con suối sau núi. Tiện thể hái ít nấm hương về tối nấu canh. Nhược Băng, con có muốn đi cùng không?”
Thẩm Nhược Băng nhìn lên bầu trời lôi đình vạn trượng, lại nhìn sư phụ mình đang bình thản như không, trong lòng dâng lên một nỗi sùng bái tột độ.
*“Sư phụ… người thật sự không coi thiên kiếp này ra gì sao? Đối với người, diệt thế thiên kiếp này chỉ là một trận mưa nhỏ để đi dạo sao?”*
“Đồ nhi… đồ nhi xin phép ở lại canh nhà. Chúc sư phụ đi dạo vui vẻ.” – Thẩm Nhược Băng run giọng đáp. Cô biết rõ, trình độ của mình bây giờ, chỉ cần bước ra khỏi vòng bảo hộ của căn nhà này một bước thôi là sẽ tan thành mây khói ngay lập tức.
Lâm Thần gật đầu: “Cũng tốt, mưa gió thế này, con gái ra ngoài dễ bị cảm lạnh. Bảo nhi đâu? Thôi, chắc nó lại đang bày trò nghịch ngợm gì đó rồi.”
Hắn khẽ mở chiếc ô ra.
*Cạch.*
Một tiếng động khô khốc vang lên, nhưng trong tai của những đại năng đang dòm ngó từ xa, đó giống như tiếng mở ra của một kỷ nguyên mới.
Lâm Thần thong thả bước xuống bậc thềm, chân đi đôi giày vải cũ, tay cầm chiếc ô giấy dầu, dáng vẻ nhàn nhã như một ông lão phàm trần đi thưởng ngoạn cảnh xuân.
Khi hắn vừa bước chân ra khỏi rào dậu của sơn cốc, bầu trời như thể bị chọc giận. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, một đạo tử lôi to bằng cột đình từ trên chín tầng mây đánh xuống, mang theo uy năng hủy diệt mọi quy luật vật chất.
“Đến rồi! Diệt thế thiên kiếp!” – Ở cách đó hàng vạn dặm, một vị Chí Tôn của Thái Dương Thánh Địa thảng thốt kêu lên.
Nhưng, một cảnh tượng không tưởng đã diễn ra.
Khi đạo tử lôi kia chạm vào tán ô của Lâm Thần, nó không hề gây ra một vụ nổ nào. Ngược lại, luồng năng lượng kinh khủng ấy đột ngột trở nên dịu dàng, tựa như một tia nước nhỏ chạm vào mặt hồ. Nó trượt nhẹ dọc theo tán ô tròn trịa, tan ra thành vô số đốm sáng li ti như những con đom đóm tím, lững thẹo bay xung quanh Lâm Thần rồi biến mất vào lòng đất.
Lâm Thần lẩm bẩm: “Chà, mưa lần này hạt to thật đấy, đánh vào ô nghe bộp bộp. Chắc là sắp có giông lớn đây.”
Hắn vẫn bước đi thong thả, hoàn toàn không hay biết rằng mỗi bước chân của mình đang đạp lên những nút thắt của không gian, khiến các quy luật tự nhiên phải tự động nhường lối.
Trên bầu trời, Thiên Đạo Ý Chí dường như không cam lòng. Mây đen càng kết lại dày hơn, tử lôi biến thành huyết lôi, đỏ rực và sặc mùi sát phạt. Hàng ngàn đạo lôi điện như mưa rào đổ xuống, bao phủ lấy bóng dáng nhỏ bé của Lâm Thần dưới tán ô.
Từ xa nhìn lại, đó là một cảnh tượng hãi hùng: Một vùng không gian bị sấm sét đỏ rực xé nát, vạn vật thành tro bụi, chỉ duy nhất một ông lão cầm ô vẫn bình thản đi lại trong đó, sấm sét đánh vào ô chỉ giống như những hạt mưa phùn mùa hạ, không làm bẩn được lấy một vạt áo của hắn.
“Kỹ thuật làm ô ngày xưa tốt thật.” – Lâm Thần xoa xoa cán ô, thầm nghĩ – “Dùng mấy vạn năm rồi mà vẫn chắc chắn, hạt mưa to thế này mà chẳng thấm vào trong tí nào.”
Hắn đi đến bên bờ suối, thấy nước suối cuồn cuộn chảy do tác động của áp suất thiên kiếp. Lâm Thần nhìn mấy cây nấm mọc dưới gốc cổ thụ, cúi xuống hái một cái.
“Nấm này nấu với gà rừng là tuyệt nhất. Tiếc là hôm nay con gà già ở nhà lại dở chứng không cho bắt.” (Hắn đang nói về con Phượng Hoàng Thần Đế đang run lẩy bẩy nấp dưới gầm giường).
Đúng lúc này, lôi kiếp trên trời bỗng khựng lại. Dường như Thiên Đạo cũng cảm thấy tuyệt vọng. Nó đã dùng đến toàn lực, đã vận dụng những quy tắc tàn khốc nhất, nhưng đối phương ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên nhìn nó lấy một cái.
Cái bóng của chiếc ô giấy dầu khi soi xuống mặt suối bỗng chốc mở rộng ra vô tận trong mắt kẻ tu hành. Nó không còn là một chiếc ô, mà là một vòm trời mới, một thế giới mới hoàn toàn cách biệt với thực tại.
Lâm Thần vươn tay, xoay nhẹ cán ô một vòng để giũ sạch nước “mưa”.
*Vù!*
Động tác xoay ô bình thường đó lại tạo ra một luồng kình khí khủng khiếp. Những hạt “nước lôi điện” trên tán ô bị lực ly tâm hất văng ra ngoài, bay thẳng lên trời cao. Chúng xuyên qua tầng mây đen, lao vào trung tâm của thiên kiếp lôi vân.
Một tiếng nổ im lặng vang lên trong tâm khảm của mọi sinh linh tại Thương Mang Cổ Giới.
Đám mây đen kịt bao phủ mấy nghìn dặm bỗng chốc bị quét sạch sành sanh. Ánh nắng chiều tà xuyên qua khoảng không vừa bị gột rửa, chiếu xuống vai Lâm Thần một màu vàng kim rực rỡ.
Bầu trời trở nên trong vắt đến lạ thường. Gió ngừng thổi, mây ngừng trôi, chỉ còn tiếng róc rách của khe suối và tiếng giày vải giẫm trên lá khô.
“Hết mưa nhanh thế sao?” – Lâm Thần ngẩng đầu nhìn lên, ngạc nhiên – “Đúng là thời tiết vùng cao, lúc mưa lúc nắng chẳng biết đường nào mà lần.”
Hắn cụp chiếc ô lại, xách theo túi nấm hương nhỏ, lững thững quay về.
Tại căn nhà tranh, Lục Tiểu Bảo lúc này mới dám thò đầu ra khỏi cái hố mà hắn vừa đào để trốn. Hắn nhìn lên bầu trời vừa mới diệt thế giờ lại trong xanh như lọc, rồi nhìn sư phụ đang thong dong bước về, trong lòng chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất:
*“Sư phụ không phải là Lão Tổ nữa… Người chắc chắn là hóa thân của Đại Đạo đi vi hành. Thiên Đạo tức giận ném sét xuống, người chỉ cần quay chiếc ô một cái là đánh tan tác cả Thiên Phạt. Trên đời này, còn có cái gì làm khó được người nữa sao?”*
Lâm Thần đi tới hiên nhà, thấy đệ tử nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, hắn cười nói:
“Nhìn cái gì mà ngơ ngác thế? Bảo nhi, đi lấy cho ta cái rổ. Nấm hôm nay tươi lắm, tí nữa ta nấu canh cho cả nhà. Đúng là đi dạo một vòng thấy khỏe khoẳn hẳn ra.”
Hắn dựng chiếc ô giấy dầu vào góc tường. Chiếc ô lại trở về vẻ tầm thường, rách nát, lặng lẽ chảy xuống mấy giọt nước trông như nước mưa, nhưng nếu nhìn kỹ, mỗi giọt nước ấy đều chứa đựng sức mạnh của một đạo quy tắc hoàn chỉnh.
Lâm Thần vào bếp, tiếng dao băm thớt vang lên nhịp nhàng. Trong khi đó, ở các Thánh địa xa xôi, các Lão Tổ đời trước đang vội vã hạ lệnh:
“Truyền lệnh đi! Từ nay về sau, phàm là đệ tử của chúng ta, nếu thấy một người phàm cầm ô giấy dầu đi dạo, dù là cách vạn dặm cũng phải quỳ xuống hành lễ. Ai dám nhìn thẳng vào người đó, giết không tha!”
Thương Mang Cổ Giới vẫn vận hành theo cách của nó, nhưng sâu trong tiềm thức của thế giới này, cái tên “Trường Sinh Lão Tổ” đã trở thành một cấm kỵ tối cao. Còn người đang được nhắc đến thì đang đau đầu vì… lỡ cho quá nhiều muối vào nồi canh nấm.
“Hỏng rồi, canh mặn thế này thì tốn cơm lắm đây…” – Lâm Thần thở dài, tiếng than vãn của hắn hòa vào buổi hoàng hôn tĩnh mịch của sơn cốc Vân Ẩn.