Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?Chương 156: Ta không muốn làm ông trời**
Tiếng hô vang dội như sóng thần tràn qua những rặng núi xanh ngắt, lay động cả những tán lá liễu rủ bên bờ ao sau nhà. Lâm Thần lúc này cảm thấy tai mình như muốn nổ tung. Anh ôm chặt lấy cái nồi canh cá – thứ mà anh vừa tốn bao công sức mới ninh nhừ – rồi rón rén tiến sát lại gần cánh cửa tre của viện nhỏ.
Xuyên qua khe cửa hẹp, Lâm Thần suýt chút nữa thì ngã ngửa.
Cảnh tượng bên ngoài còn kinh khủng hơn những gì anh tưởng tượng. Hàng vạn tu sĩ, từ những kẻ cưỡi hạc trắng, ngự kiếm quang đến những vị lão tổ trông già nua như sắp tan vào hư không, tất cả đều đang quỳ rạp. Ở phía trước nhất, vị Thánh Chủ của Thái Dương Thánh Địa – người mà trước đây Lâm Thần nghe đồn có thể thổi bay một quả núi bằng một hơi thở – giờ đây đang dập đầu xuống đất, mồ hôi nhễ nhại, giọng nói run rẩy nhưng âm lượng thì vang vọng cả trăm dặm:
"Thiên đạo cũ đã mục nát, trật tự vạn cổ đã suy tàn! Kính xin Trường Sinh Lão Tổ lòng thương chúng sinh, ngự trị thiên cương, trở thành Thiên Đạo chí cao của Thương Mang Cổ Giới! Chúng ta nguyện đời đời kiếp kiếp làm nô bộc dưới trướng ngài!"
Lâm Thần đứng hình. Cái nồi canh trong tay anh suýt chút nữa lại rơi xuống lần thứ hai.
*Làm cái gì? Làm Thiên Đạo?*
Đầu óc Lâm Thần quay cuồng như bị ai đó ném vào cái máy xay. Anh là ai chứ? Anh chỉ là một phàm nhân bị cái hệ thống quái quỷ bắt ở lỳ trong cái xó xỉnh này trồng rau nuôi cá suốt mười vạn năm. Anh sợ chết đến mức chỉ cần hắt hơi một cái cũng phải uống đủ ba loại thảo dược tự chế. Trong mắt anh, "Thiên Đạo" là cái gì đó cực kỳ hung hiểm, là thứ chuyên môn giáng sấm sét xuống đầu người ta, là cái bia đỡ đạn cho toàn bộ sinh linh trong cái thế giới đầy rẫy quân giết người không ghê tay này.
Lâm Thần hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho giọng mình không bị run (dù thực chất là do anh quá sợ hãi nên dây thanh quản cứng đờ lại). Anh quát lớn qua cánh cửa:
"Các ngươi im miệng hết cho ta! Đừng có nói năng lung tung! Ta không làm Thiên Đạo gì hết! Đi về! Mau đi về hết cho ta!"
Không gian lập tức tĩnh lặng như tờ. Vạn vật im bặt.
Thẩm Nhược Băng đứng gần cửa nhất, tâm trạng cô lúc này như sóng cuộn biển gầm. Cô nhìn vào cánh cửa tre giản đơn kia, lòng sùng bái đã đạt tới đỉnh điểm mà từ ngữ không thể diễn tả nổi.
*Sư phụ… ngài quả nhiên đã đạt tới cảnh giới ấy.*
Trong lòng cô thầm tự nhủ: *Ngài không muốn làm Thiên Đạo? Phải rồi, với tu vi của sư phụ, Thiên Đạo chẳng qua cũng chỉ là một cái gông xiềng, một vị trí thấp kém so với đại đạo chân chính của ngài. Ngài muốn dạy cho chúng sinh hiểu rằng, đạo là tự tại, không phải là sự thống trị.*
Vị Thánh Chủ Thái Dương Thánh Địa phía ngoài run lên bần bật, mặt cắt không còn giọt máu. Lão nghĩ thầm: *Lão Tổ tức giận rồi! Chắc chắn là ta đã quá thô lỗ khi đem cái vị trí Thiên Đạo tầm thường của giới diện này để sỉ nhục ngài. Phải rồi, một người sống vượt qua vạn cổ, coi thời gian như phù vân như ngài, sao có thể thèm muốn cái ngôi vị cai quản một giới nhỏ bé này?*
Lão vội vàng dập đầu mạnh hơn: "Lão Tổ bớt giận! Là tiểu nhân ngu muội! Là tiểu nhân lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử! Ngài vượt ngoài vòng luân hồi, khinh rẻ danh lợi hư vinh, tiểu nhân thật đáng chết khi dám mang những thứ tục tằn này đến quấy nhiễu sự thanh tu của ngài!"
Lâm Thần ở bên trong nghe thấy thế, cơn tức giận pha lẫn sợ hãi càng bốc lên cao. Anh mở cửa hé ra một chút, thò cái mặt nhợt nhạt ra nói:
"Biết thế là tốt! Các ngươi có biết làm Thiên Đạo mệt thế nào không? Phải canh chừng trời đất, phải lo xem mưa gió có điều hòa không, rồi thỉnh thoảng còn bị mấy tên tu sĩ nghịch thiên đòi chém, đòi diệt. Ta chỉ muốn sống lâu thêm một chút, ta muốn yên tĩnh! Các ngươi bảo ta làm Thiên Đạo, chẳng khác nào đẩy ta vào lò lửa! Các ngươi có phải muốn hại ta không?"
Mỗi câu Lâm Thần nói ra đều kèm theo sự uất ức tột cùng. Nhưng lọt vào tai đám cường giả bên ngoài, nó lại biến thành một bài thuyết giảng về triết học nhân sinh cao thâm mạt trắc.
"Lão Tổ nói… làm Thiên Đạo là bị đẩy vào lò lửa?" Một vị trưởng lão của Vạn Kiếm Tông thảng thốt, ánh mắt sáng rực như đại ngộ: "Ta hiểu rồi! Ngài đang dạy chúng ta rằng cường giả chân chính không phải là thống trị thế giới, mà là vượt qua nó. Ngài chê Thiên Đạo là gông xiềng, vì ngài chính là sự tự do tuyệt đối!"
Lục Tiểu Bảo đứng nép sau lưng Thẩm Nhược Băng, lặng lẽ xoa xoa cái cằm béo: "Sư phụ thật là thâm thúy. Người bảo 'Làm Thiên Đạo mệt lắm', thực chất là đang mỉa mai đám cường giả chúng ta chỉ mải mê tranh quyền đoạt lợi mà quên mất bản tâm. Nhìn xem, sư phụ cầm cái nồi canh cũng có thể hóa thành đại đạo, người cần gì cái danh hiệu Thiên Đạo hão huyền kia?"
Lão Hắc nằm phục dưới chân Lâm Thần, nhe nanh liếc nhìn đám người bên ngoài với ánh mắt khinh bỉ. Nó thừa biết lão già này đang sợ vãi cả linh hồn ra, nhưng nó sẽ không bao giờ nói cho bọn họ biết. Có một ông chủ thích diễn kịch thế này, thực ra cũng vui.
Lâm Thần thấy đám người vẫn quỳ lỳ ở đó, mắt ai nấy đều lấp lánh như vừa nhặt được vàng, anh càng thêm hoảng hốt. Anh nghĩ thầm: *Thôi xong, bọn này chắc chắn là loại cuồng tín rồi. Mình càng đuổi, chúng nó càng nghĩ mình là cao nhân. Phải đổi chiến thuật thôi.*
Anh hắng giọng, cố tỏ ra nghiêm túc: "Ta nói lại một lần cuối, ta chỉ là một phàm nhân phu hái thuốc, trồng rau. Các ngươi tìm sai người rồi. Thiên địa có vận hành thế nào là việc của nó, đừng có lôi ta vào. Bây giờ, tất cả đứng lên, rời khỏi đây ngay lập tức. Nếu không… nếu không ta sẽ đổ cả nồi canh này vào đầu các ngươi đấy!"
Nồi canh cá trong tay Lâm Thần lúc này bỗng phát ra một luồng ánh sáng vàng óng ánh (thực tế là do gia vị hệ thống tặng quá xịn, cộng với việc anh vừa đột phá tâm cảnh vô thức khiến linh khí xung quanh ngưng tụ). Đối với Lâm Thần, đó chỉ là nồi canh nóng hổi, nhưng trong mắt vạn dân tu sĩ, đó là "Cửu Chuyển Hóa Thần Thang", là linh dịch có thể trực tiếp làm người ta phi thăng!
"Lão Tổ bớt giận! Chúng con đi ngay! Chúng con đi ngay!"
Vị Thánh Chủ kinh hãi đến mức hồn siêu phách tán khi thấy Lâm Thần dọa "đổ canh". Lão cho rằng đó là một loại hình phạt thần thánh, một giọt cũng đủ để khiến đại thánh cũng phải tan xương nát thịt.
Lũ lượt đám người vội vã đứng dậy, hành lễ cung kính đến cực điểm rồi lùi lại theo kiểu vừa đi vừa quỳ. Chỉ trong chốc lát, sơn cốc vốn náo nhiệt trở nên vắng lặng.
Lâm Thần thở phào một hơi dài, đặt nồi canh xuống bàn tre, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo.
"Hù chết ta rồi… Làm ông trời cái gì chứ? Cái vị trí đấy hễ có ai tu vi cao hơn là lại đến đòi đảo ngược, đòi 'nghịch thiên'. Ta đâu có ngu. Sống yên ổn trong cái thung lũng này, trồng rau nuôi cá chẳng phải sống đến bạc đầu răng long sao?"
Anh ngồi bệt xuống ghế, lẩm bẩm: "Trường Sinh… đúng rồi, chỉ có trường sinh mới là chân lý. Làm trời làm đất để làm gì, khi mà sớm muộn gì cũng bị mấy thằng main chính trong truyện kể nó đến nó đập cho ra bã? Ta cứ làm phàm nhân là an toàn nhất."
Ở bên ngoài viện, Thẩm Nhược Băng vẫn đứng đó, đôi mắt long lanh đầy cảm kích. Cô không rời đi theo đám người kia. Cô tiến lại gần cửa, khẽ nói:
"Sư phụ, lời giáo huấn của ngài, Nhược Băng đã khắc ghi vào tâm khảm. Ngài không muốn làm trời, vì ngài chính là Đạo. Ngài không cần danh phận, vì ngài chính là cội nguồn của vạn vật. Nhược Băng sẽ lập tức truyền lệnh xuống dưới, từ nay về sau, phàm là tu sĩ thuộc các thế lực dưới trướng sơn cốc, không ai được phép xưng vương xưng đế trước mặt phàm nhân, vì sư phụ đã nói, phàm nhân mới là tự tại nhất."
Lâm Thần ở bên trong nghe xong thì mếu máo. *Cô nương này, cô hiểu cái gì thế hả? Ta bảo ta là phàm nhân là vì ta yếu, chứ không phải ta muốn làm gương cho ai hết!*
Nhưng anh biết, có giải thích với Nhược Băng thì cũng chỉ tổ khiến cô ấy "não bổ" thêm vài chương đại đạo nữa mà thôi. Anh mệt mỏi vẫy vẫy tay qua khe cửa:
"Được rồi, được rồi… Cô đi làm gì thì làm đi, miễn là để cho ta yên. Ta muốn đi ngủ."
"Vâng, Nhược Băng xin cáo lui. Chúc sư phụ ngủ ngon, chúc ngài trong giấc mộng sẽ tuần thú vạn giới, bảo vệ thái bình."
Tiếng bước chân của Nhược Băng dần xa. Lâm Thần thở dài, nhìn con chó đen đang gác mõm lên chân mình.
"Lão Hắc này, mi bảo sao đời ta nó khổ thế? Ta chỉ muốn làm một con cá mặn, sống lâu một chút thôi mà sao cứ hết kẻ này đến kẻ khác đòi phong ta làm ông trời? Làm ông trời thì làm sao mà đi ngủ sớm được? Làm ông trời thì làm sao mà ăn canh cá cho thoải mái được?"
Lão Hắc khẽ rên một tiếng hừ hừ, cái đuôi vẫy nhẹ. Trong lòng nó thầm đáp: *Lão Tổ à, cái này gọi là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng… à không, là ngài quá mạnh nên bọn chúng quá sợ mà thôi.*
Đêm đó, Lâm Thần leo lên giường tre, đắp chăn kỹ càng, thầm cầu nguyện rằng ngày mai khi thức dậy sẽ không có ai đến mời mình làm "Thần Chủ" hay "Đại Đế" gì nữa.
Thế nhưng, anh không hề biết rằng, chỉ sau một câu nói "Ta không muốn làm ông trời" của mình, cả Thương Mang Cổ Giới đã diễn ra một cuộc cách mạng kinh thiên động địa. Các đại tông môn đồng loạt hạ bảng hiệu, các Thánh địa dỡ bỏ cung điện vàng son, tất cả các cường giả đều học theo Lâm Thần, mặc áo vải, cầm cuốc ra đồng…
Cái gọi là "Trào lưu Phàm Nhân Hóa" chính thức bùng nổ. Người ta tôn sùng đó là cảnh giới cao nhất của tu luyện: "Phản Phác Quy Chân".
Trong khi đó, "Lão Tổ" của họ đang nằm cuộn tròn trong chăn, mơ thấy mình đang bị một con gà mái khổng lồ truy đuổi vì tội trộm trứng.
Lâm Thần trở mình, lẩm bẩm trong giấc ngủ: "Đừng… đừng tìm ta… ta chỉ là phàm nhân thôi…"
Một vầng sáng bao quanh căn nhà tranh, che chở nó khỏi mọi sự nhòm ngó của quy luật thế gian. Dù Lâm Thần có muốn hay không, thì hơi thở của anh lúc này cũng đã chính là quy luật của trời đất này rồi.
Thiên Đạo cũ biến mất, nhưng một Thiên Đạo mới, lười biếng hơn, nhát gan hơn nhưng nhân văn hơn, đã lặng lẽ hình thành ngay trong giấc mơ của một người đàn ông mang nồi canh cá.