Lời Nguyền Của Dòng Họ
Chương 87: Cái chết của người quản gia

Cập nhật lúc: 2026-05-31 17:26:23 | Lượt xem: 8

Dưới ánh trăng xám xịt như màu mắt của người chết, dinh thự họ Trần tại làng Cổ Nguyệt hiện lên như một con quái vật khổng lồ đang phủ phục giữa núi rừng. Những rặng tre bao quanh ngôi làng xào xạc theo gió, âm thanh không còn là tiếng lá cây chạm vào nhau mà giống như hàng ngàn tiếng thì thầm của những linh hồn không thể siêu thoát. Sương mù từ dòng sông Hắc Thủy dâng cao, đặc quánh và lạnh lẽo, tràn vào những kẽ nứt trên tường thành, nuốt chửng từng lối mòn dẫn vào từ đường.

Lão Ba, người quản gia đã gắn bó với dòng họ Trần Phi suốt ba mươi năm qua, đang đứng một mình trong gian bếp phụ. Đôi tay lão run rẩy khi rót nước vào chiếc ấm nhôm cũ kỹ. Tiếng nước sôi réo lên từng hồi dài, nghe chừng như tiếng thét xé lòng của một ai đó vọng lên từ hầm mộ ngầm dưới nền gạch. Lão Ba gầy rộc đi, đôi mắt sâu hoắm tràn đầy tơ máu, sắc mặt vàng vọt như da gà chết. Từ khi Trần Vĩnh Khang chính thức trở thành trưởng tộc và bắt đầu các nghi thức tế lễ điên rồ, lão chưa từng có một giấc ngủ yên.

Mỗi khi nhắm mắt lại, lão lại thấy hình ảnh những đứa trẻ nhà họ Trần bị mang đi vào đêm trăng máu, thấy cái miệng bị khâu bằng chỉ đỏ của người anh họ Phi Vũ, và thấy cả khuôn mặt phẳng lì, đen đặc của “Bà Chúa Không Mặt” đang lơ lửng ngay đầu giường lão.

Lão biết quá nhiều. Đó là cái tội lớn nhất của một kẻ tôi tớ trong cái gia tộc bị nguyền rủa này.

Lão Ba đặt ấm nước xuống, hơi thở dồn dập. Lão nhìn vào ngăn kéo bí mật dưới gầm bàn gỗ mục, nơi lão cất giấu một cuốn sổ tay nát bươm. Trong đó ghi chép lại ngày giờ, số lượng những bao tải lớn được chuyển vào hầm mộ, và cả những tiếng kêu cứu cuối cùng mà lão đã cố tình làm ngơ để bảo toàn mạng sống.

“Ông Minh… cậu Vũ… tôi nợ cha con ông nhiều quá.” Lão Ba lầm bầm, nước mắt đục ngầu chảy dài trên những nếp nhăn sâu hoắm.

Lão đã quyết định rồi. Ngày mai, khi trời còn tờ mờ sáng, lão sẽ trốn khỏi nơi này, mang theo những bằng chứng tàn ác của Trần Vĩnh Khang để giao cho cảnh sát, hoặc tìm đến Cụ Mười. Lão không muốn mình chết trong cái tư thế quỳ lạy đầy nhục nhã kia. Lão muốn được chết như một con người, không phải một con tốt trên bàn cờ của quỷ.

Bỗng nhiên, tiếng “cạch” nhẹ vang lên từ phía cửa bếp.

Lão Ba giật thót mình, cuốn sổ trên tay rơi xuống sàn gạch lạnh lẽo. Gió rít qua khe cửa, ngọn đèn bão treo trên vách rung rinh dữ dội, hắt những cái bóng vặn vẹo lên tường. Lão nín thở, lắng tai nghe. Không có tiếng bước chân, nhưng lão cảm nhận được một luồng tử khí nồng nặc đang tràn vào phòng.

Đó là mùi của xác thối, mùi của nhang tàn và mùi của tơ máu tươi.

“Ai đó?” Lão Ba hỏi bằng giọng khàn đặc, tay với lấy con dao thái thịt trên bàn.

Sự im lặng đáng sợ kéo dài trong vài giây. Rồi, một giọng nói trầm thấp, đều đều vang lên từ phía sau lưng lão, ngay sát vành tai:

“Lão Ba, nước sôi rồi mà sao không pha trà?”

Lão Ba quay ngoắt lại, con dao run rẩy chĩa về phía trước. Đứng đó, dưới ánh sáng vàng vọt và nhập nhoạng, là Trần Vĩnh Khang. Ông ta vẫn lịch lãm trong bộ đồ Tây tối màu, mái tóc vuốt ngược bóng loáng không một sợi chỉ lệch. Nhưng ánh mắt của ông ta… đó không còn là ánh mắt của một con người. Con ngươi của Vĩnh Khang giãn to, che lấp toàn bộ tròng trắng, nhìn vào đó chỉ thấy một hố sâu thăm thẳm không đáy.

“Cậu… Cậu Khang… Đêm hôm thế này cậu xuống đây làm gì?” Lão Ba cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng đôi chân lão đã nhũn ra.

Trần Vĩnh Khang nhìn xuống cuốn sổ tay đang nằm dưới đất. Ông ta khẽ mỉm cười, một nụ cười không có chút nhiệt độ. “Lão đã ở với nhà họ Trần lâu như vậy, lẽ ra lão phải hiểu: cái gì đã thuộc về dòng họ này, thì chết cũng phải mang theo xuống mộ. Sự tò mò và lòng trắc ẩn là những thứ xa xỉ có thể giết chết một kẻ làm thuê đấy.”

“Tôi… tôi không biết gì cả. Tôi chỉ định dọn dẹp…” Lão Ba lắp bắp, lùi lại phía sau cho đến khi lưng đụng phải vách tường đá lạnh ngắt.

Vĩnh Khang chậm rãi tiến lại gần, mỗi bước chân của ông ta như gõ nhịp tử thần lên tim lão quản gia. “Lão đang định tìm Phi Vũ? Hay là định tìm thằng cảnh sát tên Huy kia? Lão Ba à, lão già rồi, lú lẫn rồi. Lời nguyền này không có lối thoát cho kẻ phản bội đâu.”

Vừa dứt lời, Vĩnh Khang vươn tay ra. Cánh tay ông ta đột nhiên biến dạng, trở nên dài ngoằng và gầy guộc như những chiếc chân nhện. Những sợi tơ màu đỏ thẫm rỉ ra từ lỗ chân lông, quấn chặt lấy cổ tay lão Ba khiến con dao rơi xuống đất phát ra tiếng “keng” khô khốc.

Lão Ba trợn trừng mắt, miệng há hốc nhưng không sao thốt ra tiếng. Lão nhìn thấy trên gáy của Vĩnh Khang, một vết bớt hình nhện đỏ đang rục rịch, những cái chân của nó dường như đang đâm sâu vào tủy sống của người đàn ông này để điều khiển như một con rối.

“Bà Chúa… Bà Chúa đã không còn hài lòng với những kẻ không biết giữ miệng.” Vĩnh Khang thầm thì, khuôn mặt ông ta áp sát vào mặt lão Ba.

Ngay lúc đó, bóng tối trong góc phòng bỗng nhiên cô đặc lại. Một hình bóng phụ nữ hiện ra, khoác trên mình bộ váy cưới rách mướp, từng dải vải dài trắng bệch lê lết trên mặt đất. Cô ta không có mặt. Nơi đáng lẽ là ngũ quan chỉ là một mặt phẳng mịn màng và nhợt nhạt, nhưng từ vị trí đôi mắt, những dòng máu đen sì không ngừng tuôn ra, thấm đẫm cả ngực áo.

“Bà… Bà Chúa Không Mặt…” Lão Ba tuyệt vọng thào thào qua cổ họng đang bị bóp nghẹt.

Hình bóng ấy không cử động, nhưng những tiếng hát ru ai oán bắt đầu vang lên khắp căn bếp. Âm thanh như xuyên thấu qua màng nhĩ, len lỏi vào não bộ, khiến lão Ba cảm thấy đau đớn như có hàng vạn chiếc kim bạc đâm vào đầu.

Trần Vĩnh Khang buông tay ra, nhưng lão Ba không ngã xuống. Những sợi tơ máu đỏ thẫm từ hư không đã treo lơ lửng cơ thể lão lên giữa không trung. Lão vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy, tơ máu càng thít chặt, cứa vào da thịt khiến máu tươi tuôn ra, nhuộm đỏ cả bộ đồng phục quản gia màu xám.

“Giao kèo của dòng họ cần một sự im lặng tuyệt đối.” Vĩnh Khang lạnh lùng nói, mắt nhìn về phía “Bà Chúa Không Mặt”. “Kẻ này đã phụ sự tín nhiệm của chúng ta. Hắn sẽ là vật tế trung gian để củng cố sức mạnh cho Huyết Ấn trước ngày sinh nhật của Phi Vũ.”

Hình bóng người phụ nữ tiến lại gần lão Ba. Những ngón tay dài, nhọn hoắt của cô ta vuốt ve khuôn mặt già nua của lão. Ở những nơi ngón tay cô ta đi qua, da thịt lão Ba lập tức tím tái và thối rữa. Lão muốn hét lên, nhưng tơ máu đã len vào trong miệng lão, khâu chặt hai hàm lại theo một cách thức kỳ dị nhất.

Trong hơi tàn lực kiệt, lão Ba nhìn thấy cuốn sổ tay của mình bị Vĩnh Khang nhặt lên. Ông ta lạnh lùng bật lửa quẹt, châm vào mép sổ. Ngọn lửa xanh rực cháy lên, nhanh chóng nuốt chửng những dòng chữ tâm huyết cuối cùng của một kẻ muốn hoàn lương.

Cảm giác đau đớn thấu xương tủy tràn ngập. Lão Ba cảm thấy nội tạng của mình như bị một lực hút vô hình rút cạn ra ngoài. Những con nhện nhỏ màu đỏ, hàng trăm, hàng ngàn con bắt đầu chui ra từ dưới gầm sàn, bò lên cơ thể lão, chui vào lỗ tai, hốc mắt.

Ánh sáng từ ngọn đèn bão vụt tắt. Trong bóng tối đặc quánh, chỉ còn nghe thấy tiếng nhai ngấu nghiến rợn người và tiếng cười lanh lảnh, điên dại của một kẻ đã đánh đổi linh hồn cho quỷ dữ.

***

Cùng lúc đó, cách dinh thự họ Trần không xa.

Trần Phi Vũ đột nhiên dừng bước. Lồng ngực anh đau nhói như bị ai đó bóp chặt, và vết bớt nhện sau gáy nóng ran lên như bị dí than hồng. Anh khuỵu xuống giữa đám cỏ lau cao quá đầu người, hổn hển thở.

“Vũ! Anh sao thế?” Giọng nói của Linh Chi vang lên bên tai anh, dù anh biết cô vẫn đang hôn mê tại nhà cụ Mười. Đó là sự giao thoa của “đôi mắt âm dương” và “huyết ấn”.

Phi Vũ nhìn về phía ngôi nhà tổ. Một luồng oán khí đen đặc bốc lên cao từ khu vực phía sau bếp, hình thành một đám mây có hình dáng quái dị, như một người phụ nữ đang dang tay che chở cho cả khu dinh thự.

“Lão Ba…” Phi Vũ thì thầm, lòng dâng lên một nỗi chua xót cùng cực.

Lão Ba là người duy nhất thỉnh thoảng lẻn vào thư phòng để đưa cho anh những mẫu bánh quy khi anh còn nhỏ, cũng là người đã bí mật để lại những gợi ý về bản đồ hầm mộ trong các kẽ sách. Sự hiện diện của lão Ba trong ký ức anh là một mảng màu hiếm hoi của tình người trong cái gia đình lạnh lẽo này.

Bây giờ, sợi dây liên kết giữa anh và lão đã đứt hẳn. Anh cảm nhận được linh hồn của người quản gia vừa bị xé nát và bị thôn tính bởi thứ sức mạnh tà ác đang ngự trị nơi đó.

Phi Vũ siết chặt nắm đấm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến rỉ máu. Sự sợ hãi mà Linh Chi cảnh báo ban nãy đột nhiên biến mất, thay vào đó là một cơn phẫn nộ dữ dội. Lão Ba đã chết để giữ lấy những gì thuộc về quá khứ, và điều đó càng thôi thúc anh phải kết thúc tất cả ngay trong đêm nay.

Anh đứng dậy, bước chân vững chãi hơn bao giờ hết. Chiếc đèn bão trong tay anh tỏa ra ánh sáng xanh rì, chiếu rọi vào lối mòn phủ đầy tơ nhện.

Anh không còn là một kiến trúc sư đi tìm lời giải cho một cấu trúc lỗi. Anh là một chiến binh mang dòng máu tội lỗi đang trở về để trả món nợ của chín thế hệ.

***

Trong dinh thự, Trần Vĩnh Khang đứng lặng giữa gian bếp, nơi lúc này chỉ còn lại một cái xác khô héo, quắt queo như một cọng cỏ lúa mục. Toàn bộ máu và tinh khí của lão Ba đã bị rút sạch để nuôi dưỡng vết bớt sau gáy của Khang.

Vĩnh Khang khẽ điều chỉnh lại cổ áo, nhìn cái xác bằng nửa con mắt. “Vứt hắn xuống giếng cổ.”

Hai kẻ hầu cận mặt mày xám xịt, ánh mắt dại ra như những kẻ mất hồn (vốn đã bị Khang trấn yểm để điều khiển) lẳng lặng bước ra, khiêng cái xác đi một cách máy móc.

Vĩnh Khang quay người bước ra ngoài hành lang u tối. Ông ta cảm nhận được một luồng sinh khí quen thuộc đang tiến gần về phía làng Cổ Nguyệt. Một nụ cười độc địa nở trên môi ông ta.

“Đến rồi sao, Phi Vũ? Đứa con cưng của gia tộc… lễ vật cuối cùng mà ta chờ đợi.”

Gió lại thổi mạnh lên, mang theo tiếng khóc than vang vọng khắp núi rừng. Đêm nay, tại làng Cổ Nguyệt, đất trời dường như đang nín thở để chứng kiến cuộc đối đầu giữa ánh sáng và bóng tối, giữa một kẻ muốn phá bỏ gông xiềng và một kẻ muốn dùng máu của chính người thân mình để xây dựng ngai vàng của quỷ.

Dưới giếng cổ, những cánh hoa Bỉ Ngạn màu đỏ rực đột ngột nở rộ trên mặt nước đen ngòm, đón chờ vị khách cuối cùng. Cái chết của lão Ba mới chỉ là khởi đầu, một nốt nhạc dạo đầu cho bản giao hưởng tang tóc sắp sửa vang lên vào thời khắc chuyển giao của số phận.

Sương mù mỗi lúc một dày, dinh thự họ Trần dần biến mất trong màn đêm, chỉ còn lại những ánh đuốc bập bùng như những đôi mắt quỷ đang quan sát tất cả từ cõi hư vô. Phi Vũ đã đứng trước cổng chính, bàn tay anh đặt lên nắm cửa sắt lạnh ngắt. Một luồng điện xẹt qua, tơ máu sau gáy anh dựng đứng lên.

“Cha, hãy dẫn đường cho con.” Anh thì thầm, rồi dứt khoát đẩy cánh cửa nặng nề bước vào trong.

Cuộc chiến bắt đầu._

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8