Cẩu Tại Tiên Giới: Ta Chỉ Muốn Trồng RauChương 111: ** Nhị Cẩu tiến hóa: Thôn Phệ Thần Thú hiện thân
**Chương 111: Nhị Cẩu tiến hóa: Thôn Phệ Thần Thú hiện thân**
Trong thung lũng Dược Viên ngoại môn của Thanh Vân Tông, sương mù lượn lờ như những dải lụa mềm mại vắt ngang qua sườn núi. Nếu có vị đại năng nào tình cờ đi ngang qua đây, hẳn sẽ phải dụi mắt vì kinh ngạc, bởi lẽ nồng độ linh khí ở cái thung lũng hẻo lánh này thậm chí còn đậm đặc hơn cả linh mạch nòng cốt của những siêu cấp tông môn ở Trung Châu.
Thế nhưng, kẻ làm chủ mảnh đất này lại đang lom khom tưới nước cho mấy luống cải bắp với bộ dạng không thể nào tầm thường hơn.
Diệp Phi mặc một chiếc áo bố thô sơ, ống quần xắn cao, tay cầm cái bình tưới nước gỉ sét – thứ mà hắn thường gọi là “đồ bỏ đi” nhưng thực tế lại chứa cả một bầu trời Cam Lộ tinh khiết. Hắn nhìn mấy cây cải xanh mướt, lá to bằng cái quạt nan, lòng thầm tính toán.
“Mấy cây này đã trồng được ba tháng, hút không ít ‘đường’ của mình, chắc cũng sắp thăng cấp thành Kim Cương Đại Cải rồi. Chỉ mong chúng nó đừng phát quang quá mức, chứ không lại kéo theo một đám phiền phức đến thì khổ.”
Dưới gốc cây hòe cổ thụ che khuất nửa gian nhà lá, Nhị Cẩu đang nằm dài như một bộ xương khô. Con chó vàng gầy gò này vẫn luôn duy trì bộ dạng "sắp chết đói" suốt mười năm nay, nhưng cái đuôi nó thỉnh thoảng vẫn ngoe nguẩy đập xuống đất, mỗi cú đập đều khiến không gian xung quanh khẽ rung động một cách vô hình.
Diệp Phi tưới xong luống cải, chợt nhớ ra điều gì đó. Hắn lục lọi trong cái sọt tre bên cạnh, lấy ra một củ khoai tây có kích thước hơi dị thường, vỏ ngoài lấp lánh như có ngọc ẩn bên trong, tỏa ra một mùi hương ngọt lịm.
Đây là “Địa Linh Tinh Hạch”, một biến dị phẩm mà Diệp Phi vô tình trồng được sau khi bón phân bằng… đuôi của một con Địa Long cấp 5 mà Nhị Cẩu "vô tình" nhặt về đêm nọ.
“Nhị Cẩu, lại đây ăn cơm.” Diệp Phi huýt sáo một tiếng, tiện tay ném củ khoai tây về phía gốc cây.
Nhị Cẩu lười biếng hé một con mắt ra, liếc nhìn món "đồ chơi" đang bay tới. Nếu là những đại năng của Hợp Thể kỳ hay thậm chí là Đại Thừa kỳ thấy cảnh này, chắc chắn họ sẽ hộc máu vì tức giận. Thứ mà họ thèm khát, sẵn sàng đồ sát cả một tòa thành để chiếm đoạt, giờ đây lại bị gã nông dân này ném cho chó ăn như ném một miếng xương thừa.
“Phập!”
Nhị Cẩu không cần đứng dậy, nó chỉ việc mở cái miệng rộng ra. Một lực hút nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra bao trùm lấy củ khoai, khiến nó tự động bay thẳng vào họng Nhị Cẩu.
Củ khoai vừa trôi xuống dạ dày, đột ngột, đồng tử của Nhị Cẩu co rụt lại. Một luồng nhiệt lượng kinh khủng, nóng hơn cả hỏa diễm của Chu Tước, bùng nổ ngay trong cơ thể gầy gò của nó.
Cái hệ thống chết tiệt của Diệp Phi chưa bao giờ báo trước tác dụng phụ của "đồ mình trồng". Lần này, Địa Linh Tinh Hạch kết hợp với tích lũy mười năm của hàng ngàn loại linh quả thượng cấp trong bụng Nhị Cẩu đã tạo thành một phản ứng dây chuyền.
*Rắc! Rắc!*
Tiếng xương cốt va đập vang lên khô khốc. Nhị Cẩu bỗng nhiên rùng mình, lông vàng trên người nó vốn xơ xác bỗng dựng đứng lên như những chiếc kim châm, mỗi sợi đều rực lên ánh kim rạng rỡ.
Diệp Phi đang định đi hái thêm mấy quả cà chua bỗng giật mình quay lại.
“Nhị Cẩu? Ngươi làm sao thế? Đừng nói là củ khoai đó bị phun thuốc trừ sâu quá liều đấy nhé?” Diệp Phi lo lắng chạy lại. Trong đầu hắn lúc này không phải là sợ con chó mạnh lên, mà là sợ nó… chết. Mất đi người bạn đồng hành mười năm là một mất mát cực lớn đối với kẻ sợ cô đơn như hắn.
Thế nhưng, khi Diệp Phi vừa tiến lại gần ba thước, một bức màn năng lượng vàng kim đột ngột bùng phát, hất văng cả đất đá xung quanh nhưng lại cố tình nhẹ nhàng đẩy Diệp Phi ra xa.
Dưới bóng cây hòe, Nhị Cẩu không còn nằm dài nữa. Nó đứng dậy, bốn chân đạp lên hư không, một luồng uy áp từ thời Thái Cổ, mang theo hơi thở của sự thôn phệ vạn vật đột ngột thức tỉnh. Bầu trời vốn đang nắng rực rỡ bỗng tối sầm lại, mây đen từ khắp nơi ùn ùn kéo đến Thanh Vân Tông.
Ở tít trên đỉnh ngọn núi chính, Lý Trưởng Lão đang uống rượu bỗng sặc sụa, nhìn về phía Dược Viên ngoại môn mà kinh hãi: “Thiên kiếp? Ai? Ai ở cái nơi khỉ ho cò gáy đó đột phá?”
Cùng lúc đó, tại một góc tối của khu vườn, hai bóng đen đang lén lút tiếp cận. Đó là hai tên sát thủ của Huyết Sát Môn, những kẻ đã được Lâm Hải thuê để điều tra "bí mật" của Diệp Phi. Tên dẫn đầu là Hắc Quy, một kẻ đã đạt tới cấp bậc Nguyên Anh đỉnh phong.
“Đại ca, tên tạp dịch kia đang ở đằng kia. Nhưng con chó của hắn… có gì đó không ổn,” tên sát thủ cấp dưới run rẩy nói.
“Hừ, một con chó ghẻ thì làm được gì? Chắc là ăn phải linh dược nên phát điên thôi. Đợi chút nữa ra tay, giết người đoạt bảo…”
Hắc Quy chưa kịp nói hết câu, bỗng nhiên hắn thấy không gian trước mắt bị bóp méo.
Nhị Cẩu lúc này đang trải qua sự biến đổi kinh thiên động địa. Ở hai bên vai của nó, lớp da thịt rung chuyển dữ dội, rồi sau đó, hai cái bóng màu vàng rực rỡ đâm xuyên qua lớp lông, xòe rộng ra.
Đó là một đôi cánh.
Không giống như cánh chim hay cánh rồng thông thường, đôi cánh này mỏng manh như cánh ve nhưng lấp lánh như được rèn từ tinh kim ròng. Trên mỗi phiến cánh là những phù văn cổ xưa lưu chuyển, mỗi lần đập cánh đều tạo ra một lỗ hổng không gian nhỏ.
Ánh sáng vàng kim rực rỡ bao phủ lấy Nhị Cẩu, biến nó từ một con chó ghẻ trở thành một tôn thần thú uy nghiêm lẫm liệt. Sức mạnh này không thuộc về giới này, nó thuộc về tầng thứ cao hơn – Thôn Phệ Thần Thú chính tông.
“Gâu…”
Một tiếng kêu vang lên, nhưng không còn là tiếng sủa bình thường. Âm thanh đó mang theo một loại dao động linh hồn khiến hai tên sát thủ ẩn nấp cách đó trăm mét ngay lập tức phun ra một ngụm máu tươi, tu vi Nguyên Anh trong nháy mắt tan vỡ như bong bóng xà phòng.
“Cái gì?” Hắc Quy trợn trừng mắt kinh hãi. Hắn nhìn thấy con chó vàng ấy quay đầu lại, đôi mắt vốn đục ngầu của nó giờ đây lấp lánh ánh trí tuệ và sự khinh miệt sâu sắc.
Và rồi, một chuyện đáng sợ hơn cả cái chết đã xảy ra.
Con chó vàng đó, chậm rãi mở miệng. Một giọng nói trầm thấp, đầy vẻ lười biếng và hống hách vang lên ngay trong đầu tất cả những kẻ đang có ý đồ xấu quanh đây:
“Cái lũ kiến hôi này… rốt cuộc có để cho bản tọa và chủ nhân nghỉ ngơi không?”
Nhị Cẩu biết nói!
Diệp Phi đứng cách đó không xa, há hốc mồm, cái bình tưới nước trên tay rơi xuống “xoảng” một tiếng trên nền đất.
“Nhị Cẩu… ngươi… ngươi vừa nói gì?” Diệp Phi lắp bắp.
Nhị Cẩu nghe thấy giọng Diệp Phi, vẻ uy nghiêm lẫm liệt đột nhiên biến mất sạch sành sanh. Nó gãi gãi tai, thu đôi cánh vàng kim khổng lồ lại thành hai cái mầm nhỏ xíu phía sau lưng (trông cực kỳ ngớ ngẩn), rồi quay lại nhìn Diệp Phi với vẻ mặt nịnh nọt như mọi ngày.
“Chủ nhân… khụ, ngài đừng ngạc nhiên. Tại củ khoai của ngài ‘mạnh’ quá, làm tiểu đệ khai mở linh trí thôi.”
Diệp Phi vẫn chưa hết bàng hoàng, bước lại gần, chỉ tay vào đôi cánh mọc ra sau lưng nó: “Còn cái này? Ngươi là giống chó gì mà mọc cả cánh? Ngươi định bay lên Thượng giới tìm bạn đời chắc?”
Nhị Cẩu thầm nghĩ: *“Ta mà thèm cái đám chó Thượng giới kia sao? Ta là Thôn Phệ Thần Thú độc nhất vô nhị đó!”* Nhưng bên ngoài, nó lại thút thít: “Tiểu đệ cũng không biết. Chắc là do ăn nhiều cải bắp quá nên nó mọc ra… như là… vây cá ấy mà. Để quạt mát cho ngài thôi!”
Vừa nói, Nhị Cẩu vừa đập đập hai cái cánh vàng một cách vụng về, tạo ra một làn gió linh khí thơm phức thổi vào mặt Diệp Phi.
Diệp Phi thở phào nhẹ nhõm: “Hóa ra là thế. Ta còn tưởng ngươi sắp biến thành quái vật gì đó bắt ta phải làm đày tớ cơ. Mà này, giọng ngươi nghe ghê quá, có thể nào nói nhỏ nhẹ hơn không? Giọng này đi ra ngoài lừa người ta chắc chắn bị lộ là tu sĩ đại năng mất.”
Nhị Cẩu cười khổ trong lòng. *Chủ nhân ơi là chủ nhân, ngài rốt cuộc là thật ngây thơ hay đang trêu đùa ta đây? Ngài là kẻ trồng ra những thứ có thể khiến một con chó ghẻ thành Thần thú trong mười năm, mà ngài vẫn cứ nghĩ mình là tạp dịch.*
Đúng lúc này, tiếng kêu cứu thất thanh của hai tên sát thủ vọng lại. Chúng đang cố bò ra khỏi phạm vi vườn rau nhưng đã quá muộn. Trận pháp “Hàng rào tre đuổi quạ” của Diệp Phi đã bị kích hoạt bởi uy áp của Nhị Cẩu.
“Có kẻ trộm!” Diệp Phi lập tức trở nên cảnh giác. Theo bản năng "Cẩu đạo", hắn vơ lấy cái cuốc gỉ, lui lại sau lưng Nhị Cẩu mười bước, sẵn sàng kích hoạt trận pháp tẩu thoát 108.
Nhị Cẩu nhìn chủ nhân mình mà không biết nên khóc hay nên cười. Nó bước lên phía trước, đôi mắt vàng kim thoáng hiện lên một luồng tia sáng chết chóc.
“Chủ nhân đứng yên, để tiểu đệ xử lý lũ trộm này. Dám bén mảng tới ăn vụng khoai tây của ngài, chán sống rồi.”
Nói đoạn, Nhị Cẩu bước từng bước về phía hai bóng đen đang run rẩy dưới hố đất. Hắc Quy lúc này đã hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn cảm giác được mình không phải đang đối mặt với một con chó, mà là đang đứng trước một cái hố đen vũ trụ có thể nuốt chửng linh hồn hắn bất cứ lúc nào.
“Tiền bối… đại năng tha mạng! Chúng tôi chỉ là…”
“Chỉ là rác rưởi.” Nhị Cẩu hừ lạnh một tiếng bằng tiếng người. Giọng nói nó giờ đây mang theo sức mạnh pháp tắc.
Nó không dùng móng vuốt, cũng không dùng thần thông hoa mĩ. Nhị Cẩu chỉ đơn giản là… há miệng.
Một cái xoáy nước đen ngòm hiện ra trước miệng nó. Không có tiếng nổ lớn, không có khói bụi mịt mù, hai tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ và toàn bộ pháp bảo trên người họ chỉ trong chớp mắt bị hút vào cái xoáy đó, biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian.
Nhị Cẩu ợ một cái, nuốt trọn số linh khí từ hai tu sĩ đó. Lớp lông vàng của nó lại càng trở nên óng mượt hơn một chút. Nó quay lại nhìn Diệp Phi, vẻ mặt ngay lập tức trở về trạng thái "con chó ngoan ngoãn".
“Xong rồi chủ nhân, tụi trộm thấy tiểu đệ… mọc cánh nên sợ quá, tự ném mình xuống suối trốn mất rồi.”
Diệp Phi đứng từ xa quan sát, gãi đầu hoài nghi: “Sợ quá nên biến mất luôn? Nhị Cẩu, từ lúc ngươi biết nói, ta thấy ngươi bắt đầu biết bốc phét rồi đấy. Nhưng thôi, mất tích là tốt, đỡ phải dọn xác.”
Dù nói thế, nhưng trong thâm tâm, Diệp Phi cảm thấy lo lắng vô cùng. Hắn đi đi lại lại quanh gốc cây, miệng lẩm bẩm: “Cẩu tặc biết nói, lại còn mọc cánh vàng rực rỡ thế kia. Nếu Lý Trưởng Lão mà sang thấy thì mình giải thích thế nào? Phải rồi, bảo là nó là giống chó lai bướm!”
Nhị Cẩu suýt chút nữa ngã lộn nhào. *Chó lai bướm? Trên đời này có loại sinh vật đó sao?*
Tuy nhiên, niềm lo lắng của Diệp Phi chưa kịp hạ xuống thì một bóng người đã xuất hiện ở cửa vườn rau. Đó chính là Tô Thanh Tuyết.
Hôm nay nàng mặc một bộ váy xanh nhạt, trên tay xách một giỏ hoa nhỏ, khí chất băng thanh ngọc khiết khiến cảnh vật quanh đây cũng trở nên lu mờ. Nàng tình cờ đi ngang qua để mang chút hạt giống trà cổ cho Diệp Phi, nhưng khi vừa đặt chân vào cổng vườn, nàng đột ngột khựng lại.
Cảm giác nhạy bén của một thiên kiêu Kim Đan kỳ (nay đã sắp đột phá Nguyên Anh nhờ ăn rau của Diệp Phi) cho nàng biết, có một luồng hơi thở kinh người vừa mới biến mất.
“Diệp đại huynh, huynh không sao chứ? Muội vừa thấy trời đất biến sắc, chẳng lẽ huynh vừa luyện thành linh thực cực phẩm nào?” Tô Thanh Tuyết lo lắng hỏi, nhưng ánh mắt nàng ngay lập tức bị thu hút bởi con chó vàng đang ngồi chễm chệ dưới gốc cây hòe.
“Nhị Cẩu… nó… nó sao lại thế kia?”
Nàng chỉ thấy Nhị Cẩu bây giờ trông khác hẳn. Dù nó vẫn gầy, nhưng lớp lông lại lấp lánh như dát vàng, đặc biệt là sau lưng nó, hai cái cánh nhỏ màu vàng vẫn đang thi thoảng… đập đập.
Nhị Cẩu thầm rủa: *“Lại tới một mụ cuồng ăn.”* Nó liếc nhìn Diệp Phi, thấy hắn đang nháy mắt điên cuồng với nó, ý bảo “im lặng ngay”.
Diệp Phi cười gượng gạo, bước tới chắn trước mặt Tô Thanh Tuyết: “À, Thanh Tuyết đó hả. Không có gì đâu, Nhị Cẩu nhà huynh ấy mà… sáng nay huynh lỡ cho nó ăn một quả cà chua đột biến, nên nó… phát triển hơi quá đà một chút. Hai cái kia không phải cánh đâu, là… hai khối u mọc cân đối thôi.”
Tô Thanh Tuyết đi tới gần hơn, quan sát kỹ lưỡng: “Khối u? Khối u mà tỏa ra linh khí thượng cổ thế này sao? Diệp đại huynh, huynh đừng lừa muội. Nhìn này, nó còn đang đập đập kìa!”
Nàng đưa tay định sờ vào đôi cánh nhỏ của Nhị Cẩu. Nhị Cẩu định gầm gừ phát ra tiếng đe dọa, nhưng chợt nhớ tới bữa tối nay Diệp Phi hứa sẽ nấu món xương hầm, nó đành nhịn nhục, cụp mắt xuống, giả vờ như một con chó hiền lành nhất trần đời.
“Nó thực sự không biết nói đúng không huynh?” Tô Thanh Tuyết bỗng hỏi một câu khiến tim Diệp Phi nhảy lên tận cổ họng.
“Nói… nói gì chứ? Chó mà nói được thì huynh đã mang nó đi gánh nước thay huynh rồi!” Diệp Phi cười hì hì.
Nhưng đúng lúc đó, tiếng nói vang lên:
“Thanh Tuyết cô nương, ngài sờ nhẹ tay chút, khối u của tiểu đệ hơi đau.”
Bầu không khí bỗng nhiên đông cứng lại.
Tô Thanh Tuyết há miệng thành hình chữ O, cái giỏ hoa trên tay rơi xuống đất. Diệp Phi thì đứng hình như tượng đá, trong đầu chỉ còn một dòng chữ chạy qua chạy lại: *“Xong đời rồi, bí mật bị bại lộ rồi, chúng ta phải chuyển nhà thôi!”*
Nhị Cẩu nhìn chủ nhân, ánh mắt đầy vô tội: “Chủ nhân, là ngài bảo tiểu đệ nói chuyện nhẹ nhàng hơn mà?”
Diệp Phi ôm lấy mặt, thầm than thở với hệ thống: *“Tao muốn trả con chó này về nơi sản xuất! Nó thông minh lên nhưng hình như IQ nó không dùng đúng chỗ!”*
Tô Thanh Tuyết lắp bắp: “Nó… nó vừa nói? Một linh thú biết nói? Đây chẳng lẽ là… Yêu vương cấp bậc Hóa Thần trở lên mới có thể hóa hình và nói tiếng người? Diệp đại huynh, huynh nuôi một vị Yêu vương trong vườn rau bấy lâu nay sao?”
Nhị Cẩu khinh khỉnh quay mặt đi: “Hóa Thần là cái thá gì? Đừng mang mấy cái tu vi thấp kém đó ra so sánh với bản… ý ta là với con chó gầy này.”
Diệp Phi biết không giấu được nữa, đành thở dài, dùng bộ não "vô địch não bổ" của mình để thêu dệt: “Thực ra… Thanh Tuyết muội tử, đây là một loại… chó máy cổ đại huynh nhặt được dưới mỏ linh thạch. Nó biết nói là do nó có gắn cái chip… à không, là gắn cái ngọc giản âm thanh. Cánh cũng là huynh gắn vào để quạt cho huynh mùa hè thôi.”
Lý lẽ này nực cười đến mức trẻ con cũng chẳng tin nổi. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc đến cực đoan và ánh mắt đầy vẻ “làm ơn tin huynh đi” của Diệp Phi, Tô Thanh Tuyết bỗng nhiên mỉm cười.
Nàng nhận ra, Diệp Phi đang cố gắng giữ lấy một cuộc sống bình yên nhất có thể. Dù hắn là đại năng chuyển thế, hay là kẻ sở hữu thần thú, thì hắn vẫn chỉ muốn là một gã nông dân trồng rau.
“Vâng, muội tin huynh. Một con chó máy cổ đại mọc khối u hình cánh, biết phát ra tiếng nói từ ngọc giản… Thật là một bảo vật hiếm có.” Tô Thanh Tuyết tủm tỉm cười, nhặt giỏ hoa lên. “Vậy ‘chó máy’ có muốn ăn bánh đậu xanh muội vừa làm không?”
Nhị Cẩu đang định lên giọng trịch thượng, nhưng khi thấy hộp bánh tỏa hương linh khí thanh mát, nó lập tức thè lưỡi ra, cái đuôi đập xuống đất liên hồi: “Ăn! Ăn chứ! Chó máy này… à không, khối u này đang đói lắm!”
Diệp Phi thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trán. *May mà nàng ấy cũng ‘não bổ’ giúp mình, chứ nếu không chắc mình phải chuẩn bị quẻ bói để bỏ trốn ngay đêm nay rồi.*
Trong khi Diệp Phi và Tô Thanh Tuyết đang cười nói, Nhị Cẩu vừa ăn bánh vừa phóng tầm mắt ra xa. Đôi mắt vàng kim của nó xuyên qua tầng tầng lớp lớp sương mù của Thanh Vân Tông, nhìn thẳng tới hướng Bắc – nơi mà các thế lực Ma đạo đang rục rịch.
*“Lũ tiểu quỷ kia, tốt nhất đừng có dẫm nát luống rau cải của chủ nhân ta. Nếu không, dù có đôi cánh này hay không, ta cũng sẽ nuốt sạch cả tông môn của các ngươi.”*
Nhị Cẩu nhai bánh đậu xanh rôm rốp, đôi cánh nhỏ vàng óng ánh thi thoảng lại rực sáng lên một cách bí ẩn. Dưới chân nó, những đóa hoa nhỏ bé bình thường nhất cũng bắt đầu nảy mầm, tỏa ra linh khí chấn động cả sơn hà, nhưng tất cả đều bị thu hẹp lại trong cái không gian vài trăm thước vuông của khu vườn này.
Đêm hôm đó, tại Dược Viên, một cảnh tượng kỳ quặc diễn ra. Một thanh niên đang hì hục dạy một con chó có cánh cách… im lặng để không đánh thức hàng xóm.
“Này Nhị Cẩu, từ giờ trước mặt người ngoài, nếu không phải trường hợp khẩn cấp, ngươi chỉ được phép sủa, nghe chưa?”
“Nhưng chủ nhân, tiểu đệ thấy tiếng người nghe uy phong hơn nhiều.”
“Uy phong cái đầu ngươi! Uy phong thì chết nhanh, biết chưa?” Diệp Phi gõ vào đầu nó một cái bằng cái thìa gỗ.
“Gâu… được rồi, gâu gâu…” Nhị Cẩu uể oải trả lời bằng tiếng chó, nhưng cái giọng vẫn đầy vẻ bất đắc dĩ.
Dưới ánh trăng tròn trịa, thung lũng nhỏ vẫn giữ được sự tĩnh lặng của nó. Đại Kiếp đang tới gần, thiên hạ đang loạn lạc, nhưng ở góc nhỏ này, vẫn chỉ có tiếng gió thổi qua kẽ lá và tiếng một người một chó đang tranh cãi về việc… ngày mai trồng loại rau gì tiếp theo.
Hệ thống âm thầm hiện ra một dòng thông báo trước mắt Diệp Phi:
*[Chúc mừng ngài đã bồi dưỡng thành công ‘Thôn Phệ Thần Thú: Phi Thiên Kim Khuyển’. Điểm uy danh tăng thêm 50,000. Cảnh báo: Hiện tại ngài đã trở thành mục tiêu số một của Ma Đế Bắc Cực. Xin hãy cẩn thận cẩu hơn nữa!]*
Diệp Phi nhìn dòng chữ, rồi nhìn con chó đang ngoáy tai bên cạnh, thở dài: “Nhị Cẩu ơi Nhị Cẩu, ngươi mọc thêm cánh chi cho khổ đời ta vậy nè?”
Hắn đứng dậy, bước vào nhà, tay vẫn nắm chặt chiếc cuốc gỉ sét – vũ khí duy nhất mà hắn tin là có thể giúp hắn “cày” nát mọi rắc rối sắp tới. Và ở phía xa xa kia, những luồng mây đen trên bầu trời Thanh Vân Tông cũng bắt đầu tản ra, nhường chỗ cho ánh sao trời, như thể chính Thiên Đạo cũng phải e sợ mà nhường đường cho sự “tiến hóa” của một con chó vàng trong vườn rau nhỏ.
Câu chuyện về gã tạp dịch trồng rau và con chó máy biết nói (tự phong) bắt đầu bước sang một chương mới, đầy sóng gió nhưng cũng không kém phần… lầy lội.