Cẩu Tại Tiên Giới: Ta Chỉ Muốn Trồng Rau
Chương 141: ** Diệp Phi chế tạo \”Phân bón từ tinh tú\”

Cập nhật lúc: 2026-05-09 15:54:49 | Lượt xem: 2

**CHƯƠNG 141: DIỆP PHI CHẾ TẠO "PHÂN BÓN TỪ TINH TÚ"**

Trong màn đêm tĩnh mịch của thung lũng phía Tây Thanh Vân Tông, sương mù bảng lảng bao phủ những luống rau xanh mướt. Đây vốn là nơi hẻo lánh nhất, linh khí mỏng manh đến mức chim chóc cũng chẳng buồn đậu lại lâu. Thế nhưng, nếu một vị đại năng giới tu tiên thực thụ bước chân vào đây, hẳn sẽ phải trợn mắt ngoác mồm mà kinh hãi.

Bởi lẽ, mỗi một hơi thở sương mù ở đây không phải là hơi ẩm đơn thuần, mà là linh khí tinh khiết đến mức hóa lỏng, nồng đậm gấp hàng ngàn lần so với mật thất tu luyện của các vị Thái thượng trưởng lão.

Ở trung tâm thung lũng, một bóng người đang lom khom bên một luống bắp cải. Diệp Phi trên tay cầm chiếc cuốc gỉ, gương mặt đầy vẻ lo âu. Hắn không lo lắng về thiên hạ đại nạn, cũng chẳng lo về việc thăng cấp tu vi, cái hắn đang lo là… chất đất.

“Haiz, đất ở đây bắt đầu có dấu hiệu suy kiệt rồi. Cải Bắp Kim Cương dạo này lá không được bóng bẩy cho lắm, ăn vào cảm giác độ cứng chỉ tăng được khoảng ba phần mười so với trước kia.”

Diệp Phi thở dài, lau mồ hôi trên trán. Trong đầu hắn, âm thanh cơ khí của Hệ Thống Thần Nông Bất Tử vang lên:

【 Đinh! Cảnh báo: Thổ nhưỡng vạn năm tại thung lũng đang bước vào thời kỳ "nghỉ ngơi". Nếu không bổ sung chất dinh dưỡng cấp bậc Thần cấp, sản phẩm linh quả tiếp theo sẽ bị rớt phẩm cấp. Gợi ý: Chế tạo "Phân bón từ Tinh Tú". 】

“Phân bón từ Tinh Tú?” Diệp Phi nhíu mày. “Nghe tên kêu đấy, nhưng mà… có nguy hiểm không? Hệ thống, ngươi đừng bảo ta là phải bay thẳng lên thiên ngoại, đi đánh nhau với mấy con Tinh Không Cự Thú để lấy phân của chúng nó về bón rau nhé? Nếu thế thì dẹp đi, mạng ta quan trọng hơn rau.”

Hệ thống im lặng một giây, như thể cũng bị sự nhát gan của chủ nhân làm cho đứng máy, sau đó mới hiện ra dòng chữ:

【 Chủ nhân không cần mạo hiểm. Chỉ cần dùng "Vạn Vật Thu Linh Võng" thu thập bụi sao và ánh sáng từ các chòm sao bị tàn lụi, sau đó dùng Thái Cổ Thần Cuốc nghiền nát, phối trộn với nước Cam Lộ là thành. 】

Nghe đến đây, Diệp Phi mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là bắt mấy cái ánh sáng rác thải trên trời thôi, không cần ra khỏi cửa, không cần đánh nhau. Đúng là phong cách “Cẩu” đạo mà hắn hằng theo đuổi.

Hắn cẩn thận móc từ trong túi áo ra một miếng vải trông như chiếc lưới bắt bướm rách nát. Đây chính là “Vạn Vật Thu Linh Võng” – một loại Thần khí có khả năng bao phủ cả một phương trời nhưng lại bị Diệp Phi dùng để… đuổi chim khỏi vườn rau suốt năm năm qua.

Hắn nhìn lên bầu trời đêm mênh mông, lẩm bẩm: “Hôm nay là ngày 15, trăng tròn nhưng khí tinh tú lại tụ về phương Bắc nhiều nhất. Để ta xem nào… Quẻ bói lúc chiều bảo là hướng Bắc có ‘Thiên Tài’, cũng không có điềm báo ‘Đại Hung’. Chắc là ổn.”

Cẩn thận hơn, Diệp Phi lùi lại sau một tảng đá lớn, kích hoạt thêm ba cái trận pháp ẩn thân và mười cái trận pháp phòng ngự. Chỉ sau khi thấy mình đã an toàn tuyệt đối, hắn mới rón rén vươn tay ra, nhẹ nhàng vẩy cái lưới rách về phía bầu trời.

Cùng lúc đó, Nhị Cẩu – con chó vàng gầy gò đang nằm ngủ dưới gốc linh thụ – khẽ mở một con mắt. Nó nhìn hành động của chủ nhân mình, cái đuôi ngoáy ngoáy mấy cái rồi hắt hơi một tiếng rõ to: “Gâu!” (Dịch: Lại bắt đầu giở trò thần kinh rồi.)

Diệp Phi không để ý đến Nhị Cẩu. Lúc này, từ trong cái lưới rách tỏa ra một lực hút vô hình nhưng khủng khiếp. Trong mắt người phàm, bầu trời vẫn bình thường. Nhưng trong mắt những cường giả cấp độ Hóa Thần trở lên, họ sẽ thấy một cảnh tượng kinh hoàng: Hàng vạn sợi tơ mỏng manh màu bạc đang phóng lên tận tầng mây xanh, xuyên qua lớp cương phong nghìn dặm, móc thẳng vào những tinh cầu lấp lánh trên dải ngân hà.

“Kéo!” Diệp Phi hô khẽ, gân tay nổi lên.

Từ trên không trung, những tia sáng vốn dĩ hư vô bỗng chốc hóa thành những hạt bụi lấp lánh như kim cương, tụ lại thành dòng chảy rót thẳng vào thung lũng. Đó không phải là ánh sáng thông thường, mà là Tinh Thần Chi Tinh – tinh túy của các ngôi sao đã tồn tại hàng tỷ năm.

Trong khi đó, ở một đỉnh núi không xa thung lũng, Lý Trưởng Lão đang ôm một vò rượu, ngắm nhìn bầu trời để tìm cảm hứng ngâm thơ. Bỗng nhiên, lão đứng phắt dậy, đôi mắt đục ngầu trừng lớn, vò rượu rơi xuống đất vỡ tan tành.

“Cái… cái gì thế kia?”

Lý Trưởng Lão dụi mắt, giọng run rẩy: “Thiên địa dị tượng! Tinh tú chuyển dời! Vạn ngôi sao đồng loạt mờ nhạt, dường như có một bàn tay khổng lồ đang bóp nát hư không, rút lấy linh hồn của trời đất! Lẽ nào… lẽ nào là vị đại năng ấy đang độ kiếp?”

Lão nhìn về phía thung lũng của Diệp Phi, tim đập loạn xạ: “Chắc chắn rồi! Diệp tiểu hữu… không, Diệp tiền bối đang luyện chế tuyệt thế tiên đan! Dùng sao trời làm thuốc, dùng bầu trời làm lò, thủ đoạn này… sợ là Tiên nhân ở thượng giới cũng phải cúi đầu!”

Lý Trưởng Lão ngay lập tức quỳ sụp xuống, hướng về phía thung lũng mà lạy lấy lạy để: “Diệp tiền bối, ngài quả nhiên là thần nhân phương nào hạ phàm! Mỗi hành động của ngài đều ẩn chứa chân lý tối cao của đại đạo! Lão hủ hôm nay được chứng kiến cảnh này, dù chết cũng không hối tiếc!”

Lại nói về phía Diệp Phi, hắn hoàn toàn không biết mình vừa khiến lão hàng xóm lại một lần nữa “não bổ” đến mức thần hồn nát thần tính. Hắn đang bận bịu… đánh lộn với cái lưới.

“Nặng quá! Cái thứ bụi sao này sao mà nặng thế không biết?” Diệp Phi cắn răng, dồn hết sức bình sinh để thu lưới. Thực tế, cái “nặng” mà hắn cảm thấy chính là sức nặng của Quy tắc Tinh thần, một hạt bụi nhỏ cũng tương đương với cả một ngọn núi lớn.

Khi cái lưới thu về, bên trong chứa đầy những hạt vật chất tỏa ánh sáng màu xanh tím ảo diệu. Diệp Phi ngay lập tức đổ tất cả vào một chiếc cối đá sứt sẹo ở góc vườn. Hắn cầm chiếc cuốc gỉ lên, hít một hơi thật sâu.

“Cuốc xuống cho ta!”

*Ầm!*

Một tiếng nổ chấn động phát ra, nhưng nhờ trận pháp ngăn cách, âm thanh chỉ luẩn quẩn trong vườn. Diệp Phi dùng cuốc như dùng búa, liên tục nện xuống cối đá. Mỗi nhát cuốc chạm vào bụi sao là một lần những quy luật của trời đất bị xới tung lên.

Hắn nghiền, hắn giã, hắn trộn. Hắn đổ thêm một bát nước Cam Lộ vào, rồi tiện tay vứt thêm vài miếng vỏ chuối vạn năm (thứ mà Nhị Cẩu vừa ăn xong vứt ra).

“Một chút Tinh tú, một chút Cam Lộ, thêm một chút chất hữu cơ thiên nhiên… Ổn rồi đấy.”

Diệp Phi lau mồ hôi, nhìn vào thành phẩm. Trong cối đá giờ đây là một loại chất lỏng sánh mịn, phát ra ánh sáng lung linh như chứa cả dải ngân hà bên trong. Quan trọng nhất là mùi của nó… nó bốc ra một mùi hương thanh khiết, chỉ cần ngửi một hơi thôi là cảm thấy tu vi rục rịch muốn đột phá.

Diệp Phi hốt hoảng, lập tức dùng tay bịt mũi lại: “Mẹ kiếp! Mùi mạnh thế này thì sớm muộn gì cũng bị người ta phát hiện ra! Phải phong ấn ngay!”

Hắn nhanh chóng đem loại “Phân bón từ Tinh Tú” này tưới xuống luống bắp cải và cà rốt. Vừa chạm đất, mặt đất dường như rùng mình một cái. Những mầm non đang héo rũ bỗng nhiên vươn vai đứng thẳng, lá cây màu xanh bỗng chốc chuyển sang màu ngọc bích, trên gân lá thấp thoáng có những đốm sáng như sao trời di động.

Hệ thống vang lên chúc mừng:

【 Đinh! Chế tạo thành công Phân bón Tinh Tú Cực Phẩm. Thổ nhưỡng đã thăng cấp thành "Vạn vì tinh tú chi địa". Tuổi thọ chủ nhân tăng thêm 500 năm. Điểm thuộc tính +1000. 】

Diệp Phi thở phào, ngồi phệt xuống đất: “Năm trăm năm tuổi thọ à? Cũng tạm. Nhưng mà nghìn điểm thuộc tính này ta nên cộng vào đâu nhỉ? À đúng rồi, cộng hết vào ‘Tốc độ tẩu thoát’ và ‘Khả năng ẩn nấp’ đi. Ở cái giới tu tiên này, không chạy nhanh thì chỉ có nước làm phân bón cho cây của đứa khác thôi.”

Đúng lúc này, ngoài cổng rào gỗ khẽ vang lên tiếng gõ nhẹ nhàng. Một giọng nói thanh thót, lạnh lùng nhưng pha chút mong chờ vang lên:

“Diệp sư huynh, huynh có ở đó không? Muội… muội mang đến cho huynh một túi hạt giống Liên Hoa Tuyết từ phương Bắc đây.”

Diệp Phi giật nảy mình, lập tức đá bay cái cối đá vào bụi rậm, lấp liếm các dấu vết, rồi khoác lên mình bộ dạng đệ tử Luyện Khí tầng 3 tầm thường. Hắn chạy ra mở cổng, thấy Tô Thanh Tuyết đang đứng đó, tay cầm một túi nhỏ, mắt hơi ánh lên sự tò mò nhìn về phía vườn rau vừa mới phát sáng.

“Chào Tô sư muội. Khuya thế này muội còn tới sao? Mà sao hạt giống gì mà phải mang tới đêm hôm thế này?” Diệp Phi cười giả lả, trong lòng thầm khấn: “Làm ơn đừng có hỏi về cái đống sao trên trời, muội mà biết ta hái sao bón rau chắc muội ngất mất.”

Tô Thanh Tuyết nhìn Diệp Phi một lượt từ đầu đến chân. Huynh ấy trông vẫn vậy, áo vải thô, gương mặt hiền lành, khí tức vẫn là Luyện Khí tầng 3 chẳng hề thay đổi qua mười năm. Nhưng cô lại thấy trên vai áo huynh ấy dính một hạt bụi li ti lấp lánh như kim cương. Cô định vươn tay hái lấy hạt bụi đó, nhưng nó vừa rời khỏi áo huynh ấy đã lập tức biến mất vào hư không.

“Diệp sư huynh, huynh vừa… tu luyện sao?” Cô hỏi khẽ.

“Tu luyện gì chứ!” Diệp Phi khoát tay. “Ta vừa giã ít phân bón thôi. Rau dạo này lười lớn quá, ta phải ép chúng nó một chút. Mà muội mang hạt giống tới thật đúng lúc, vào đây, ta làm cho muội bát canh rau cải lót dạ. Rau hôm nay vừa được bón ‘hàng xịn’, chắc chắn là ngọt hơn mọi khi.”

Nhị Cẩu lúc này lại vểnh tai lên, sủa một tiếng khinh miệt: “Gâu!” (Dịch: Hừ, lại dùng rau tán gái. Chủ nhân đúng là không có liêm sỉ mà.)

Diệp Phi trừng mắt nhìn Nhị Cẩu, chân khẽ huých một cái khiến con chó vàng bay tót ra gốc cây khác nằm. Hắn dẫn Tô Thanh Tuyết vào gian nhà tranh đơn sơ, không hề hay biết rằng phía sau lưng mình, những cây bắp cải được tưới bụi sao đang khẽ rung động, phát ra âm thanh như vạn thanh kiếm đang ngân nga trong gió đêm.

Một chương mới trong cuộc đời “Cẩu” đạo của Diệp Phi đã bắt đầu, với một thung lũng giờ đây không còn là thung lũng linh khí bình thường, mà là một mảnh trời nhỏ đầy sao… nơi một củ cà rốt cũng có thể đập nát một kiện Tiên khí cấp thấp.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8