Mộ Trung Tiên: Thủ Hộ Nghĩa Trang Mười Vạn Năm
Chương 139: Mang linh hồn Lão Hắc trở về**

Cập nhật lúc: 2026-05-14 19:53:00 | Lượt xem: 1

Tiết trời trong Vạn Cổ Nghĩa Trang vĩnh viễn là một màu xám xịt của sương mù nhân quả, nhưng đêm nay, cái không khí ấy dường như đặc quánh lại, lạnh lẽo đến thấu xương. Gió không thổi, lá không rơi, ngay cả tiếng dế mèn vốn thỉnh thoảng vang lên trong kẽ đá cũng bặt tín hiệu.

Cố Trường An ngồi xếp bằng trước túp lều cỏ, bên cạnh hắn là một cái hũ gốm cũ kỹ tỏa ra luồng khí tức đen kịt, lạnh lẽo. Đó là nơi chứa đựng tàn hồn của Lão Hắc. Trong cuộc đại chiến với lũ quỷ mị từ khe nứt hư không mấy ngày trước, lão hắc cẩu vốn lười biếng, tham sống sợ chết ấy, chẳng biết vì lý do gì lại đứng ra chắn một đòn trí mạng cho Lâm Thanh Diệp, để rồi thân xác hóa thành tro bụi, chỉ còn lại một sợi linh hồn mỏng manh như ngọn đèn trước gió.

Hắn nhìn sợi hồn hỏa xanh lét đang lập lòe trong hũ, đôi mắt vốn tĩnh lặng như nước hồ mùa thu thoáng qua một tia dao động.

"Đã nói là cứ cẩu (ẩn nhẫn) ở sau lưng ta, sao lần này lại chọn làm anh hùng?"

Tiếng của Cố Trường An khàn khàn, tan biến vào hư không. Hắn khẽ thở dài, tay phải cầm lấy chiếc *Trần Hiêu Chổi* đặt sang một bên, rồi chậm rãi đứng dậy. Đêm nay, hắn không quét mộ. Đêm nay, hắn muốn quật đất.

Nhưng đây không phải đất thường.

Cố Trường An bước đi về phía sâu nhất của nghĩa trang, nơi mà ngay cả Lâm Thanh Diệp dù đã tu luyện mấy năm cũng không bao giờ dám bén mảng tới. Càng đi vào sâu, tử khí càng đậm đặc, đất dưới chân không còn là màu vàng úa hay xám xịt nữa, mà chuyển dần sang một màu đen huyền bí, thỉnh thoảng lấp lánh những tinh cầu nhỏ li ti như ánh sao trời.

Đây là "U Minh Trọng Thổ" – loại bùn đất được hình thành từ tro cốt của mười vạn vị thần ma từ kỷ nguyên trước, trải qua mười vạn năm hấp thụ tinh hoa nguyệt chiết và tử khí từ mười vạn ngôi mộ mà thành. Mỗi một nắm bùn ở đây đều nặng nề như một tòa đại sơn, chứa đựng nhân quả cực lớn. Nếu là tu sĩ bên ngoài, chỉ cần chạm tay vào khối đất này, lập tức sẽ bị tử khí ăn mòn đến tận linh hồn, biến thành một vũng máu đen.

Nhưng Cố Trường An là ai? Hắn là thủ mộ nhân của nơi này suốt mười vạn năm. Đối với hắn, tử khí nơi này thân thuộc như hơi thở.

Hắn đi tới trước một gò đất nhỏ không tên, cúi xuống, dùng tay không bới từng nắm đất lên. Hắn bới rất chậm, rất tỉ mỉ, như thể sợ làm đau những linh hồn đang yên nghỉ phía dưới. Sau khi đào sâu xuống khoảng ba thước, hắn tìm thấy một khối bùn dẻo quạnh, không mang theo bất kỳ tạp chất nào, tỏa ra một loại hào quang mờ ảo của sự hỗn độn.

"Mười vạn năm đạo vận, ba ngàn đời tử khí, lấy đất này làm cốt, lấy bùn này làm da…"

Cố Trường An thầm thì, giọng nói mang theo một loại âm điệu huyền bí của Thái Cổ. Hắn đem khối bùn về trước cửa lều, đặt nó lên một bệ đá phẳng. Ánh đèn từ *U Minh Đăng* tỏa ra màu xanh lè, chiếu rọi khuôn mặt bình thản nhưng cực kỳ nghiêm túc của hắn.

Hắn bắt đầu nặn.

Những ngón tay của Cố Trường An linh hoạt và mềm mại, từng động tác đều mang theo một quy luật khó nói thành lời. Đây không đơn thuần là nặn bùn, mà là đang đúc lại luân hồi.

Hắn bắt đầu từ bộ xương. Từng khúc xương nhỏ của loài khuyển khoa được hắn tạo hình một cách chuẩn xác. Mỗi một khớp xương nối lại với nhau đều vang lên những tiếng rầm rì như kinh văn cổ đại. Sau khi khung xương đã hoàn thành bằng U Minh Trọng Thổ, hắn bắt đầu đắp thịt, dệt da.

Thời gian đối với thủ mộ nhân chưa bao giờ là vấn đề. Một giờ trôi qua, mười giờ trôi qua, rồi ba ngày ba đêm đi qua.

Lâm Thanh Diệp đứng ở đằng xa nhìn lại, nàng không dám tiến gần vì sợ quấy rầy "Tiền bối". Nàng thấy hắn ngồi đó, không ăn không uống, lưng áo đã thấm đẫm sương đêm nhưng tay vẫn không ngừng chuyển động. Dưới bàn tay hắn, một hình hài bắt đầu hiện rõ. Đó là một con hắc cẩu to lớn, trên lưng có những đường vân kỳ lạ giống như mai rùa, trông vừa hung mãnh lại vừa có chút gì đó… hèn hèn – cái vẻ đặc trưng của Lão Hắc mà không một thực thể nào có thể mô phỏng được.

Cố Trường An dừng tay. Hắn nhìn tác phẩm trước mặt, con hắc cẩu bằng bùn đen bóng loáng, đứng sừng sững nhưng vô hồn.

"Da thịt đã đủ, cốt cách đã thành, nhưng còn thiếu…"

Hắn vươn tay, bấm vào lòng bàn tay mình một cái. Một giọt máu đỏ tươi, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy bên trong có những sợi chỉ vàng lấp lánh như lôi điện, từ từ rỉ ra. Đó là bản mệnh tinh huyết của một kẻ trường sinh mười vạn năm.

Giọt máu rơi xuống đỉnh đầu con chó bằng bùn. Một tiếng *Xèo* vang lên, màu đỏ rực rỡ lan tỏa khắp cơ thể nó như những mạch máu đang được đánh thức. Ngay lập tức, khối bùn vô tri bắt đầu có nhịp đập.

*Thình thịch… Thình thịch…*

Mỗi nhịp đập rung động cả một vùng nghĩa trang. Những linh hồn dưới các ngôi mộ xung quanh dường như cũng cảm nhận được sự sinh ra của một sinh linh mới từ tử vong, đồng loạt phát ra những tiếng rì rầm tán thưởng.

"Hồn về đi."

Cố Trường An cầm lấy hũ gốm, nhẹ nhàng dốc ngược. Sợi linh hồn xanh biếc của Lão Hắc chậm rãi bay ra, lượn lờ vài vòng trên không trung như còn chút luyến tiếc nhân thế, rồi đột ngột bị hút mạnh vào giữa trán của cơ thể bùn.

*Ầm!*

Một luồng tử khí xung thiên từ nghĩa trang bốc thẳng lên trời cao, đánh tan những đám mây sầu thảm bấy lâu nay. Đất đá xung quanh rung chuyển. *U Minh Đăng* rực sáng lên như một vầng trăng xanh.

Cố Trường An không hề chớp mắt, hắn vung *Trần Hiêu Chổi*, quét một đường vào không trung, trấn áp toàn bộ những chấn động đang muốn tràn ra ngoài.

"Trở lại!" Hắn khẽ quát.

Con chó bằng bùn vốn đang cứng đờ, bỗng dưng run rẩy. Lớp da bùn đen bóng bắt đầu biến đổi, mọc ra những sợi lông đen mượt mà như nhung. Cái mai rùa ảo ảnh trên lưng cũng từ từ hóa thành thực thể, cứng cáp và mang theo những phù văn cổ xưa của quy tộc.

Một hơi thở sâu và nặng nề thoát ra từ cái mũi của nó.

Đôi mắt nó bắt đầu hé mở. Không phải màu trắng, không phải màu vàng, mà là một màu u tối sâu thẳm như vực sâu vạn trượng, nhưng ngay lập tức, cái thần thái gian xảo và lười biếng vốn có lại lấp đầy đôi mắt ấy.

"Hắt xì!"

Một tiếng nhảy mũi vang lên đầy vẻ phá phách. Con hắc cẩu lắc mạnh thân mình, lớp bùn còn sót lại bong ra, để lộ một cơ thể cường tráng đầy sức mạnh tiềm tàng. Nó ngơ ngác nhìn quanh, rồi nhìn thấy Cố Trường An đang ngồi đó, sắc mặt hơi nhợt nhạt vì tiêu hao tinh huyết.

Nó loạng choạng bước tới, bốn cái chân mới hình thành còn chút vụng về, rồi đột nhiên ngồi bệt xuống đất, thè cái lưỡi dài ra liếm lấy liếm để vào tay Cố Trường An.

"Gâu! Khụ khụ… Mẹ kiếp, Trường An… Lão tử còn sống à?"

Một giọng nói khàn khàn, có chút gì đó thô lỗ và vô sỉ vang lên. Đó chính là giọng của Lão Hắc, không sai đi đâu được.

Cố Trường An khẽ rụt tay lại, nhìn vệt nước dãi trên mu bàn tay, khẽ nhíu mày nhưng khóe môi lại hơi cong lên: "Ngươi còn sống, nhưng cơ thể này là bùn vạn cổ nặn thành, nếu ngươi còn đi tìm chết nữa, ta sẽ không đi đào đất lần thứ hai đâu."

Lão Hắc nghe vậy, nhìn lại cơ thể mình. Nó phát hiện ra sức mạnh cuồn cuộn đang chảy trong từng thớ thịt. Cơ thể này không còn là thân xác tầm thường nữa, mà là một thực thể được đúc từ những quy tắc cao cấp nhất của nghĩa trang này. Nó cảm thấy mình có thể một húc tông chết một vị Nguyên Anh đại năng, mà cái mai trên lưng thì e là cả Hóa Thần kỳ cũng đừng hòng để lại một vết trầy.

Nó lập tức đứng dậy, vẫy đuôi tít mù, cái vẻ kiêu ngạo hồi nãy biến mất tăm, thay vào đó là bộ mặt nịnh bợ:

"A! Đại ân đại đức của chủ nhân, lão hắc nguyện kiếp này kiếp sau, kiếp sau nữa vẫn đi theo ngài quét rác… cơ mà, ngài nói cơ thể này làm từ bùn hả? Vậy ta có cần tưới nước thường xuyên không? Hay là ta có thể… ừm… sinh con bằng cách nặn đất không?"

Cố Trường An im lặng, tay cầm lấy chiếc chổi.

*Bộp!*

Một cán chổi gõ nhẹ vào đầu Lão Hắc làm nó kêu "oắng" một tiếng.

"Vừa tỉnh lại đã nói nhảm. Đi quét dọn phía Đông nghĩa trang đi, sương mù tụ lại ở đó mấy ngày rồi."

Lão Hắc lắc đầu nguầy nguậy, mặc dù bị đánh nhưng trong lòng nó biết rõ, cái gõ này của Cố Trường An không có chút lực đạo nào, ngược lại còn mang theo một luồng đạo vận sưởi ấm linh hồn mới hồi phục của nó. Nó hếch mũi lên trời, oai vệ sủa vài tiếng rồi chạy vòng quanh nghĩa trang.

Lúc này, Lâm Thanh Diệp từ xa chạy lại, nhìn thấy Lão Hắc hồi sinh thì vừa mừng vừa sợ. Nàng ôm chầm lấy cái cổ to lớn của con chó đen: "Lão Hắc! Ngài sống lại thật rồi!"

"Buông ra, buông ra tiểu nha đầu! Lão tử bây giờ là U Minh Chiến Cẩu, cốt cách thần ma, nam nữ thụ thụ bất thân…" Lão Hắc vừa la oai oái vừa tận hưởng sự chú ý, cái đuôi cứ quẫy loạn xạ.

Cố Trường An nhìn cảnh tượng náo nhiệt hiếm hoi của nghĩa trang, trong lòng bỗng thấy tĩnh lặng lạ kỳ.

Mười vạn năm qua, hắn đã chôn cất không biết bao nhiêu người, tiễn đưa biết bao thời đại. Có người đi vào là cát bụi, có người đi vào là anh linh. Nhưng đây là lần đầu tiên, hắn "tiễn" một kẻ từ cõi chết quay trở về.

Hắn nhấp một ngụm trà sen đã nguội, nhìn bóng tối dần bị xua tan bởi ánh bình minh le lói phía chân trời cấm địa. Những nhành cỏ bỉ ngạn dọc lối đi bỗng nhiên nở rộ, đỏ rực như máu, như để chúc mừng cho sự hiện diện của một sinh linh mới giữa vùng đất của tử vong.

"Trường sinh…" Hắn thở dài một hơi thật nhẹ.

Sống một mình mười vạn năm là sự trừng phạt. Nhưng nếu có một con chó dở hơi và một nha đầu ngốc nghếch bên cạnh, có lẽ… mười vạn năm tiếp theo cũng không đến nỗi quá dài.

Hắn cầm chổi lên, đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía những ngôi mộ xa hơn.

*Xoạch… xoạch…*

Tiếng chổi lại vang lên, đều đặn và kiên nhẫn. Nhân quả vẫn quay vòng, thế giới bên ngoài có lẽ vẫn đang đấu đá vì những hư danh và bảo vật, nhưng ở nơi này, thời gian dường như dừng lại sau mỗi nhát quét của người đàn ông mang tên Cố Trường An.

Nghĩa trang vạn cổ, chỉ có một người, một chó, lặng lẽ canh giữ sự bình yên cho mười vạn linh hồn đang say ngủ dưới lòng đất sâu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8