Mộ Trung Tiên: Thủ Hộ Nghĩa Trang Mười Vạn NămChương 75: Cố Trường An tự tay đào hố**
Gió đêm tại U Minh cấm địa mang theo cái lạnh thấu xương, thổi qua những tán cây bỉ ngạn đỏ rực như máu, tạo nên những tiếng xào xạc tựa như tiếng thở dài của người đã khuất. Trong bóng tối mênh mang của Vạn Cổ Nghĩa Trang, một ngọn đèn dầu leo lắt treo trên cành cây khô, ánh lửa vàng vọt tỏa ra một vòng sáng nhỏ nhoi, bao bọc lấy dáng người cao gầy đang lầm lũi làm việc.
Cố Trường An tay cầm chiếc xẻng sắt đã rỉ sét đôi chỗ, từng nhát, từng nhát cắm xuống lớp đất đen khô cằn.
Tiếng xẻng ngập vào đất đá vang lên đều đặn giữa không gian tĩnh mịch. Hắn không dùng tu vi để dời non lấp bể, cũng không dùng thần thông để tạo ra một hố sâu vạn trượng trong chớp mắt. Hắn cứ thế, bằng đôi bàn tay trần và sức lực như một phàm nhân, chậm rãi đào từng thớ đất.
Lão Hắc, con rùa đen to bằng chiếc bàn trà, nằm phục trên một phiến đá xanh gần đó, đôi mắt lờ đờ nhìn theo bóng lưng của Cố Trường An. Nó ngáp một cái dài, giọng nói ồm ồm phá vỡ sự im lặng:
“Cố小子, ta đã theo ngươi mấy vạn năm, thấy ngươi chôn không biết bao nhiêu vị Chân Tiên, Ma Tổ. Kẻ nào nằm xuống chẳng là long trời lở đất, dị tượng đầy trời? Vậy mà hôm nay, chỉ vì mấy vạn binh sĩ phàm trần này, ngươi lại tự thân vận động, đổ mồ hôi như một gã phu dịch. Ngươi rảnh rỗi quá hóa rồ rồi sao?”
Cố Trường An không dừng tay, cán xẻng trong tay hắn khẽ run lên khi va phải một viên đá cứng. Hắn thản nhiên đáp:
“Lão Hắc, ngươi sống quá lâu, mắt đã mờ đi rồi. Trong mắt ngươi, họ là phàm nhân, là sâu kiến. Nhưng trong mắt ta, bọn họ là những chấp niệm thuần khiết nhất mà thế gian này còn sót lại.”
Hắn dừng lại một chút, dùng mu bàn tay lau đi vệt mồ hôi trên trán, nhìn về phía hàng vạn thi thể đang nằm ngay ngắn phía xa. Đó là quân đoàn của Triệu tướng quân, những người đã hy sinh đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ một tòa thành không còn người ở, bảo vệ một niềm tin mà người đời cho là ngu ngốc.
“Tu sĩ chúng ta tu hành vạn năm, cầu là trường sinh, tranh là thiên cơ, giết nhau vì một gốc linh dược, phản bội nhau vì một bản công pháp. Nhân tính bị mài mòn theo năm tháng, cuối cùng chỉ còn lại một cái vỏ bọc rỗng tuếch mang danh ‘Tiên’. Nhưng những người này…” Cố Trường An chỉ tay về phía gò đất: “Họ biết mình sẽ chết, biết rằng không có luân hồi, không có phần thưởng, nhưng vẫn chọn đứng lại. Cái ‘chân tình’ ấy, những kẻ mang danh Tiên nhân trong mộ kia, có mấy người có được?”
Lão Hắc hừ lạnh, đầu rụt lại một chút: “Lý lẽ của kẻ quét rác như ngươi lúc nào cũng nhiều. Ta chỉ thấy phí sức. Ngươi định đào một cái hố khổng lồ cho mấy vạn người bằng cái xẻng đó? Chắc đến khi trời sập ngươi cũng chưa đào xong.”
Cố Trường An mỉm cười, một nụ cười thanh thản mà sâu sắc: “Đào hố không khó, tâm thành mới khó. Mỗi nhát xẻng của ta là một sự tiễn đưa. Nếu dùng pháp thuật, đó chỉ là thu dọn rác rưởi. Nếu dùng đôi tay, đó mới là mai táng anh linh.”
Hắn tiếp tục cúi người. Đất ở U Minh cấm địa không phải đất thường, nó bị tử khí bào mòn qua mười vạn năm, cứng hơn thép nguội. Mỗi nhát xẻng bổ xuống đều bắn lên những tia lửa nhỏ. Nhưng dưới đôi tay của Cố Trường An, dường như mặt đất cũng phải chịu khuất phục.
Khi hố chôn đã đủ sâu, Cố Trường An buông xẻng, đi tới phía chiếc xe đẩy gỗ cũ kỹ. Hắn bắt đầu vận chuyển những thi thể đầu tiên.
Hắn khom lưng, nhẹ nhàng nhấc thi thể một binh sĩ trẻ tuổi lên. Người lính này chắc chưa đầy đôi mươi, gương mặt vẫn còn nét thư sinh, nhưng trên ngực là một vết đâm xuyên thấu, bàn tay vẫn còn nắm chặt lấy chuôi kiếm gãy. Cố Trường An dùng một chiếc khăn trắng sạch sẽ, thấm nước sương tinh khiết, tỉ mỉ lau sạch bụi bặm và máu khô trên mặt người lính.
“Về nhà thôi.” Hắn khẽ thì thầm.
Câu nói ấy như có ma lực, khiến cho những oan hồn đang vất vưởng xung quanh đột ngột tĩnh lặng lại.
Mười vạn năm thủ mộ, Cố Trường An đã sớm đạt đến cảnh giới “Tẩy Trần”. Mỗi hành động của hắn không chỉ là động tác cơ bắp, mà là đang tẩy rửa nhân quả. Khi hắn đặt người lính xuống đáy hố, một luồng ánh sáng dịu nhẹ thoát ra từ thi thể, hóa thành một đốm sáng nhỏ li ti rồi tan vào không trung. Đó là sự thanh thản cuối cùng.
Cứ thế, Cố Trường An lặp lại quy trình ấy hàng ngàn, hàng vạn lần.
Đêm trôi qua, trăng lặn rồi mọc, nhưng gã người hầu của nghĩa trang vẫn không hề mệt mỏi. Lão Hắc ban đầu còn châm chọc, nhưng sau đó nó cũng im lặng. Nó cảm nhận được một luồng đạo vận kinh người đang tích tụ xung quanh Cố Trường An.
Đây không phải là đạo vận của sự sống, cũng không phải của sự chết, mà là đạo vận của sự “An Nghỉ”.
Đến khi thi thể cuối cùng – Triệu tướng quân – được đưa xuống, Cố Trường An đã đứng trước hố chôn suốt bảy ngày bảy đêm. Bộ trường bào xám xịt của hắn đã dính đầy bùn đất, nhưng đôi mắt hắn lại sáng rực như những vì tinh tú trên cao.
Triệu tướng quân nằm đó, bộ giáp nát bấy nhưng khí thế vẫn uy nghiêm. Cố Trường An đặt thanh trường kiếm đã sứt mẻ của vị tướng quân lên ngực lão, rồi bắt đầu hất đất xuống.
“Ầm!”
Đột nhiên, từ sâu trong Vạn Cổ Nghĩa Trang, những tiếng chuông cổ không người gõ bỗng nhiên vang lên. Tiếng chuông trầm mặc, cổ xưa, vang vọng khắp cõi U Minh. Những linh hồn của những vị cường giả từng bị Cố Trường An chôn cất trước đây – những Kiếm Tiên, Ma Đế – dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, những tàn niệm của họ hiện lên lờ mờ trên các ngôi mộ, tất cả đều hướng về phía này mà cúi đầu.
Một vạn anh linh, đổi lấy một lần vạn cổ cộng minh.
Bên tai Cố Trường An, thanh âm của hệ thống lạnh lùng nhưng lại mang theo chút dư vị khác lạ vang lên:
【 Đinh! Ký chủ tự tay mai táng mười vạn trung hồn, tâm cảnh thăng hoa, đạt đến cảnh giới "Vô Cấu Thủ Mộ". 】
【 Ban thưởng: Tuế Nguyệt Trường Hà chi ảnh (Một đoạn nhân quả của thời gian). 】
【 Ban thưởng: Thần thông "Vạn Cổ Anh Linh Triệu Hoán" (Cấp độ: Cấm kỵ). 】
【 Nhận xét: Trong mắt Tiên nhân, phàm nhân là cỏ rác. Trong mắt kẻ trường sinh, trung nghĩa là vĩnh hằng. Ngươi đã thấu hiểu chân lý của sự yên nghỉ. 】
Cố Trường An không để tâm đến những phần thưởng hào nhoáng ấy. Hắn lấp nhát đất cuối cùng, sau đó dựng lên một tấm bia đá không chữ trước gò mộ khổng lồ.
Hắn rút ra một bầu rượu nhạt, tưới phân nửa lên mặt đất, phân nửa còn lại tự mình ngửa cổ uống cạn.
“Uống chén rượu này, xuống dưới kia đừng luyến tiếc gì nữa.”
Lúc này, từ gò mộ mới, một luồng khí tức hào hùng, cương trực bốc lên, xua tan đi phần nào sương mù dày đặc của U Minh cấm địa. Những bông hoa bỉ ngạn xung quanh gò mộ không còn màu đỏ rực hung hiểm, mà chuyển sang một màu hồng nhạt dịu dàng, như thể đang xoa dịu những linh hồn vừa nằm xuống.
Lão Hắc bò đến cạnh hắn, lần này nó không mỉa mai nữa mà giọng có chút trầm tư: “Cố小子, ngươi biết không? Hành động này của ngươi đã làm kinh động đến ‘Cái Kia’ ở dưới đáy nghĩa trang rồi. Đám ma đầu cũ kỹ đó đang ghen tị đấy. Bọn chúng được ngươi chôn bằng trận pháp vĩ đại, bằng bảo vật trấn yểm, nhưng chưa bao giờ được ngươi lau mặt, cũng chưa bao giờ được ngươi đào hố bằng tay.”
Cố Trường An nhìn chiếc xẻng sắt đã mòn vẹt hẳn một mảng, cười nhẹ: “Vậy sao? Vậy lần sau nếu có vị Ma Đế nào chết, bảo lão ta trước khi chết hãy sống sao cho ra dáng một con người đi. Nếu lão làm được, ta sẽ cân nhắc tự tay đào hố cho lão.”
Hắn đứng dậy, phủi phủi lớp bụi trên áo. Bóng lưng hắn đổ dài dưới ánh trăng, trông thật cô độc nhưng cũng thật vững chãi. Mười vạn năm qua, hắn không chỉ là người canh giữ cái chết, mà còn là người bảo vệ những giá trị cuối cùng của sự sống mà tu tiên giới đã đánh mất từ lâu.
“Đi thôi Lão Hắc, trà trong lều chắc cũng xanh lại rồi. Nghỉ ngơi một chút, ngày mai vẫn còn nhiều việc phải làm.”
“Việc gì? Ngươi vừa dọn sạch đám xác này rồi còn gì?” Lão Hắc ngạc nhiên.
Cố Trường An nhìn ra phía cổng nghĩa trang, nơi bóng tối vẫn đang cuồn cuộn như sóng thần, sâu thẳm trong đó, những ánh mắt tham lam của các đại tông môn đang dòm ngó vào vùng cấm địa này.
“Ngày mai… sẽ có nhiều kẻ tự mình mang xác đến tìm chỗ nằm. Chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn vài cái hố nữa.”
Hắn quay người đi về phía túp lều tranh, chiếc chổi thần trên vai khẽ đung đưa theo nhịp bước. Tiếng chổi quét qua lá khô nghe sột soạt, xua đi những uế tạp cuối cùng của trận chiến vừa qua.
Tại nghĩa trang này, sự sống có thể kết thúc, nhưng sự bình yên của kẻ nằm xuống là điều bất khả xâm phạm. Bởi vì ở đây, có một vị “Tiên” không màng thế sự, chỉ chuyên tâm đào hố và tiễn đưa nhân quả.
Gió lại nổi lên, gò mộ của Triệu tướng quân và các binh sĩ lặng lẽ nằm đó, trở thành một phần của vạn cổ. Trên tấm bia không chữ, dưới ánh trăng, dường như ẩn hiện hàng vạn cái tên, mỗi cái tên đều lấp lánh như một bài ca trung nghĩa, vĩnh viễn không bị tuế nguyệt vùi lấp.