Nhất Chỉ Định Tiên Trần
Chương 26: Bước vào Trung Giới**

Cập nhật lúc: 2026-04-07 13:52:12 | Lượt xem: 2

**CHƯƠNG 26: BƯỚC VÀO TRUNG GIỚI**

Vô Sắc Thiên.

Đúng như cái tên của nó, thế giới này không có lấy một mảng màu rực rỡ. Bầu trời mang một sắc trắng bạc trì trệ, mặt đất là những khối đá thạch anh phẳng lì trải dài đến vô tận. Ngay cả gió ở đây cũng không có mùi vị, không mang theo hơi ẩm hay cát bụi. Nó chỉ là những luồng khí lưu tinh thuần đến mức khắc nghiệt, len lỏi qua từng khe hở của không gian.

Trong cái không gian tịch mịch như một bức tranh thủy mặc chưa kịp tô điểm ấy, có một vệt xám cũ kỹ đang nằm vắt vẻo trên phiến thạch đài.

Ninh Vô Trần nhắm mắt, nhịp thở đều đặn đến mức gần như hòa làm một với nhịp đập của cả vùng không gian này. Đối với hắn, Trung Giới hay Hạ Giới cũng chẳng khác gì nhau, chỉ là nệm ấm hay chiếu manh mà thôi. Nhưng với những người đồng hành cùng hắn, câu chuyện lại hoàn toàn khác.

“Khụ khụ… Linh khí ở đây… thật là ngang ngược!”

Lão Quy vỗ mạnh vào lồng ngực, mặt đỏ bừng như gan gà. Lão là một con rùa già đã tu luyện nghìn năm, da mặt dày hơn tường thành, vậy mà vừa bước chân vào Vô Sắc Thiên, lão đã cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim châm đang cố chui vào từng lỗ chân lông.

Linh khí ở Trung Giới không nhẹ nhàng như sương khói ở Thanh Vân Giới, mà nó đặc quánh, trầm nặng như chì lỏng. Tu sĩ bình thường nếu không có định lực thâm hậu, chỉ cần hít một hơi cũng đủ để kinh mạch nổ tung vì không chịu nổi áp lực.

Tô Nguyệt Nhi đứng cạnh đó, thanh trọng kiếm trên lưng khẽ rung lên bần bật. Nàng vốn có thể chất đặc biệt, nhưng trước cái uy áp tự nhiên của Trung Giới, sắc mặt cũng trắng bệch đi vài phần. Nàng nhìn về phía Ninh Vô Trần đang nằm ngủ, ánh mắt tràn đầy sự sùng bái xen lẫn khó hiểu:

“Đại ca… rốt cuộc là làm bằng gì nhỉ? Linh khí bạo ngược như vậy mà hắn vẫn có thể ngủ ngon được sao?”

Lão Quy sau một hồi điều tức, cuối cùng cũng đứng vững được. Lão vuốt râu, mắt láo liên nhìn quanh rồi tặc lưỡi:

“Tiểu cô nương, đừng dùng nhãn quang của kẻ phàm mà nhìn ngài ấy. Ở Hạ Giới, người ta tu luyện là để thu nạp linh khí. Nhưng ở đẳng cấp của ngài ấy, linh khí chỉ là thứ để trang trí. Ngươi nhìn xem, linh khí xung quanh ngài ấy có dám làm loạn không?”

Tô Nguyệt Nhi nheo mắt nhìn kỹ. Quả nhiên, trong bán kính mười thước quanh Ninh Vô Trần, những luồng linh khí bạc trắng hung hãn kia khi chạm đến ranh giới áo xám của hắn bỗng nhiên trở nên hiền lành lạ thường. Chúng tự động giãn ra, nhẹ nhàng chuyển động như những dải lụa mềm, thậm chí còn che bớt ánh sáng gắt từ bầu trời để giữ cho hắn một góc tối yên tĩnh.

Quy tắc của thế giới, dường như đang chủ động phục vụ sở thích của người đàn ông này.

“Này, có người tới.” Lão Quy bỗng nhiên hạ thấp giọng, rụt cổ vào trong cái mai rùa già nua của mình.

Từ phía chân trời trắng xóa, ba đạo thần quang lướt tới với tốc độ kinh hồn. Chúng không cưỡi mây, cũng chẳng dùng phi kiếm, mà là bước đi trực tiếp trên các sợi dây quy tắc của không gian. Mỗi bước chân rơi xuống đều tạo ra một vòng sóng âm thanh vút cao, như tiếng đàn sắt bị kéo căng quá mức.

Chỉ trong chớp mắt, ba bóng người đã đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống đám người Ninh Vô Trần với ánh mắt đầy sự kỳ thị và cao ngạo.

Kẻ dẫn đầu là một thanh niên tóc bạc, mặc bộ trường bào thêu hình chim hạc bằng chỉ kim cương. Hắn là đệ tử nội môn của Thánh Lạc Tông – một thế lực không nhỏ tại Vô Sắc Thiên. Ánh mắt hắn lướt qua Lão Quy và Tô Nguyệt Nhi, rồi cuối cùng dừng lại trên người Ninh Vô Trần.

“Hạ giới giun dế, dám tự tiện xông vào khu vực cấm của Vô Sắc Thiên?” Tên tóc bạc lạnh lùng lên tiếng, giọng nói mang theo một loại âm ba chấn động, khiến không gian xung quanh run rẩy. “Lại còn dám nằm ở đây… Ngươi có biết tảng đá ngươi đang nằm là gì không?”

Ninh Vô Trần vẫn không mở mắt, chỉ khẽ nhíu mày.

Một tên đệ tử đi phía sau tóc bạc quát lớn: “Đó là Tĩnh Tâm Thạch nghìn năm, là nơi tông chủ chúng ta thường ngồi thiền định! Một kẻ phàm phu tục tử như ngươi, lại dám lấy nó làm giường ngủ? Thật là xúc phạm thánh vật!”

Lão Quy run cầm cập, cố gắng nặn ra một nụ cười cầu hòa: “Vị tiên nhân này, chúng ta chỉ là khách qua đường… Đại ca của ta hắn đang mệt quá, nằm nghỉ một chút…”

“Khách qua đường?” Tên tóc bạc cười khẩy, tay phải khẽ cử động, những sợi linh khí xung quanh hắn bắt đầu bện lại thành một cây roi dài sáng rực. “Quy tắc của Vô Sắc Thiên rất đơn giản: Kẻ yếu không có tư cách giải thích. Bẩn thạch đài của ta, lấy mạng ngươi để đền là được rồi.”

Nói đoạn, cây roi linh khí xé rách không gian, mang theo sức mạnh đủ để quật nát một ngọn núi lớn, quất thẳng về phía người đang nằm ngủ.

Tô Nguyệt Nhi định rút trọng kiếm, nhưng tốc độ của tên tóc bạc quá nhanh. Uy áp của một tu sĩ Trung Giới thực sự khiến nàng cảm thấy toàn thân như bị đóng đinh tại chỗ.

Đúng lúc cây roi chỉ còn cách tà áo xám một gang tay, Ninh Vô Trần rốt cuộc cũng cử động.

Hắn không ngồi dậy, cũng chẳng biến hóa chiêu thức thần thông nào. Hắn chỉ nhẹ nhàng đưa ngón tay trỏ bên tay phải ra, hướng về phía đầu cây roi, làm một động tác đẩy nhẹ như muốn gạt đi một sợi tơ nhện vướng víu.

“Định.”

Chỉ một chữ duy nhất, nhẹ tênh.

Thế nhưng, toàn bộ thế giới dường như vừa bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Cây roi linh khí đang hừng hực hỏa quang bỗng nhiên khựng lại giữa không trung, hóa thành một thanh băng dài rồi vỡ vụn thành những hạt tinh thể lấp lánh. Không chỉ có vậy, ba tên tu sĩ trên không trung bỗng cảm thấy không khí quanh mình đặc cứng lại như thép nguội. Chân nguyên trong người họ, vốn dĩ đang vận chuyển cuồn cuộn, bỗng chốc đứng yên không một chút phản ứng.

Cả ba rơi từ trên cao xuống đất như những con chim bị bắn gãy cánh, nặng nề nện xuống phiến đá trắng.

Tên tóc bạc kinh hãi nhìn ngón tay của Ninh Vô Trần. Hắn muốn hét lên, nhưng ngay cả dây thanh quản cũng đã bị “định” lại. Hắn thấy người thanh niên áo xám kia chậm rãi chống tay ngồi dậy, mái tóc đen hơi rối, đôi mắt lim dim như vẫn chưa tỉnh hẳn sau giấc mộng.

Ninh Vô Trần nhìn ba kẻ đang nằm sấp dưới đất, rồi quay sang nhìn Lão Quy:

“Bọn họ đang nói về cái gì ấy nhỉ? Đá gì cơ?”

Lão Quy nuốt nước miếng, lắp bắp: “Dạ… dạ, bọn họ bảo đại ca nằm lên thánh vật của họ, định lấy mạng ngài để rửa sạch chỗ đá này.”

Ninh Vô Trần cúi đầu nhìn phiến thạch đài dưới thân mình. Hắn vươn tay, nhặt một mẩu đá nhỏ vừa bị vỡ ra từ chân đế, bóp nhẹ một cái. Mẩu đá được coi là “thánh vật” ấy lập tức biến thành tro bụi xám xịt, nhạt nhòa vô vị.

Hắn lại nhìn sang tên tóc bạc đang run rẩy, ánh mắt không có chút nộ khí, nhưng lại khiến đối phương cảm thấy một nỗi sợ hãi từ sâu trong linh hồn. Đó là cái nhìn của một vị thần nhìn xuống một hạt bụi bụi lầm lẫm.

“Ta nói lần cuối.” Ninh Vô Trần giọng trầm xuống, mang theo một chút vẻ mệt mỏi của người bị làm phiền. “Quy tắc của các ngươi rườm rà quá. Ở đây, quy tắc của ta là duy nhất.”

Hắn chỉ tay về phía cổng tông môn lờ mờ phía xa của bọn họ.

“Biến khỏi tầm mắt của ta trong vòng ba nhịp thở. Nếu không, cả cái tông môn của các ngươi… ta cũng sẽ định nó lại vĩnh viễn.”

Uy áp từ một ngón tay ấy đột ngột bộc phát rồi lại thu hồi ngay lập tức, tinh tế đến mức đáng sợ. Ba tên tu sĩ cảm thấy trói buộc được nới lỏng, không dám nói thêm nửa lời, bò lồm cồm dậy rồi dùng hết sức bình sinh mà chạy trối chết về phía chân trời. Bọn họ biết, mình vừa chạm trán một thứ tồn tại không thuộc về lẽ thường.

Ninh Vô Trần thở dài, lại nằm xuống lần nữa.

“Nguyệt Nhi, nước trà đâu?”

Tô Nguyệt Nhi lúc này mới sực tỉnh khỏi cơn chấn động. Nàng vội vàng mang chén trà vẫn còn bốc khói nghi ngút đến, tay hơi run:

“Đại ca… Trung Giới này hình như không chào đón chúng ta cho lắm.”

Ninh Vô Trần nhận chén trà, nhấp một ngụm nhỏ, cảm nhận vị chát thanh nhẹ của trà rừng Hạ Giới vẫn còn lưu luyến. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời trắng xóa không một gợn mây của Vô Sắc Thiên, khóe môi khẽ cong lên một độ cong lạnh lẽo.

“Thế giới này quá sạch sẽ, sạch đến mức giả tạo.”

“Dưới lớp màu trắng này, bụi bẩn còn nhiều hơn cả Hạ Giới.”

Hắn lười quản chuyện bao đồng, nhưng nếu sự kiêu ngạo của những kẻ ở đây cứ liên tục tìm đến, hắn không ngại biến cả cái Trung Giới này trở nên “tối giản” theo cách của hắn.

Lão Quy nhìn bóng lưng gầy gò của Ninh Vô Trần, thầm nghĩ trong lòng: Vô Sắc Thiên ơi là Vô Sắc Thiên, các ngươi tự phụ nắm giữ quy tắc, nhưng các ngươi lại không biết rằng, cái kẻ đang nằm ngủ kia… chính là quy tắc.

Ở Trung Giới, một chỉ định thiên hạ, câu chuyện bá đạo chỉ mới bắt đầu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8