Nhất Chỉ Định Tiên Trần
Chương 35: Ta chỉ muốn pha trà**

Cập nhật lúc: 2026-04-07 13:58:59 | Lượt xem: 3

Sương mù trên đỉnh Táng Chỉ Phong vốn dày đặc, nhưng mỗi khi bình minh ló dạng, chúng lại tự động tản ra hai bên, nhường chỗ cho những tia nắng đầu tiên chiếu rọi xuống mảnh sân nhỏ của một quán trà đơn sơ.

Trong sân, Ninh Vô Trần đang cúi người. Động tác của hắn rất chậm, lười biếng đến mức giống như một thước phim quay chậm. Hắn không cầm kiếm, không cầm linh thạch, mà đang cầm một cái gáo gỗ, múc từng gáo nước suối trong vắt từ một chum sành cũ kỹ đổ vào chiếc ấm đất nung.

“Đại ca, nước sắp sôi rồi, ngài có cần thêm củi không?” Tô Nguyệt Nhi đứng bên cạnh, tay chống hông, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng nghỉ: “Hôm qua Lão Quy bảo với muội là ở dưới chân núi có mấy tên tu sĩ của ‘Thiên Lang Bang’ cứ lảng vảng. Hình như bọn chúng đang tìm kiếm tàn tích gì đó. Muội thấy hay là để muội xuống cho mỗi đứa một nhát kiếm cho sạch nợ?”

Ninh Vô Trần không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt thốt ra hai chữ:

“Ồn ào.”

Nguyệt Nhi bĩu môi, nhưng ngay lập tức im bặt. Cô biết tính khí của chủ nhân mình. Đối với hắn, việc pha được một ấm trà ngon trong buổi sớm còn quan trọng hơn cả việc vận mệnh thế giới này sẽ đi về đâu.

Bỗng nhiên, từ xa xăm trong tầng mây, một tiếng rít xé gió vang lên. Thanh âm ấy không phải là tiếng chim kêu, mà là tiếng không khí bị nén ép đến cực hạn. Ngay sau đó, một dải hào quang vàng rực rỡ từ trên cao phóng thẳng xuống, tạo thành một vệt sáng kéo dài hàng dặm trên bầu trời.

Một con rồng vàng dài hàng trăm trượng, toàn thân tỏa ra linh khí bức người, đáp xuống cách quán trà không xa. Trên lưng rồng là một nhóm người mặc đạo bào thêu chỉ vàng lộng lẫy. Dẫn đầu là một nam tử trung niên, khí thế hiên ngang, đôi mắt sắc lạnh như kiếm, sau lưng hắn lơ lửng tám thanh linh kiếm tỏa ra kiếm khí lạnh lẽo.

“Thần Các – Nhất Kiếm chân nhân, phụng mệnh Các chủ, đến mời tiền bối Ninh Vô Trần tái xuất giang hồ!”

Tiếng nói của hắn có kèm theo chân lực, chấn động khiến những tán lá trên đỉnh Táng Chỉ Phong run rẩy rơi rụng.

Lão Quy từ trong đám cỏ cao phía sau quán trà ló đầu ra, thấy cảnh này thì thụt ngay cổ vào trong mai, miệng lẩm bẩm: “Lại là bọn Thần Các… Cứ thích dùng cái tông giọng rống này, không sợ bị đại ca gõ chết sao?”

Ninh Vô Trần vẫn không ngẩng đầu. Ngón tay trỏ của hắn khẽ búng một cái vào thành ấm đất để kiểm tra nhiệt độ.

Nhất Kiếm chân nhân thấy không có phản hồi, lông mày nhíu chặt. Hắn là cường giả cấp Tiên của Trung Giới, đi đến đâu cũng được vạn người cung phụng, chưa bao giờ bị đối xử ghẻ lạnh như thế này. Hắn hạ giọng, nhưng sự uy hiếp trong lời nói càng thêm đậm đặc:

“Ninh tiền bối, hiện nay yêu tộc ở Vô Sắc Thiên đang rục rịch, tiên giới đại loạn. Các chủ nói, chỉ có quy tắc ‘Định’ của ngài mới có thể trấn áp được cục diện. Nếu ngài đồng ý ra đi, Thần Các nguyện dâng lên mười vạn linh thạch thượng phẩm, mười vị tiên bối nữ nhân làm tì nữ, và một vị trí Phó các chủ.”

Tô Nguyệt Nhi nghe thấy thế thì nổi khùng. Cô vác thanh trọng kiếm to bản từ sau lưng ra, hét lớn: “Các người bị điếc à? Đại ca ta đang pha trà! Có mười vạn linh thạch hay một triệu cái tì nữ gì đó thì biến hết đi! Đừng có làm hỏng nước trà của người!”

Nhất Kiếm chân nhân lạnh lùng liếc nhìn Nguyệt Nhi: “Chỉ là một tiểu nha đầu, dám hỗn xược với Thần Các? Ninh Vô Trần, xem ra ngài ở ẩn quá lâu, đến quy củ cũng quên mất rồi. Nếu ngài không chịu đi bằng đường tử tế, thì đừng trách bản chân nhân dùng biện pháp mạnh.”

Nói đoạn, hắn phất tay. Tám thanh linh kiếm sau lưng đồng loạt bay ra, bao quanh quán trà thành một vòng tròn hoàn mỹ. Kiếm khí xé rách không gian, tạo thành một trận pháp phong tỏa. Mỗi thanh kiếm đều mang theo sức mạnh của quy luật, khiến đất đá xung quanh bắt đầu bay lơ lửng, thời gian dường như cũng bị làm cho chậm lại.

“Thần Các muốn mời người, ai dám từ chối?” Nhất Kiếm chân nhân quát lớn, áp lực nghìn trùng đổ ập xuống.

Lúc này, Ninh Vô Trần cuối cùng cũng chuyển động.

Hắn chậm rãi đặt gáo gỗ xuống, đứng thẳng người lên. Đạo bào xám của hắn hơi cũ, gió thổi bay nhẹ tà áo. Đôi mắt lười biếng kia liếc nhìn bát kiếm đang tỏa sáng lấp lánh xung quanh, rồi lại nhìn xuống ấm trà bắt đầu bốc khói trắng.

“Nước… sắp sôi rồi.” Ninh Vô Trần nói, giọng rất nhẹ, như thể đang nói thầm với chính mình.

“Tiền bối, mời!” Nhất Kiếm chân nhân bước tới một bước, kiếm trận thu hẹp lại, áp lực đè nặng lên vai Tô Nguyệt Nhi khiến cô khuỵu một chân xuống đất.

Ninh Vô Trần nhíu mày. Hắn ghét nhất là cảm giác này. Quá nhiều màu sắc. Quá nhiều âm thanh. Quá nhiều sự rườm rà.

Hắn từ từ đưa tay phải ra khỏi tay áo. Ngón tay trỏ của hắn trông rất bình thường, da thịt hơi trắng, các khớp xương rõ ràng. Hắn không vận nội lực, cũng chẳng có linh khí bùng phát rầm rộ như Nhất Kiếm chân nhân.

Hắn chỉ đơn giản là chỉ vào không trung, hướng về phía bát thanh kiếm đang bao vây mình.

“Định.”

Chỉ một chữ duy nhất.

Cảnh tượng tiếp theo khiến tất cả những kẻ đứng trên lưng rồng vàng đều phải ngừng thở.

Tám thanh linh kiếm được đúc từ cực phẩm hàn thiết, vốn đang rung động dữ dội tỏa ra sát khí ngút trời, bỗng nhiên dừng khựng lại. Không phải là đứng yên do lực cản, mà là bị đóng băng trong thực tại. Ánh sáng vàng trên kiếm vụt tắt lịm, những vết nứt đen ngòm của không gian vốn đang mở rộng ra bỗng nhiên liền lại như cũ.

Mọi âm thanh gào thét của kiếm khí biến mất tăm.

Nhất Kiếm chân nhân tái mặt. Hắn cảm thấy sự liên kết tâm linh với tám thanh kiếm bị cắt đứt hoàn toàn. Không, không chỉ là cắt đứt, mà là giống như bát thanh kiếm đó chưa bao giờ tồn tại trong nhân quả của hắn.

“Cái… cái gì? Quy tắc của ta bị xóa sổ rồi?”

Ninh Vô Trần nhẹ nhàng xoay ngón tay một vòng nhỏ, giống như đang gạt một sợi tơ vướng trước mặt.

“Xéo đi.”

Ngón tay trỏ của hắn khẽ đẩy nhẹ vào hư không.

Một luồng lực lượng không tên, không màu sắc, không dư thừa một chút hào quang nào lan tỏa ra. Nó đi đến đâu, mọi quy tắc tiên giới của Thần Các đều tan vỡ đến đó. Con rồng vàng khổng lồ gầm lên một tiếng kinh hoàng, thân thể đồ sộ của nó bị một lực đẩy vô hình hất tung lên cao.

Nhất Kiếm chân nhân và đám đệ tử Thần Các không kịp có bất cứ phản ứng nào. Họ cảm thấy mình giống như những hạt bụi đứng trước một cơn lốc xoáy không thể kháng cự. Cả người cả rồng bay ngược về phía chân trời, hóa thành một đốm sáng nhỏ xíu rồi biến mất hẳn.

Tám thanh linh kiếm “choảng” một tiếng đồng loạt rơi xuống đất, toàn bộ linh tính biến mất, biến thành tám thanh sắt gỉ cũ kỹ.

Không gian trở lại sự yên tĩnh vốn có của nó.

Tô Nguyệt Nhi ngơ ngác đứng dậy, phủi bụi trên váy, mắt lấp lánh: “Đại ca, chiêu này gọi là gì vậy? Muội thấy ngài còn chẳng dùng đến một phần nghìn sức lực nữa.”

Ninh Vô Trần lại cầm cái gáo gỗ lên, nhàn nhạt nói: “Ta chỉ gạt bụi cho sạch chỗ pha trà thôi.”

Hắn chậm rãi ngồi xuống cạnh bếp lò, nhấc ấm nước đang reo lên những tiếng “re re” vui tai. Hắn rót nước sôi vào trong chiếc bát sành đã đựng sẵn lá trà xanh mướt. Một làn hương thơm thanh khiết, tao nhã tỏa ra, làm dịu đi cái nóng hầm hập mà trận pháp lúc nãy để lại.

Lão Quy lúc này mới từ trong đống cỏ bò ra, vỗ tay bôm bốp: “Tuyệt! Quá tuyệt! Bát kiếm của Thần Các đối với người khác là tai ương, đối với đại ca đúng là chỉ đáng gãi ngứa. Cái kẻ Nhất Kiếm kia tu luyện mấy ngàn năm, cứ nghĩ là mình giỏi, ai ngờ còn không chịu nổi một chỉ lười biếng của người.”

Ninh Vô Trần nhấp một ngụm trà, hơi nóng phả vào mặt khiến đôi mắt buồn ngủ của hắn nheo lại một chút.

“Ta đã nói rồi.” Ninh Vô Trần nhìn làn khói trà đang lơ lửng, giọng nói đầy vẻ lãnh đạm nhưng uy nghiêm tuyệt đối: “Dù là Tiên hay là Thần, nếu còn làm phiền ta pha trà, ta sẽ khiến cái tên của bọn chúng trở thành một khái niệm chưa từng tồn tại.”

Hắn lại đặt bát trà xuống, vẻ mặt hiện lên một chút phiền muộn hiếm thấy.

“Định được thiên hạ, định được tiên trần, nhưng sao cái đám người này cứ thích tìm chết như vậy nhỉ? Tu hành cho lắm vào để làm gì, khi ngay cả việc im lặng ngồi thưởng trà cũng làm không xong?”

Tô Nguyệt Nhi cười hì hì: “Vì bọn họ không phải là Ninh Vô Trần. Trên thế gian này, người dám coi rẻ danh vọng Tiên Đế để đi quét rác và pha trà, chắc chỉ có mình đại ca thôi.”

Ninh Vô Trần không đáp lời. Hắn lại nhìn về phía chân trời, nơi những đám mây vừa bị xé rách bởi một ngón tay của mình. Hắn biết, sau hôm nay, sự yên tĩnh của hắn sẽ còn bị thách thức nhiều hơn. Thần Các sẽ không bỏ qua, và những kẻ đứng sau bọn chúng – những kẻ nắm giữ vận mệnh thực sự của thế giới này – có lẽ đang bắt đầu run rẩy.

Nhưng đó là chuyện của tương lai.

Còn hiện tại, đối với hắn, miếng trà trong miệng ấm hơn một chút, vị đắng thanh dịu đầu lưỡi mới là chân lý của cả một đời tu luyện.

“Nguyệt Nhi, mai đi hái thêm ít lá bạc hà bên suối. Trà này… vẫn còn hơi nhiều tạp chất.”

Hắn nói xong, lại nằm xuống chiếc ghế dựa bằng mây cũ kỹ, bắt đầu một giấc ngủ bù sau khi phải nhấc ngón tay lên vận động.

Dưới chân núi Táng Chỉ Phong, bát thanh kiếm sắt gỉ nằm chơ vơ, minh chứng cho việc một vị Tiên chân nhân vừa mới bị phế đi mấy ngàn năm tu vi chỉ vì dám ngăn cản một ấm trà sôi.

Một chỉ định tiên trần, vạn cổ quy về không. Sự bá đạo tối giản ấy, người trong thiên hạ, mấy ai hiểu được?

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8