Nhất Chỉ Định Tiên Trần
Chương 36: Huyết Ma tìm đến cửa**
Gió thu hiu hắt thổi qua sườn núi Táng Chỉ Phong, mang theo mùi ngai ngái của cỏ dại và vị thanh tân của sương sớm chưa kịp tan. Trên đỉnh núi, một gian nhà tranh tồi tàn đứng vững chãi giữa mây ngàn. Trước hiên, Ninh Vô Trần đang cầm một cây chổi tre già, chậm rãi quét đi những lá khô rụng đầy sân.
Mỗi một nhát chổi của hắn đều cực kỳ thong dong, nhịp nhàng như đang gảy một khúc nhạc không lời. Hắn không dùng linh lực, cũng chẳng dùng thần thông, chỉ thuần túy là sức lực của một người phàm. Thế nhưng, nếu có một vị đại năng cấp bậc Tiên Tôn đứng đây, hẳn sẽ phải kinh hãi đến mức vỡ vụn tâm mạch. Bởi mỗi lần cây chổi ấy lướt qua, không gian xung quanh dường như đều bị "thu dọn" sạch sẽ, ngay cả những tia tử khí hay nhân quả hỗn độn lẩn khuất trong hư không cũng bị quét bay không dấu vết.
"Đại ca, huynh lại dậy sớm quét rác rồi. Đã bảo để muội làm mà."
Tô Nguyệt Nhi từ trong bếp chạy ra, tay bưng một bát cháo trắng nghi ngút khói. Nàng hôm nay diện một bộ kình trang màu xanh nhạt bó sát, thanh trọng kiếm khổng lồ vắt ngang lưng trông cực kỳ nghịch ngợm.
Ninh Vô Trần dừng tay, hơi tựa người vào cán chổi, đôi mắt buồn ngủ hé ra một nửa: "Ngươi quét không sạch. Bụi trên đất dễ sạch, bụi trong tâm khó trừ. Hơn nữa… hôm nay có khách không mời mà đến, sân càng sạch, khi dọn xác kẻ đó mới không làm bẩn chổi của ta."
Lão Quy đang nằm sưởi nắng trên một phiến đá gần đó, nghe vậy thì giật mình nảy thỏm, cái đầu rùa rụt vào trong mai rồi lại thò ra, run rẩy nói: "Tiên… Tiên sinh, ngài nói có khách? Lại là kẻ nào chán sống muốn tìm đến đây vậy?"
Ninh Vô Trần không đáp, hắn ngước mắt nhìn lên bầu trời.
Phía chân trời xa tắp, nguyên bản là một màu xanh biếc thanh bình, bỗng nhiên một vệt đỏ sẫm như máu tươi vắt ngang qua. Vệt đỏ ấy lan rộng với tốc độ kinh hoàng, chỉ trong nháy mắt đã nhuộm hồng cả một phương trời. Không khí bắt đầu trở nên tanh nồng, mùi máu đậm đặc khiến chim chóc trong rừng kinh hãi bay tán loạn, vạn vật khô héo chỉ trong hơi thở.
"Oanh!"
Một tiếng nổ chấn động thiên địa. Từ trong biển máu ấy, một bóng người cao lớn bước ra. Hắn mặc huyết bào đỏ thẫm, mái tóc dài như những sợi dây máu lơ lửng giữa không trung. Mỗi bước chân hắn dẫm lên hư không đều để lại một đóa sen máu nở rộ rồi tàn héo ngay lập tức.
"Huyết… Huyết Ma Thánh Tôn!" Lão Quy thét lên một tiếng thất thanh, toàn thân run rẩy như cầy sấy. "Kẻ giết người không chớp mắt, danh trấn vạn giới từ thời Thái Cổ… Hắn… hắn cư nhiên thân hành hạ giới?"
Huyết Ma Thánh Tôn đứng lơ lửng trên tầng mây cao, đôi mắt đỏ ngầu nhìn xuống gian nhà tranh như nhìn một con kiến hôi. Giọng nói của hắn như tiếng sấm rền, mang theo sự tàn bạo tuyệt đối:
"Ninh Vô Trần? Kẻ dám dùng một ngón tay phế đi đồ đệ Lục Thiên Phong của ta, chính là ngươi?"
Tiếng vang ấy khiến núi rừng rung chuyển, những phiến đá trên đỉnh Táng Chỉ Phong bắt đầu rạn nứt. Thế nhưng, dưới sân nhỏ, bát cháo trong tay Tô Nguyệt Nhi thậm chí không hề dao động một gợn sóng nhỏ.
Ninh Vô Trần vẫn giữ tư thế lười biếng, chậm rãi hỏi: "Ngươi nói quá nhiều. Tiên giới cấp xuống đây để báo thù sao?"
"Hừ! Báo thù? Không, bản tôn đến đây là để chứng kiến cái gọi là 'Nhất Chỉ' của ngươi có thực sự thần kỳ như lời đồn hay không." Huyết Ma Thánh Tôn cười lạnh, bàn tay hắn vẫy nhẹ một cái, huyết hải sau lưng điên cuồng cuộn trào, hóa thành mười vạn huyết kiếm lơ lửng khắp bầu trời. "Người đời nói ngươi một chỉ định tiên trần. Nhưng bản tôn thân thể bất diệt, nhân quả bất tử, một giọt máu còn là một sinh mệnh còn. Ngươi lấy cái gì để định ta?"
Ninh Vô Trần thở dài, vẻ mặt đầy sự mệt mỏi: "Ta ghét nhất là mấy kẻ cứ mở miệng ra là nói về bất tử. Trên đời này, không có gì là không thể quét đi được. Nếu không quét sạch, chẳng qua là vì chổi chưa đủ lực, hoặc người quét… chưa đủ nhàn tâm."
"Càn rỡ!"
Huyết Ma Thánh Tôn phẫn nộ thực sự. Hắn là tồn tại gần như đứng đầu vạn giới, kẻ nghe danh đều phải phủ phục, vậy mà tên thanh niên mặc áo xám này cư nhiên vẫn thản nhiên nói chuyện quét rác.
"Huyết Hải Diệt Thế! Đi cho ta!"
Mười vạn huyết kiếm đồng loạt lao xuống, che kín cả ánh mặt trời. Mỗi thanh kiếm đều mang theo lực lượng hủy diệt quy tắc, đủ để san bằng một đại lục tầm trung trong tích tắc. Tiếng xé gió rợn người, áp lực đè ép xuống khiến không gian xung quanh Táng Chỉ Phong bắt đầu vặn vẹo, sụp đổ vào bên trong.
Tô Nguyệt Nhi tái mặt, tay nắm chặt cán trọng kiếm, chuẩn bị liều mạng. Lão Quy thì đã hoàn toàn rúc sâu vào trong mai, lầm rầm khấn vái.
Chỉ duy nhất Ninh Vô Trần là vẫn bất động. Hắn nhẹ nhàng buông cây chổi tre ra. Cây chổi không rơi xuống đất mà lơ lửng giữa không trung một cách kỳ dị.
"Ồn ào thật sự."
Ninh Vô Trần lẩm bẩm. Hắn tiến lên một bước. Bước chân này cực kỳ nhẹ nhàng, không một chút khí thế phát ra. Nhưng ngay khi gót chân hắn chạm đất, toàn bộ không gian bị nén lại như một lò xo khổng lồ đột ngột đứng hình.
Hắn từ từ nâng bàn tay phải lên. Ngón tay trỏ thuôn dài, trắng trẻo như ngọc thạch, không một vết chai sần của kẻ tu luyện lâu năm. Hắn không nhìn mười vạn huyết kiếm đang lao đến, cũng chẳng thèm nhìn vị Thánh Tôn oai phong lẫm liệt trên trời kia. Ánh mắt hắn chỉ tập trung vào một điểm hư vô trước mặt.
"Ngươi tự xưng là bất tử vì nhân quả bất diệt." Ninh Vô Trần khẽ giọng, âm thanh nhỏ như gió thoảng nhưng át đi cả tiếng gầm của biển máu. "Vậy nếu, cái 'nhân' của ngươi không tồn tại, thì cái 'quả' lấy đâu ra để bất tử?"
Ngón tay trỏ nhẹ nhàng ấn xuống.
"Định."
Chỉ một chữ duy nhất.
Cả thế giới đột ngột rơi vào sự tĩnh lặng tuyệt đối. Mười vạn huyết kiếm đang ở cách đỉnh đầu Ninh Vô Trần chỉ mười trượng, đột nhiên dừng lại như bị đóng đinh vào hư không. Những tia chớp đỏ rực giữa tầng mây, những làn khói bụi tung bay, thậm chí là hơi thở của Huyết Ma Thánh Tôn cũng đều ngưng đọng.
Màu sắc của thế gian biến mất, chỉ còn lại hai màu trắng và đen đơn giản.
Huyết Ma Thánh Tôn trợn tròn mắt, hắn nhận ra mình hoàn toàn mất đi quyền kiểm soát cơ thể. Đáng sợ hơn, hắn cảm thấy tất cả huyết dịch trong người, vốn dĩ là nguồn sống vĩnh hằng của mình, đang bắt đầu bốc hơi theo một cách không thể lý giải nổi.
Ninh Vô Trần nhếch môi, ngón tay ấn sâu thêm một phân.
"Xóa."
"Rắc…"
Một tiếng nứt vỡ thanh thúy vang lên. Không phải không gian vỡ, mà là quy tắc tồn tại của Huyết Ma Thánh Tôn đang vỡ.
Trên bầu trời, mười vạn huyết kiếm bắt đầu tan biến, nhưng không phải vụn vỡ thành mảnh nhỏ, mà là mờ dần rồi mất hẳn như thể chưa từng được vẽ ra. Huyết Ma Thánh Tôn hét lên một tiếng đau đớn đến tận linh hồn. Hắn thấy quá khứ của mình đang bị một bàn tay vô hình bôi xóa. Hắn thấy những năm tháng hắn đồ sát vạn quân, những lần hắn trùng sinh từ giọt máu đều đang biến mất khỏi dòng lịch sử.
Hắn bắt đầu nhìn thấy bản thân mình thu nhỏ lại, từ một Thánh Tôn hóa thành đại ma, rồi hóa thành một đứa trẻ, cuối cùng trở thành một luồng khí vô danh chưa từng được sinh ra.
"Không… Ngươi là ai… Ngươi rốt cuộc là…"
Tiếng thét chưa kịp dứt đã hoàn toàn lịm tắt.
Trời quang mây tạnh.
Huyết hải biến mất. Mùi tanh nồng tan biến. Ánh nắng mặt trời lại hiền hòa chiếu xuống đỉnh Táng Chỉ Phong. Vị Huyết Ma Thánh Tôn vừa rồi còn hùng hổ đòi diệt thế, nay ngay cả một hạt bụi cũng chẳng để lại. Toàn bộ nhân quả của hắn trong vũ trụ này đã bị "Nhất Chỉ" của Ninh Vô Trần quét sạch sành sanh.
Ở tất cả những nơi từng ghi chép về tên của Huyết Ma Thánh Tôn, chữ viết đều mờ nhạt rồi biến mất. Ở trong trí nhớ của vạn dân, hình bóng của vị ma đầu ấy cũng dần trở nên hư ảo, rồi biến thành một khoảng không trắng xóa.
Một chỉ định tiên trần. Một chỉ xóa luân hồi.
Ninh Vô Trần thu ngón tay lại, đón lấy cây chổi tre đang rơi xuống, lại bắt đầu lững thững quét nốt đống lá khô còn dở dang.
"Đã nói rồi, sấn đang sạch, cứ thích làm vẩn đục."
Lão Quy từ trong mai ló đầu ra, miệng há hốc không khép lại được. Tô Nguyệt Nhi thì ngơ ngác nhìn lên bầu trời xanh ngắt, lắp bắp hỏi: "Đại… đại ca, hắn đâu rồi? Muội còn chưa kịp rút kiếm mà?"
"Hắn chưa bao giờ đến đây cả." Ninh Vô Trần nhàn nhạt đáp.
Hắn nói thật. Trong thế giới hiện tại, Huyết Ma Thánh Tôn thực sự chưa bao giờ đến, vì người đó đã bị xóa sổ khỏi cả quá khứ lẫn hiện tại.
Ninh Vô Trần cúi đầu nhìn một hạt bụi vừa vướng trên tay áo mình. Hắn khẽ phẩy tay một cái, hạt bụi tan biến.
Thế giới này quả thật quá phức tạp. Kẻ nào cũng muốn bất tử, kẻ nào cũng muốn vĩnh hằng, mà không ai hiểu được rằng, thứ tồn tại lâu nhất giữa tiên trần này, thực chất chỉ là một giấc ngủ yên không người quấy rầy mà thôi.
"Nguyệt Nhi, trà lạnh rồi. Đổi ấm khác đi."
"Dạ! Có ngay đại ca!"
Dưới bóng cây cổ thụ, thanh niên áo xám vẫn chậm rãi đưa từng nhát chổi. Dáng vẻ lười biếng ấy, thanh thản ấy, ai mà ngờ được vừa mới tay không tiễn một vị Thánh Tôn về với cõi hư vô?
Gió lại thổi, mang theo hương trà nồng nàn. Táng Chỉ Phong lại trở về với vẻ tĩnh mịch vốn có của nó. Như thể cái chết của một vị cường giả cấp cao chỉ là một dấu chấm nhỏ, bị ngón tay của người thanh niên kia lau đi trên một tờ giấy trắng rồng phượng.
Hết chương 36.