Ta Ở Tiên Giới Mở Tiệm Tạp HóaChương 122: ** Sữa tắm Lifebuoy: Tẩy sạch bụi trần, bảo vệ da trước thiên kiếp.
**CHƯƠNG 122: SỮA TẮM LIFEBUOY: TẨY SẠCH BỤI TRẦN, BẢO VỆ DA TRƯỚC THIÊN KIẾP**
Ánh nắng ban mai của vùng biên cương Đông Nhất Lục xuyên qua những kẽ hở của cánh cửa gỗ tiệm tạp hóa Bình An, nhảy múa trên gương mặt vẫn còn đang ngái ngủ của Diệp Trần. Anh khẽ vươn vai trên chiếc ghế tựa bọc da (hàng nhập khẩu từ hệ thống), nghe tiếng xương khớp kêu răng rắc một cách thỏa mãn.
Bên ngoài cửa tiệm, một khung cảnh kỳ dị đang diễn ra.
Cửu U Ma Tôn, vị thống lĩnh ma giới oai phong một thời, nay đang cầm rìu bổ củi với một gương mặt đưa đám. Cứ mỗi lần lão vung rìu hì hục “Hự!” một tiếng, thì từ cái miệng đầy sát khí ấy lại bay ra ba bốn con bướm hồng phấn lấp lánh, kèm theo một làn sương mờ mang hương hoa nhài thanh khiết.
“Khốn khiếp… Hự!” (Bướm bay).
“Cái thứ kem đánh răng này… Hự!” (Thêm một đàn bướm nữa).
Thanh Loan đang cầm chiếc chổi lông gà đi ngang qua, thấy cảnh này thì đôi lông mày thanh tú khẽ nhướng lên, nàng chắp tay cung kính hướng về phía gian phòng trong của Diệp Trần:
“Chủ thượng quả thực thần thông quảng đại. Ma công của Cửu U vốn là tột cùng của sự dơ bẩn và u ám, vậy mà chỉ sau một đêm ‘giáo hóa’ bằng linh dược đánh răng của Ngài, hơi thở đã hóa thánh khiết như tiên cảnh. Đạo vận này, e rằng cả Tiên giới không ai theo kịp.”
Ma Tôn nghe xong suýt chút nữa phun thêm một bầy bướm ra ngoài vì tức. Lão thầm rủa trong lòng: *“Thánh khiết cái con khỉ! Ta là Ma Tôn! Ma Tôn phải phun ra ma khí đen ngòm, phải khiến chúng sinh run sợ, chứ không phải đi làm đại sứ hòa bình truyền bá hương hoa thế này!”*
Nhưng nghĩ đến việc tối qua Diệp Trần chỉ búng tay một cái đã khiến lão không thể thốt ra một lời nguyền rủa nào, Ma Tôn lại run rẩy tiếp tục công việc chẻ củi. Ở tiệm tạp hóa này, quy tắc là tối thượng, và Diệp Trần chính là quy tắc.
Trong lúc đó, Diệp Trần đang nhìn vào màn hình hệ thống màu xanh ảo diệu trước mặt.
[Ding! Chúc mừng ký chủ hoàn thành chiến dịch ‘Tiên giới sạch bóng quân thù (và vi khuẩn)’. Điểm danh vọng tăng vọt.]
[Vật phẩm mới đã mở khóa: Sữa tắm Lifebuoy – Phiên bản ‘Bảo vệ vượt trội 10’.]
[Mô tả: Không chỉ diệt 99,9% vi khuẩn, còn diệt sạch 99,9% nhân quả, bụi trần và tạp chất linh hồn. Tạo ra một lớp màng bảo vệ ‘Thánh Quang’ ngăn chặn mọi tác động vật lý và pháp thuật từ bên ngoài trong vòng 24 giờ.]
[Giá bán: 500 linh thạch cực phẩm/chai.]
Diệp Trần sờ cằm, lẩm bẩm: “500 linh thạch cực phẩm? Đắt ngang một thanh linh kiếm trung phẩm đấy chứ đùa. Nhưng mà hàng của hệ thống thì tiền nào của nấy thôi.”
Anh chậm rãi đứng dậy, ra sau vườn, nơi có một bể chứa nước được dẫn từ suối linh sơn về. Với tính lười bẩm sinh, Diệp Trần quyết định mình phải là người “thử thuốc” đầu tiên. Anh lấy ra một chai nhựa màu đỏ rực rỡ, bên trên có dòng chữ “Lifebuoy” sáng lòa mà chỉ mình anh đọc hiểu.
Vừa mở nắp, một mùi hương nồng nàn, sạch sẽ đặc trưng lan tỏa khắp cả khu vườn.
“Hừm, mùi hương này… đúng là hương vị của sự an tâm.”
Diệp Trần bắt đầu dội nước và tạo bọt. Kỳ lạ thay, khi bọt xà phòng chạm vào da thịt anh, nó không tan biến ngay mà kết lại thành những khối ánh sáng trắng mịn như mây trời. Anh cảm thấy một cảm giác mát lạnh thấu tận tâm can, bao nhiêu mệt mỏi, bụi bặm của việc “ngủ quá nhiều” đều tan biến. Thậm chí, những tạp chất siêu nhỏ mà quá trình tu luyện không thể đào thải hết cũng theo lớp bọt ấy trôi ra ngoài.
Lúc này, phía xa trên bầu trời Vân Hải Thành, không khí bỗng nhiên trở nên áp bách.
Mây đen kéo đến từ bốn phương tám hướng, sấm chớp rạch ngang trời xanh. Một luồng khí tức uy nghiêm và đầy tử khí bao trùm lấy không gian.
Trần Huyền Tử đang ngồi húp nốt bát nước mì tôm cuối cùng trước cửa tiệm, bỗng giật nảy mình nhìn lên không trung:
“Đây là… Thiên kiếp? Có vị đại năng nào đang chuẩn bị độ kiếp phi thăng?”
Thanh Loan cũng dừng chổi, nheo mắt nhìn: “Luồng khí tức này rất quen thuộc. Hình như là Tề Đạo Tử của Linh Kiếm Tông. Lão đã dừng ở đỉnh cao Đại Thừa hơn ba ngàn năm rồi, nếu không độ kiếp lần này, thọ nguyên sẽ cạn kiệt.”
Đúng như dự đoán, giữa biển mây đen ngòm, một bóng người già nua, gầy gò đang đứng cô độc. Tề Đạo Tử nắm chặt thanh linh kiếm đã rạn nứt trong tay, ánh mắt đầy vẻ tuyệt vọng. Lão biết, Thiên Đạo hiện tại đã mục nát, Thiên Kiếp lôi đình chứa đựng đầy rẫy sự hủy diệt chứ không còn là thử thách để tiến hóa nữa.
Mười nghìn năm qua, không một ai vượt qua được Thiên Kiếp. Tất cả đều hóa thành tro bụi.
“Chẳng lẽ… thiên mệnh đã tận sao?” Tề Đạo Tử than dài.
Đúng lúc này, lão ngửi thấy một mùi hương.
Đó không phải là mùi thuốc súng của lôi đình, cũng không phải mùi mục nát của tử khí. Đó là một mùi hương cực kỳ sạch sẽ, tinh khiết, có khả năng xoa dịu cả nỗi sợ hãi tận sâu trong linh hồn.
Tề Đạo Tử nhìn xuống dưới. Lão thấy ở ngoại ô Vân Hải Thành, một tiệm tạp hóa nhỏ bé đang tỏa ra những quầng sáng trắng nhu hòa. Ma xui quỷ khiến thế nào, hoặc có lẽ vì bản năng cầu sinh quá mạnh mẽ, lão dốc toàn lực hạ cánh xuống trước cửa tiệm.
*Bùm!*
Lão ngã gục ngay trước thềm cửa, quần áo rách rưới, máu tươi thấm đỏ lớp đạo bào cũ kỹ.
“Cứu… cứu ta…”
Ma Tôn thấy thế, vác rìu đi lại, phun ra một con bướm hồng: “Này lão già, đây là nơi buôn bán, không phải nhà xác. Muốn chết thì đi ra xa một chút, không chủ nhân ta lại mắng ta không biết quét dọn.”
Trần Huyền Tử vội vàng can ngăn: “Khoan đã, đây là Tề đạo hữu. Ma đầu ngươi tránh ra!” Lão quay sang bên trong hét lớn: “Diệp tiểu hữu! Có khách sộp cần cứu mạng!”
Diệp Trần vừa mới tắm xong, trên người khoác một chiếc áo choàng tắm bằng lụa, chân đi dép tổ ong lẹt xẹt bước ra. Anh nhìn lão già đang hấp hối, rồi nhìn lên đám mây đen đang tức giận gầm thét trên đầu.
“Độ kiếp à? Làm ồn quá đấy, làm sao tôi ngủ trưa được?” Diệp Trần nhíu mày.
Tề Đạo Tử gắng gượng ngẩng đầu, nhìn thấy Diệp Trần. Dưới con mắt của một tu sĩ Đại Thừa, lão kinh hoàng nhận ra mình không thể nhìn thấy tu vi của chàng thanh niên này. Hắn đứng đó, nhưng dường như lại hòa mình vào một vùng không gian tuyệt đối, nơi ngay cả Thiên Đạo cũng không dám xâm phạm.
“Tiền bối… xin hãy cứu mạng… Ta nguyện trao tất cả tài bảo của Linh Kiếm Tông…”
Diệp Trần phẩy tay: “Tiền bạc là phù du thôi. Nhưng nhìn lão có vẻ là khách hàng tiềm năng. Thanh Loan, đưa lão vào phòng tắm phía sau. Tiền nước và tiền ‘thuốc’ tổng cộng là 600 linh thạch cực phẩm. Tính cả phí dịch vụ đấy.”
Tề Đạo Tử không kịp nghĩ ngợi, vội vàng lấy ra một túi trữ vật ném cho Thanh Loan rồi được nàng đưa vào bên trong.
Năm phút sau.
Phía sau tiệm tạp hóa vang lên tiếng kêu thất thanh của Tề Đạo Tử:
“Đây là cái gì? Tại sao bọt nước này lại thấm vào kinh mạch của ta? Ôi trời ơi, tạp chất vạn năm đang bị trục xuất!”
“Mùi hương này… Đây chính là Nguyên Thủy Chi Hương sao?”
Bên ngoài, Thiên Kiếp dường như mất đi mục tiêu, sấm sét bắt đầu oanh tạc dữ dội xuống mái nhà tiệm tạp hóa. Nhưng lạ kỳ thay, khi những tia lôi đình đỏ rực như máu chạm vào phạm vi ba mét của ngôi tiệm, chúng lập tức biến mất không một dấu vết, như thể bị một lực lượng vô hình xóa sổ khỏi thực tại.
Diệp Trần đứng trước hiên, tay cầm một lon Sting dâu vừa khui, nhấp một ngụm rồi tặc lưỡi: “Trời sắp mưa rồi, tắm rửa xong đi ra là vừa đẹp.”
Cửa phòng tắm bật mở.
Tề Đạo Tử bước ra. Không còn là lão già rách rưới, bẩn thỉu nữa. Giờ đây, lão trông như một tiên ông đắc đạo, làn da hồng hào, mịn màng như em bé, xung quanh người tỏa ra một lớp hào quang màu trắng đỏ đan xen mờ ảo. Đặc biệt nhất là mùi hương cực kỳ sạch sẽ khiến Ma Tôn đứng gần đó cũng cảm thấy ma niệm trong đầu bị giảm đi đáng kể.
“Thần dịch! Đó đúng là thần dịch!” Tề Đạo Tử run rẩy nhìn bàn tay mình. “Tạp niệm, bụi trần, tâm ma… tất cả đã bị lớp bọt thần thánh đó rửa sạch. Bây giờ cơ thể ta tinh khiết như sương mai vậy!”
Diệp Trần vứt vỏ lon Sting vào sọt rác, lười biếng nói: “Hàng Lifebuoy bảo vệ 10 đấy. Giờ thì ra ngoài mà đón sét đi. Nhớ đừng làm hỏng mấy cái cây tôi mới trồng trước cửa.”
Tề Đạo Tử tràn đầy tự tin, bước ra khỏi phạm vi che chở của tiệm.
Mây đen dường như tức giận điên cuồng vì bị trêu chọc. Một đạo Thiên Lôi to bằng cả tòa nhà giáng thẳng xuống đỉnh đầu Tề Đạo Tử.
“Đến đây!” Tề Đạo Tử không dùng kiếm, chỉ đứng im lìm.
*Uỳnh!*
Một tiếng nổ chấn động cả Vân Hải Thành.
Toàn bộ tu sĩ trong thành đều nhắm mắt lại vì ánh sáng quá chói. Họ tin chắc rằng Tề Đạo Tử đã tan xương nát thịt.
Nhưng khi ánh sáng tan đi, một cảnh tượng không tưởng hiện ra.
Đạo lôi đình hung bạo kia khi chạm vào lớp màng ánh sáng trên da Tề Đạo Tử, bỗng nhiên… trượt đi. Đúng vậy, nó trượt sang hai bên như thể gặp phải một bề mặt quá mức trơn láng và sạch sẽ. Tề Đạo Tử đứng đó, áo quần hơi cháy xém một chút, nhưng làn da trắng trẻo thì vẫn… lấp lánh dưới nắng.
“Không thể nào!” Ma Tôn đánh rơi cả rìu, phun ra một chùm bướm lớn. “Lôi kiếp bị trượt vỏ chuối ư?”
Lôi đình thứ hai, thứ ba, rồi đến đạo thứ chín – đạo mạnh nhất chứa đựng toàn bộ sự phẫn nộ của trời đất.
Tất cả đều có chung một kết cục. Chúng chạm vào lớp “bảo vệ vượt trội 10” của Lifebuoy, sau đó bị sự sạch sẽ và tinh khiết của loại sữa tắm này trung hòa hết sát khí, cuối cùng hóa thành những luồng linh khí bổ dưỡng chui vào lỗ chân lông của Tề Đạo Tử.
Đám mây đen dường như cũng cảm thấy bất lực. Nó xoay chuyển một lúc lâu, rồi lầm lũi tản đi, nhường chỗ cho một luồng ánh sáng vàng rực từ thiên ngoại rọi xuống.
Đạo vàng ánh sáng ấy báo hiệu: Độ kiếp thành công! Phi thăng bắt đầu!
Tề Đạo Tử cảm thấy cơ thể mình đang nhẹ nhàng bay lên. Lão hướng về phía Diệp Trần đang nằm võng, cúi đầu lạy ba lạy dài:
“Đa tạ đại ân đại đức của Tiền bối! Tề mỗ xin thề, lên đến Thượng giới, ta sẽ lập miếu thờ Ngài và… loại thần dịch màu đỏ này!”
Diệp Trần chỉ xua xua tay: “Lần sau nhớ giới thiệu khách đến là được. À, trên đó nếu có sữa tắm hiệu khác thì nhắn lại cho tôi, để tôi bảo hệ thống cập nhật hàng mới.”
Tề Đạo Tử bay đi trong hào quang rực rỡ, để lại cả Tiên giới rúng động.
Một lát sau, Trần Huyền Tử bò lổm ngổm lại gần Diệp Trần, vẻ mặt nịnh bợ thấy rõ:
“Diệp tiểu hữu… không, Diệp đại lão! Cái lọ ‘Lai-boy’ đó… khụ khụ, ngài xem ta cũng sắp đến kỳ đại hạn, ngài có thể bán rẻ cho ta một chai để dành tắm dần được không?”
Diệp Trần liếc mắt nhìn lão: “Linh thạch đủ thì bán, không mặc cả. Tiệm tạp hóa chúng tôi làm ăn chân chính.”
Lúc này, hệ thống lại vang lên:
[Ding! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn: ‘Giúp người khác gột rửa linh hồn’. Thưởng thêm: Một máy bán hàng tự động chuyên biệt đặt tại quảng trường Vân Hải Thành.]
Diệp Trần mỉm cười. Thế là từ nay anh không cần phải tự tay bán hàng nữa, chỉ cần nằm ngủ và đếm linh thạch bay vào túi thôi.
Bên ngoài cửa, Ma Tôn nhìn đống củi đã bổ xong, mệt nhọc lau mồ hôi. Lão nhìn vào bàn tay đầy vết chai sần của mình, rồi lại nhìn cái chai màu đỏ mà Diệp Trần để lại trên kệ.
*“Này, hay là mình cũng trộm một ít tắm thử nhỉ?”* Lão thầm nghĩ. *“Biết đâu tắm xong mình không phun ra bướm nữa, mà phun ra rồng phượng thì sao?”*
Càng nghĩ, Ma Tôn càng cảm thấy chân lý tu tiên vốn dĩ nằm cả trong mấy món đồ gia dụng của cái tiệm quái quỷ này. Lão rón rén tiến lại gần chiếc kệ…
*Chát!*
Chiếc chổi lông gà của Thanh Loan quất trúng mông Ma Tôn.
“Làm việc đi! Đừng có nhìn trộm bảo vật của chủ thượng!”
Ma Tôn gào lên, và… thêm một ngàn con bướm hồng phấn lại bay rợp cả bầu trời Vân Hải Thành.
Trời hôm đó xanh lạ thường, và dường như cả thế giới này, sau sự kiện “Lifebuoy độ kiếp”, bỗng nhiên đều phảng phất một mùi hương thơm tho, sạch sẽ, sạch đến mức cả Thiên Đạo cũng chẳng nỡ trách phạt ai.
Hạnh phúc, đôi khi thực sự chỉ đơn giản là được đi tắm sau một ngày dài mệt mỏi mà thôi.