Ta Ở Tiên Giới Mở Tiệm Tạp Hóa
Chương 87: ** Mở khóa \”Siêu thị tự chọn\”

Cập nhật lúc: 2026-05-08 17:04:38 | Lượt xem: 3

**Chương 87: Thời Đại Siêu Thị Tự Chọn – Không Có Tiền Thì Đừng Hòng Chạm Vào**

Nắng sớm tại Vân Hải Thành hôm nay dường như có phần rạng rỡ hơn mọi ngày. Những sợi nắng vàng nhạt len lỏi qua khe cửa sổ gỗ của tiệm tạp hóa, chiếu lên gương mặt đang còn mơ màng ngái ngủ của Diệp Trần.

Anh vươn vai một cái thật dài, chiếc ghế tựa bằng trúc kêu "két" một tiếng khô khốc. Diệp Trần dụi mắt, nhìn xuống đôi dép tổ ong dưới chân mình, rồi lại nhìn ra ngoài sân, nơi Cửu U Ma Tôn đang hì hục chẻ đống củi linh thông cứng như sắt thép.

"Hệ thống, nâng cấp xong chưa?" Diệp Trần lầm bầm trong đầu, giọng điệu mang theo sự lười biếng đặc trưng của một thanh niên Gen Z chính hiệu.

【 Tinh! Chúc mừng chủ tiệm. Hệ thống Tạp hóa Vạn giới đã hoàn tất nâng cấp lên phiên bản 2.5: "Kỷ Nguyên Tiện Lợi". 】
【 Diện tích cửa hàng: Mở rộng gấp 10 lần (Sử dụng quy tắc Không gian vĩnh cửu). 】
【 Hình thức kinh doanh: Chuyển đổi từ 'Tiệm tạp hóa truyền thống' sang 'Siêu thị tự chọn văn minh'. 】
【 Vật phẩm mới đã được đưa lên kệ. Hệ thống thanh toán tự động đã kích hoạt. 】

Diệp Trần nghe xong, đôi mắt vốn đang lim dim bỗng trợn tròn. Anh đứng phắt dậy, đôi dép tổ ong lạch bạch bước về phía cửa ngăn cách giữa gian nhà kho và cửa hiệu.

Khi cánh cửa vừa mở ra, ngay cả một người đã quá quen với những trò ảo ma của hệ thống như Diệp Trần cũng phải hít vào một hơi lạnh.

Trước mắt anh không còn là cái tiệm tạp hóa cũ kỹ với những chiếc giá gỗ xập xệ nữa. Thay vào đó là một không gian rộng lớn đến mức choáng ngợp. Sàn nhà được lát bằng một loại đá trắng tinh khôi, sáng loáng như gương, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ từ những dải ngọc thạch phát quang gắn trên trần nhà – thứ ánh sáng này vừa không chói mắt lại vừa mang đến cảm giác hiện đại như đèn LED cao cấp ở thế giới cũ.

Từng dãy kệ hàng bằng hợp kim sáng bóng được sắp xếp thẳng tắp, phân chia thành từng khu vực rõ ràng: Khu thực phẩm khô, Khu đồ uống giải khát, Khu đồ dùng cá nhân, và thậm chí là cả một dãy tủ đông lạnh đang tỏa ra hơi lạnh trắng xóa mờ ảo.

Ở ngay lối vào, mười chiếc xe đẩy inox nhỏ nhắn cùng một dãy giỏ nhựa màu đỏ xếp ngay ngắn. Cạnh đó là một cái rào chắn cảm ứng màu bạc, tỏa ra một luồng áp lực vô hình nhưng cực kỳ trang nghiêm.

"Chủ… chủ nhân… chuyện gì thế này?"

Thanh Loan bước ra, trên tay vẫn còn cầm chiếc khăn lau. Cô đứng sững người, chiếc khăn rơi xuống đất mà không hay biết. Là một tu sĩ Hóa Thần kỳ, nàng nhạy cảm hơn ai hết với những thay đổi về không gian. Nàng cảm nhận được, trong cái gọi là "siêu thị" này, mỗi một kệ hàng đều chứa đựng những tia quy tắc Thiên đạo hoàn mỹ nhất. Chúng không chỉ đơn thuần là đồ dùng, mà là những vật phẩm được trật tự hóa đến mức cực độ.

"Nào, bình tĩnh." Diệp Trần lấy lại phong thái phật hệ, tay vắt sau lưng, dẫm đôi dép lê đi vòng quanh một vòng, hài lòng gật đầu. "Từ nay về sau, tiệm tạp hóa của chúng ta đổi mô hình. Khách hàng muốn mua gì thì tự lấy giỏ mà nhặt, sau đó ra quầy thanh toán. Không cần cô phải đứng hỏi 'Tiên nhân cần dùng gì' nữa cho mệt người."

Thanh Loan ngơ ngác: "Tự… tự chọn? Nếu họ lấy mà không trả linh thạch thì sao? Hoặc nếu họ cầm lên xem rồi làm hỏng?"

Diệp Trần cười nhạt, chỉ tay vào chiếc máy quét màu đen ở cửa thoát: "Cứ để họ thử xem. Trong cái siêu thị này, trừ tôi ra, ngay cả Thiên Đạo đến đây cầm nhầm một sợi lông gà cũng không bước ra khỏi cửa được."

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập.

"Diệp tiểu hữu! Diệp chủ tiệm! Cứu mạng! Cứu lão già này với!"

Trần Huyền Tử, vị Thái thượng trưởng lão của Thanh Vân Môn, đang hấp tấp chạy vào. Gương mặt lão trông bơ phờ, đôi mắt thâm quầng như gấu trúc. Kể từ khi Diệp Trần bán ra những chiếc Smartphone tiên giới (Linh Thoại), Trần Huyền Tử đã lún sâu vào con đường "nghiện internet". Đêm qua, lão vừa phát hiện ra một kênh livestream của một tiểu tiên nữ ở phương Bắc đang dạy cách luyện đan bằng… nồi cơm điện, lão xem đến mức quên ăn quên ngủ, linh thạch trong nhẫn không gian cũng dùng để "tặng quà" cho idol sạch sành sanh.

Lão xông vào cửa, định bụng như mọi khi sẽ kêu gào một bát mì tôm Hảo Hảo để hồi máu, nhưng vừa bước qua ngưỡng cửa, Trần Huyền Tử khựng lại.

Lão dụi mắt, nhìn trái nhìn phải, sau đó lùi lại một bước nhìn lên biển hiệu bên ngoài.

"Đúng là tiệm của Diệp tiểu hữu mà… Sao bên trong… lại biến thành Thái Cổ Thần Điện thế này?"

Trần Huyền Tử run rẩy bước vào. Lão cảm thấy bàn chân mình chạm lên sàn đá trắng mà không dám dẫm mạnh, chỉ sợ làm bẩn cái không gian thánh khiết này.

"Trần lão đó hả? Đến mua mì à? Tự lấy giỏ đi, rẽ trái dãy thứ ba, tha hồ chọn vị. Hôm nay có thêm vị sườn chua ngọt và vị lẩu thái đấy." Diệp Trần ngồi trên quầy thu ngân mới coong, vẫy vẫy tay.

Trần Huyền Tử nhìn cái giỏ nhựa màu đỏ, run rẩy cầm lên. Lão đi theo hướng chỉ của Diệp Trần. Khi đứng trước dãy kệ hàng cao ngất ngưởng, hàng nghìn gói mì tôm đủ màu sắc được xếp thẳng hàng tăm tắp, Trần Huyền Tử cảm thấy hô hấp mình nghẹn lại.

"Đạo vận… Đây chính là Đạo của sự trật tự!" Lão lẩm bẩm. "Mỗi gói mì đều có vị trí riêng, không thừa không thiếu một ly… Diệp chủ tiệm quả nhiên là đại năng dùng vạn vật làm quân cờ, sắp xếp càn khôn trong lòng bàn tay!"

Trần Huyền Tử như đứa trẻ lạc vào công viên giải trí. Lão bắt đầu nhặt đồ. Một gói mì, hai gói mì… Ồ, đây là cái gì? Một chai nước màu đỏ sẫm có nhãn ghi "Sting Dâu – Bộc phát huyết khí". Nhặt!

Đây là cái gì nữa? Một cái hộp nhỏ xinh xắn ghi "Kẹo cao su Cool Air – Nhất khẩu băng phong". Nhặt!

Chẳng mấy chốc, cái giỏ của lão đã đầy ắp. Cảm giác được tự tay lựa chọn những "chí bảo" này mang lại một sự thỏa mãn cực độ mà trước đây lão chưa từng có. Khi trước, mỗi lần mua gì lão đều phải nhìn sắc mặt Diệp Trần, nay lại được tự do tự tại "shopping", cảm giác này… thật là sướng hơn cả việc đột phá tu vi!

Trần Huyền Tử hí hửng xách giỏ ra quầy.

"Tổng cộng của ông là ba trăm linh thạch hạ phẩm và hai viên trung phẩm." Diệp Trần cầm một cái máy quét nhỏ (barcode scanner) lướt qua từng món đồ. Tiếng "tít… tít…" vang lên thanh thúy.

Trần Huyền Tử ngẩn người: "Cái vật này… là pháp bảo giám định sao? Sao nó biết lão phu lấy những gì?"

"Nghệ thuật cả đấy." Diệp Trần đáp gọn lỏn. "Thả linh thạch vào cái khe kia."

Trần Huyền Tử nhìn cái khe hẹp trên máy thanh toán tự động, lão vừa thả linh thạch vào, máy liền kêu "tinh" một tiếng, sau đó một mẩu giấy nhỏ (hóa đơn) chầm chậm chui ra.

"Giấy thông hành?" Trần Huyền Tử cung kính đón lấy tờ hóa đơn, cảm nhận được một luồng nhân quả mỏng manh ràng buộc trên đó. Lão cảm thán: "Mua đồ xong còn có chứng thư của Thiên Đạo, Diệp chủ tiệm chu đáo quá."

Đúng lúc này, ngoài cửa lại có thêm khách. Một nhóm tu sĩ tán tu hung hăng bước vào, cầm đầu là một tên đại hán râu hùm, tu vi Kim Đan đỉnh phong. Hắn nghe đồn tiệm tạp hóa này có nhiều món đồ giúp tăng tu vi thần tốc nên định đến đây "thu phí bảo kê" hoặc chí ít là ép giá mua rẻ.

Vừa vào tới nơi, thấy không gian tráng lệ, tên đại hán cũng có chút chùn bước, nhưng bản tính tham lam đã chiến thắng sự sợ hãi. Hắn nhìn quanh, thấy Diệp Trần đang lười biếng và Thanh Loan xinh đẹp, liền cười gằn:

"Chủ tiệm, quy tắc mới à? Tự chọn phải không? Vậy anh em ta hôm nay tự chọn thoải mái nhé!"

Hắn nháy mắt với mấy tên đàn em. Chúng đi vào các dãy kệ, không thèm dùng giỏ mà nhét đầy các gói thuốc lá, lon Coca vào trong tay áo và nhẫn không gian.

Trần Huyền Tử đứng bên cạnh nhìn với ánh mắt thương hại, lão lầm bầm: "Lại thêm mấy kẻ tìm đường chết."

Tên đại hán râu hùm cầm một lon RedBull, nghênh ngang đi thẳng ra phía rào chắn cảm ứng mà không thèm đi qua quầy thanh toán.

"Thanh toán cái khỉ gì, ở Vân Hải Thành này, lão tử lấy đồ là nể mặt các ngươi rồi!"

Hắn vừa bước tới ranh giới của chiếc rào chắn cảm ứng.

"Oanh!"

Một luồng ánh sáng màu đỏ thẫm bất thần bùng phát từ cái máy quét ở lối ra. Không hề có linh lực dao động, nhưng một sức mạnh mang tính quy tắc tuyệt đối giáng thẳng xuống.

Tên đại hán cùng mấy tên đàn em đột nhiên cảm thấy toàn thân cứng đờ. Một giọng nói cơ khí lạnh lùng vang vọng khắp siêu thị:

【 Cảnh báo: Phát hiện hành vi gian lận thương mại. Đối tượng chưa hoàn thành thủ tục thanh toán. Hệ thống thu hồi vật phẩm vật lý và thi hành hình phạt cưỡng chế. 】

Ngay lập tức, một cảnh tượng kinh dị xảy ra. Những món đồ đã nằm sâu trong nhẫn không gian của chúng bỗng nhiên biến thành hư không, rồi chớp mắt một cái, chúng lại hiện ra đúng vị trí cũ trên kệ hàng, sạch sẽ như chưa từng bị chạm vào.

Còn nhóm tu sĩ thì sao?

Toàn bộ tu vi Kim Đan của tên đại hán bị phong ấn hoàn toàn. Hắn cảm thấy mình như một phế nhân, không thể nhúc nhích nổi một đầu ngón tay. Một chiếc "Còng tay an ninh" trong suốt từ hư không hiện ra, khóa chặt tay tất cả bọn chúng lại.

"Chủ… chủ nhân… tha mạng! Chúng tôi biết lỗi rồi!" Tên đại hán rú lên kinh hãi.

Diệp Trần chậm rãi ngẩng đầu, tay cầm ly trà sữa trân châu vừa mới pha xong từ máy tự động, hút một hơi thật sâu rồi nhai trân châu "sần sật".

"Trong siêu thị của tôi, văn minh là hàng đầu. Muốn ăn cướp? Xin lỗi, hệ thống của tôi không có nút 'tha thứ'."

Anh búng tay một cái. Chiếc rào chắn tự động mở ra một lối đi riêng. Nhóm tu sĩ bị một lực lượng vô hình kéo lê đi, tống thẳng ra sân sau.

"Cửu U, có thêm thợ giúp ngươi rồi đấy." Diệp Trần gọi vọng ra.

Cửu U Ma Tôn đang chẻ củi, nghe vậy thì mắt sáng lên, lão buông cái rìu xuống, nở một nụ cười đầy tà ác: "Chủ thượng yên tâm, bóc tỏi hay gánh nước? Lão già này sẽ huấn luyện tụi nó thành nhân viên xuất sắc!"

Nhóm tán tu nhìn thấy Cửu U Ma Tôn – một kẻ tỏa ra ma khí kinh thiên dù đang cầm rìu – thì suýt nữa ngất xỉu. Ma Tôn… Ma Tôn trong truyền thuyết đang làm thợ chẻ củi ở đây sao? Trời ơi, bọn họ rốt cuộc đã đắc tội với tồn tại gì thế này!

Sau sự cố nhỏ đó, không khí trong siêu thị trở lại yên bình. Thanh Loan nhanh chóng thích nghi với vai trò mới. Cô đứng ở khu vực quầy kệ để hướng dẫn khách hàng cách sử dụng xe đẩy và cách xem "hạn sử dụng" ghi trên bao bì.

"Mọi người lưu ý, mỗi món đồ đều có 'mã vạch linh hồn'. Chỉ khi quét qua máy của chủ nhân, nhân quả giữa người mua và vật phẩm mới được hoàn thành. Nếu cố ý mang đi, Thiên phạt sẽ lập tức giáng xuống." Giọng nói lạnh lùng của Thanh Loan vang lên, khiến những tu sĩ đang xếp hàng bên ngoài sởn gai ốc, ngay lập tức thu lại những ý đồ xấu xa vừa nhen nhóm.

Tin tức về "Siêu thị tự chọn" lan nhanh như gió.

Chỉ trong buổi sáng, nửa số tu sĩ trong Vân Hải Thành đã kéo đến. Họ kinh ngạc trước mô hình kinh doanh lạ lẫm này. Cảm giác được đi giữa những hàng kệ ngút ngàn, tận tay sờ vào những món bảo vật như "Xúc xích bò hun khói" hay "Dầu gội Clear trị gàu tiên cảnh" khiến họ phấn khích khôn cùng.

Ở khu vực đồ ăn vặt, một đám nữ tu sĩ của Bách Hoa Môn đang vây quanh kệ hàng bán "Bánh quy Oreo".

"Tỷ tỷ, nhìn xem, cái bánh này đen trắng rõ rệt, bên trong chứa đựng quy tắc Âm Dương phối hợp hoàn mỹ. Diệp chủ tiệm bảo là phải 'xoay bánh, liếm kem, rồi mới nhúng sữa', đó chắc chắn là một bộ bí pháp tu luyện!"

"Đúng vậy, ta vừa nhúng vào hộp sữa tươi Vinamilk kia, lập tức cảm thấy tâm cảnh bình ổn, bình cảnh bấy lâu nay bỗng nhiên lỏng lẻo!"

Ở một góc khác, một lão già trông có vẻ là một luyện khí sư đang nhìn chằm chằm vào chiếc "Bật lửa BIC" giá 5 linh thạch.

"Lửa này… không cần linh lực, không cần mồi lửa, chỉ cần một cái gạt tay là ra Hỏa Diễm tinh thuần! Đây chẳng lẽ là… Thái Dương Thần Hỏa thu nhỏ? Trời ơi, bán có 5 linh thạch? Diệp chủ tiệm đúng là vị thánh sống cứu khổ cứu nạn mà!"

Doanh thu của cửa hàng nhảy số liên tục trong đầu Diệp Trần.

【 Tinh! Bán được 100 gói mì tôm, điểm danh vọng +500. 】
【 Tinh! Bán được 50 chai Sting, điểm danh vọng +300. 】

【 Tổng doanh thu hôm nay vượt mức 100.000 linh thạch. Chúc mừng chủ tiệm đạt thành tựu: 'Vua bán lẻ sơ cấp'. 】

Diệp Trần nhìn bảng thống kê mà lòng vui như mở hội. Mô hình siêu thị này quả nhiên lợi hại. Trước đây anh phải đứng giới thiệu mỏi mồm, giờ khách hàng tự mình "ngộ đạo" ra công dụng của món đồ, thậm chí còn tự vẽ ra những câu chuyện thần bí về chúng, giúp món đồ trở nên giá trị hơn gấp bội trong mắt người khác.

Chiều tà, khi ánh hoàng hôn đổ bóng dài lên dãy phố, Diệp Trần nằm thư thái trên chiếc ghế tựa cao cấp mới được đổi bằng điểm hệ thống. Chiếc ghế này có chức năng massage toàn thân, khiến anh sướng đến mức suýt chút nữa là rên lên thành tiếng.

Tiểu Hắc, con chó đen nhỏ, lúc này đang nằm phủ phục bên cạnh quầy thu ngân. Nhiệm vụ của nó giờ là "nhân viên an ninh bốn chân". Đừng nhìn nó nhỏ bé, bất kỳ ai mang đồ chưa thanh toán qua cửa mà máy quét chưa kịp phản ứng, nó chỉ cần "gâu" một tiếng là kẻ đó sẽ cảm thấy cả một bầu trời sụp đổ xuống đầu.

"Chủ nhân, đây là danh sách những món hàng đã hết." Thanh Loan mang đến một tờ giấy được in ra từ máy in của hệ thống.

Diệp Trần liếc qua: "Mì tôm cháy hàng? Được rồi, tối nay bảo hệ thống nhập thêm 1000 thùng. Cả trà sữa đóng chai nữa, mấy vị tiên nữ kia uống kinh quá."

Anh nhìn ra ngoài cửa. Cửu U Ma Tôn cùng đám tán tu "nhân viên mới" đang hì hục dọn dẹp sân bãi. Tên đại hán râu hùm lúc sáng giờ đây đang khóc ròng rã vì phải bóc vỏ hàng vạn củ tỏi bằng tay không để làm tương ớt cho siêu thị.

"Diệp tiểu hữu, à không, Diệp đại sư!" Trần Huyền Tử sau khi mua sắm chán chê, lại mò đến chỗ Diệp Trần, vẻ mặt nịnh nọt.

"Sao? Lại hết linh thạch à?" Diệp Trần liếc mắt.

"Đâu có, đâu có. Lão phu chỉ muốn hỏi… cái 'Siêu thị' này của đại sư, sau này có bán Smartphone đời mới không? Cái Linh Thoại của lão phu pin hơi yếu, đang xem livestream mà nó cứ báo 'linh lực cạn kiệt' làm lão phu suýt thì phát hỏa nhập ma."

Diệp Trần cười huyền bí: "Cứ chờ đi. Sắp tới không chỉ có điện thoại, tôi còn định lắp đặt cả mạng Wifi phủ sóng toàn thành phố nữa. Lúc đó ông cứ ngồi ở Thanh Vân Môn mà livestream bán thuốc nổ cũng được."

Trần Huyền Tử nghe xong, hai mắt sáng quắc như đèn pha, liên tục vái lạy: "Đại sư đúng là tiên nhân hạ phàm! Đại ân đại đức này lão phu ghi nhớ trong lòng!"

Diệp Trần nhấp một ngụm trà sữa, nhìn ra bầu trời bắt đầu lác đác những ngôi sao của Tiên giới.

Thế giới tu tiên này vốn dĩ khô khan, lạnh lẽo và tàn khốc. Nhưng kể từ hôm nay, với cái siêu thị này, anh sẽ biến nó thành một nơi mà các vị tiên nhân phải tranh nhau từng miếng bánh quy, các đại lão phải xếp hàng chờ thanh toán, và mọi tranh chấp đều có thể giải quyết bằng một bữa lẩu cay tê người.

"Tu tiên cái gì chứ… Chẳng phải đỉnh cao nhất của cuộc đời là được tự do mua sắm mà không cần nhìn giá sao?"

Diệp Trần khép mắt lại, chìm vào giấc ngủ trong tiếng nhạc không lời du dương phát ra từ hệ thống loa âm trần của siêu thị. Kỷ nguyên của sự tiện lợi chỉ mới vừa bắt đầu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8