Ta Ở Tiên Giới Mở Tiệm Tạp Hóa
Chương 89: ** Dầu gió Thiên Thảo: Chữa bách bệnh, trừ tà ma.

Cập nhật lúc: 2026-05-08 17:06:05 | Lượt xem: 3

Vân Hải Thành buổi sớm tinh sương, khi những tia nắng đầu tiên chưa kịp xua tan lớp màn mây mù đặc quánh bao phủ quanh dãy núi Vân Hải, tiệm tạp hóa Bình An đã vang lên tiếng động lạch cạch của những cánh cửa gỗ được mở ra.

Nói là cửa gỗ, nhưng bất kỳ cao thủ trận pháp nào đi qua cũng sẽ rùng mình cảm nhận được, mỗi thớ gỗ trên cánh cửa kia đều ẩn chứa những đạo văn huyền bí, đủ sức nghiền nát một vị Hóa Thần đại năng nếu dám tự tiện xông vào.

Diệp Trần ngáp dài một cái, bước chân đi dép tổ ong lẹt xẹt trên sàn gạch sáng loáng. Anh vươn vai, hít một hơi thật sâu cái không khí xen lẫn mùi bánh bao hấp và mùi của… tiền linh thạch.

“Hệ thống, hôm nay có gì mới không?” Diệp Trần lẩm bẩm trong đầu khi lững thững tiến về phía quầy thu ngân.

【 Ting! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn ‘Răn đe cường giả’. Hệ thống mở khóa vật phẩm mới: Dầu gió Thiên Thảo. 】

【 Tên vật phẩm: Dầu gió Thiên Thảo (Hàng quốc dân siêu cấp). 】
【 Công năng: Thông mũi mát họng, giải cảm hạ hỏa, xua đuổi muỗi và yêu trùng. Đặc biệt: Có tác dụng trấn áp tâm ma, thanh tẩy ma khí cấp thấp, bôi vào huyệt thái dương giúp tăng cường thần thức thêm 20%. 】
【 Giá bán: 88 Linh thạch hạ phẩm/chai. 】

Diệp Trần nhìn chai dầu gió nhỏ xíu bằng thủy tinh, nước màu xanh lá cây đậm hiện ra trong lòng bàn tay, không khỏi nhếch môi: “Lại thêm một món đồ huyền thoại nữa à? Thứ này ở thế giới của mình đúng là ‘thần dược’ của các bà nội trợ, không ngờ về Tiên giới lại có công năng bá đạo thế này.”

Anh đặt chai dầu lên kệ gỗ ngay vị trí trang trọng nhất bên cạnh hộp cao sao vàng đã hết hàng từ lâu.

“Chủ nhân, ngài lại vừa lấy ra bảo vật mới sao?”

Thanh Loan bước ra từ gian hậu viện, mái tóc dài buộc gọn, trên tay cầm chiếc chổi lông gà được kết từ lông của… Cửu phẩm Thiên hạc (một món quà do một vị lão tổ nào đó dâng tặng để lấy lòng Diệp Trần). Đôi mắt phượng của nàng sáng lên khi nhìn thấy chai thủy tinh xanh mướt kia. Trong mắt nàng, mỗi khi chủ nhân lấy ra đồ vật mới, đó đều là một hồi phúc trạch cho chúng sinh Cửu Tiêu Linh Giới.

“Dầu gió Thiên Thảo.” Diệp Trần nhàn nhạt đáp. “Có tác dụng trị nhức đầu, sổ mũi, đặc biệt là trị mấy cái tâm ma hay ma khí ám hại. Cô đem nhãn dán công dụng dán lên đi.”

Thanh Loan hít một hơi thật sâu. Nàng từng là Thánh nữ, kiến thức về đan dược không hề thấp, nhưng mỗi khi đứng trước những vật phẩm của Diệp Trần, nàng luôn cảm thấy mình giống như một kẻ chưa từng tu luyện. Nàng cẩn thận cầm chai dầu lên, chỉ mới chạm tay vào lớp vỏ thủy tinh, một luồng cảm giác mát lạnh đã chạy thẳng lên đỉnh đầu, khiến linh lực trong cơ thể nàng vốn dĩ đang có chút xao động do đột phá đột ngột bỗng chốc bình lặng như mặt hồ không gợn sóng.

“Thật kinh khủng… Mới chỉ chạm vào mà đã có tác dụng tĩnh tâm đến thế!” Thanh Loan kinh hãi thầm nghĩ.

Đúng lúc này, ngoài cửa tiệm vang lên tiếng la hét hốt hoảng kèm theo tiếng bước chân dồn dập. Một nhóm tu sĩ mặc đạo bào trắng tinh khôi của Thiên Sơn Môn đang khiêng một người thanh niên lao tới. Người thanh niên kia mặt mũi đen sạm, gân xanh nổi lên cuồn cuộn, đôi mắt trợn ngược chỉ còn lòng trắng, xung quanh người bao phủ một tầng sương đen nhàn nhạt, thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm gừ như dã thú.

“Chủ tiệm! Cứu mạng! Xin cứu mạng thiên tài của tông môn chúng tôi!”

Một lão giả râu tóc trắng xóa, tu vi đã đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ, sắc mặt đầy vẻ tuyệt vọng lao vào cửa tiệm. Lão chính là Trưởng lão Lôi Viêm của Thiên Sơn Môn, còn người bị thương là đệ tử nòng cốt của họ, vừa bị trúng độc chiêu ‘U Minh Quỷ Trảo’ của một ma đầu Hóa Thần khi đang thám hiểm bí cảnh.

Lôi Viêm nhìn quanh, thấy Diệp Trần đang lười biếng nằm trên ghế tựa thì lập tức quỳ sụp xuống: “Diệp tiền bối, Vân Sơn đệ tử đã bị ma độc thâm nhập vào phế phủ, tâm ma sắp nuốt chửng nguyên thần. Chúng tôi đã dùng hết Linh Đan diệu dược nhưng không cách nào áp chế nổi. Cầu xin tiền bối ra tay cứu giúp!”

Diệp Trần khẽ liếc mắt nhìn người thanh niên đang nằm vật vã. Với con mắt của “chủ tiệm”, anh thấy rõ một thanh trạng thái màu đỏ đen phía trên đầu người kia đang tụt dốc không phanh.

“Tiệm tạp hóa không chữa bệnh, chỉ bán đồ.” Diệp Trần thong thả nói, tay vẫn cầm chiếc quạt giấy phe phẩy. “Muốn trị ma độc à? Qua kệ bên kia, mua một chai dầu gió Thiên Thảo.”

Lôi Viêm sững sờ. Dầu… dầu gió? Lão nhìn theo hướng tay của Diệp Trần, thấy Thanh Loan đang dán nhãn cho một chai nước màu xanh nhỏ bằng ngón tay cái.

“Tiền bối… thứ này thực sự có thể chữa được U Minh ma độc sao?” Lôi Viêm có chút không tin nổi. Đó là ma độc của cường giả Hóa Thần cơ mà! Cho dù là Ngũ phẩm Thanh Tâm Đan cũng chỉ có tác dụng cầm chừng.

Thanh Loan nhướn mày, giọng lạnh lùng: “Chủ nhân nói được là được. 88 linh thạch hạ phẩm, không mua thì mời đi cho, đừng làm phiền chủ nhân nghỉ ngơi.”

Lôi Viêm nào dám chần chừ, lập tức rút ra linh thạch đặt lên bàn thu ngân: “Tôi mua! Tôi mua ngay!”

Diệp Trần hất cằm: “Lấy ra, xoa vào hai bên thái dương của nó, sau đó đưa lên mũi cho nó hít vài hơi. Nếu muốn tác dụng mạnh hơn thì nhỏ một giọt vào nước ấm cho nó uống.”

Lôi Viêm run rẩy cầm lấy chai dầu nhỏ xíu. Lão cẩn thận vặn nắp chai.

*Tách.*

Một mùi hương nồng nặc, cay nồng nhưng lại mang theo vẻ thanh khiết đến cực độ lập tức bùng nổ trong không gian nhỏ hẹp của tiệm tạp hóa.

Mùi hương này không hề giống bất kỳ mùi đan dược nào trên thế giới. Nó nồng đến mức khiến các tu sĩ Thiên Sơn Môn đứng xung quanh phải hắt hơi liên tục, nhưng ngay sau đó, họ đều cảm thấy đầu óc tỉnh táo một cách kỳ lạ, như vừa có một luồng nước suối đổ thẳng vào đại não.

Lôi Viêm nín thở, bôi hai vệt dầu màu xanh lên thái dương của Vân Sơn, rồi nhỏ một giọt xuống đầu lưỡi của hắn.

“Gào…!!!”

Vân Sơn đang bất tỉnh bỗng nhiên nảy bật người lên như cá gặp nước, miệng há to. Từ trong miệng hắn, một luồng khói đen đặc quánh như có linh tính lao ra ngoài, định chạy trốn.

“Mùi vị gì thế này? Hắc hắc… cái mùi gì mà cay đến mức hủy diệt cả ma tâm của ta!” Một âm thanh rên rỉ kỳ quái phát ra từ luồng khói đen.

Đó chính là tàn hồn ma niệm của ma đầu Hóa Thần ẩn trong ma độc. Tuy nhiên, luồng ma khí kia chưa kịp thoát ra khỏi cửa tiệm thì đã chạm phải “bức tường mùi hương” của dầu gió Thiên Thảo. Khói đen bốc lên xèo xèo như gặp phải nước sôi, nhanh chóng tan biến vào hư không.

Sắc mặt Vân Sơn từ đen sạm chuyển sang hồng nhuận một cách thần tốc. Đôi mắt hắn dần dần lấy lại thần thái, nhưng biểu cảm lúc này lại vô cùng khó coi: Hắn nhăn mặt, hít lấy hít để không khí, rồi lại nấc cụt một cái.

“Thơm… thơm quá… Không phải, là cay quá! Đầu óc ta như đang nổ tung!” Vân Sơn lầm bầm, ngồi bật dậy. “Linh lực trong người ta… sao lại vận chuyển nhanh gấp đôi thế này?”

Lôi Viêm nhìn đệ tử đã thoát khỏi quỷ môn quan, lại nhìn chai dầu mới chỉ vơi đi một tẹo trên tay mình, chân tay run lẩy bẩy: “Thần dược! Đây đích thị là Khai Thiên Thần Dịch! Chỉ với 88 linh thạch mà đánh tan được ma độc Hóa Thần? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, e là các đại sư luyện đan ở Trung Đô đều phải đập lò giải nghệ mất thôi!”

Lôi Viêm lập tức quay sang Diệp Trần, dập đầu lia lịa: “Tạ ơn Diệp tiền bối! Tạ ơn ngài đã ra tay cứu độ chúng sinh!”

Diệp Trần xua tay: “Thuận mua vừa bán, ơn huệ cái gì. Nhớ nhé, chai đó dùng được nhiều lần, nhưng mỗi lần chỉ một giọt là đủ, nhỏ nhiều quá là bị ‘phê’ dầu đấy.”

Đám tu sĩ Thiên Sơn Môn cung kính rút lui như vừa nhặt được vàng. Tuy nhiên, mùi dầu gió Thiên Thảo không chỉ dừng lại trong cửa tiệm. Nó theo kẽ hở bay ra ngoài phố, bay qua những mái nhà, và đặc biệt là bay về phía sau vườn của tiệm – nơi có một nhân vật đang cặm cụi chẻ củi.

Cửu U Ma Tôn – vị thống lĩnh Ma giới uy chấn một thời, giờ đây đang mặc một chiếc áo ba lỗ rách rưới (đồ thải của Diệp Trần), hai tay cầm chiếc rìu sắt rỉ sét, khuôn mặt đầy vẻ u ám. Lão đang bị Diệp Trần phạt làm thợ chẻ củi trong một tháng vì tội dám làm hỏng cái biển hiệu của tiệm.

Bỗng nhiên, mũi của Ma Tôn giật giật.

Một mùi hương cay nồng nặc sộc tới. Cửu U Ma Tôn vừa mới ngửi thấy đã cảm thấy toàn thân phát run, ma công thâm hậu của lão bỗng chốc trở nên hỗn loạn, giống như chuột thấy mèo.

“Hắt… hắt xì…!!!”

Một tiếng hắt hơi vang trời lở đất khiến mớ củi trước mặt lão nổ tung thành dăm gỗ. Cửu U Ma Tôn mặt cắt không còn giọt máu, hai dòng nước mắt chảy ròng ròng: “Cái quái gì thế này? Tên chủ tiệm đó lại chế ra loại độc dược gì để hành hạ ta sao? Mùi này… mùi này đang làm tan chảy ma hạch của ta!”

Lão cuống cuồng dùng tay bịt mũi, nhưng mùi hương đó như có linh tính, len lỏi qua từng lỗ chân lông. Cửu U Ma Tôn sợ đến mức quăng luôn cây rìu, định bỏ chạy, nhưng khi chạm đến ranh giới của tiệm, một tia sét vàng từ trên không giáng xuống, ngay sát gót chân lão.

“Tiểu nhân Ma, trốn việc hả? Quay lại chẻ tiếp cho xong 500 thanh gỗ cho chủ nhân!” Tiếng gầm gừ của Tiểu Hắc từ góc sân vang lên. Con chó đen nhỏ đang gặm xúc xích bò, nhưng ánh mắt nó nhìn Ma Tôn đầy vẻ đe dọa.

Ma Tôn khóc không ra nước mắt, vừa chẻ củi vừa sụt sịt mũi: “Thế gian này sao lại có loại mùi kinh khủng thế này chứ… Đây chắc chắn là đạo vị hủy diệt! Một loại đạo vị có thể tuyệt diệt ma căn!”

Tin tức về việc “Dầu gió Thiên Thảo” đánh bại ma độc nhanh chóng lan đi khắp Vân Hải Thành như một đám cháy rừng gặp gió lớn. Chỉ trong vòng chưa đầy một canh giờ, hàng dài người đã xếp hàng trước tiệm Bình An.

“Nghe nói không? Thiếu chủ Thiên Sơn Môn sắp chết mà nhỏ một giọt đã đứng dậy múa kiếm được ngay!”
“Còn có chuyện đó sao? Tôi nghe nói mùi hương đó còn có thể xua đuổi cả Lục dực Ma muỗi – loài muỗi quỷ đáng sợ nhất vùng đầm lầy phía Tây!”
“Trời ạ, 88 linh thạch! Rẻ quá, quá rẻ! Tôi phải mua chục chai về trữ mới được!”

Diệp Trần ngồi trong tiệm, nghe tiếng xôn xao bên ngoài, chỉ biết thở dài.

“Thanh Loan, thông báo đi. Mỗi người chỉ được mua tối đa 2 chai một ngày. Chúng ta kinh doanh lâu dài, không chơi trò đầu cơ tích trữ.”

“Rõ thưa chủ nhân!” Thanh Loan hăm hở bước ra cửa.

Trong lúc hỗn loạn mua sắm, có một bóng người lặng lẽ quan sát từ xa. Hắn mặc áo choàng đen kín mít, hơi thở che giấu cực kỳ sâu, đôi mắt qua kẽ hở nhìn chằm chằm vào những chai dầu màu xanh trên kệ.

Đây là Huyết sát sát thủ của Vạn Bảo Các phái tới để thám thính. Hắn vốn dĩ mang theo một loại cổ trùng cực độc tên là ‘Phệ Linh Cổ’, định thừa lúc đông người sẽ thả ra để phá hoại danh tiếng của tiệm.

Tuy nhiên, khi hắn chỉ mới tiến đến gần cửa tiệm khoảng mười bước chân, một luồng mùi hương dầu gió Thiên Thảo bay tới.

*Chí chí!*

Một tiếng kêu thảm khốc phát ra từ ống tay áo của hắn. Con Phệ Linh Cổ nuôi bằng máu người hàng trăm năm bỗng dưng co giật liên hồi, rồi rũ ra chết khô ngay lập tức. Bản thân tên sát thủ cũng cảm thấy một cơn đau đầu nhức óc, ma công sát thủ luyện mấy chục năm bỗng nhiên bị khựng lại, khí huyết nhộn nhạo.

Hắn kinh hoàng lùi lại mấy bước, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: “Thứ này… thứ này không phải là thuốc bình thường! Đây là bảo vật cực phẩm khắc chế tà đạo! Mau, phải báo về cho Các chủ, tiệm tạp hóa này tuyệt đối không thể chạm vào bằng những chiêu trò ám toán bình thường!”

Hắn xoay người, biến mất vào trong ngõ tối, chạy nhanh như thể sợ mùi dầu gió kia sẽ đuổi theo ám sát mình.

Bên trong tiệm, Diệp Trần vừa thu linh thạch vừa uống một lon Sting dâu cho tỉnh táo.

【 Ting! Doanh thu đạt mốc. Điểm nâng cấp tích lũy: 95/100. Ký chủ chỉ cần bán thêm một lượng sản phẩm nhất định sẽ kích hoạt phiên bản nâng cấp ‘Internet Vạn Giới’. 】

Diệp Trần mắt sáng lên: “Internet? Cuối cùng cũng sắp có mạng để lướt rồi sao? Ở cái nơi tu tiên này, ngoài việc nhìn các đại lão đấu pháp thì chẳng có gì giải trí, chán chết đi được.”

Anh quay sang nhìn Thanh Loan: “Tiểu Loan, tối nay nấu mì tôm Hảo Hảo đi, cho thêm hai quả trứng và một cây xúc xích vào. Hôm nay chúng ta đại thắng rồi.”

“Dạ, chủ nhân!” Thanh Loan mỉm cười rạng rỡ. Với nàng, phần thưởng lớn nhất sau một ngày làm việc mệt mỏi chính là được ăn bát mì do chủ nhân đích thân lấy ra từ cái hộp ma thuật kia.

Đêm đó, cả Vân Hải Thành dường như bị bao phủ bởi một mùi hương kỳ lạ. Mùi bạc hà, mùi khuynh diệp nồng nặc bao trùm lên khắp các phủ đệ. Các tu sĩ thay vì bế quan khổ luyện thì giờ đây người nào người nấy cũng bôi hai vết xanh lên thái dương, gương mặt phê pha, thần sắc hưng phấn.

Trong bóng đêm, một vị tán tu vừa nhỏ một giọt dầu gió vào miệng vừa hét lên: “Ha ha! Tâm ma của ta bị cay mắt chạy mất rồi! Ta đột phá rồi! Diệp Boss vạn tuế!”

Còn tại phía sau tiệm tạp hóa, dưới ánh trăng thanh vắng, một tiếng hắt hơi cô độc và đau khổ vẫn thỉnh thoảng vang lên.

“Hắt xì… cái tiệm này… đúng là địa ngục mà…” Cửu U Ma Tôn nằm cuộn tròn dưới gốc cây, mũi đỏ lựng, vẫn đang vật lộn với dư âm của chai dầu gió quốc dân.

Kỷ nguyên mạt pháp vốn dĩ khô khan và tàn khốc, nhưng nhờ có những món đồ nhỏ bé mang tên “tạp hóa”, cuộc sống của các tu sĩ bỗng chốc trở nên đầy màu sắc (và đầy mùi vị).

Và Diệp Trần, ông chủ tiệm lười biếng nhất lịch sử, vẫn đang nằm đó, nhìn lên bầu trời sao, âm thầm đợi chờ ngày thế giới này có… Wifi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8