Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?Chương 111: Gối ôm trấn áp Ma thần**
**CHƯƠNG 111: NHẤT CHẨM TRẤN MA THẦN**
Trên bầu trời vạn dặm quanh sơn cốc, mây đen cuồn cuộn kéo đến như muốn nuốt chửng cả một vùng trời đất. Tiếng sấm rền vang không ngớt, nhưng đó không phải là lôi kiếp thông thường, mà là tiếng gầm thét của không gian đang bị xé toạc.
Giữa tâm điểm của luồng ma khí đen đặc, Ma Diễm Lão Tổ đứng chắp tay sau lưng, hỏa diễm màu tím sậm bùng cháy quanh người, khiến hư không liên tục vặn vẹo. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, nhìn xuống sơn cốc nhỏ bé đang tĩnh lặng như tờ. Đối với một vị đại năng vừa thức tỉnh từ kỷ nguyên trước như hắn, thế giới này chỉ là một bàn cờ, và kẻ dám xưng "Trường Sinh Lão Tổ" kia chẳng qua chỉ là một quân cờ cứng đầu cần phải nhổ bỏ.
"Trường Sinh? Nực cười! Trên đời này làm gì có ai dám xưng trường sinh trước mặt bản tọa?"
Ma Diễm Lão Tổ hừ lạnh một tiếng. Tiếng hừ này truyền đi, biến thành sóng âm thực thể, khiến hàng vạn cây cổ thụ ngoài bìa rừng nổ tung thành bụi cám. Hắn chậm rãi giơ tay lên, một đóa ma liên rực cháy hình thành trên lòng bàn tay, ẩn chứa sức mạnh có thể thiêu rụi một tòa thành trì trong nháy mắt.
Bên dưới, Thẩm Nhược Băng sắc mặt trắng bệch, đôi bàn tay nắm chặt cán chổi đến mức run rẩy. Áp lực từ một vị Chí Tôn Ma Giới khiến máu trong người nàng như đông cứng lại. Nàng cảm giác được, chỉ cần đóa ma liên kia rơi xuống, cả sơn cốc này sẽ hóa thành tro bụi.
"Tỉ tỉ… chúng ta… chúng ta xong đời rồi sao?" Lục Tiểu Bảo ngồi bệt dưới đất, hàm răng va vào nhau lập cập.
"Câm miệng!" Thẩm Nhược Băng quát khẽ, ánh mắt nàng lại nhìn về phía gian nhà tranh bình dị đằng sau. "Sư phụ vẫn chưa lên tiếng, trời vẫn chưa sập được!"
Vào lúc này, bên trong gian nhà gỗ.
Lâm Thần đang cuộn mình trong chăn, gương mặt lộ rõ vẻ bực bội. Anh vừa mới thăng hoa trong một giấc mơ về việc trồng được loại cải bắp to bằng cái nhà, thì bỗng nhiên bên tai cứ "đùng đoàng" không ngớt. Gió rít qua khe cửa, tiếng nổ từ bên ngoài khiến cái giường nhỏ của anh rung lên bần bật.
"Cái quái gì thế không biết… Mới sáng ra đã có đứa nào nổ mìn phá đá à?"
Lâm Thần lầm bầm, đầu óc vẫn còn mơ màng trong cơn ngái ngủ. Anh cố dùng chăn trùm kín đầu, nhưng tiếng sấm và khí lạnh vẫn len lỏi vào khiến anh không sao ngủ tiếp được. Sự tức giận của một người bị phá hỏng giấc ngủ ngon dâng cao đến đỉnh điểm.
"Đã bảo là để cho người ta yên cơ mà! Ồn ào quá rồi đấy!"
Trong cơn mê sảng và bực dọc, tay Lâm Thần quờ quạng vớ được cái gối ôm cũ kỹ nằm bên cạnh. Đây là cái gối anh tự khâu từ vải thô, nhồi bên trong là mấy loại cỏ khô mà anh cho rằng chẳng có giá trị gì (thực tế là Thiên Lam Tiên Thảo giúp định thần, trị bách bệnh).
Không thèm mở mắt, Lâm Thần dồn hết sức bình sinh, vung tay ném mạnh cái gối ra cửa sổ.
"Cầm lấy cái này rồi cút ngay cho ta!"
Vèo!
Một cái gối ôm vải thô, nhìn xù xì và cũ kỹ, bay ra khỏi cửa sổ gỗ.
Nhưng, trong mắt của Ma Diễm Lão Tổ và hai vị đệ tử đang đứng ngoài kia, cảnh tượng đó hoàn toàn khác biệt.
Khi cái gối vừa rời khỏi gian nhà tranh, một luồng ánh sáng hoàng kim rực rỡ đột nhiên bùng phát, chiếu rọi khắp chín tầng mây. Luồng ma khí dày đặc của Ma Diễm Lão Tổ chạm phải ánh sáng này liền tan biến như tuyết gặp nắng gắt.
"Cái… cái gì kia?" Ma Diễm Lão Tổ trợn tròn mắt.
Trong tầm nhìn của hắn, cái vật thể đang bay tới không phải là một cái gối, mà là một Đạo Khí vô thượng ẩn chứa hơi thở của thời gian vĩnh cửu. Cái gối bay đến đâu, quy luật của thiên địa nơi đó liền bị đóng băng. Đóa ma liên trong tay hắn – thứ vốn có thể hủy diệt thiên hạ – lúc này bỗng chốc tắt ngúm, run rẩy như một ngọn nến trước cơn bão lớn.
"Không thể nào! Đây là Thiên Thiết Chi Đạo? Hay là Tạo Hóa Thần Khí?" Ma Diễm Lão Tổ gào lên kinh hãi, hắn vội vàng kết ấn, huy động toàn bộ tu vi vạn năm để tạo ra mười tám lớp hộ thân ma quang.
Cái gối vẫn lững lờ bay tới, nhìn thì chậm nhưng thực chất lại vượt qua mọi giới hạn không gian. Khi nó va chạm với mười tám lớp hộ thân của Ma Diễm Lão Tổ, tiếng vỡ nát thanh thúy vang lên như tiếng thủy tinh rơi xuống đất.
Răng rắc!
Mười tám lớp hộ thân, tan vỡ!
Cái gối va thẳng vào ngực Ma Diễm Lão Tổ. Vị ma chủ oai phong lẫm liệt, kẻ vừa thề sẽ huyết tế cả giới diện, giờ đây bị một cái gối ôm đập bay ngược ra sau như một bao cát rách.
Chưa dừng lại ở đó, cái gối sau khi chạm mục tiêu liền đột ngột phình to. Chỉ trong một nhịp thở, nó biến thành một ngọn núi khổng lồ cao vạn trượng, tỏa ra hào quang trấn áp vạn vật. Ngọn núi "Gối Ôm" này từ trên trời giáng xuống, trực tiếp ép Ma Diễm Lão Tổ xuống chân núi Trường Sinh.
"Uỳnh!"
Mặt đất rung chuyển dữ dội. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, bụi mờ mịt cả một vùng.
Khi bụi trần tan đi, cả Thẩm Nhược Băng và Lục Tiểu Bảo đều hóa đá. Trước cổng sơn cốc, vốn là một vùng bình nguyên trống trải, giờ đây mọc lên một ngọn núi sừng sững, trên vách đá lờ mờ hiện ra những vân vải thô kệch, nhưng mỗi một sợi vân ấy lại chảy xiết những phù văn vàng kim lấp lánh.
Dưới chân núi, Ma Diễm Lão Tổ chỉ còn lộ ra cái đầu, hơi thở thoi thóp, ánh mắt tràn đầy sự sụp đổ và kinh hoàng. Toàn bộ ma công của hắn đã bị ngọn núi này phong ấn hoàn toàn. Hắn vốn là Ma Diễm rực cháy, giờ đây lại bị đè dưới một "cái gối" đến mức không nhấc nổi một đầu ngón tay.
"Một cái gối… Chỉ một cái gối thôi sao?" Ma Diễm Lão Tổ lẩm bẩm, một ngụm máu đen phun ra. Hắn hiểu rằng, vị tồn tại trong căn nhà kia ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn hắn một cái. Đối với người đó, hắn chỉ là một con ruồi quấy rầy giấc ngủ, và một cái gối chính là sự sỉ nhục lớn nhất, cũng là sự trấn áp tàn khốc nhất.
Thẩm Nhược Băng quỳ sụp xuống, nước mắt chảy dài vì xúc động: "Sư phụ… người vì chúng con, mà tiện tay định lại giang sơn, xoay chuyển càn khôn. Nhất chẩm trấn ma thần… cảnh giới này, đồ nhi đời này kiếp này sao dám vọng tưởng chạm tới?"
Lục Tiểu Bảo thì nuốt nước bọt ừng ực, đôi mắt béo múp hí lại nhìn ngọn núi khổng lồ: "Tỉ tỉ, đệ quyết định rồi. Từ nay về sau, ai dám bảo sư phụ là phàm nhân, đệ sẽ bảo họ ra đây nhìn cái gối này mà sám hối!"
Bên trong nhà tranh, không gian lại trở về với sự yên tĩnh tuyệt đối.
Lâm Thần nghe thấy tiếng nổ lớn bên ngoài, sau đó là sự im lặng chết chóc. Anh hé mắt nhìn qua khe cửa, không còn thấy gió rít, cũng chẳng thấy mây đen. Mọi thứ lại thanh bình như cũ.
"Hừ, chắc là mấy đứa phá đá kia bỏ chạy rồi. Đúng là không có ý thức công cộng gì cả."
Anh ngáp một cái thật dài, cảm thấy hơi hụt hẫng vì cái gối ôm quen thuộc đã ném đi mất. Nhưng cơn buồn ngủ lại ập tới như thủy triều. Lâm Thần vặn mình, cuộn tròn trong chăn lần nữa, chẳng mấy chốc tiếng ngáy đều đều lại vang lên, tan hòa vào hương hoa cỏ dịu nhẹ của sơn cốc.
Anh không hề biết rằng, cái vật mà anh gọi là "gối cũ" ấy, lúc này đang trở thành thần tích mới của cả giới tu chân. Và từ ngày hôm nay, dưới chân núi Trường Sinh có thêm một địa danh mà cả vạn năm sau nhân gian vẫn còn run rẩy mỗi khi nhắc đến: "Trấn Ma Chẩm Sơn".
Sơn cốc lại chìm vào giấc ngủ, chỉ có ngọn núi khổng lồ dưới ánh hoàng hôn là vẫn lặng lẽ tỏa sáng, che chở cho vị "Lão Tổ" đang lười biếng ngủ nướng kia khỏi sự dòm ngó của cả thế gian.