Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?
Chương 110: \”Ai mà ồn thế?\”**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 12:57:53 | Lượt xem: 17

**CHƯƠNG 110: AI MÀ ỒN THẾ?**

Trời đất Đông Hoang vốn đang vào tiết thanh minh, mưa bụi lất phất, không khí mang theo chút hơi lạnh dịu nhẹ của cỏ cây. Thế nhưng, vào lúc này, trên bầu trời phía trên dãy Trường Sinh Sơn, mây đen chẳng biết từ đâu kéo đến, đặc quánh như mực tàu, cuồn cuộn đổ dập xuống như muốn nhấn chìm cả vùng núi rừng xanh ngắt vào bóng tối vĩnh hằng.

Giữa tầng không trung bị xé toạc, một bóng người cao lớn đứng chắp tay sau lưng. Lão mặc một bộ trường bào đỏ rực như máu khô, quanh thân tỏa ra tầng tầng lớp lớp lửa ma cháy bùng bùng, không khí xung quanh vì nhiệt độ quá cao mà méo mó, biến dạng. Đó chính là Ma Diễm Lão Tổ, kẻ vừa phá quan ra sau vạn năm phong ấn, danh chấn bát hoang một thời.

"Trường Sinh Lão Tổ? Ha ha ha!" Ma Diễm Lão Tổ cất tiếng cười, tiếng cười như sấm rền lan tỏa khắp trăm dặm, khiến những ngọn núi xa xa cũng phải rung chuyển, đá lở rào rào. "Lão phu bị nhốt dưới vực sâu vạn năm, không ngờ vừa ra ngoài đã nghe danh một vị tiền bối ẩn cư có thể định đoạt cả thiên mệnh. Hôm nay, ta đến đây để xem, rốt cuộc kẻ nào dám xưng hai chữ Trường Sinh!"

Lão phu nhân vừa dứt lời, Ma hỏa quanh người bỗng nhiên hóa thành một con ác long vạn trượng, nhe răng múa vuốt lao thẳng xuống chân núi, nơi có một thảo đường nhỏ bé nằm khuất trong sương mù.

Bên dưới, Thẩm Nhược Băng và Lục Tiểu Bảo đang đứng trước cổng sơn cốc, mặt cắt không còn giọt máu.

Thẩm Nhược Băng nắm chặt cán chổi, kiếm ý trong người rung lên bần bật như muốn thoát ra khỏi cơ thể. Cô nghiến răng, ánh mắt đầy vẻ lo âu xen lẫn tức giận: "Sư phụ đang trong giấc ngủ trưa quan trọng để điều hòa khí huyết, kẻ này rốt cuộc là ai mà dám ngang ngược như thế?"

Lục Tiểu Bảo thì run như cầy sấy, ôm khư khư bàn cờ vào ngực, mếu máo: "Tỉ tỉ, lão quái vật này mạnh quá! Cảm giác như chỉ cần một tia lửa rơi xuống thôi là đệ thành thịt heo nướng ngay lập tức. Hay là chúng ta… đánh thức sư phụ?"

"Không được!" Thẩm Nhược Băng quát khẽ. "Sư phụ từng nói, ngủ trưa là đạo dưỡng sinh cao nhất của phàm nhân. Nếu chúng ta làm phiền người, đó là đại tội!"

Hai người đang nói chuyện, thì trên trời cao, Ma Diễm Lão Tổ lại vung tay lên một cái. "Biến đi, lũ tôm tép!"

Một luồng kình khí đen kịt từ trên trời giáng xuống, trực chỉ vào cổng sơn cốc. Áp lực nặng nề khiến đất đá xung quanh vỡ vụn, không gian dường như bị đông cứng lại. Thẩm Nhược Băng nhắm mắt, nàng định dốc hết toàn lực tung ra một chiêu để che chắn, dù biết mình chắc chắn sẽ trọng thương.

Thế nhưng, ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc…

"Gầm!"

Một tiếng rống vang lên, nhưng không phải từ phía Ma Diễm Lão Tổ, mà là từ trong sân vườn của sơn cốc. Lão Hắc – con chó đen gầy gò của Lâm Thần – chậm rãi mở một mắt ra, lườm lên trời một cái đầy khinh bỉ, rồi quay người lại, tiếp tục dùng mông hướng về phía quân đoàn Ma đạo trên không trung mà đánh một cái ngáp dài.

Lúc này, trong gian nhà gỗ yên tĩnh, Lâm Thần đang nằm trên giường trúc.

Hắn vừa đi hái thuốc về, thân thể mệt mỏi nên định bụng chợp mắt một lát. Trong mơ, Lâm Thần thấy mình đang lạc vào một lễ hội pháo hoa linh đình ở kiếp trước, tiếng trống vang trời, tiếng hò hét om sòm.

"Đoàng! Đoàng! Uỳnh uỳnh!"

"Cái quái gì vậy?" Lâm Thần cau mày, lầm bầm trong mơ. Hắn xoay người, kéo chăn trùm kín đầu nhưng tiếng ồn bên ngoài không những không dứt mà còn ngày càng to hơn. Đặc biệt là tiếng cười khà khà của Ma Diễm Lão Tổ, trong tai Lâm Thần nó chẳng khác nào tiếng của một gã say rượu đang gào thét lúc nửa đêm ngay sát vách tường.

"Cút ngay cho lão phu! Trường Sinh Lão Tổ, nếu không ra đây, ta sẽ thiêu trụi ngọn núi này!"

Giọng nói ấy truyền xuyên qua lớp kết giới tự nhiên của sơn cốc, xuyên qua bức tường gỗ, và dội thẳng vào màng nhĩ của Lâm Thần.

Hắn bật dậy, đôi mắt đờ đẫn vì chưa tỉnh ngủ hẳn, đầu tóc bù xù, trong lòng trào dâng một luồng hỏa khí không tên. Có câu: "Kẻ phá giấc ngủ người khác, trời tru đất diệt!"

"Ai mà ồn thế không biết?!"

Lâm Thần nghiến răng mắng một câu. Hắn nhìn quanh, theo bản năng muốn tìm cái gì đó để ném ra ngoài cửa sổ cho bớt tức. Tay hắn quờ được một cái vật thể mềm mềm ở đầu giường – chính là cái gối kê đầu mà hắn đã dùng suốt mấy chục năm qua.

Cái gối này vỏ bằng vải thô màu xanh xám, bên trên có thêu một đôi vịt con lội nước (mà trong mắt Lâm Thần thì cực kỳ bình thường, nhưng nếu cường giả thế giới nhìn thấy, họ sẽ kinh hãi nhận ra đó là đôi Âm Dương Khôn Bằng đang trấn giữ đạo hải). Ruột gối được nhồi bằng những sợi lông ngỗng mà Lâm Thần lượm được khi đi dạo bờ suối (thực chất là lông của cửu thiên linh điểu, chứa đựng vạn năm linh vận).

Lâm Thần mở tung cửa sổ, cũng chẳng thèm nhìn xem bên ngoài có ai, dồn hết sức lực của một kẻ đang bị mất ngủ trầm trọng, hung hăng ném mạnh cái gối ra ngoài.

"Ồn ào cái gì mà ồn ào! Đi chỗ khác mà la hét! Để yên cho người ta ngủ!"

Ngoài sơn cốc, Ma Diễm Lão Tổ đang chuẩn bị giáng xuống đòn mạnh nhất – Ma Diễm Diệt Thế Luân.

"Chết đi cho…"

Lão phu nhân lời chưa nói hết, đột nhiên, đồng tử của lão co rụt lại đến kích cỡ hạt kim châm. Trong tầm mắt của lão, từ trong sơn cốc huyền bí kia, một "pháp bảo" không xác định hình dạng đang lao đến với tốc độ vượt qua mọi định luật vật lý.

Trong mắt Thẩm Nhược Băng và Lục Tiểu Bảo, đó là một khối đạo uẩn ngập trời! Một cái gối bay ra, nhưng mang theo khí thế của một mảng thiên hà sụp đổ. Không gian phía trước cái gối bị ép nát thành những mẩu vụn li ti. Những sợi lông ngỗng li ti rụng ra từ kẽ vải thô, bay lơ lửng trong không trung, mỗi một sợi bỗng nhiên hóa thành một khẩu tiên kiếm vạn trượng, xé tan mây đen và ngọn lửa ma hỏa tà ác.

"Cái gì thế này?!" Ma Diễm Lão Tổ gào lên, giọng nói vốn uy nghiêm giờ chỉ còn là tiếng thét của sự kinh hãi tột cùng.

Lão muốn chạy, nhưng lão nhận ra không gian xung quanh đã bị đóng băng. Thậm chí thời gian cũng như ngừng trôi. Cái gối "vịt lội nước" kia, dưới góc nhìn của lão, đã biến thành một vị Thần Linh Thượng Cổ đang cầm theo cả thế giới đè xuống đầu lão.

*Bịch.*

Một âm thanh nghe rất bình thường, rất nhẹ nhàng vang lên giữa bầu trời yên tĩnh.

Cái gối trúng thẳng vào ngực Ma Diễm Lão Tổ.

"Phụt!"

Một ngụm máu tươi phun ra, bao gồm cả ma căn vạn năm tu luyện của lão đều trong nháy mắt vỡ nát. Toàn bộ hộ thân ma hỏa tắt ngóm như một cây nến trước cơn bão. Ma Diễm Lão Tổ giống như một con ruồi bị một bàn tay vô hình vỗ mạnh, "vèo" một cái, biến mất ở cuối chân trời, bay thẳng qua hai cái đại vực mới rơi xuống một cái hố sâu không thấy đáy.

Bầu trời trong chớp mắt quang đãng trở lại. Mây đen tan biến, mưa bụi ngừng rơi, mặt trời bắt đầu hé rạng sau tầng mây, soi sáng sơn cốc xanh tươi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chiếc gối sau khi hoàn thành "sứ mệnh", nhẹ nhàng xoay tròn giữa không trung, rồi như có linh tính, nó bay ngược trở lại qua khung cửa sổ đang mở, rơi bộp xuống đúng vị trí cũ trên giường của Lâm Thần.

Lâm Thần đứng bên cửa sổ, hít thở sâu một hơi không khí trong lành sau cơn mưa. Hắn thấy bên ngoài đã yên tĩnh hoàn toàn, gió thổi hiu hiu, không còn tiếng gào thét của "đám say rượu" nữa.

"Đấy, cứ phải để mình cáu lên mới chịu thôi."

Lâm Thần đóng cửa sổ lại, kéo chăn, tiếp tục chìm vào giấc nồng, lòng thầm nghĩ: *May mà cái gối không bị rách, không lại phải tốn công khâu lại. Đúng là bọn người rảnh rỗi, lần sau còn đến ồn ào, mình sẽ bảo Lão Hắc ra sủa cho một trận.*

Trong khi đó, trước cổng sơn cốc, Thẩm Nhược Băng và Lục Tiểu Bảo vẫn đứng sững sờ như hai pho tượng đá.

Cái chổi trong tay Thẩm Nhược Băng run lên cầm cập, cô nhìn lên bầu trời trống rỗng, nơi mà vài giây trước vẫn còn một vị Ma Tổ kinh thiên động địa, giờ chẳng còn lấy một sợi tóc ma tà.

"Tỉ tỉ… đệ vừa nhìn thấy cái gì?" Lục Tiểu Bảo lắp bắp, nước miếng chảy xuống cũng không thèm lau. "Sư phụ… sư phụ dùng một cái gối… đập bay Ma Diễm Lão Tổ rồi?"

Thẩm Nhược Băng hít một hơi thật sâu, đôi mắt xinh đẹp ngập tràn vẻ sùng bái điên cuồng: "Đó không phải là cái gối. Đó là Âm Dương Chi Đạo, là Thiên Địa Chân Lý! Sư phụ ném đi không phải cái gối, mà là đang ném bỏ những phiền não của thế gian. Mỗi lời người mắng mỏ chính là một đoạn kinh văn tối cao. Chúng ta… chúng ta rốt cuộc vẫn quá thiển cận, không thể hiểu nổi một phần mười vạn cảnh giới của người!"

"Sư phụ nói: 'Đi chỗ khác mà la hét', ý của người hẳn là: 'Vùng đất này là nơi thanh tịnh của đại đạo, tà ma không được bước vào nửa bước'!" Lục Tiểu Bảo vỗ đùi cái đét, mắt sáng quắc như đèn pha. "Quả nhiên là Lão Tổ! Đập một cường giả bậc nhất như đập một con ruồi, lại còn có thể ngủ tiếp ngay lập tức… Tâm cảnh này, ai mà theo kịp?"

Ở một góc vườn, Lão Hắc khinh bỉ liếc nhìn hai đứa đệ tử đang không ngừng "não bổ" về chủ nhân của mình. Nó từ từ nhắm mắt lại, trong đầu chỉ thắc mắc một điều: *Hôm nay chủ nhân bị làm sao thế nhỉ? Bình thường ném đôi tông là gã kia bay ra khỏi đại lục rồi, hôm nay ném gối thì hơi… nương tay quá chăng?*

Dưới chân núi Trường Sinh, tin tức về việc "Trường Sinh Lão Tổ ngủ trưa, một gối đánh bay Ma Diễm" bắt đầu lan truyền với tốc độ chóng mặt, trở thành huyền thoại chấn động nhất Đông Hoang từ trước tới nay. Còn vị "Lão Tổ" nọ, lúc này đang phát ra tiếng ngáy nhẹ nhàng, mơ về một vườn rau tươi tốt vô tận.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8