Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?
Chương 127: Nấu canh trường sinh**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 13:14:57 | Lượt xem: 12

Bầu trời Đông Hoang sau trận "Thiên Nhân Ngũ Suy" hụt vốn dĩ đang mang một màu xám xịt, vặn vẹo như một tấm lụa bị xé rách, nay bỗng chốc được gột rửa bởi một luồng khí tức thanh khiết, ôn hòa. Thế nhưng, trái ngược với sự thái bình giả tạo ấy, tâm trạng của Lâm Thần lúc này đang cực kỳ tồi tệ.

Hắn nhìn chằm chằm vào cái gương đồng cũ kỹ, rồi lại nhìn sang Thẩm Nhược Băng và Lục Tiểu Bảo đang đứng khép nép bên cạnh. Trong mắt hắn, Nhược Băng – vị nữ kiếm tiên thanh lãnh – nay trông xanh xao như một nhành liễu trước gió; còn Tiểu Bảo – tên béo hoạt bát – thì dường như đã sụt mất mấy cân thịt, thần sắc uể oải.

"Không ổn, thật sự không ổn chút nào!" Lâm Thần vỗ đùi một cái đét, khiến Lão Hắc đang nằm ngủ gật dưới gầm bàn giật mình nhảy dựng lên.

"Sư phụ, người làm sao vậy?" Lục Tiểu Bảo run rẩy hỏi, mồ hôi hột trên trán lăn dài. Hắn thầm nghĩ: *Có phải Sư phụ chê chúng ta tư chất kém cỏi, sau trận đại chiến vừa rồi vẫn chưa thể hoàn toàn giác ngộ đạo uẩn mà ngài truyền lại?*

Lâm Thần thở dài, gương mặt lộ rõ vẻ lo âu: "Các ngươi nhìn lại mình xem? Da dẻ thì sạm đi, tinh thần thì bạc nhược. Cái thế giới này quá mức khắc nghiệt, vạn nhất bệnh tật ập tới, hoặc giả như cái 'Thiên Nhân Ngũ Suy' gì đó lại tới tìm, chẳng phải các ngươi sẽ héo úa như mấy cọng rau cải già sao? Ta nói rồi, sống thọ không phải chỉ là hít thở, mà là phải có sức khỏe!"

Trong tai Thẩm Nhược Băng và Lục Tiểu Bảo, lời này lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Sư phụ đang chê thọ nguyên của bọn họ quá ngắn! Ngài đang cảnh báo rằng tu vi hiện tại của bọn họ vẫn chưa đủ để chống chọi với quy luật sinh diệt của đại đạo.

"Đệ tử bất tài, khiến sư phụ phải lo lắng." Thẩm Nhược Băng cúi đầu, lòng tràn đầy tự trách.

"Thôi thôi, đừng có ở đó mà tự trách nữa." Lâm Thần xua tay, đứng dậy đi về phía gian bếp nhỏ hẻo lánh của mình. "Hôm nay, ta sẽ nấu cho các ngươi một nồi canh. Phải bồi bổ! Phải dưỡng sinh! Không ai được phép già đi trước ta!"

Lâm Thần bước vào bếp, lòng thầm lẩm bẩm: *Hệ thống ơi hệ thống, ngươi bắt ta sống 100.000 năm, ít nhất cũng phải cho ta chút tay nghề nấu nướng bồi bổ chứ. Chứ cái thân già này mà nhìn đám đệ tử lần lượt 'ra đi', ta sống lâu cũng chẳng có nghĩa lý gì.*

Dưới con mắt của Lâm Thần, hắn đang lấy ra một cái nồi đồng rỉ sét đã lâu không dùng đến, đổ vào đó vài gáo nước múc từ cái giếng sau nhà, rồi tùy tiện ra vườn hái mấy cọng "cỏ dại" và vài củ "khoai lang" mọc đầy lối đi.

Nhưng trong mắt của Thẩm Nhược Băng và Lục Tiểu Bảo – những người đang run rẩy quan sát từ xa – khung cảnh đó chẳng khác nào một vị Chí Tôn đang kiến tạo thế giới.

Cái "nồi đồng rỉ sét" kia khi được Lâm Thần đặt lên bếp lửa, rỉ sét bỗng bong tróc, để lộ ra những đường văn cổ xưa minh chứng cho thời gian sơ khai nhất của vũ trụ. Đó chính là Càn Khôn Đỉnh, thánh vật trấn áp khí vận của vạn giới mà thế nhân tưởng đã biến mất từ kỷ nguyên trước.

Nước giếng "bình thường" mà sư phụ múc lên, vừa vào nồi đã tỏa ra hào quang mười màu, mùi hương của sinh mệnh đậm đặc đến mức hóa thành từng đóa sen thần hiện ra rồi lại tan đi. Đó là Sinh Mệnh Chi Thủy trong truyền thuyết, chỉ một giọt cũng đủ khiến người chết sống lại!

Lâm Thần lại tiện tay ném vào nồi mấy cọng "rau xanh".

"Sư… Sư tỷ…" Lục Tiểu Bảo cà lăm, tay chỉ về phía tay Lâm Thần. "Đó có phải là Cửu Chuyển Trường Sinh Thảo không? Một cọng có thể tăng 10 vạn năm thọ nguyên, sư phụ lại coi nó như hành lá mà bỏ vào sao?"

Thẩm Nhược Băng cũng tái mặt, hơi thở dồn dập: "Chưa hết… huynh nhìn củ 'khoai lang' kia đi. Đó là Địa Long Tổ Nhục, tụ tập tinh hoa địa mạch hàng triệu năm mới kết thành một củ, sư phụ lại… ngài ấy lại đang gọt vỏ?"

Ở trong bếp, Lâm Thần vừa gọt vỏ "khoai lang", vừa lẩm bẩm: "Gừng này hơi già, nhưng thôi, vị đậm đà mới tốt cho lưu thông máu huyết." Hắn lấy ra một miếng xương cũ kỹ – quà mà Lão Hắc hay tha về – rửa sạch rồi ném luôn vào nồi.

"Rắc!"

Một tiếng sấm khô không biết từ đâu vọng đến. Khi miếng xương ấy chạm vào dòng nước thánh, khí tức Thái Cổ Thần Long bùng nổ, hóa thành một bóng long hình nhỏ xíu đang gầm thét trong nồi. Lâm Thần thấy nước sôi lên sùng sục, còn tưởng lửa quá to, vội vàng điều chỉnh lại củi khô.

Đống củi khô ấy… mỗi một thanh đều lấp lánh linh khí, nếu đại năng ngoại giới nhìn thấy chắc chắn sẽ phát điên, bởi đó chính là gỗ từ Thần Cây Ngộ Đạo bị Lâm Thần chặt ra để làm củi nhóm bếp.

"Xong rồi, nồi canh này nhất định phải nấu cho thật nhừ." Lâm Thần lau mồ hôi trên trán, ánh mắt tràn đầy kỳ vọng. Hắn cầm một cái muôi gỗ lớn, bắt đầu khuấy đều nồi canh.

Mỗi vòng quay của cái muôi gỗ dường như đều kéo theo quy luật của vạn vật vận hành. Hơi nước từ trong nồi bắt đầu bay ra ngoài cửa sổ, lan tỏa khắp sơn cốc, rồi vượt qua những rặng núi cao nhất của Đông Hoang, tràn ra khắp ngũ vực.

Lúc này, ở Trung Châu Thánh Địa, một vị Lão Tổ thọ nguyên sắp cạn, đang nằm trong quan tài đá chờ chết, bỗng nhiên mũi khịt khịt.

"Mùi gì… Mùi thơm này từ đâu tới?"

Ông ta ngồi bật dậy, hô hấp một hơi. Chỉ trong tích tắc, những nếp nhăn trên mặt ông ta biến mất, tóc trắng hóa thành đen tuyền, sinh cơ trong người bùng nổ như núi lửa phun trào.

"Thiên địa tạo hóa! Đây là thọ nguyên! Ai đang thi triển đại thần thông gia trì cho toàn thế giới vậy?!"

Khắp Thương Mang Cổ Giới, vạn vật như bừng tỉnh. Những ngọn núi cằn cỗi bỗng mọc đầy linh dược, những con sông cạn trơ đáy bỗng nước chảy cuồn cuộn linh khí. Tất cả chỉ vì hơi nước tỏa ra từ nồi canh của Lâm Thần.

Trong sơn cốc, Lâm Thần múc một bát lớn, thồi phù phù rồi đưa cho Thẩm Nhược Băng: "Nhược Băng, con là đại đồ đệ, nếm thử trước đi. Xem có nhạt quá không? Ta già rồi nên vị giác có chút vấn đề."

Thẩm Nhược Băng nhận lấy bát canh, đôi tay nàng run rẩy không thôi. Đây không phải là canh, đây là tích tụ của đại đạo, là sự tinh túy nhất của vạn cổ thời gian. Nàng không dám uống nhanh, nhấp nhẹ một ngụm.

"Oanh!"

Một tiếng nổ trầm đục vang lên trong linh đài của nàng. Toàn bộ kinh mạch được gột rửa, kiếm ý của nàng từ "Vạn Vật Vi Kiếm" đột phá lên đến "Thiên Địa Vi Nhất", cảnh giới thọ nguyên đạt đến mức ngay cả Thiên Đạo cũng không cách nào kiểm soát.

"Thế nào? Có ngon không?" Lâm Thần nhìn chằm chằm đệ tử, nơm nớp lo sợ canh của mình nấu bị… dở.

Thẩm Nhược Băng hai hàng nước mắt lã chã rơi: "Ngon… ngon lắm ạ. Đệ tử cảm thấy… như được sinh ra một lần nữa."

Lâm Thần cười khà khà: "Tốt, tốt! Đứa nhỏ này thật dễ nuôi. Tiểu Bảo, tới lượt con! Uống nhiều vào, béo khỏe mới là phúc!"

Lục Tiểu Bảo nuốt nước miếng, vục mặt vào bát canh uống lấy uống để. Hắn cảm thấy mình như đang nhai vụn cả bầu trời sao. Mỗi một miếng "khoai lang" hắn nuốt vào, một cái đại trận cổ xưa lại được hình thành trong cơ thể hắn.

"Ôi… sư phụ ơi… con cảm thấy mình có thể một đấm đập vỡ Thiên Đạo luôn rồi!" Lục Tiểu Bảo hét lớn.

Lâm Thần vỗ đầu hắn một cái: "Nói nhảm cái gì đó? Uống canh xong thì tinh thần có chút hưng phấn là tốt, nhưng đừng có bốc phét quá đà. Đập vỡ Thiên Đạo cái gì? Lo mà quét sân cho sạch đi!"

Lâm Thần cũng tự múc cho mình một bát, uống một hơi cạn sạch. "Ừm, cũng được, nhưng hình như mình bỏ hơi ít muối. Để lần sau rút kinh nghiệm."

Hắn đâu có biết, sau khi ba thầy trò uống xong nồi canh, thọ nguyên của bọn họ đã được đẩy lên đến mức "Vĩnh hằng". Cho dù vũ trụ có hủy diệt, cái sơn cốc này cũng sẽ tồn tại mãi mãi.

Sau khi đã uống no nê, Lâm Thần thấy trong nồi vẫn còn dư lại phân nửa. Hắn nhìn ra phía cổng, thấy Lão Hắc đang ngoắc đuôi thèm thuồng, lại thấy con gà phượng hoàng đang mổ mổ mặt đất.

"Cái này mà đổ đi thì phí quá. Đệ tử của ta khỏe rồi, thì cũng nên để hàng xóm xung quanh được hưởng một chút."

Lâm Thần xách nồi canh ra ngoài cửa sơn cốc. Phía bên ngoài, sau khi ngửi thấy mùi hương thần thánh, hàng vạn yêu thú cấp cao, thậm chí là các tu sĩ lánh đời từ phương xa đã lén lút tụ tập quanh cốc nhưng không ai dám bước vào một bước vì sợ kinh động tiền bối.

Lâm Thần thấy có mấy con thỏ nhỏ nhát gan trốn sau bụi cây, hắn liền mỉm cười, nghiêng nồi canh đổ vào một cái rãnh nước chảy xuống chân núi.

"Các ngươi cũng sống cho khỏe mạnh nhé!"

Dòng nước canh lấp lánh như dát vàng, cuồn cuộn chảy xuống theo sườn núi, lan tỏa ra khắp bình nguyên. Chỗ nào nước đi qua, cây khô nảy mầm, đá cuội hóa ngọc, lũ yêu thú uống một ngụm lập tức rũ bỏ tà tính, linh trí đại khai.

Cả vùng Đông Hoang rúng động! Các bậc đại năng quỳ mọp xuống đất, hướng về phía sơn cốc mà dập đầu.

"Lão Tổ ban ơn! Trường Sinh Lão Tổ ban canh cho thiên hạ rồi!"

Thế nhưng, tác giả của tất cả sự thần kỳ đó – Lâm Thần, lúc này đang lạch bạch xách cái nồi không về bếp, trong miệng vẫn lẩm bẩm: "Dạo này rau cỏ mọc nhanh quá, thảo nào cỏ dại lại nhiều như thế. Mai phải bảo Tiểu Bảo đi dọn lại vườn mới được. Cứ ăn nhiều bổ quá lại sinh ra lười biếng thì hỏng."

Hắn ngồi xuống ghế tựa, nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực, lòng tràn đầy cảm giác thành tựu: *Làm Lão Tổ cái nỗi gì không biết, sống thanh thản như một phàm nhân thế này, ăn một nồi canh ngon, sống qua ngày đoạn tháng, chẳng phải chính là 'Trường Sinh' chân chính sao?*

Phía xa, tiếng gầm của một con rồng – vốn chỉ là con cá nhỏ được ăn thừa miếng khoai lang trong nồi canh vừa đổ xuống hồ – làm rung chuyển cả một phương trời, nhưng Lâm Thần chỉ nghĩ đó là tiếng sấm báo hiệu trời sắp mưa.

"Trời lại sắp mưa rồi, mau đi thu quần áo đi Nhược Băng ơi!"

Hồi chuông hòa bình vang lên, chỉ trong một ngày, cả Thương Mang Cổ Giới đã được "gia hạn" thêm hàng triệu năm tuổi thọ, tất cả chỉ vì nỗi lo sợ "nhăn da" của một vị phàm nhân sống quá lâu mà thôi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8