Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?Chương 143: Lão Hắc đuổi theo Tiên thú**
**CHƯƠNG 143: LÃO HẮC ĐUỔI THEO TIÊN THÚ**
Buổi sáng ở sơn cốc bắt đầu bằng một lớp sương mù bảng lảng, nhưng thứ sương này không còn là hơi nước thông thường mà là linh khí đậm đặc đến mức hóa lỏng sau "biến cố" nhóm lửa nấu cơm của Lâm Thần ngày hôm qua.
Lâm Thần vươn vai một cái, bước ra khỏi gian nhà tranh, cảm giác xương cốt kêu "rắc rắc" đầy sảng khoái. Hắn hít một hơi thật sâu, dù vẫn luôn tự nhủ mình là phàm nhân, nhưng sống trong cái môi trường sạch sẽ, không khí trong lành này hơn mười vạn năm, hắn cảm thấy mình dẻo dai hơn hẳn đám người thành thị ở kiếp trước.
"Hệ thống à, hôm nay có nhiệm vụ gì không? Cứ trồng rau mãi cũng chán, ta muốn đổi vị một chút." Lâm Thần lẩm bẩm trong đầu.
Trong hư không, một bảng giao diện mà chỉ mình hắn thấy hiện lên:
*【Nhiệm vụ hàng ngày: Cải thiện bữa ăn. Gợi ý: Tìm kiếm một vài nguyên liệu hoang dã để làm món hầm.】*
Lâm Thần sáng mắt lên: "Đúng ý ta! Ăn rau cải mãi cũng xanh cả mặt rồi. Lão Hắc! Lão Hắc đâu rồi?"
Một con chó đen gầy gò, lông lá xơ xác, đang nằm phủ phục dưới gốc cây liễu già đầu cổng bỗng nhiên dựng đứng đôi tai. Nó lười biếng mở một con mắt, nhìn cái bóng dáng "mortal" của chủ nhân đang tiến lại gần.
Trong mắt Lâm Thần, đây là một con chó nhặt được ven đường, nuôi mãi không béo, suốt ngày chỉ biết ngủ. Nhưng nếu lúc này có một vị Chân Tiên nào từ Thượng giới nhìn xuống, họ chắc chắn sẽ chết khiếp vì kinh hãi. Luồng hắc khí ẩn hiện quanh lớp lông của con chó kia không phải là bụi bẩn, mà là "Hư Không Thôn Phệ Lực" có thể nhai nát cả quy tắc của một giới diện.
Lão Hắc đứng dậy, vẫy vẫy cái đuôi ngắn củn, làm ra vẻ một con chó trung thành. Nó thầm nghĩ: *"Chủ nhân lại muốn ăn thịt gì đây? Hôm qua Ngài nấu canh cải thảo mà chấn động cả vạn giới, hôm nay định đại sát tứ phương sao?"*
Lâm Thần đi tới, vỗ vỗ đầu con chó đen: "Này Lão Hắc, ta thấy mấy hôm nay trên mấy ngọn núi phía xa có mấy con chim màu mè bay tới bay lui, tiếng kêu nghe cũng được. Với cả sáng nay ta thấy có bóng mấy con hươu, con nai gì đó lấp ló sau màn sương. Ngươi đi bắt về đây một con, loại nào trông béo tốt một chút, ta nấu món hầm đãi mấy đứa đệ tử luôn."
Lão Hắc ngẩn ra một chút. "Mấy con chim màu mè"? "Mấy con hươu, con nai"?
Nó ngước mắt nhìn xuyên qua lớp sương mù dày đặc che phủ sơn cốc. Phía xa, tận trên chín tầng mây của Tiên giới, do ảnh hưởng từ "bát canh cải thảo" hôm qua, vô số thần thú của các đại giáo phái đang tụ tập để dò xét.
Có Kim Sí Đại Bàng từ Vạn Thú Môn, có Cửu Thái Thiên Phượng của Phượng Hoàng Cung, thậm chí còn có cả Kỳ Lân của Trung Châu Thần Triều. Chúng nó đang bay lượn đầy vẻ uy nghiêm, khí thế trấn áp cả bầu trời, khiến hàng vạn tu sĩ quỳ lạy như tế sao.
Trong mắt Lâm Thần, đó là "gà rừng" và "nai hoang".
Lâm Thần xua xua tay: "Đi đi, bắt nhanh về còn làm lông. Ta thấy con gà màu đỏ đỏ kia có vẻ nhiều thịt nhất đấy."
"Gâu!"
Lão Hắc sủa lên một tiếng đầy phấn khích. Chủ nhân đã hạ lệnh, nó làm gì còn cần phải giả bộ làm "chó nhà" nữa? Nó đã nhịn thèm cả vạn năm rồi! Những món "vặt" ở cấp độ Tiên giới này, bình thường nó nhìn cũng chẳng thèm nhìn, nhưng nay được sắc lệnh của Chủ nhân, nó có thể quang minh chính đại mà "săn bắn".
Vụt một cái!
Con chó đen phóng ra khỏi sơn cốc, tốc độ nhanh tới mức không gian xung quanh nó vỡ vụn thành từng mảnh, nhưng dưới sự khống chế tinh vi của nó, không một tiếng động nào phát ra làm phiền đến Lâm Thần.
—
Bên ngoài sơn cốc, trên bầu trời Đông Hoang.
Vạn Thú Thánh Nhân của Vạn Thú Môn đang cưỡi trên lưng một con Kim Sí Đại Bàng, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Con Kim Sí Đại Bàng này là Tiên thú nhị phẩm, sải cánh rộng vạn trượng, một cú vỗ cánh có thể phá tan mây mù của một vương quốc.
"Trường Sinh Lão Tổ… rốt cuộc là thần thánh phương nào? Luồng khói bếp hôm qua khiến Tổ thú của ta phải run rẩy không thôi." Vạn Thú Thánh Nhân lẩm bẩm.
Bỗng nhiên, con Kim Sí Đại Bàng dưới thân lão khựng lại. Toàn bộ lông vũ của nó dựng đứng lên, đôi mắt vốn dĩ sắc lẹm bỗng chốc tràn đầy sự tuyệt vọng tột cùng.
"Đại Bàng, ngươi sao thế?"
Vạn Thú Thánh Nhân chưa kịp dứt lời, bỗng thấy bầu trời tối sầm lại.
Không phải do mây đen, mà là một bóng đen khổng lồ che lấp cả mặt trời. Từ trong khoảng không vô định, một cái mõm chó đen ngòm, to lớn hơn cả một thành phố, bất thình lình thò ra.
"Oẳng!"
Một tiếng sủa không truyền qua không khí, mà truyền thẳng vào linh hồn.
Phịch!
Vạn Thú Thánh Nhân ngã lộn nhào khỏi lưng thú, cả kinh nhìn thấy một con chó đen bình thường vô cùng, đang thản nhiên bước đi trong hư không, giống như đang dạo chơi trong vườn nhà.
Mục tiêu của nó không phải là ông lão, mà là… con Kim Sí Đại Bàng.
"Này… vị tiền bối chó này… đây là Tiên thú trấn phái của chúng ta…"
Vạn Thú Thánh Nhân run rẩy định ngăn cản, nhưng Lão Hắc chỉ cần liếc mắt nhìn lão một cái. Cái nhìn ấy chứa đựng sự khinh bỉ sâu sắc, giống như một vị vua đang nhìn một hạt bụi. Lão Hắc hếch mũi: *"Cút ra một bên, thứ lông chim khô khốc này Chủ nhân không thích ăn, để ta đuổi con gà đỏ kia trước!"*
Lão Hắc không thèm để ý đến con Đại Bàng đã sợ đến mức chết lâm sàng, nó phóng tầm mắt về phía xa.
Ở đó, Cửu Thái Thiên Phượng – vị khách quý đến từ Phượng Hoàng Cung, đang kiêu hãnh tỏa ra thần hỏa. Nó là sinh linh mang huyết mạch phượng hoàng cổ xưa, quý phái không ai bằng.
Nhưng trong mắt Lão Hắc, đây chính là "con gà màu đỏ đỏ" mà Chủ nhân đã chỉ điểm.
"Gâu gâu!" (Mày đứng lại cho bố!)
Lão Hắc lao đi. Mỗi bước chân của nó đạp lên hư không đều khiến trời đất chao đảo. Quy tắc thời gian xung quanh nó dường như bị đảo lộn.
Cửu Thái Thiên Phượng đang uy nghiêm bỗng cảm thấy một luồng sát khí rợn tóc gáy bao trùm. Quay đầu lại, nó thấy một con chó đen đang vừa chạy vừa… chảy nước miếng, ánh mắt nhìn nó đầy vẻ thèm thuồng, đúng kiểu nhìn một miếng đùi gà rán.
"Yoooo…"
Phượng hoàng gào lên một tiếng thê lương, đôi cánh dài rực lửa điên cuồng vỗ mạnh để chạy trốn. Nó không còn quan tâm đến phong thái tiên thú nữa. Trời ạ, cái thứ đen xì kia là cái gì? Tại sao lực áp bách của nó còn kinh khủng hơn cả Tiên Đế?
Trận rượt đuổi vĩ đại nhất lịch sử Tiên giới bắt đầu.
Cả một vùng trời Đông Hoang chấn động. Tu sĩ từ các tông môn trố mắt nhìn lên: Một con chó đen nhỏ thó đang đuổi theo một con Phượng hoàng khổng lồ rực rỡ. Phượng hoàng bay tới đâu, lửa tiên rụng tới đó, nhưng con chó kia chỉ cần há mồm một cái, tất cả thần hỏa đều bị hút sạch vào bụng như thể nuốt kẹo.
"Kìa nhìn xem! Đó chẳng phải là hộ sơn thần thú của Phượng Hoàng Cung sao? Sao nó lại chạy như bị ma đuổi thế kia?"
"Con chó kia… trời ơi, mỗi bước của nó đều mang theo Đạo uẩn! Nó đang coi Tiên thú là con mồi thật sao?"
Phía bên kia, một con Thụy Vân Kỳ Lân – tượng trưng cho điềm lành, vừa mới ló đầu ra khỏi hư không để xem náo nhiệt, lập tức lọt vào tầm ngắm của Lão Hắc. Lão Hắc nghĩ thầm: *"Chủ nhân bảo tìm con hươu con nai nào béo béo, con lừa vảy xanh này trông cũng mướt đấy."*
Thế là, Lão Hắc dùng chân trước tát cho Phượng hoàng một cái khiến nó rụng mất mấy sợi lông đuôi quý giá, rồi chuyển hướng lao về phía Kỳ Lân.
Kỳ Lân: "???"
Nó vốn là Thần thú mang lại may mắn, nhưng hôm nay nó thấy mình đen đủi hơn bất cứ ai. Nó quay đầu, bốn vó giẫm lên mây lành, chạy trối chết.
Một chó rượt theo một chim, một hươu (kỳ lân), náo loạn khắp cả mười vạn dặm. Tiên giới bỗng chốc trở thành cái sân chơi gia cầm.
—
Bên dưới, Thẩm Nhược Băng và Lục Tiểu Bảo đang đứng cạnh Lâm Thần.
Nhìn lên bầu trời mây mù cuồn cuộn, ánh sáng đỏ, xanh le lói qua lớp sương, Lục Tiểu Bảo xoa cằm não bổ: "Sư tỷ, huynh nhìn xem. Bầu trời xuất hiện dị tượng đỏ rực, khí lành đan xen nhưng lại hỗn loạn vô cùng. Đây chắc chắn là điềm báo thiên địa đang tái lập lại trật tự."
Thẩm Nhược Băng lạnh lùng nhưng ánh mắt đầy sùng bái: "Không, đó là do Lão Hắc. Sư phụ sai nó đi tìm nguyên liệu nấu ăn. Có lẽ Ngài cảm thấy những quy luật cũ của Tiên giới đã quá lỗi thời, nên dùng 'thức ăn' để ẩn dụ cho việc thanh trừng các cự đầu cổ xưa."
Lâm Thần đứng bên cạnh, tay cầm cái nồi đồng to tướng, ngước mắt nhìn lên che nắng, bực mình nói: "Con chó này, bảo đi bắt có mấy con gà rừng mà làm loạn đến mức bụi bay mù trời thế kia. Đúng là đồ phá hoại, chắc lại mải đuổi theo bướm hay bắt chuột rồi."
Hai vị đệ tử rùng mình. "Bụi bay mù trời"? Sư phụ, đó là mảnh vỡ hư không bị vỡ ra đấy! "Bắt chuột"? Những con chuột mà Ngài nói có lẽ là mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão đang trốn trong bóng tối kia sao?
Lâm Thần thở dài: "Nấu ăn mà không có thịt thì thiếu vị lắm. Hy vọng nó mang về thứ gì đó dùng được, chứ đừng có mang một con chuột cống về đây, ta thiến nó đấy."
Trong lúc đó, trên không trung.
Lão Hắc rốt cuộc cũng chán trò mèo vờn chuột. Nó hiện nguyên hình là một cái bóng đen khổng lồ che khuất vạn vật. Nó há mồm rộng đến mức có thể nuốt chửng cả một thái dương hệ.
"Đứng lại cho ta!"
Lão Hắc truyền âm trực tiếp vào đại não của Phượng hoàng và Kỳ Lân.
Phượng hoàng khóc không ra nước mắt, thu nhỏ cơ thể xuống còn bằng con gà gà thường, run rẩy đậu xuống một ngọn núi gần đó. Kỳ Lân cũng thu lại linh quang, hóa thành một con hươu nhỏ, quỳ mọp xuống đất, đuôi vẫy rối rít làm vẻ đáng yêu.
Lão Hắc thu nhỏ lại hình dáng chó đen gầy, bước tới trước mặt hai vị thần thú. Nó hừ lạnh: "Hai đứa bây, hôm nay chủ nhân ta tâm tình tốt, muốn hầm thịt. Nghe đây, một đứa phải đi theo ta làm món chính, đứa còn lại… ừm, đứa còn lại làm chân hầu cận trong vườn rau. Chọn đi!"
Cửu Thái Thiên Phượng nghe xong thì hồn siêu phách lạc. Làm món chính? Có nghĩa là bị vặt lông, vào nồi hầm sao? Nó đường đường là Phượng hoàng cao quý!
Nó lập tức đẩy con Kỳ Lân ra phía trước: "Tiền bối, thịt Kỳ Lân giàu dinh dưỡng hơn, da dày thịt béo, hầm lên nước rất ngọt! Tôi… tôi chỉ toàn lông với xương thôi, không ngon đâu!"
Kỳ Lân trố mắt nhìn "người bạn" của mình, tức giận mắng: "Đồ chim rác rưởi! Thịt Phượng hoàng là đại bổ, ăn vào trường sinh bất tử! Tôi là điềm lành, sát sinh điềm lành sẽ bị xui xẻo đấy!"
Lão Hắc nghiêng đầu suy nghĩ: "Chủ nhân bảo bắt con gà màu đỏ, chắc là con chim này rồi."
Nó ngoạm lấy cổ áo (thực ra là túm lông cổ) của Phượng hoàng, rồi dùng cái đuôi quấn chặt lấy sừng của Kỳ Lân.
"Đi! Cả hai đứa bay về đây!"
—
Một lúc sau, Lâm Thần đang đứng trong bếp nhóm lửa thì nghe thấy tiếng "Gâu gâu" quen thuộc.
"A, về rồi à? Nhanh thế."
Hắn bước ra ngoài, thấy Lão Hắc đang tha về một con chim có bộ lông màu sắc rực rỡ nhưng đang rũ rượi như sắp chết, và theo sau là một con hươu… ờ, một con vật nhìn giống hươu nhưng vảy xanh xanh lấp lánh, mắt to tròn đầy vẻ tội nghiệp.
Lâm Thần nhìn con chim: "Ối chà, con gà rừng này to thật, lông cũng đẹp. Mỗi tội nhìn nó cứ như bị bệnh, hay là do Lão Hắc ngươi cắn nó quá đau?"
Hắn lại nhìn con vật giống hươu: "Còn đây là cái gì? Hươu đột biến à? Sao lại có vảy? Nhìn lạ mắt đấy, nuôi trong vườn chắc đẹp lắm."
Cửu Thái Thiên Phượng (con gà rừng trong mắt Lâm Thần) nằm bẹp dưới đất, cảm nhận được hơi thở của Lâm Thần. Mỗi hơi thở của hắn là một trận gió lốc của quy tắc thượng cổ, mỗi lời hắn nói ra đều như Thiên Đạo chỉ dụ.
Nó run rẩy nghĩ: *"Đây chính là người đàn ông đã dùng khói bếp thanh lọc cả Tiên giới sao? Ánh mắt Ngài ấy thật đáng sợ, Ngài ấy đang xem mình nên luộc hay nên nướng sao?"*
Kỳ Lân (con hươu đột biến) thì khôn ngoan hơn, nó lập tức dùng đầu dụi dụi vào chân Lâm Thần, kêu lên một tiếng "Meooo" (nó thậm chí còn không biết mình nên kêu thế nào cho giống động vật phàm trần).
Lâm Thần bật cười, vuốt ve cái đầu của Kỳ Lân: "Khôn gớm nhỉ, lại còn biết nịnh. Thôi được rồi, con hươu này trông thông minh, để lại nuôi làm thú cảnh cho Nhược Băng cũng tốt."
Ánh mắt hắn quay lại con chim đỏ. Hắn đưa tay nắm lấy đôi cánh của nó, nhấc lên kiểm tra: "Con này thì… thịt chắc đấy, nhưng lông nhiều quá, vặt ra chắc mệt lắm. Lục Tiểu Bảo! Ra vặt lông con gà này cho ta!"
"Dạ! Có đệ tử!" Lục Tiểu Bảo chạy ra, cầm lấy con Phượng hoàng, tay chân bủn rủn.
Lục Tiểu Bảo thầm nghĩ: *"Sư phụ… đây là Phượng Hoàng nhị phẩm của Phượng Hoàng Cung đấy! Ngài bảo con đi vặt lông nó sao? Ngài có biết mỗi cọng lông này ở ngoài kia giá trị bằng cả một tòa linh mạch không?"*
Nhưng nhìn thấy ánh mắt thản nhiên của Lâm Thần, Tiểu Bảo lập tức lấy lại tinh thần: *"Phải rồi, ở trong mắt Sư phụ, vạn vật đều là sâu kiến, Tiên thú cũng chỉ là gà rừng. Nếu mình vặt lông nó, có nghĩa là mình đang luyện tập pháp môn 'Giải phẫu thần thể' trong truyền thuyết!"*
Phượng Hoàng nhắm nghiền mắt, hai hàng nước mắt trong suốt (chứa đầy tinh hoa hỏa diễm) chảy ròng ròng. Nó đã sẵn sàng tử vì đạo.
Lâm Thần nhìn thấy vậy, bỗng động lòng trắc ẩn: "Ơ, nhìn con gà này nó khóc này. Chắc nó biết mình sắp bị ăn nên sợ à? Hay là nó có con nhỏ ở nhà?"
Lâm Thần vốn là người lương thiện (theo cách hắn nghĩ). Hắn tặc lưỡi: "Thôi, ta thấy nó cũng có linh tính. Ăn nó thì hơi ác. Tiểu Bảo này, thôi đừng vặt lông nữa."
Phượng hoàng nghe thấy vậy, tâm hồn bừng sáng: *"Tạ ơn Đại Đế tha mạng! Tạ ơn Đại Đế!"*
Lâm Thần nói tiếp: "Nhìn nó màu đỏ đẹp thế này, hay là để nó lại cho nó đẻ trứng đi? Trứng gà rừng chắc bổ lắm. Từ nay mày ở trong chuồng gà đằng sau nhé, mỗi ngày đẻ cho ta hai quả trứng, nếu không đẻ được thì ta lại mang ra hầm, nghe chưa?"
Phượng hoàng: "…"
Một con Phượng hoàng đực vĩ đại, giờ đây bị yêu cầu… đẻ trứng gà.
Nó thầm gào thét trong lòng: *"Tôi là đực! Tôi là giống đực mà!"*
Nhưng khi thấy Lão Hắc đứng cạnh đó, nhe nanh lộ ra vẻ mặt: "Không đẻ được trứng thì vào nồi", con Phượng hoàng lập tức gật đầu lia lịa như bổ củi. Đẻ trứng? Không thành vấn đề! Dù có phải dùng thần hỏa biến ra trứng, nó cũng sẽ đẻ cho bằng được!
Lâm Thần hài lòng xoa đầu Lão Hắc: "Lần sau tìm con nào thực tế một chút, loại nào không có linh tính ấy. Thôi, hôm nay vẫn ăn rau cải hầm nấm vậy, dù sao hai con vật này cũng coi như có duyên với chúng ta."
Cả sơn cốc lại trở về vẻ thái bình. Lâm Thần vào bếp hầm rau, Thẩm Nhược Băng bắt đầu tập "quét lá" bằng Kỳ Lân (vì con Kỳ Lân này rất biết cách dùng đuôi dọn sạch bụi), còn Lục Tiểu Bảo thì đi dựng chuồng gà cho Phượng hoàng.
Ở bên ngoài sơn cốc, Tiên giới vẫn đang náo loạn vì vụ mất tích của hai đại thần thú. Họ không bao giờ ngờ được rằng, vị hộ sơn thần thú kiêu ngạo của mình giờ đây đang nỗ lực… tập cách đẻ trứng trong một cái chuồng bằng tre.
Lâm Thần nhìn ra cửa sổ, thấy cảnh tượng thú cưng hòa thuận, mỉm cười tự nhủ:
"Sống thọ cũng đơn giản thật, chỉ cần vườn rau xanh, vài con thú nhỏ vui vầy là đủ. Đỉnh cao của sự sinh hoạt chính là đây."
Phía sau hắn, con chó đen Lão Hắc lén lút gặm một cái xương mà Lâm Thần quăng cho, thầm nghĩ: *"Chủ nhân, Ngài mà gọi đây là thú nhỏ, thì cả cái Tiên giới này chỉ là một cái ổ kiến thôi…"*