Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?
Chương 145: Chiếm đóng Tiên cung**

Cập nhật lúc: 2026-05-21 13:28:18 | Lượt xem: 13

**CHƯƠNG 145: CHIẾM ĐÓNG TIÊN CUNG**

Cửu Tiêu Tiên Cung, nơi được mệnh danh là đỉnh cao của sự hoa lệ và quyền uy tại thượng giới, lúc này đang chìm trong một bầu không khí trang nghiêm đến nghẹt thở.

Hàng vạn tiên quan, thần tướng vốn dĩ luôn ngẩng cao đầu tự đắc, giờ đây đều đồng loạt cúi thấp người, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo bảo thạch. Ánh mắt của họ lén lút nhìn về phía bậc thang bạch ngọc, nơi có một nam tử mặc thanh y giản dị, tay dắt một con chó đen gầy gò đang thong dong bước tới.

Lâm Thần vừa đi vừa thầm đánh giá cái nơi được gọi là Tiên cung này. Trong mắt hắn, chỗ này chẳng khác gì một cái công viên giải trí quy mô lớn nhưng được trang trí theo kiểu "nhà giàu mới nổi". Chỗ nào cũng lấp lánh vàng ngọc, cột trụ thì chạm rồng múa phượng đỏ lòm, nhìn mà hoa cả mắt.

"Chậc, đúng là giàu thì có giàu, nhưng gu thẩm mỹ thì tệ thật." Lâm Thần lẩm bẩm trong miệng, tay vô thức xoa xoa cái thắt lưng hơi mỏi vì quãng đường đi bộ dài dằng dặc.

Nhưng những lời này, khi lọt vào tai Thương Vân Tiên Đế – vị chủ nhân thực sự của cung điện này – lại biến thành một loại sấm sét giữa trời quang.

Thương Vân Tiên Đế run lên bần bật. Ngài ta nghĩ: *"Xong rồi! Vị tiền bối này quả nhiên là cấp độ cổ xưa. Ngài ấy vừa liếc qua đã thấy được kiến trúc của Tiên cung chứa đầy tì vết, thậm chí là coi thường quy luật đạo vận mà ta khổ công bố trí vạn năm nay!"*

Càng tiến vào sâu trong đại điện, sự uy nghiêm càng tăng thêm, nhưng Lâm Thần lại càng cảm thấy… buồn ngủ. Cái đại điện này to thì to thật, nhưng không khí cứ lạnh lẽo thế nào ấy, chẳng ấm cúng bằng cái lều cỏ rách nát của hắn ở hạ giới.

Lúc này, Thẩm Nhược Băng đi phía sau, thanh trường kiếm trên tay cô nhẹ run rẩy. Là đại đệ tử, cô cảm nhận được từng đợt áp lực kinh thiên động địa phát ra từ những khối thần thạch xây nên cung điện này, nhưng nhìn dáng vẻ ung dung của sư phụ, cô thầm bái phục: *"Sư phụ quả nhiên tâm cảnh thâm bất khả trắc. Trước uy áp của Cửu Tiêu Tiên Cung mà Ngài vẫn có thể bình phẩm về thẩm mỹ, chẳng thèm đếm xỉa đến thiên quy đại đạo ẩn giấu bên trong."*

Lục Tiểu Bảo thì khác, mắt hắn sáng rực lên như đèn pha, lẩm bẩm: "Trời ơi, cái cột kia là Thất Tinh Tiên Kim… Cái kia là Thái Dương Tinh Thạch… Sư phụ đúng là đỉnh, đi đến đâu người ta phải quỳ đến đấy. Quả này đại phát rồi!"

Đi tới cuối đại điện, trước mặt Lâm Thần là một tòa ngai vàng vĩ đại. Nó lơ lửng giữa hư không, được bao quanh bởi chín con rồng vàng uốn lượn, mỗi con rồng đều phát ra khí tức chấn động linh hồn. Đây chính là Lăng Tiêu Bảo Tọa, tượng trưng cho quyền lực tuyệt đối của Tiên giới.

Thương Vân Tiên Đế đột nhiên quỳ một chân xuống, hai tay dâng lên tiên ấn, giọng run rẩy vang vọng khắp điện:
– Tiền bối đại giá quang lâm, tiểu tiên không kịp đón tiếp từ xa. Vị trí này, vốn dĩ chỉ dành cho người thực sự nắm giữ thiên mệnh. Kính mời Tiền bối đăng cơ, thống lĩnh Cửu Tiêu!

Lâm Thần đứng hình.

Hắn tròn mắt nhìn vị "lão già mặc áo bào lấp lánh" kia. Cái gì mà đăng cơ? Cái gì mà thống lĩnh? Hắn chỉ là một người phàm đến đây để… đòi lại công đạo vì bị người của nơi này xuống quấy rầy sự yên bình của vườn rau nhà hắn thôi mà!

Nhìn cái ngai vàng kia, Lâm Thần không thấy oai phong gì cả, hắn chỉ thấy nó quá cao. Mà hắn thì… vốn dĩ sợ độ cao. Hơn nữa, nhìn cái ghế đục từ một tảng đá màu tím cứng ngắc kia, ngồi lên chắc chắn là ê mông phải biết.

"Cái này…" Lâm Thần ấp úng, định bụng từ chối khéo.

"Sư phụ!" Lục Tiểu Bảo bỗng lên tiếng, mắt nháy lia lịa: "Tiên Đế đã có lòng, Ngài cứ ngồi xuống nghỉ chân chút đi. Dù sao đi bộ cả buổi cũng mệt rồi."

Lục Tiểu Bảo nghĩ bụng: *Sư phụ chắc đang thử thách lòng trung thành của họ, mình phải giúp sư phụ một tay.*

Thương Vân Tiên Đế nghe vậy thì càng hốt hoảng, dập đầu rầm rầm:
– Xin Tiền bối chớ chê cười! Ngôi vị này tuy tầm thường so với tu vi của Ngài, nhưng cũng là tấm lòng chân thành nhất của toàn thể Tiên giới chúng ta!

Lâm Thần thấy người ta quỳ lạy dữ quá, lòng cũng mềm lại. Hắn thầm nghĩ: *"Chắc là họ sợ mình nổi giận phá cái cung điện này nên mới nịnh nọt đây mà. Thôi thì ngồi nghỉ một lát, rồi bảo họ cho ít tiền xe đi về là được."*

Thế là, Lâm Thần hít một hơi thật sâu, từng bước leo lên bậc thang cao chót vót.

Ngay khi gấu quần vải của hắn chạm vào bậc thang bạch ngọc, một tiếng "Boong" trầm hùng vang lên như chuông trời khai mở. Hào quang vạn trượng phóng thẳng lên trời xanh, xuyên qua tầng mây, khiến toàn bộ Tiên giới chấn động.

Lâm Thần giật mình: "Ơ kìa, cái ghế này còn lắp cả đèn cảm ứng à?"

Hắn loạng choạng ngồi xuống cái ngai vàng bằng đá tím đó. Vừa đặt mông xuống, Lâm Thần lập tức nhăn mặt, thốt lên một câu chân thật nhất từ tận đáy lòng:

– Ôi giời ơi, cứng quá!

Câu nói vừa thốt ra, cả đại điện bỗng chốc lặng ngắt như tờ.

Các vị tiên gia đều trợn tròn mắt, hơi thở dường như ngưng trệ.

"Cứng quá?"

Trong tai của Thương Vân Tiên Đế, câu nói này của Lâm Thần mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Ngài ta nghĩ: *"Trời ơi! Lăng Tiêu Bảo Tọa là bảo vật từ thuở khai thiên lập địa, vốn dĩ chứa đựng sự cứng nhắc của các quy luật Thiên đạo cũ. Ngài ấy ngồi xuống liền cảm nhận được sự \'cứng nhắc\' đó. Ý của Ngài là Thiên đạo này quá lỗi thời, quá thô kệch, không xứng với sự viên mãn của Ngài!"*

Mồ hôi lạnh của Tiên Đế chảy dài như mưa:
– Tiền bối bớt giận! Là tiểu tiên vô năng, không biết cách dung hòa quy luật, khiến Ngài cảm thấy không thoải mái!

Lâm Thần thấy Tiên Đế nói gì mà dung hòa với chả thoải mái, tưởng ông ta đang hối lỗi vì cái ghế… không có đệm. Hắn khoát tay:
– Thật sự, các ông làm ăn chán quá. Tiên cung to lớn thế này mà cái ghế ngồi cũng không chọn nổi loại nào mềm mại một chút. Ngồi cái thứ này lâu, có khi trĩ mất thôi. Có miếng thảm nào cũ hay tấm da thú nào không, lót cho ta một chút.

"Rầm!"

Mấy vị lão tổ của Tiên cung ngã nhào ra đất.

Lấy da thú để lót lên Lăng Tiêu Bảo Tọa? Đó chẳng khác nào lấy một tấm giẻ lau để phủ lên báu vật trấn quốc. Thế nhưng, không một ai dám ho khẽ một tiếng.

Thẩm Nhược Băng đứng dưới điện, mắt long lanh đầy sùng bái: *"Sư phụ quả nhiên không màng quyền thế. Ngài coi ngai vàng chí tôn của Tiên giới chỉ là một cái ghế ngồi đau mông, thậm chí muốn dùng da thú phàm trần để đè bẹp ý chí của Tiên đạo cũ. Đây mới là khí thế của Trường Sinh Lão Tổ thực thụ!"*

Lâm Thần nhìn quanh, thấy ai nấy đều run rẩy, tưởng mình chê quá lời làm họ tổn thương. Hắn đành thở dài, đứng dậy:
– Thôi được rồi, cứng thì cứng, ta ngồi một lát rồi đi ngay. Đừng đứng đó nhìn ta như thế, cứ làm việc của các ông đi. À, cái lão… ông là Tiên Đế đúng không? Lại đây ta bảo.

Thương Vân Tiên Đế vội vã bò lên phía trước, cung kính đến mức không dám ngẩng đầu:
– Dạ, tiểu tiên có mặt! Xin Tiền bối chỉ dạy!

Lâm Thần vỗ vai Tiên Đế một cái. Cái vỗ này khiến toàn bộ tiên lực trong người Tiên Đế sôi trào, những nút thắt trong tu vi mà ngài ta mắc kẹt suốt ba vạn năm bỗng chốc… "rắc" một tiếng, vỡ tan tành. Thương Vân Tiên Đế đột phá ngay tại chỗ!

Lâm Thần thì chẳng biết mình vừa ban cho người ta một đại cơ duyên, hắn chỉ thấy vai ông già này… hơi nhiều bụi. Hắn thân thiết nói:
– Ta nói này, lần sau có đón khách thì sắm lấy vài bộ sofa, ngồi cho nó êm. Đừng có chơi đá với vàng thế này, đau lưng lắm. Các ông sống lâu, phải chú ý đến cột sống một chút, hiểu chưa?

"Chú ý cột sống… Cột sống?"

Tiên Đế chấn động tâm can: *"Ý của Tiền bối là… Ngài đang ám chỉ đến \'Thiên trụ\' của Tiên giới đang bị lung lay? Ngài đang nhắc nhở ta phải chú ý đến nền móng vững chắc của thế giới này, chớ có tham lam những hào nhoáng bề ngoài? Đại đạo chí giản! Đây chính là đại đạo chí giản!"*

– Tiểu tiên đã hiểu! Đa tạ Tiền bối đã khai ân chỉ điểm! – Tiên Đế dập đầu vang dội, khí tức trên người tăng vọt, ánh sáng thanh tịnh bao phủ cả cung điện.

Lâm Thần ngơ ngác nhìn cái lão già đang vừa khóc vừa cười kia, quay sang thì thầm với Lão Hắc:
– Lão Hắc, hình như lão này bị thần kinh rồi. Hay là ở trên cao quá, oxy ít nên não người ta có vấn đề?

Lão Hắc liếc mắt nhìn vị Tiên Đế tội nghiệp kia một cái, thầm nghĩ: *Ông ta không bị thần kinh đâu, ông ta chỉ là giống như tất cả mọi người khác, bị Ngài dọa cho sợ đến mức tự "vẽ" ra một con đường tu luyện mới thôi.*

Lâm Thần lắc đầu, lại ngồi xuống cái ghế "đá tím" lạnh ngắt, chống cằm nhìn xuống đại điện hoành tráng nhưng vô vị. Hắn bắt đầu thấy nhớ cái vườn rau của mình. Ở đây toàn những người kỳ quặc, ăn nói thì không hiểu nổi một chữ, mà cái ghế thì… cứng như đá vậy.

Đúng lúc này, từ bên ngoài điện bỗng vang lên tiếng hét vang trời:
– Kẻ nào dám chiếm đoạt Tiên cung? Các trưởng lão canh cổng chết hết rồi sao mà để một tên phàm nhân ngồi lên bảo tọa?

Một đám thiếu niên mặc chiến giáp lộng lẫy, cưỡi kỳ lân hung hãn xông vào đại điện. Dẫn đầu là một nam tử mắt rực hỏa quang, đây chính là tam thái tử của Tiên đình, kẻ nổi tiếng ngông cuồng và chưa từng thấy qua màn "vò đất" của Lâm Thần trước đó.

Lâm Thần thở phào một cái: *"Ơn trời, cuối cùng cũng có kẻ không quỳ xuống lạy lục mình nữa. Hình như… đây là cảnh đòi nhà trong truyền thuyết?"*

Nhưng hắn không kịp làm gì, vì lúc này, toàn bộ tiên quan trong đại điện đã đồng loạt quay phắt lại. Ánh mắt họ nhìn về phía đám thiếu niên kia không phải là sự kính nể, mà là nhìn… những kẻ sắp chết.

Thương Vân Tiên Đế sắc mặt đại biến, vừa giận dữ vừa kinh sợ, gào lên:
– Nghịch tử! Cút xuống quỳ lạy Lão Tổ ngay cho ta!!!

Lâm Thần ngồi trên ngai vàng, nhìn khung cảnh hỗn loạn bên dưới mà than ngắn thở dài:
– Haiz, đã bảo ngồi cái ghế này không yên ổn mà. Cứng đã đành, lại còn lắm chuyện…

Trận náo nhiệt của Tiên cung, giờ đây mới thực sự bắt đầu. Mà Lâm Thần thì vẫn cứ tưởng, mình chỉ là một lão nông phàm trần lỡ chân đi lạc vào cái đoàn làm phim "sang chảnh" mà thôi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8