Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?
Chương 16: Bình nước tưới cây**

Cập nhật lúc: 2026-05-20 17:35:27 | Lượt xem: 1

Giữa không trung, chín con Viêm Giao dũng mãnh kéo theo chiến xa hoàng kim hừng hực lửa nóng, khiến mây tầng bị thiêu rụi thành những vệt đỏ rực như máu. Triệu Vô Cực đứng trên chiến xa, mái tóc dài tung bay, đôi mắt rực cháy linh quang. Hắn chính là Thái Dương Thánh Tử, người sở hữu Thái Dương Thần Thể vạn năm có một, kẻ được định sẵn sẽ chứng đạo Đại Đế trong thời đại này.

“Một tên phàm nhân cư ngụ trong linh địa như thế này đúng là phí phạm của trời!” Triệu Vô Cực hừ lạnh một tiếng. Hắn cúi đầu nhìn xuống Thẩm Nhược Băng đang cầm cây chổi tre đứng trước lối vào sơn cốc, giọng nói đầy khinh miệt: “Nhược Băng, nể tình nàng là công chúa của cố quốc, nếu bây giờ nàng rời khỏi tên sư phụ rác rưởi đó, đi theo bổn thánh tử, ta có thể tha cho hắn một con đường sống.”

Thẩm Nhược Băng mặt lạnh như sương, đôi tay cầm cây chổi tre siết chặt. Dưới áp lực của Thái Dương Thần Thể, cỏ cây quanh chân nàng đã bắt đầu héo úa, mặt đất nứt nẻ. Nàng nghiến răng: “Triệu Vô Cực, ngươi chẳng qua chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng. Trước mặt sư phụ ta, ngươi ngay cả một hạt cát cũng không bằng!”

“Hahaha! Gan lớn lắm!” Triệu Vô Cực cười dài, nụ cười tràn đầy sát khí. “Được! Hôm nay ta sẽ dùng Thái Dương Thần Hỏa thiêu rụi cái sơn cốc này, để nàng thấy rõ sự bất lực của tên ‘Lão Tổ’ mà nàng luôn tôn thờ!”

Hắn giơ tay lên cao, linh lực bùng nổ. Chín con Viêm Giao gầm thét, lửa đỏ tỏa ra từ người hắn tạo thành một mặt trời thu nhỏ, khiến cả một vùng không gian run rẩy, sụp đổ dưới nhiệt độ kinh hồn.

Trong lúc không khí đang căng thẳng tột độ, từ trong căn lều tranh nhỏ bé sâu trong sơn cốc, một bóng người gầy gò bước ra.

Lâm Thần mặt mũi méo mó, bước chân hơi loạng choạng. Khổ lắm, hắn vừa nghe thấy tiếng nổ đì đùng bên ngoài, lại thấy không khí nóng hầm hập như lò bát quái. Trong lòng hắn đang run như cầy sấy.

*Xong rồi, xong rồi! Chắc chắn là đám tu sĩ đang đánh nhau bên ngoài. Mình đã trốn kỹ thế này mà vẫn bị phát hiện sao?* – Lâm Thần gào thét trong lòng.

Nhưng khi hắn nhìn ra phía cổng cốc, thấy Thẩm Nhược Băng – cô học trò hiền lành, chịu khó – đang đứng chịu trận dưới ánh nắng chói chang, lại thấy mấy luống rau cải mình cực khổ chăm sóc mấy tháng qua đang rũ xuống, héo queo dưới nhiệt độ quái quỷ kia, lòng đau như cắt.

“Kẻ nào? Kẻ nào mà bất lịch sự thế?” Lâm Thần lẩm bẩm, nỗ lực nén lại nỗi sợ hãi. Hắn nhìn thấy một thanh niên rực lửa đang đứng trên trời, cảm thấy đối phương thật chẳng khác gì một cái lò sưởi di động.

“Tiền bối xuất thế rồi!” Thẩm Nhược Băng reo lên, đôi mắt sáng rực sự sùng bái.

Triệu Vô Cực cau mày nhìn xuống. Hắn không cảm nhận được một chút dao động linh khí nào từ người Lâm Thần. *Phàm nhân? Không thể nào, phàm nhân sao có thể thản nhiên đi lại dưới Thái Dương áp chế của ta? Hẳn là hắn có bảo vật che giấu tu vi!*

“Ngươi chính là Trường Sinh Lão Tổ sao?” Triệu Vô Cực lớn tiếng quát, luồng hỏa diễm trên tay lại tăng thêm vài phần. “Nhìn xem vườn rau của ngươi kìa, chỉ cần ta búng tay một cái, tất cả sẽ hóa thành tro bụi. Nếu biết điều thì…”

Lâm Thần không nghe rõ hắn nói gì vì tiếng gầm của chín con rồng kia quá lớn. Hắn chỉ thấy cái gã kia đang chỉ trỏ vào mấy luống rau của mình với vẻ mặt cực kỳ hách dịch. Sự sợ hãi trong lòng Lâm Thần đột ngột chuyển hóa thành một loại tâm lý “liều mạng”.

*Quá đáng! Thật sự quá đáng! Đánh nhau thì ra chỗ khác mà đánh, sao lại hun héo rau của ta? Rau cải năm nay mất mùa thì mùa đông ta ăn cái gì?*

Lâm Thần hậm hực đi vòng ra sau vách đá, cầm lấy cái bình tưới cây cũ kỹ của mình. Đây là món đồ mà Hệ thống tặng hắn vào năm thứ 10.000 bế quan. Nó trông giống như một cái bình thiếc gỉ sét bình thường, nhưng đối với Lâm Thần, nó là dụng cụ lao động quý giá nhất.

Hắn vục bình vào bồn chứa nước mưa bên cạnh – thứ nước mà mỗi buổi sáng hắn đều hứng lấy để tưới rau.

Lúc này, Triệu Vô Cực bắt đầu mất kiên nhẫn: “Coi thường ta sao? Chết đi!”

Hắn phất tay, một đạo “Thái Dương Chân Hỏa” cực đại từ trên trời rơi xuống như một viên thiên thạch, mục tiêu chính là chỗ Lâm Thần đang đứng. Sức nóng kinh khủng khiến không gian bị bóp méo, Thẩm Nhược Băng tái mặt, định xông lên ngăn cản nhưng áp lực của đạo hỏa diễm đó khiến nàng không thể nhích chân.

“Cút ngay!”

Lâm Thần bực mình quát lên một tiếng. Hắn không nhìn lên trời, chỉ cúi xuống nâng cái bình tưới nước, hướng về phía đám hỏa diễm đang bay tới (mà trong mắt hắn chỉ là đám không khí nóng nực), sau đó dứt khoát dội một phát.

“Xèo!”

Một tiếng động cực nhỏ vang lên, giống như tiếng nước rơi vào than hồng.

Nhưng trong mắt của Triệu Vô Cực và Thẩm Nhược Băng, cảnh tượng đó lại kinh dị đến mức đóng băng tâm hồn họ.

Dòng nước thoát ra từ cái bình gỉ sét của Lâm Thần không phải là nước bình thường. Nó trong vắt như ngọc, uốn lượn giữa không trung giống như một con thủy long thần thánh. Vừa chạm vào Thái Dương Chân Hỏa, đạo ngọn lửa được coi là không thể dập tắt ấy ngay lập tức vụt tắt ngấm, thậm chí không kịp bốc lên một làn khói trắng.

Chưa dừng lại ở đó, dòng nước điên cuồng lao thẳng lên không trung, tát mạnh vào mặt chín con Viêm Giao.

“Gào… óng!”

Chín con giao long mạnh mẽ tương đương với Thần Thông Cảnh đỉnh phong gào lên đau đớn. Những chiếc vảy rực lửa của chúng chạm vào dòng nước liền mất sạch linh tính, cứng đờ lại rồi rơi rụng lả tả. Chúng hoảng sợ quay đầu bỏ chạy, bất chấp Triệu Vô Cực đang đứng trên xe.

“Cái gì?!” Triệu Vô Cực trợn tròn mắt. “Thần Thủy? Thiên Nhất Thần Thủy trong truyền thuyết sao? Không, thứ này còn đáng sợ hơn!”

Một giọt nước tình cờ bắn vào tà áo rực lửa của hắn. Ngay lập tức, ngọn lửa hộ thể bùng cháy vạn năm của Thái Dương Thần Thể bị dập tắt rụp một cái. Luồng linh lực thái dương hừng hực trong đan điền của hắn giống như gặp phải thiên địch, sợ hãi co cụm lại một góc.

Triệu Vô Cực thấy mình lạnh run lên, toàn thân ướt đẫm nước lã.

Ở bên dưới, Lâm Thần vẫn đang lầm bầm: “Cái lũ này, cứ thích nghịch lửa giữa trưa nắng. Làm héo hết cải thảo của ta rồi!”

Hắn lại dội thêm một phát nữa, nước bắn tung tóe vào gốc rau. Điều kỳ diệu là những lá rau vốn đang khô héo, vừa chạm vào nước này liền lập tức xanh mướt, thậm chí còn mọc cao lên vài tấc, tỏa ra dược hương ngào ngạt khiến người ta chỉ cần ngửi một hơi cũng thấy tăng thêm vài năm tuổi thọ.

Thẩm Nhược Băng đứng đực ra đó, miệng há hốc không thốt nên lời.

*Sư… sư phụ… ngài dùng 'Vạn Vật Sinh Linh Thần Thủy' để… để tưới rau cải? Lại còn tiện tay dập tắt Thần Hỏa của Thánh tử?*

Nàng chợt nhận ra mình quá nhỏ bé. Mỗi hành động của sư phụ đều ẩn chứa Thiên đạo vô thượng. Ngài dội nước dập hỏa không phải là để giết Triệu Vô Cực, mà là để dạy cho hắn một bài học về sự “vô thường”. Ý sư phụ là: Ngay cả ngọn lửa mạnh nhất thiên hạ cũng chỉ như bụi bặm trước sự sống bình dị nhất.

Triệu Vô Cực lúc này không còn một chút uy phong nào. Hắn đứng trên chiến xa rách nát, người ướt như chuột lột, khí thế Thánh tử tan thành mây khói. Nhìn Lâm Thần đang lụi cụi tưới nước bên dưới, trong mắt Triệu Vô Cực hiện lên sự kinh hãi tột độ.

*Một người phàm… chỉ dùng một bình nước mà phế đi thần thông của ta? Hắn không phải là người, hắn là Ma Thần… không, hắn là một vị Tiên sống!*

Lâm Thần đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy gã thanh niên rực lửa khi nãy bây giờ trông như vừa mới rơi xuống sông, hắn ngẩn người ra. *Hả? Mình vừa mới hắt nước trúng hắn sao? Thôi chết, liệu hắn có bắt đền mình không? Trông gã này có vẻ giàu có lắm, nếu hắn đòi bồi thường chiếc áo đó, chắc mình bán cả sơn cốc cũng không đủ.*

Nghĩ đoạn, Lâm Thần vội vàng xua tay, gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng: “Này cậu thanh niên… tôi… tôi không cố ý đâu nhé! Là tại cậu làm hỏng rau của tôi trước. Thôi thì… coi như chúng ta hòa nhau, cậu đi đi, được không?”

Hòa nhau?

Câu nói này lọt vào tai Triệu Vô Cực chẳng khác nào một đạo sấm sét giữa trời quang.

Đại năng tuyệt thế đã hạ lệnh tha cho hắn một con đường sống!

“Vãn… vãn bối tạ ơn Lão Tổ bất sát chi ân! Vãn bối có mắt mà không thấy Thái Sơn, mạo phạm uy nghiêm của ngài!” Triệu Vô Cực run rẩy quỳ xuống ngay trên không trung, dập đầu lia lịa. Hắn không dám đợi thêm một giây nào, vội vã thúc giục chín con giao long (giờ đã biến thành chín con giun sũng nước) quay đầu bỏ chạy trối chết.

Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng kiêu hùng của Thái Dương Thánh Tử đã biến mất dạng ở tận chân trời.

Lâm Thần gãi đầu, đứng ngơ ngác: “Ủa? Chạy rồi sao? Người tu sĩ này… kỳ lạ thật, mình chỉ nói là hòa nhau mà hắn lại cảm ơn rối rít?”

Lục Tiểu Bảo từ trong bếp chạy ra, tay vẫn cầm cái môi múc canh, nhìn cảnh tượng trước mắt mà nuốt nước bọt ực một cái: “Sư phụ, ngài vừa mới dội nước vào Thánh tử sao? Ngài thật là… phong cách quá đi!”

Thẩm Nhược Băng tiến lại gần, cung kính cúi đầu: “Sư phụ tu vi thông thiên, tùy tiện dội nước cũng hóa thành Thần Thông. Đệ tử vạn lần bái phục.”

Lâm Thần thở dài, nhìn cái bình tưới nước gỉ sét trên tay rồi nhìn vườn rau xanh tốt, lắc đầu: “Thần thông cái nỗi gì? May mà không phải đền tiền áo cho hắn. Thôi, vào ăn cơm, trưa rồi.”

Hắn xoay người đi vào lều tranh, trong khi đó, Lão Hắc – con chó đen già – nằm dưới gốc cây liễu nãy giờ mới hé một con mắt ra nhìn theo bóng lưng của hắn, rồi thầm nghĩ: *Tên ngốc này, hắn có biết vừa rồi mình vừa dùng bình tưới chứa Thần Thủy lấy từ Hỗn Mang Chi Hải để tưới cải thảo không nhỉ? Thôi kệ, có cải ngon ăn là được rồi.*

Sơn cốc lại trở lại yên tĩnh, nhưng họ đâu biết rằng, danh tiếng của một vị “Trường Sinh Lão Tổ” bí ẩn với cái bình nước thần kỳ đã bắt đầu lan truyền như cháy rừng khắp giới tu chân từ thời khắc này.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8