Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?
Chương 25: Sự hiểu lầm tai hại**

Cập nhật lúc: 2026-05-20 17:43:39 | Lượt xem: 1

Trời chiều tại sơn cốc tịch mịch vô biên. Những rặng mây đỏ rực phía chân trời như bị ai đó dùng mực thẫm nhuộm lấy, tạo nên một bầu không khí u trầm đến nghẹt thở.

Lâm Thần đứng bên hiên nhà tranh, hai tay chắp sau lưng, khẽ nhíu mày nhìn về phía xa. Trong lòng hắn lúc này đang là một bầu tâm sự ngổn ngang: *“Quái lạ, mấy hôm nay sao trong người cứ thấy bồn chồn. Hay là món cá kho hôm qua chưa chín kỹ? Sống ở cái thế giới huyền huyễn này khổ thật, không có thuốc tiêu hóa, lỡ đau bụng một cái là đi tong cả cái mạng già.”*

Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Nhị đệ tử Lục Tiểu Bảo đang lén lút ăn vụng mấy củ khoai lang nướng trong bếp. Cái tên béo này từ khi vào cốc đến nay, ngoài việc giỏi ăn ra thì chẳng được tích sự gì lớn.

“Tiểu Bảo, qua đây.” Lâm Thần nhàn nhạt cất tiếng.

Lục Tiểu Bảo giật bắn mình, củ khoai nóng hổi suýt nữa thì rơi xuống đất. Hắn vội vàng lau miệng, chạy lon ton tới, cung kính quỳ sụp xuống: “Sư phụ, có đệ tử! Ngài có điều chi sai bảo? Có phải… có phải thiên thời đã đến, ngài định ra tay dẹp loạn quân Ma giới ngoài kia không?”

Lâm Thần ngẩn ra. Quân Ma giới gì cơ? Hắn chỉ là muốn giải sầu thôi mà. Hắn thở dài, phất tay một cái: “Đừng nói nhảm. Ngồi xuống, bồi ta đánh một ván cờ.”

Vừa dứt lời, Lâm Thần lấy từ trong lồng ngực ra một bàn cờ gỗ thô sơ và hai hũ quân cờ đen trắng. Bàn cờ này là do hắn tự tay đục đẽo từ một khúc củi nhặt sau vườn, các đường kẻ còn có chút lệch lạc, nom chẳng khác gì đồ chơi của đám trẻ chăn trâu.

Thế nhưng, trong mắt Lục Tiểu Bảo, bàn cờ kia vừa xuất hiện, hư không xung quanh bỗng nhiên ngưng trệ! Những đường kẻ cong queo ấy, dưới nhãn thần của một thiên tài trận pháp như hắn, bỗng chốc biến hóa thành những sợi dây xích trật tự của quy luật tự nhiên. Mỗi một ô cờ đều như chứa đựng một phương thiên địa, thâm thúy đến mức khiến linh hồn hắn run rẩy.

“Sư… sư phụ… ngài thật sự muốn đánh cờ với con sao?” Lục Tiểu Bảo mồ hôi hột chảy ròng ròng. Hắn biết, sư phụ mỗi khi ra tay đều ẩn chứa thâm ý cực lớn. Ván cờ này, e rằng không chỉ đơn giản là thắng thua.

“Ừm, đánh cho vui thôi, ngươi đừng áp lực quá.” Lâm Thần cười hiền hậu. Hắn tự biết trình độ cờ vây của mình rất “gà”, kiếp trước ở Trái Đất chỉ mới học được vài nước căn bản, nay muốn chơi là để giết thời gian, đồng thời muốn xem cái tên đệ tử này có chút trí tuệ nào không.

Lâm Thần cầm quân đen, ngón tay thanh mảnh nhẹ nhàng hạ xuống một góc bàn cờ.

“Cộc.”

Tiếng quân cờ chạm vào mặt gỗ vang lên giòn giã.

Cùng lúc đó, cách sơn cốc vạn dặm, tại biên giới giữa Đông Hoang và Ma giới — Thiên Đoạn Sơn.

Nơi đây đang là chiến trường thảm khốc của hàng vạn tu sĩ Thái Dương Thánh Địa và quân đoàn Ma Diễm. Ma khí ngất trời bao phủ, không gian bị xé rách bởi những chiêu thức thần thông hủy thiên diệt địa. Triệu Vô Cực, Thánh tử Thái Dương Thánh Địa, đang toàn thân đầy máu, đối diện với một vị Ma tướng cường đại.

Ngay khi quân cờ của Lâm Thần hạ xuống, trên bầu trời Thiên Đoạn Sơn vốn đang bị mây đen che lấp, bỗng nhiên có một cột sáng hoàng kim khổng lồ từ thiên ngoại giáng xuống! Cột sáng này mang theo một lực lượng trấn áp tuyệt đối, đánh thẳng vào vị trí đóng quân chủ lực của Ma tộc.

“Oành!”

Hàng ngàn Ma binh hóa thành tro bụi trong chớp mắt. Một quân cờ của Lâm Thần, biến thành một đòn trấn áp của Thiên Đạo.

Trong sơn cốc, Lục Tiểu Bảo trợn tròn mắt, hơi thở dồn dập. Hắn nhìn chằm chằm vào nước cờ đầu tiên của sư phụ. *“Góc bên trái? Đây là vị trí Thiên Phủ! Sư phụ đang dùng thế ‘Định Hải Thần Châm’, một nước cờ này đã khóa chết toàn bộ long mạch phương Đông! Ngài ấy muốn triệt hạ nguồn tiếp tế linh khí của Ma tộc!”*

Lục Tiểu Bảo run cầm cập cầm quân trắng lên, suy tính nát óc mới dám hạ xuống một quân ở trung tâm: “Sư phụ, đệ tử mạo muội thủ thế.”

Lâm Thần thấy đệ tử đi quân cờ ngay giữa bàn, trong lòng không khỏi buồn cười: *“Thằng nhóc này thật sự không biết chơi cờ rồi, ai lại đi giữa sân khấu ngay lúc đầu thế này? Thôi kệ, mình cứ nhường nó một chút, kẻo nó lại nản chí.”*

Nghĩ vậy, Lâm Thần bèn đi một nước cờ cực kỳ “vô tri”, hắn đặt quân đen ngay sát cạnh quân trắng của Lục Tiểu Bảo, một nước đi mang tính chất gây hấn nhưng thực chất là để dụ đệ tử ăn quân mình cho vui.

Thế nhưng, hành động “nhường nhịn” này của Lâm Thần, trong mắt kẻ khác lại trở nên vô cùng đáng sợ.

“Cộc!”

Tại Thiên Đoạn Sơn, không gian đột ngột vặn xoắn. Một vết nứt hư không khổng lồ hiện ra ngay sát nách đại quân Thái Dương Thánh Địa. Ma Diễm Lão Tổ vốn đang ẩn nấp trong bóng tối chờ thời cơ đánh lén, bỗng nhiên bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ, kéo tuột ra khỏi hư không, ném thẳng vào vòng vây của quân chính nghĩa.

“Cái gì?! Kẻ nào dám dùng không gian quy luật đùa giỡn lão phu!” Ma Diễm Lão Tổ gào lên kinh hãi. Hắn nhận ra, lực lượng vừa rồi không phải là thần thông, mà là một loại ý chí vượt qua cả quy luật, cưỡng ép hắn phải xuất hiện.

Ở sơn cốc, Lục Tiểu Bảo sắc mặt trắng bệch, lầm bầm: “Sát phạt chi cờ! Sư phụ không hề có ý định phòng thủ! Ngài ấy muốn ép quân Ma giới vào con đường chết ngay lập tức! Nước cờ này… là ‘Hoành Tảo Thiên Quân’ trong truyền thuyết sao?”

Lúc này, Thẩm Nhược Băng từ ngoài vườn đi vào, trên tay vẫn cầm cây chổi tre. Nàng lặng lẽ đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn vào bàn cờ. Đối với một người đã ngộ ra Kiếm đạo vạn vật như nàng, mỗi một quân cờ rơi xuống đều phát ra tiếng kiếm鸣 (kiếm minh) vang vọng trong thức hải.

Nàng thấy sư phụ thản nhiên hạ cờ, dáng vẻ ung dung tự tại, dường như cả thế gian này chỉ là một trò chơi nhỏ trong lòng bàn tay người. Nàng không nhịn được mà nghĩ: *“Sư phụ thật là thâm sâu khó lường. Ngoài kia vạn dân đang lâm nguy, người chỉ dùng một bàn cờ để xoay chuyển càn khôn. Đây chính là cảnh giới ‘Vận筹 duy ác, quyết thắng thiên lý’ sao?”*

Trong khi đó, Lâm Thần càng đánh càng thấy… khó hiểu. Tại sao Lục Tiểu Bảo cứ mỗi khi đi một nước cờ là lại đổ mồ hôi như tắm? Tại sao khuôn mặt nó lại lúc xanh lúc tím như bị trúng độc thế kia?

*“Chắc là mình đánh quá hay rồi, làm thằng bé bị áp lực tâm lý.”* Lâm Thần tự nhủ, cảm thấy hơi áy náy. *“Để mình đi nước này tệ một chút, cho nó có cơ hội thắng.”*

Hắn bèn tiện tay ném một quân cờ vào một góc xa tít tắp, hoàn toàn không liên quan gì đến cục diện trên bàn cờ.

Lục Tiểu Bảo nhìn nước cờ đó, toàn thân cứng đờ. Hắn nhìn sang Thẩm Nhược Băng, thấy đại sư tỷ cũng đang trợn mắt nhìn mình. Cả hai đồng thời rùng mình.

“Nhàn cờ… nước cờ nhàn hạ nhưng lại định đoạt tương lai!” Lục Tiểu Bảo lẩm bẩm như kẻ tâm thần. “Sư phụ không chỉ muốn diệt Ma tộc, ngài ấy còn muốn thanh trừng cả nội bộ tu tiên giới! Nơi quân cờ đó rơi xuống… chính là tọa độ của những kẻ đang có ý đồ phản bội Thánh địa!”

Cách đó vạn dặm, ba vị Trưởng lão của các môn phái phụ thuộc đang âm thầm chuẩn bị đâm sau lưng Thái Dương Thánh Địa, bỗng nhiên bầu trời phía trên họ nứt ra. Một đạo lôi điện tím ngắt không báo trước bổ xuống, đánh cả ba hồn bay phách tán, ngay cả một lời trăng trối cũng không kịp để lại.

Vạn dặm chiến trường lặng ngắt như tờ. Mọi người nhìn lên bầu trời, chỉ thấy mây cuộn sóng trào, thấp thoáng bóng dáng một bàn cờ khổng lồ mờ ảo bao trùm lấy cả một giới diện.

“Có đại năng đang ra tay!”
“Là vị nào? Lực lượng này… chẳng lẽ là Chân Tiên hạ giới?”
“Không, đây là hơi thở của Trường Sinh Lão Tổ! Ngài ấy đang ở trong sơn cốc mà định đoạt vận mệnh của cả chúng ta!”

Lâm Thần thấy ván cờ đã đi đến hồi kết, quân cờ đen trắng đan xen loạn xạ (thực ra là do hắn đi lung tung), hắn cảm thấy chán nản, vươn vai một cái rồi nói:

“Thôi, không đánh nữa. Đánh với ngươi chán quá, chẳng ra cái hệ thống gì cả. Cầm lấy hũ cờ đem cất đi, ta đi tưới rau đây.”

Lâm Thần đứng dậy, vác cái bình tưới cây rách nát đi ra vườn rau phía sau, miệng còn lầm bầm: “Cờ nghệ của mình chắc phải luyện thêm, lần sau chắc phải mời con chó Lão Hắc đánh cùng, hy vọng nó khá hơn thằng béo này.”

Hắn đâu có hay biết, sau lưng hắn, Lục Tiểu Bảo đang quỳ rạp xuống đất, trán chạm sàn gỗ, vừa khóc vừa cười: “Đệ tử đa tạ sư phụ chỉ điểm! Đệ tử đã ngộ rồi! Thiên hạ là bàn cờ, chúng sinh là quân cờ, chỉ có sư phụ mới là người cầm cờ duy nhất!”

Thẩm Nhược Băng nhìn theo bóng lưng gầy gò của Lâm Thần dưới ánh hoàng hôn, đôi mắt đẹp hiện lên sự sùng bái tột độ. Nàng nhận thấy, sau ván cờ vừa rồi, ma khí ở phương xa đã hoàn toàn tan biến, linh khí của cả lục địa bỗng nhiên trở nên hài hòa và đậm đặc hơn gấp bội.

Một ván cờ giải sầu của người phàm, lại là một cuộc đại cải tạo cho cả thế giới.

Tối hôm đó, tin tức truyền khắp Ngũ Đại Vực: Ma tộc rút quân không điều kiện, Ma Diễm Lão Tổ bị trọng thương ẩn cư, ba đại phản đồ bị thiên lôi tru diệt. Tất cả đều diễn ra chỉ trong thời gian ngắn ngủi của một ván cờ.

Trong sơn cốc, Lâm Thần sau khi tưới rau xong, mệt mỏi nằm lên giường. Hắn nhìn trần nhà, lẩm bẩm: “Sống thọ cũng có cái khổ, quanh đi quẩn lại chỉ có trồng rau với đánh cờ, cuộc sống phàm nhân này sao mà đơn điệu thế không biết… Ước gì mình có chút tu vi để bay nhảy như mấy lão già trên tivi nhỉ.”

Bên ngoài cửa sổ, con gà vàng khẽ khàng đóng cửa lại cho hắn, trong lòng thầm thở dài: *“Chủ nhân, ngài đừng khiêm tốn nữa. Ngài mà có thêm tu vi, chắc cả cái vũ trụ này sẽ bị ngài dùng để nấu canh mất.”*

Lâm Thần chìm vào giấc ngủ, miệng vẫn còn lầm bầm về nước cờ cuối cùng mà hắn đi sai, trong khi cả thế giới ngoài kia đang chấn động vì cái gọi là “Nước cờ của Thượng Đế”.

Một sự hiểu lầm mang tính lịch sử, cứ thế tiếp diễn dưới mái tranh nghèo của vị “Trường Sinh Lão Tổ” vẫn luôn nghĩ mình là kẻ yếu nhất trần gian.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8