Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?
Chương 33: Lâm Thần đi dạo**

Cập nhật lúc: 2026-05-20 17:58:10 | Lượt xem: 1

**CHƯƠNG 33: NHÀN NHÃ DẠO BƯỚC, THIÊN ĐỊA NGHÊNH CHÂN**

Ánh nắng ban mai xuyên qua màn sương mù dày đặc của Trường Sinh Cốc, rủ xuống những giọt sương long lanh trên phiến lá cải xanh mướt. Lâm Thần vươn vai một cái thật dài, xương cốt phát ra những tiếng "răng rắc" giòn giã.

Mười vạn năm.

Chính xác thì hệ thống nói hắn đã ở đây, trong cái xó xỉnh này thực hiện các nhiệm vụ "sinh hoạt đỉnh phong" ròng rã mười vạn năm. Mỗi ngày đều là cuốc đất, trồng rau, nuôi cá, đôi khi là vẽ vài bức tranh phong cảnh hay viết mấy chữ nguệch ngoạc để đổi lấy điểm thọ nguyên. Hắn vẫn luôn nghĩ mình là một kẻ phàm nhân hèn mọn nhất, chỉ vì sợ chết nên mới nghe lời hệ thống "sống lành mạnh" đến cực đoan.

"Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành 100.000 năm sống ẩn dật ổn định. Nhiệm vụ mới: Trải nghiệm nhân gian. Phần thưởng: Một chiếc gậy tre đi đường (Pháp khí thông thường)."

Lâm Thần ngẩn ra, rồi mắt sáng rực lên: "Đi dạo? Ý mày là tao có thể ra ngoài rồi sao? Không bị mấy con yêu quái ngoài kia vồ mất chứ?"

Hệ thống giữ im lặng tuyệt đối, chỉ để lại một dấu chấm lửng mờ nhạt trong đại não hắn.

Lâm Thần tặc lưỡi, lẩm bẩm: "Dù sao ở mãi một chỗ cũng cuồng chân. Thôi thì ra cửa một lát, nếu thấy nguy hiểm thì chạy vào ngay."

Hắn bắt đầu chuẩn bị. Đầu tiên là đội chiếc nón lá cũ kỹ, khoác lên mình bộ thanh y giản dị đã sờn vai. Ánh mắt hắn đảo quanh sân, thấy một khúc tre xanh biếc nằm cạnh ao cá, liền cầm lên thử.

"Đồ dùng của hệ thống cho quả nhiên là hàng lỏm, nhẹ tênh." Lâm Thần thở dài, chống cái "gậy tre" ấy xuống đất.

Hắn không hề biết, ngay khi đầu gậy tre chạm vào mặt đất, một luồng sóng gợn mắt thường không thấy rõ đã lan tỏa từ Trường Sinh Cốc ra khắp mười vạn dặm Đông Hoang. Đại địa khẽ run rẩy như đang nín thở đón chờ một vị thần linh tối cao hạ phàm.

"Lão Hắc, đi thôi! Ra ngoài xem thử xem giới tu hành mà người ta hay nói có gì vui không." Lâm Thần gọi con chó đen đang nằm sưởi nắng.

Lão Hắc — vốn là Thôn Phệ Thần Thú thời Thái Cổ, một hơi có thể nuốt cả ngân hà — nghe tiếng chủ nhân thì lập tức đứng bật dậy. Nó vẫy đuôi rối rít, đôi mắt toát lên sự kinh hãi và hưng phấn cực độ. Chủ nhân rốt cuộc cũng muốn xuất hành? Mười vạn năm qua, sự tồn tại của Ngài chính là gông xiềng lớn nhất kìm hãm nhân quả của thế giới này. Một khi Ngài bước ra ngoài, trật tự của Thương Mang Cổ Giới sợ rằng sẽ phải viết lại từ đầu.

"Sư phụ! Người… người định đi đâu?" Thẩm Nhược Băng từ phía sau chạy ra, mặt hơi tái nhợt. Cô vừa mới bế quan, ngộ ra "Vạn Vật Vi Kiếm Ý" từ cái chổi quét rác, bỗng cảm thấy tâm thần không yên.

Lâm Thần cười hiền từ: "Ta đi dạo loanh quanh thôi. Ở trong này lâu quá, đầu óc lú lẫn rồi. Con ở lại trông nhà, đừng có để mấy con chim rừng vào mổ sạch luống cải của ta đấy."

Thẩm Nhược Băng sững sờ. Đi dạo loanh quanh? Với cảnh giới của sư phụ, mỗi bước chân của Ngài có lẽ chính là một vòng luân hồi của đại đạo. Cô quỳ sụp xuống, đầu chạm đất: "Đồ nhi cung tiễn sư phụ! Nguyện sư phụ vạn thọ vô cương, đạo vận vĩnh hằng!"

Lâm Thần gãi đầu, thầm nghĩ: *Con bé này chắc đọc truyện tu tiên nhiều quá hóa rồ rồi, đi dạo một chút thôi mà làm như mình đi tự tử không bằng.*

Khi Lâm Thần bước bước chân đầu tiên ra khỏi ranh giới Trường Sinh Cốc, bầu trời Đông Hoang vốn đang quang đãng bỗng nhiên bùng nổ.

Vạn dặm mây tím từ chân trời cuồn cuộn đổ về (Tử Khí Đông Lai), chim chóc từ bốn phương tám hướng bay về lượn lờ trên cao, hót vang những khúc nhạc thánh thót. Trăm hoa đua nở chỉ trong một nhịp thở, tỏa ra hương thơm nồng nàn che lấp mọi mùi hôi hám của nhân gian.

Lâm Thần bước trên con đường mòn nhỏ dẫn xuống núi. Hắn khẽ nhíu mày: "Kỳ lạ, sao hôm nay trời nắng đẹp thế nhỉ? Lại còn có nhiều chim chóc nữa, chắc là điềm báo mùa màng bội thu đây."

Mỗi khi gậy tre của hắn chạm đất, những sợi "Tuế Nguyệt Đạo Uẩn" từ cơ thể hắn thẩm thấu vào lòng đất. Cỏ cây hai bên đường bỗng chốc sinh trưởng điên cuồng, từ cỏ dại tầm thường hóa thành linh dược trăm năm, nghìn năm.

Đi được khoảng vài dặm, Lâm Thần gặp một dòng suối nhỏ. Bên cạnh suối là một nhóm tu sĩ trẻ tuổi đang vây quanh một lão giả, mặt mày ai nấy đều tràn đầy sự lo âu. Họ mặc y phục của Linh Kiếm Tông — một tông môn nhị lưu ở khu vực biên giới này.

Lão giả kia đang trọng thương, sắc mặt xám xịt, hiển nhiên là trúng độc sâu sắc, sinh mệnh chỉ còn như ngọn đèn trước gió.

Lâm Thần là người tốt bụng (và cũng vì hắn nghĩ mình là phàm nhân, cần xây dựng quan hệ tốt với người bản địa cho an toàn), liền tiến lại gần, lắp bắp hỏi: "Các vị… vị đại huynh này bị làm sao thế? Có cần tôi giúp gì không?"

Đám đệ tử Linh Kiếm Tông cảnh giác nhìn lên. Trong mắt họ, Lâm Thần hiện ra là một lão giả áo xanh bình dị, không có một chút dao động linh lực nào. Nhưng, điều khiến họ rùng mình chính là con chó đen đi bên cạnh hắn. Ánh mắt con chó đó như chứa đựng hố đen tử thần, chỉ nhìn một cái liền khiến linh hồn họ đóng băng.

"Vị lão nhân gia này, sư tôn chúng ta bị Hắc Ám Ma Nhện cắn, chất độc đã thâm nhập vào phế phủ, không thuốc nào cứu nổi…" Một thiếu nữ nức nở nói.

Lâm Thần nhìn lão giả nằm trên đất, nghĩ thầm: *Tội nghiệp, chắc là bị nhện rừng cắn rồi. Trong vườn mình có mấy loại cỏ trị sưng tấy hay lắm.*

Hắn lục lọi trong cái túi đeo bên hông, lôi ra một củ gừng nhỏ hơi héo (thực chất là Cửu Dương Thánh Long Căn triệu năm tuổi), đưa cho thiếu nữ: "Cái này tôi mới nhổ ban sáng, cô cầm lấy cho ông ấy nhai thử xem. Chắc là sẽ đỡ đau hơn chút đấy."

Đám đệ tử Linh Kiếm Tông nhìn củ "gừng" héo úa, định bụng từ chối, nhưng một áp lực vô hình từ Lão Hắc khiến họ không dám mở miệng. Thiếu nữ run rẩy nhận lấy, bẻ một miếng nhỏ nhét vào miệng sư tôn.

Chỉ trong tích tắc!

Một luồng linh khí nóng rực như thái dương bùng nổ bên trong cơ thể lão giả. Khói đen kịt (ma độc) bị đẩy ra khỏi lỗ chân lông, tan biến sạch sấu. Vết thương trên người lão lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Không chỉ có vậy, khí thế của lão giả bỗng tăng vọt, từ Linh Đài Cảnh đột phá thẳng lên Thần Thông Cảnh, rồi tới đỉnh phong!

"Oanh!" Một tiếng nổ vang dội, thiên địa rung chuyển. Lão giả mở bừng mắt, nhảy dựng lên, toàn thân tỏa ra hào quang rực rỡ.

"Ta… ta không những không chết, mà còn đột phá?" Lão giả ngơ ngác nhìn tay mình, rồi nhìn sang Lâm Thần.

Trong mắt lão bây giờ, vị "phàm nhân" trước mặt nào có phải là lão nông? Đó là một đại năng thượng cổ! Mỗi sợi tóc của Ngài dường như đều quấn quýt lấy quy luật của trời đất. Còn củ gừng kia… trời ơi, đó là Thánh dược tuyệt thế chỉ có trong truyền thuyết!

"Vãn bối Linh Kiếm Tông Thanh Vân, tham kiến tiền bối! Đa tạ tiền bối ban cho cơ duyên tái sinh!" Lão giả quỳ sụp xuống, dập đầu như giã tỏi. Đám đệ tử thấy vậy cũng quỳ theo, run rẩy không thôi.

Lâm Thần hoảng hồn, lùi lại một bước: "Ấy chết! Đại huynh làm gì vậy? Chỉ là miếng gừng cay thôi mà, có gì to tát đâu! Ông khỏe lại là tốt rồi, đừng có làm lễ lớn thế tôi chịu không thấu!"

Hắn nghĩ thầm trong bụng: *Mấy người này lạ thật, chắc là thuốc dân gian có tác dụng mạnh với họ. Mà sao đột nhiên trời lại nổ to thế nhỉ? Hay là sắp mưa?*

Lâm Thần lo lắng ngước nhìn bầu trời. Hắn sợ nhất là bị ướt mưa khi đi xa nhà, dễ bị cảm mạo. Hắn đưa tay chỉ lên đám mây đen (thực chất là lôi kiếp đột phá của lão giả Thanh Vân) rồi nói: "Tan đi, tan đi, tôi còn phải đi dạo một lát, đừng có mưa ở đây."

Một lời vừa thốt ra!

"Xoạt!"

Giống như một bàn tay khổng lồ vô hình vừa lau sạch bảng đen, mây đen dày đặc vạn dặm trên bầu trời Đông Hoang lập tức biến mất không còn dấu vết. Ánh mặt trời lại rực rỡ chiếu xuống. Thiên địa im phăng phắc.

Quy tắc của thế giới bỗng dưng phục tùng ý chí của hắn một cách tuyệt đối.

Lão giả Thanh Vân nhìn cảnh tượng này mà tim suýt thì nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngôn xuất pháp tùy! Một câu nói lệnh cho Thiên Đạo phải lui bước! Đây không phải là Chân Tiên thì là cái gì?

Lâm Thần thấy trời lại sáng, thở phào nhẹ nhõm: "May quá. Thôi, các vị cứ tự nhiên, tôi đi đây. Lão Hắc, đi nhanh lên, lát nữa trời tối thì khổ."

Lâm Thần chống gậy tre thong dong bước đi, bóng lưng hắn mờ ảo trong ánh nắng hoàng hôn, trông như một bức tranh thủy mặc vô tận.

Đám người Linh Kiếm Tông đứng sững tại chỗ nhìn theo. Thanh Vân lão tổ run rẩy cầm nửa củ "gừng" còn lại, nghẹn ngào nói: "Chúng ta… chúng ta rốt cuộc đã gặp được vị thần thánh phương nào thế này? Đây chính là Trường Sinh Lão Tổ truyền thuyết sao? Ngài ấy đi dạo… hóa ra là đi ban phát phúc trạch cho nhân gian…"

Trong lúc đó, tại trung tâm Đông Hoang, trong những cổ giáo lâu đời nhất, những "Lão quái vật" đã ngủ say hàng nghìn năm đồng loạt mở mắt, mặt cắt không còn giọt máu.

"Khí tức này… là kẻ nào vừa mới ra lệnh cho Thiên Đạo?"

"Hướng đó… là hướng của khu vực biên giới cấm kỵ!"

"Trường Sinh Lão Tổ… Ngài rốt cuộc đã xuất thế rồi sao?"

Mà "Lão Tổ" Lâm Thần lúc này đang đứng trước một sườn đồi, cau mày nhìn con đường dốc: "Chà, dạo này già thật rồi, mới đi được mấy dặm đã thấy mỏi chân. Biết thế ở nhà trồng thêm vài luống cải còn hơn."

Hắn chống gậy tre bước lên đỉnh đồi. Hắn không hề hay biết rằng, mỗi dấu chân hắn để lại trên sườn đồi đó, sau này đã trở thành thánh địa tu luyện bậc nhất thế giới, nơi mà hàng vạn thiên tài quỳ xuống cầu đạo cũng không có cửa bước vào.

Vạn vật cúi đầu, thiên địa nghênh chân. Trường Sinh Lão Tổ — chỉ đơn giản là đang đi dạo.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8