Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?
Chương 52: Chiếc xe ngựa bình thường**

Cập nhật lúc: 2026-05-20 18:44:21 | Lượt xem: 1

Tiếng ve sầu kêu râm ran bên rặng liễu ngoài đầu cốc. Ánh nắng ban trưa hắt xuống mặt đất Đông Hoang những mảng vàng loang lổ, nhưng không khí bên trong Trường Sinh Cốc vẫn mát mẻ lạ thường.

Lâm Thần đứng trong sân sau, tay chống hông, nhìn chằm chằm vào một đống gỗ cũ chất đống ở góc tường. Gương mặt anh đầy vẻ đăm chiêu, thỉnh thoảng lại đưa tay xoa xoa bắp chân vốn đã hơi mỏi sau vài dặm đường đi dạo hôm trước.

“Không được, đi bộ mãi thế này thì rụng rời chân tay mất. Ta lại không biết ngự kiếm bay lượn như đám tiên nhân trên TV, lỡ gặp phải thú dữ hay cướp bóc thì chạy sao kịp?”

Lâm Thần thở dài một tiếng, lòng tràn ngập nỗi bất an của một "phàm nhân" giữa thế giới đầy rẫy yêu ma. Anh quyết định rồi, trước khi đi chu du thế giới, anh phải chế tạo một phương tiện giao thông. Nó phải chắc chắn, phải kín đáo, và quan trọng nhất là phải thật… rẻ tiền để không thu hút sự chú ý của lũ cướp.

“Nhược Băng, Tiểu Bảo, hai con lại đây giúp ta một tay.”

Nghe tiếng sư phụ gọi, Thẩm Nhược Băng đang luyện kiếm bên hồ và Lục Tiểu Bảo đang ngồi vặt lông vịt lập tức buông bỏ công việc, phi thân tới với tốc độ bàn thờ.

“Sư phụ, người có chỉ thị gì?” Thẩm Nhược Băng cung kính hỏi, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ.

Trong đầu nàng lúc này đang bắt đầu một vòng "não bổ" mới: *Sư phụ muốn luyện chế một món cực phẩm Pháp bảo sao? Chẳng lẽ Ngài định luyện Thiên Cơ Chiến Chu để bình định ngũ vực?*

Lâm Thần chỉ vào đống gỗ mục nát, ám muội nói: “Ta định đóng một chiếc xe ngựa. Loại xe giản dị nhất thôi, đủ che mưa che nắng là được. Hai đứa đi tìm cho ta mấy cái đinh rỉ với miếng vải bố cũ để làm rèm nhé.”

Lục Tiểu Bảo nhìn đống "gỗ mục" kia, suýt chút nữa thì lọt hố mắt ra ngoài. Hắn là bậc thầy về trận pháp, chỉ liếc qua một cái đã nhận ra: đó đâu phải gỗ mục! Đó là *Vĩnh Hằng Thần Mộc* – thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nghe nói một mẩu nhỏ bằng móng tay cũng đủ khiến các Đại Đế tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán vì khả năng chứa đựng sinh mệnh lực bất tận. Vậy mà sư phụ lại dùng nó để đóng xe ngựa "giản dị"?

“Sư phụ… người chắc chắn muốn dùng chỗ gỗ này chứ ạ?” Tiểu Bảo run rẩy hỏi.

“Sao? Gỗ này nhìn hơi xấu hả?” Lâm Thần chép miệng vẻ tiếc rẻ, “Thôi thì dùng tạm vậy, trong góc bếp còn mấy thanh gỗ hương cũ, tí nữa ta lấy thêm làm khung cho chắc.”

Lục Tiểu Bảo nín thở. *Gỗ hương cũ?* Đó chẳng phải là *Tiên Thiên Linh Hương Gỗ*, loại gỗ dùng để đốt nhang dẫn lối cho hồn phách Chân Tiên sao? Sư phụ lấy nó làm khung xe?

Lâm Thần không để ý đến biểu cảm của đồ đệ, anh vác cái rìu rỉ sét từ trong nhà ra. Cái rìu này vốn là món quà của hệ thống lúc anh bắt đầu nhiệm vụ "đốn củi 10.000 năm". Với Lâm Thần, nó là món đồ cùn nhất anh từng thấy, nhưng thực chất, nó là *Khai Thiên Phủ* thu nhỏ, một đòn hạ xuống có thể xẻ đôi hư không.

“Keng! Keng! Keng!”

Tiếng gõ của Lâm Thần rất nhịp nhàng. Mỗi nhát rìu hạ xuống, đối với Lâm Thần là đang đục đẽo gỗ thừa, nhưng trong mắt Thẩm Nhược Băng, đó là những đường kiếm đạo tuyệt luân. Mỗi vết cắt của sư phụ đều mang theo "Quy tắc trật tự" của vũ trụ, vung tay lên là tạo ra rãnh thiên hà, hạ tay xuống là bình định sơn hà.

Nàng đứng nhìn, trong đầu nảy ra vô số linh cảm về kiếm chiêu mới, cảnh giới cứ thế âm thầm đột phá.

Lâm Thần vừa làm vừa lẩm bẩm: “Chà, gỗ này cứng phết, đóng cái đinh cũng khó. Thôi thì mình khắc thêm mấy cái hình tròn tròn, hoa lá cành cho nó đẹp lão chút.”

Anh cầm một cây bút lông cũ kỹ, chấm vào lọ mực (máu của một con Thái Cổ Hung Thú mà anh tưởng là mực tàu), rồi vẽ nghuệch ngoạc lên thành xe những đường nét quanh co.

Lục Tiểu Bảo đứng bên cạnh, mồ hôi chảy ròng ròng: *Trời đất ơi! Đó là Thiên Địa Nhân Quả Đại Trận! Sư phụ vẽ hoa lá cành cái gì chứ? Ngài đang vẽ lại bản đồ vận hành của Thiên Đạo đấy à? Chiếc xe này nếu hoàn thành, chẳng phải là một Pháo đài bay cấp Thần sao?*

Sau một buổi chiều hì hục, chiếc xe ngựa đã thành hình. Nhìn từ bên ngoài, nó đúng là một chiếc xe ngựa "phàm trần" đến mức không thể phàm trần hơn. Những tấm gỗ xám xịt, xô lệch, chiếc rèm bằng vải thô nhuộm màu nâu đất, phía sau còn treo thêm cái bình tưới nước nhựa sứt quai.

Lâm Thần lau mồ hôi trán, hài lòng nói: “Xong rồi! Trông thật cũ kỹ và an toàn. Thế này thì bọn cướp chắc chắn sẽ bỏ qua cho chúng ta thôi.”

Thẩm Nhược Băng và Lục Tiểu Bảo nhìn nhau, trong lòng dâng lên một nỗi kính sợ sâu sắc. Sư phụ thực sự đã đạt đến cảnh giới "Phản phác quy chân". Chiếc xe ngựa này tỏa ra hơi thở của một vật phẩm tầm thường, nhưng nếu một vị Chí Tôn nào dám dùng thần thức quét qua, cam đoan linh hồn của hắn sẽ bị nuốt chửng ngay lập tức bởi sự vĩ đại ẩn chứa bên trong.

“Băng nhi, Bảo nhi, vào xem nội thất một chút đi.” Lâm Thần vẫy tay.

Lâm Thần đi đầu, vén rèm bước vào. Đối với anh, bên trong xe chỉ rộng chừng bốn mét vuông, vừa đủ kê một cái bàn nhỏ và hai cái ghế băng dài, thêm một góc nhỏ để Lão Hắc nằm. Hơi chật chội và có mùi gỗ ngai ngái.

“Hơi hẹp nhỉ? Thôi thì chịu khó một chút.” Lâm Thần ái ngại nói.

Thế nhưng, khi Thẩm Nhược Băng và Lục Tiểu Bảo bước qua màn rèm kia, đôi mắt cả hai suýt nữa rớt ra khỏi hốc mắt.

Trong tầm mắt họ không phải là thùng xe chật hẹp. Đó là một vùng bình nguyên mênh mông bát ngát, bầu trời xanh trong vắt với hàng nghìn vì tinh tú rực rỡ lấp lánh dù đang là ban ngày. Linh khí ở đây cô đặc đến mức hóa thành từng sợi mây trắng bồng bềnh dưới chân. Xa xa có dãy núi trùng điệp đầy tiên dược vạn năm, có tiếng suối chảy róc rách chính là linh thủy thượng hạng nhất.

Nơi đây rộng lớn hơn cả một tòa đại thành, và mỗi bước chân đều chứa đựng quy luật của vũ trụ.

Lâm Thần đi tới góc xe (đối với anh là vậy), cúi xuống nhặt cái gối cũ vứt trên sàn (thực chất là *Minh Tâm Thần Thạch*), nói: “Đấy, mỗi đứa một chỗ, tự tìm chỗ mà ngồi.”

Lục Tiểu Bảo run rẩy quỳ sụp xuống. Tự tìm chỗ ngồi? Một mảnh thiên địa bao la như thế này, hắn có tư cách gì mà ngồi? Mỗi ngọn cỏ ở đây nếu mang ra ngoài đều có thể chém đứt đầu một vị Đại Thánh!

Lâm Thần thấy đệ tử quỳ xuống, lại tưởng là sàn xe gập ghềnh khiến chúng vấp ngã: “Ấy chết, xe này ta đóng chưa được cân lắm, hai đứa cẩn thận kẻo ngã.”

Lục Tiểu Bảo mếu máo: “Dạ… sư phụ, xe này… xe này cân lắm ạ, vững vàng hơn cả Thái Sơn luôn!”

Lúc này, Lão Hắc – con chó đen gầy gò của Lâm Thần – thong thả bước vào. Nó chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng đến giữa "bình nguyên", nằm phục xuống một cái hố nhỏ (vốn là một cái giếng cổ chứa hỗn độn khí). Nó ngáp một cái dài, rồi khinh khỉ thường nhìn hai vị đệ tử đang đứng ngây người ra như phỗng.

Lâm Thần cười: “Lão Hắc đúng là biết chọn chỗ, nằm đó là mát nhất rồi. Nào, Tiểu Bảo, con ra trước làm phu xe. Ta đóng chiếc xe này có lắp thêm bánh gỗ rồi, kéo đi sẽ nhẹ thôi.”

Tiểu Bảo hít một hơi thật sâu, đi ra phía trước. Khi hắn nắm lấy dây cương (thực chất là *Gân Long Tổ*), hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh cuồn cuộn truyền vào tay mình. Hắn bỗng nhận ra, nhiệm vụ làm phu xe này không chỉ là lao động chân tay, mà là đang nắm giữ bánh xe vận mệnh của toàn thế giới.

Lâm Thần vén rèm nhìn ra ngoài, tâm trạng hào hứng hẳn lên: “Đi thôi! Mục tiêu đầu tiên là thị trấn nhỏ phía trước. Nghe nói ở đó đang có hội chợ, chúng ta tới xem có giống rau nào lạ không.”

Chiếc xe ngựa cũ kỹ bắt đầu lăn bánh. Tiếng trục gỗ kêu "cọt kẹt… cọt kẹt" vang lên đều đều, phá tan sự tĩnh lặng của sơn cốc.

Nhưng điều mà Lâm Thần không thấy chính là, khi bánh xe bằng gỗ mục của anh chạm vào mặt đất, những gợn sóng không gian vô hình lan tỏa ra xung quanh. Đất đá dưới bánh xe lập tức hóa thành đạo vân kim sắc, hoa sen đất mọc lên san sát che đậy dấu vết. Một con đường thẳng tắp tự động mở ra giữa núi rừng rậm rạp để nhường lối cho chiếc xe "bình thường" ấy.

Ở phía xa xa, những con yêu thú cường đại nhất Đông Hoang, vốn đang gầm thét tranh giành lãnh thổ, bỗng nhiên im bặt. Chúng đồng loạt nằm rạp xuống đất, đầu cúi sát mặt cỏ, run rẩy không dám thở mạnh khi cảm nhận được hơi thở của "chiếc xe cũ" kia đang lướt qua.

Trong mắt thế gian, đó là một chiếc xe rách nát của một lão nông nghèo khổ. Nhưng trong mắt Thiên Đạo, đó là một "Kỷ Nguyên Chi Chu" đang chuyển động, mang theo định số mới của toàn bộ thế giới.

Lâm Thần ngồi trong xe, ung dung tự rót cho mình chén trà loãng, tặc lưỡi: “Haiz, chiếc xe này hơi sóc một chút, nhưng ít ra cũng giữ được cái vẻ giản dị phàm nhân của mình. Bình yên là tốt nhất, bình yên là tốt nhất…”

Ở bên ngoài, Lục Tiểu Bảo đánh xe, nước mắt giàn giụa vì áp lực từ linh khí quá mạnh, thầm nghĩ: *Sư phụ ơi, người nói bình yên, nhưng người có biết là mỗi lần bánh xe quay một vòng, trái tim của toàn bộ tu sĩ Đông Hoang đều suýt vỡ ra vì sợ hãi không hả?*

Và thế là, Trường Sinh Lão Tổ chính thức "ra khơi" trên chiếc xe ngựa được cho là bình thường nhất thế gian. Một huyền thoại mới sắp được viết lên bởi những sự hiểu lầm vĩ đại nhất.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8