Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?
Chương 53: Hành trình hướng Tây**

Cập nhật lúc: 2026-05-20 18:45:54 | Lượt xem: 1

**Chương 53: Hành trình hướng Tây**

Gió cát bắt đầu nổi lên, mang theo hơi nóng khô khốc đặc trưng của vùng biên viễn.

Chiếc xe ngựa cũ kỹ của Lâm Thần đã rời khỏi địa giới Đông Hoang được nửa tháng. Càng đi về phía Tây, thảm thực vật xanh mướt dần lùi xa, thay vào đó là những dải đất vàng xám, nhấp nhô những gò đá bị gió bào mòn thành đủ loại hình thù quái dị.

Trong toa xe, Lâm Thần uể oải tựa lưng vào lớp đệm rơm, trên tay cầm một chiếc quạt nan rách, thỉnh thoảng lại phẩy phẩy mấy cái. Anh vén rèm, nhìn bầu trời rực nắng phía ngoài mà thở dài:

“Tiểu Bảo à, chúng ta có đi nhầm đường không? Càng đi càng thấy hẻo lánh, đến bóng người cũng chẳng thấy, nói gì tới việc tìm giống cây lạ.”

Lục Tiểu Bảo đang ngồi ở vị trí phu xe, lưng thẳng như tùng, hai tay nắm dây cương nhưng thực chất là đang cảm nhận từng tia pháp tắc không gian luân chuyển xung quanh bánh xe. Nghe sư phụ hỏi, hắn lập tức cung kính đáp:

“Sư phụ, phía trước chính là ranh giới của Tây Mạc. Đệ tử nghe nói người ở đây tâm hướng Phật môn, dù đất đai cằn cỗi nhưng lại có những loại cây tâm linh vô cùng đặc biệt. Có lẽ là vì bọn họ dùng lòng thành kính để tưới tắm nên thực vật mới mọc lên được chăng?”

Thực chất, Lục Tiểu Bảo đang thầm run rẩy trong lòng. Đâu phải là không có bóng người? Trên đường đi, hắn đã thấy ít nhất ba vị Đại Thánh ẩn thế của các tông môn lén lút dò xét. Nhưng chỉ cần bọn họ nhìn thấy bóng dáng con chó đen Lão Hắc đang nằm ngáy o o dưới gầm xe, tất cả đều hồn bay phách lạc mà bỏ chạy mất dép.

Lâm Thần không biết những chuyện đó, anh chỉ lẩm bẩm: “Lòng thành kính mà cũng tưới cây được sao? Chắc là một loại phân bón hữu cơ đặc thù nào đó thôi.”

Đúng lúc này, tiếng bánh xe “cọt kẹt” bỗng chậm lại. Phía trước con đường mòn vốn đầy cát bụi, xuất hiện một nhóm người đang di chuyển một cách kỳ lạ.

Đó là một đoàn khổ tu sĩ. Có khoảng bảy, tám người, thân hình gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương, trên người khoác những bộ cà sa rách nát, nhuốm đầy bụi trần. Cứ đi được ba bước, bọn họ lại quỳ rạp xuống mặt đất nóng bỏng, thực hiện đại lễ bái lạy, miệng lầm rầm tụng niệm.

Đi đầu là một lão tăng già nua, lông mày trắng dài rũ xuống, đôi môi khô khóc vì thiếu nước nhưng ánh mắt lại sáng quắc một vẻ kiên định đến đáng sợ.

“Sư phụ, có người chắn đường.” Lục Tiểu Bảo thấp giọng báo cáo, trong mắt lóe lên tia cảnh giác. Hắn cảm nhận được khí tức của lão tăng kia không hề đơn giản, ít nhất cũng là Linh Đài cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu một bước là bước vào Thần Thông cảnh.

Lâm Thần nhìn ra ngoài, thấy cảnh tượng đó thì lòng không khỏi trào dâng một sự xót thương. Ở Trái Đất, anh cũng từng nghe về các khổ tu sĩ, nhưng nhìn thấy tận mắt ở một thế giới khắc nghiệt như thế này, cảm giác chấn động hoàn toàn khác.

“Dừng xe lại đi.” Lâm Thần vội vã nói, “Người ta đang thực hiện tín ngưỡng, chúng ta không nên đi qua làm loạn bụi bặm, che khuất tâm đạo của họ. Hơn nữa, nhìn họ tội nghiệp quá.”

Lục Tiểu Bảo nghe vậy, tâm chấn động mạnh: *“Che khuất tâm đạo? Sư phụ đang nói về việc chúng ta mang theo nhân quả quá lớn, nếu cứ thế đi qua sẽ làm nhiễu loạn luân hồi của họ sao? Quả nhiên mỗi lời của sư phụ đều ẩn chứa thiên cơ!”*

Hắn lập tức hãm xe lại.

Đoàn khổ tu sĩ cũng nhận ra sự hiện diện của chiếc xe ngựa. Lão tăng đi đầu dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trong đôi mắt đục ngầu của ông, thế giới bỗng nhiên biến đổi.

Chiếc xe ngựa cũ kỹ kia, trong mắt lão tăng, bỗng hóa thành một tòa Phật đài hoàng kim vạn trượng, tỏa ra hào quang dịu nhẹ nhưng vô biên, trấn áp tất cả tạp niệm trong tâm trí ông. Con chó đen nằm dưới xe, đối với ông mà nói, lại giống như một tôn Thần Thú trấn giữ cổng trời, mỗi hơi thở của nó đều làm rung chuyển cả pháp tắc Tây Mạc.

Lão tăng rúng động, toàn thân run rẩy, lập tức quỳ sụp xuống, đầu chạm đất:

“Bần tăng Thích Không, mang theo chúng đệ tử đi tìm chân lý Trường Sinh, không ngờ lại được gặp gỡ đại đức chí cao tại đây. Xin hãy nhận của bần tăng một lạy!”

Phía sau, các đệ tử của ông ta cũng đồng loạt quỳ xuống, mặt đầy vẻ kinh hãi và sùng bái.

Lâm Thần ở trong xe hoảng hốt. Cái gì vậy? Anh chỉ bảo dừng xe thôi mà, sao họ lại quỳ rồi? Hay là mình chắn đường họ thật?

Anh vội vàng xuống xe, đi tới định đỡ lão tăng dậy: “Ấy ấy, vị sư phụ này, xin đứng lên. Ta chỉ là người đi ngang qua, thấy các vị vất vả nên dừng lại nhường đường thôi, không cần phải đa lễ như thế.”

Lâm Thần càng tiến lại gần, lão tăng Thích Không càng cảm thấy một luồng áp lực vô hình nhưng lại vô cùng ấm áp bao trùm lấy mình. Khi tay Lâm Thần vừa chạm vào vai lão tăng, một tia “Tuế Nguyệt Đạo Uẩn” vô ý thức truyền qua.

“Oành!”

Trong đầu lão tăng như có tiếng sấm nổ vang. Một vùng không gian tăm tối trong thức hải của ông bỗng nhiên bừng sáng. Những khúc mắc trong kinh văn mà ông khổ tu hàng trăm năm không hiểu, bỗng chốc trở nên sáng tỏ như gương.

*“Đây là… điểm hóa? Một cái chạm nhẹ đã phá vỡ rào cản cảnh giới của ta?”* Lão tăng chảy nước mắt, giọng nói lạc đi: “Tạ tiền bối thành toàn! Bần tăng ngu muội, hóa ra ‘Trường Sinh’ không phải ở phương xa, mà là ở ngay dưới chân mình, trong từng hơi thở của tiền bối!”

Lâm Thần nghe vậy thì nghệt mặt ra. Hơi thở của mình? Mình có hôi miệng đâu nhỉ? Sáng nay mới súc miệng bằng nước suối mà?

Nhìn thấy môi của lão tăng nứt nẻ, chảy cả máu, Lâm Thần vội quay lại xe, lấy ra một bình nước lọc và một ít bánh ngô (phần thưởng nhiệm vụ hệ thống tuần trước).

“Này, uống chút nước đi. Trời nắng thế này, không có nước thì tu hành kiểu gì cũng thành ‘tu tiên’ về trời sớm đấy. Bánh này ta tự làm, hơi cứng một chút, các vị dùng tạm.”

Lâm Thần đưa bình nước và gói bánh cho Thích Không.

Khi Thích Không nhận lấy bình nước, đồng tử ông co rút lại. Đây là bình nước sao? Đây rõ ràng là “Cam Lộ Tịnh Thế”! Bên trong bình chứa đựng linh khí đậm đặc đến mức hóa thành chất lỏng tinh thuần nhất, chỉ một giọt cũng đủ khiến một người phàm thọ trăm tuổi.

Còn những miếng bánh ngô kia… Trời ạ, mỗi hạt ngô đều lấp lánh như vàng ròng, mang theo hơi thở của đại địa nguyên thủy. Đây chẳng lẽ là “Bồ Đề Quả” trong truyền thuyết sao?

Thích Không run rẩy mở nắp bình, nhấp một ngụm nhỏ.

Ngay lập tức, cơ thể khô héo như gỗ mục của ông bừng tỉnh sức sống. Các kinh mạch vốn dĩ bị tắc nghẽn nay cuồn cuộn linh lực như đại dương dậy sóng. Cảnh giới Thần Thông mà ông mơ ước cả đời, giờ đây bỗng chốc mỏng manh như một tờ giấy, bị luồng nước kia thổi một cái là rách toang.

“Rắc!”

Một vầng sáng phía sau đầu lão tăng hiện ra, mờ ảo nhưng uy nghiêm.

Đột phá! Chỉ trong một hơi thở, từ Linh Đài cảnh đỉnh phong tiến thẳng vào Thần Thông cảnh, thậm chí còn chưa dừng lại ở đó.

Các đệ tử phía sau thấy vậy, cũng vội vã dập đầu. Lâm Thần thì trợn mắt: *“Uống nước lọc mà cũng hăng hái thế sao? Chắc là họ khát quá nên sinh ra ảo giác rồi.”*

Lâm Thần gãi đầu, cảm thấy không khí có chút kỳ quái, liền nói: “Được rồi, các vị cứ từ từ dùng. Ta còn phải đi tìm giống cây lạ ở phía Tây. Nếu các vị biết vùng này có chỗ nào bán hạt giống tốt, làm ơn chỉ giúp ta.”

Lão tăng Thích Không lau nước mắt, run rẩy lấy trong túi áo ra một hạt mầm màu xám xịt, trông giống như một mẩu đá nhỏ, đưa cho Lâm Thần bằng cả hai tay:

“Tiền bối, đây là ‘Tịch Diệt Chủng’ mà tổ sư chúng tôi truyền lại, nghe nói nó cần linh khí vạn năm mới có thể nảy mầm. Bần tăng mang theo nó suốt vạn dặm mà không cách nào làm nó chuyển động. Tiền bối là bậc đại đức, có lẽ chỉ có người mới có thể khiến nó hồi sinh.”

Lâm Thần nhận lấy hạt mầm, mân mê trong tay: *“Hạt giống này… khô quá nhỉ? Chắc bị lép rồi. Nhưng thôi, người ta có lòng, mình cứ nhận lấy vậy.”*

“Được, ta nhận. Cảm ơn lão sư phụ nhé!” Lâm Thần cười hiền hòa, rồi leo lên xe ngựa.

Lục Tiểu Bảo nhìn thấy hạt mầm đó, tim suýt chút nữa nhảy ra ngoài lồng ngực. Đó là Tịch Diệt Chủng! Một trong những thần vật tuyệt tích từ thời Thái Cổ, nghe nói nếu nuôi sống được nó, nó sẽ mọc thành Tịch Diệt Thần Cây, một nhành lá cũng có thể trấn áp tà ma cả một giới diện. Vậy mà sư phụ chỉ liếc qua một cái rồi bỏ vào túi như bỏ một hòn sỏi?

“Tiểu Bảo, đi thôi.” Lâm Thần vẫy tay.

“Rõ, sư phụ!” Lục Tiểu Bảo quất roi, chiếc xe ngựa tiếp tục lăn bánh về hướng Tây.

Lão tăng Thích Không cùng các đệ tử quỳ bên đường, nhìn theo bóng chiếc xe biến mất trong bụi mù. Lúc này, bầu trời phía trên lão tăng bỗng nhiên hiện ra vạn đóa hoa sen vàng, hương thơm ngào ngạt lan tỏa cả một vùng hoang mạc.

Lão tăng đứng dậy, khí chất giờ đây đã thoát thai hoán cốt, không còn là một khổ tu sĩ già nua mà giống như một vị Phật sống hạ phàm.

“Sư phụ… người… người đã trở thành Thần Thông cường giả?” Một đệ tử bàng hoàng hỏi.

Thích Không lắc đầu, chắp tay nhìn về hướng chiếc xe biến mất, giọng nói trầm hùng vang vọng:

“Thần Thông? Cái gọi là Thần Thông, trước mặt vị tiền bối ấy chỉ là hạt cát trong sa mạc. Ngài ấy không phải nhường đường cho chúng ta, mà là đang diễn hóa Đạo cho chúng ta thấy. Các con có thấy không? Khi ngài ấy rời đi, dấu chân của ngài ấy đã biến hoang mạc này thành linh địa rồi.”

Đám đệ tử nhìn xuống mặt đất. Quả nhiên, những nơi bánh xe ngựa đi qua, cỏ xanh đang mọc lên thần kỳ, nước suối từ lòng đất khô cằn bắt đầu róc rách chảy ra.

“Vị tiền bối đó… là ai?”

“Ngài ấy tự xưng là người qua đường…” Thích Không thở dài, ánh mắt tràn đầy sự sùng kính, “Nhưng thiên hạ này, ngoài Trường Sinh Lão Tổ của Đông Hoang, còn ai có được phong thái phớt lờ cả thiên địa như vậy?”

Trong khi đó, ở trên xe, Lâm Thần đang lấy hạt giống “Tịch Diệt Chủng” ra soi dưới ánh nắng mặt trời, lẩm bẩm:

“Tiểu Bảo này, ta thấy hạt giống này bị hỏng thật rồi. Để về ta ngâm vào chậu nước rửa chân của Lão Hắc thử xem, biết đâu cứu vãn được chút nào.”

Lão Hắc đang ngủ dưới gầm xe, bỗng rùng mình một cái, tai cụp xuống như cảm nhận được điềm báo không lành về cái chậu nước của mình. Còn Lục Tiểu Bảo thì chỉ biết nuốt nước bọt, thầm nghĩ: *Tịch Diệt Thần Cây mà đem ngâm nước rửa chân của Thôn Phệ Thần Thú… Sư phụ, người đúng là kẻ biết hưởng thụ nhất thế gian này rồi!*

Chiếc xe ngựa cứ thế đi sâu vào Tây Mạc, mang theo một chuỗi những huyền thoại mới sắp sửa nổ tung tại vùng đất của những tín đồ Phật môn này.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8