Ta Thành Trường Sinh Lão Tổ Từ Lúc Nào?Chương 6: Bức tranh bên vách đá**
**CHƯƠNG 6: BỨC TRANH BÊN VÁCH ĐÁ**
Sương sớm tại sơn cốc Trường Sinh tựa như những dải lụa mỏng vắt ngang lưng chừng núi, mang theo hơi thở thanh tân của cỏ cây và một loại linh vận nhạt nhòa mà người thường không thể nhìn thấu.
Lâm Thần vươn vai đứng dậy sau một giấc ngủ dài. Anh bước ra khỏi gian chòi lá, cảm thấy không khí buổi sáng thật dễ chịu. Tuy nhiên, khi nhìn lại bức tường đá nhẵn nhụi cạnh cửa ra vào, anh lại nảy sinh một chút cảm giác không thuận mắt. Cái sơn cốc này cái gì cũng tốt, cảnh sắc hữu tình, rau củ xanh tươi, nhưng dường như vẫn thiếu đi một chút "vị nhân văn".
“Cái chòi này nhìn đi nhìn lại vẫn thấy trống trải quá. Hay là mình vẽ cái gì đó lên vách đá này để trang trí nhỉ?” Lâm Thần lẩm bẩm một mình.
Ở tuổi 100.000 năm sống ẩn dật (dưới góc nhìn của anh là sống sót qua ngày), hội họa chính là một trong những kỹ năng mà cái “Hệ thống Sinh hoạt Đỉnh phong” kia bắt anh luyện tới mức phát nôn. Hệ thống từng bắt anh vẽ đủ mười vạn bức chân dung con kiến, mười vạn bức tranh phong cảnh rác rưởi trước khi công nhận anh đạt mức “Sơ cấp”. Lâm Thần tự nhủ, trình độ của mình chắc cũng chỉ tương đương với một họa sĩ đường phố ở Trái Đất mà thôi.
“Đệ tử bái kiến sư phụ! Chúc sư phụ thọ dữ thiên tề, vĩnh hằng bất diệt!”
Một giọng nói thanh lãnh nhưng đầy tôn kính vang lên. Thẩm Nhược Băng đã đứng đó từ bao giờ. Nàng diện một bộ tố y đơn giản, nhưng khí chất xung quanh nàng đã hoàn toàn thay đổi sau khi ngộ ra Kiếm đạo từ chiếc chổi tre. Đôi mắt nàng lấp lánh như sao trời, sâu thẳm và đầy vẻ sùng bái nhìn bóng lưng của vị “Lão Tổ” trước mặt.
Lâm Thần hơi giật mình, vội vàng xua tay: “Nhược Băng à, ta đã bảo rồi, đừng có dùng mấy cái từ đại loại như vĩnh hằng hay thọ ngang trời đất. Ta chỉ là một người phàm thích trồng rau thôi. Mà này, sáng nay thấy rảnh rỗi, ta định vẽ một bức họa lên vách đá kia cho đỡ trống. Ngươi thấy thế nào?”
Thẩm Nhược Băng nghe vậy, trái tim chợt thắt lại.
*Sư phụ muốn vẽ tranh?*
Trong thế giới của những cường giả, mỗi hành động của vị đại năng tiền bối đều ẩn chứa thâm ý sâu xa. Trước đó, một chiếc chổi tre đã giúp nàng diệt gọn mười vạn quân thù và hiểu được chân lý của kiếm đạo. Bây giờ ngài lại muốn đích thân hạ bút vẽ tranh? Đây không phải đơn thuần là vẽ tranh, đây chắc chắn là ngài đang muốn diễn hóa Thiên Đạo, lưu lại truyền thừa tối cao cho nàng!
“Nhược Băng nguyện được đứng bên hầu mực, chiêm ngưỡng thần tích của sư phụ!” Nàng run rẩy quỳ xuống, thanh âm lạc đi vì xúc động.
Lâm Thần gãi đầu, thầm nghĩ: *Thanh niên thời nay sùng bái nghệ thuật thái quá rồi. Chỉ là vẽ bức tranh tường thôi mà, có cần phải quỳ như gặp thánh thế không?*
“Thôi được rồi, lại đây phụ ta. Tìm cho ta ít nhựa cây sơn ở sau nhà, cộng với mấy loại khoáng thạch màu đỏ và đen, nghiền nhỏ ra làm mực. Tiện tay lấy cho ta cái cành cây khô bên bờ suối kia luôn, cái cành mà nhìn giống cái bút lông một chút ấy.”
Nhược Băng lập tức hành động. Nàng vận chuyển toàn bộ chân nguyên trong cơ thể, di chuyển như một vệt sáng mờ giữa sơn cốc. Tuy nhiên, khi đến bờ suối, nàng suýt chút nữa ngã nhào.
Cái “cành cây khô” mà sư phụ nói, thực chất là một nhánh của Ngân Linh Thần Mộc đã héo úa, loại gỗ này chỉ xuất hiện ở thượng cổ tiên giới, cứng hơn kim cương vạn lần, mang theo linh tính cực mạnh. Còn những “khoáng thạch” sư phụ bảo tìm, hóa ra lại là Huyết Ma Tinh và U Minh Thạch cực phẩm – những thứ mà giới tu chân có khi phải đổ cả máu đào mới mong có được một mảnh vụn.
*Sư phụ… ngài lấy những bảo vật cấp độ Diệt Thế này chỉ để làm… màu vẽ?*
Sau một nỗ lực phi thường để nghiền nhỏ các loại khoáng thạch dưới áp lực kinh người từ chúng, Nhược Băng mang “mực” và “bút” đến trước mặt Lâm Thần. Trán nàng đã lấm tấm mồ hôi, hơi thở hơi dồn dập.
Lâm Thần nhận lấy cái cành cây, cảm thán: “Nhược Băng, thể lực của ngươi kém quá. Chỉ đi nhặt ít đồ mà đã thở hồng hộc thế kia. Tuổi trẻ bây giờ lười vận động quá đi. Thôi, đứng sang một bên xem ta múa bút.”
Nhược Băng hổ thẹn cúi đầu: “Sư phụ giáo huấn chí lý, đệ tử sẽ cố gắng rèn luyện.”
Lâm Thần đứng trước vách đá phẳng lặng. Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Thực ra trong đầu anh đang lục tìm xem có bức tranh nào đơn giản để vẽ.
*Vẽ con rồng? Thôi, rồng thì vẽ lâu lắm. Vẽ hổ? Nhìn lại giống con mèo thì mất mặt sư phụ. À, vẽ một ngọn núi cao và một mặt trời mọc là đơn giản nhất! Tượng trưng cho chí hướng muốn ‘trường sinh’ và vươn tới tầm cao mới!*
Khi Lâm Thần hạ bút, khí thế của anh trong mắt Nhược Băng bỗng chốc đại biến.
Vừa rồi anh còn là một phàm nhân lười biếng, nhưng giây phút đầu bút chạm vào vách đá, dường như cả Thương Mang Cổ Giới đều ngừng quay. Nhược Băng thấy xung quanh sư phụ xuất hiện những vệt sáng lờ mờ, đó không phải linh khí, mà là Đạo vận tinh thuần đến mức hóa thành thực thể!
Lâm Thần bắt đầu vẽ một nét dài. Anh thấy cái cành cây này hơi cứng, khó điều khiển nên phải dùng chút lực tay.
Trong tầm nhìn của Nhược Băng, nét vẽ đó không phải là mực, mà là một đường xẻ ngang bầu trời! Không gian xung quanh vách đá bắt đầu rạn nứt rồi lại tự phục hồi theo nhịp tay của Lâm Thần.
*Trời ơi! Đây là… Khai Thiên Tích Địa chi ý?*
Lâm Thần tập trung cao độ, miệng lẩm bẩm: “Ngọn núi này phải vẽ cho hùng vĩ một chút, che chắn được mưa gió thì mới thọ được.”
Nét bút thứ hai hạ xuống. Một ngọn núi sừng sững bắt đầu hiện ra trên vách đá. Ngay lúc đó, sâu trong thức hải của Thẩm Nhược Băng, một cơn địa chấn xảy ra. Nàng thấy tâm hồn mình như bị kéo vào bức tranh. Nàng không còn đứng trong sơn cốc nữa, mà đang đứng trước một ngọn thái sơn vạn trượng, mỗi khối đá trên đó đều là một bộ Kiếm điển vĩ đại, mỗi ngọn cỏ đều chứa đựng chân lý của sự sống và cái chết.
“Tiếp theo là mặt trời… Mặt trời là nguồn sống, phải vẽ tròn trịa một chút.”
Lâm Thần xoay nhẹ cán gỗ, vẽ một vòng tròn màu đỏ sẫm phía sau đỉnh núi.
*Uỳnh!*
Một tiếng sấm nổ vang lên giữa trời quang mây tạnh. Phía trên sơn cốc, một vầng mặt trời ảo ảnh màu huyết dụ bỗng nhiên hiện ra, chiếu rọi khắp cả Đông Hoang. Tất cả những cường giả đang bế quan trong các Thánh địa đồng loạt hộc máu, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi nhìn về hướng sơn cốc ẩn cư.
“Đại đế xuất thế? Không… khí chất này còn vượt xa Đại đế! Có kẻ đang thay đổi vận mệnh của mặt trời!” Một vị lão quái vật nghìn năm ở Bắc Minh run rẩy gào lên.
Trong khi đó, ở trong tâm bão, Thẩm Nhược Băng đã rơi vào trạng thái ngộ đạo cực hạn.
Nàng nhìn vào cái vòng tròn đỏ rực ấy, nhìn thấy được quy luật sinh diệt của vạn vật. Từ thuở sơ khai đến khi tàn lụi, thời gian như một dòng chảy vô tận bị bàn tay của sư phụ cô cô đọng lại trên vách đá này.
Bản thân nàng đang ở Khí Hải cảnh viên mãn từ lâu, nhưng linh đài vốn bị thương tổn của nàng trong giây phút này bỗng nhiên phát ra tiếng răng rắc. Một đạo linh quang từ bức tranh bắn thẳng vào giữa chân mày của nàng.
*Xoạt!*
Linh khí vạn dặm quanh sơn cốc như bị một hố đen hút lấy, điên cuồng tràn vào cơ thể Nhược Băng.
Bên trong đan điền của nàng, một tòa Linh Đài màu vàng óng ánh, cao chín tầng bắt đầu được xây dựng thần tốc. Điều đáng nói là, trên bề mặt Linh Đài đó không phải là các hoa văn đạo pháp thông thường, mà chính là hình ảnh ngọn núi và mặt trời mà Lâm Thần đang vẽ!
Linh Đài Cảnh!
Tầng một… Tầng hai…
Tầng năm…
Tầng chín!
Chỉ trong vài hơi thở, nàng đã vượt qua một cảnh giới lớn mà những thiên tài khác phải mất hàng trăm năm. Không dừng lại ở đó, tòa Linh Đài của nàng bỗng nhiên chấn động, một thanh tiên kiếm hư ảo mang theo hơi thở của bức tranh từ bên trên chém xuống, hoàn mỹ dung hợp vào hồn phách của nàng.
Nhược Băng mở bừng mắt, bên trong con ngươi là hình bóng ngọn núi trùng điệp. Nàng thấy thế giới này không còn như cũ nữa. Những quy luật vụn vặt trước kia giờ đây rõ ràng như lòng bàn tay. Nàng đã trở thành một vị Linh Đài Chí Tôn ở độ tuổi trẻ đến khó tin, và đáng sợ hơn là Linh Đài của nàng có mang theo "Thế" của vị Lão Tổ kia.
Lúc này, Lâm Thần cũng vừa hạ bút xong. Anh lùi lại vài bước, nghiêng đầu ngắm nghía thành quả.
Bức tranh trên vách đá thực ra khá đơn giản: Một ngọn núi hình tam giác hơi méo, một vòng tròn đỏ lòm nằm sau lưng, và mấy cái ký tự nguệch ngoạc mà anh gọi là "mây khói".
"Chậc, đúng là lâu không vẽ, tay nghề sa sút quá. Nhìn cái ngọn núi này như cái bánh bao bị móp vậy." Lâm Thần thở dài, khuôn mặt lộ vẻ không hài lòng.
Anh quay sang nhìn Nhược Băng, thấy nàng đang đứng ngây người, mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt lúc trắng lúc hồng.
"Nhược Băng, ngươi làm sao thế? Ta đã bảo là do bút mực kém, nên ta vẽ không được đẹp rồi mà. Ngươi nhìn bức tranh này chắc thấy đau mắt lắm đúng không? Xin lỗi nhé, để mai ta cạo đi vẽ lại."
Nhược Băng nghe sư phụ nói vậy, thiếu chút nữa thì xỉu ngang.
*Ngài vẽ ra một thế giới hoàn chỉnh, giúp con đột phá Linh Đài Cảnh trong mười nhịp thở, tạo ra một loại Linh Đài Tiên cấp chưa từng có trong lịch sử… mà ngài nói là 'vẽ không được đẹp' sao?*
*Ngài còn muốn cạo đi? Ngài có biết bức họa này nếu đưa ra ngoài, e rằng cả năm đại lục sẽ chém giết nhau đến khi chủng tộc diệt vong chỉ để nhìn nó một lần không?*
"Sư… Sư phụ!" Nhược Băng nghẹn ngào quỳ rạp xuống, đầu chạm đất: "Xin ngài đừng cạo! Bức thần họa này chính là bảo vật chí cao vô thượng đối với đệ tử. Đệ tử vừa nhìn thấy tranh, đã cảm nhận được lòng nhân từ và trí tuệ vô biên của sư phụ, nhờ đó mà may mắn… đột phá một chút."
Lâm Thần ngơ ngác: "Hả? Đột phá? Nhìn tranh mà cũng đột phá được sao?"
Anh nhìn bức tranh núi-bánh-bao của mình, rồi nhìn đệ tử. Anh thầm nghĩ: *Con bé này chắc chắn là cuồng nghệ thuật đến mức tâm thần rồi. Thôi kệ đi, hệ thống bảo giới này lắm kẻ điên, mình cứ thuận theo nó cho lành.*
"À… ừ, ngươi thấy có ích là tốt. Thực ra ta cũng chỉ tùy tiện quệt vài đường thôi, đừng có quan trọng hóa vấn đề quá. Mà này, nếu đột phá xong rồi thì đi quét lá đi. Nhìn kìa, lá đa rụng đầy sân rồi, trông bừa bãi quá."
Lâm Thần lắc đầu, vác cành cây khô quay vào chòi, miệng còn lẩm bẩm: "Lần sau phải kiếm mực xịn hơn, nhựa cây này độ bám dính kém quá…"
Nhược Băng đứng dậy, cầm lấy cây chổi tre với một tâm thái hoàn toàn khác. Nàng nhìn bức tranh trên vách đá một lần nữa, thấy từ đó tỏa ra một áp lực khiến ngay cả Linh Đài tầng chín của nàng cũng phải run rẩy.
*Sư phụ luôn nói ngài tùy tiện, nhưng mỗi hành động tùy tiện ấy đều là cứu rỗi hoặc hủy diệt một thế giới. Ngài bắt con quét lá ngay lúc vừa đột phá, chắc chắn là muốn con bình ổn tâm cảnh, tránh để tu vi tăng quá nhanh mà sinh tâm ma.*
*Đúng vậy! Đạt được sức mạnh tuyệt đối mà vẫn giữ được tâm thái của một kẻ quét lá… đây chính là cảnh giới cao nhất của Trường Sinh mà sư phụ muốn truyền dạy!*
Ở phía sau góc sân, con chó đen Lão Hắc lừ mắt nhìn bức tranh trên vách đá, sau đó ngáp một cái thật dài, miệng lầm bầm (nhưng chỉ có nó nghe được): "Hừ, lão gia lại thích khoe khoang tay nghề rồi. Vẽ cái gì mà chả vẽ, lại vẽ đúng cái 'Phong Ấn Chi Sơn' thời Thái Cổ. Cứ cái đà này, không bao lâu nữa mấy lão già dưới mồ sẽ chui lên đòi nợ cho mà xem. Thôi, ngủ tiếp cho lành, dù sao trời sập xuống cũng có cái đầu của lão gia chống rồi."
Trong lúc đó, ánh hào quang từ bức tranh mây mù của Lâm Thần đã bắt đầu lan tỏa ra ngoài phạm vi sơn cốc, thu hút sự chú ý của một vị khách không mời mà đến…