Tại Tiên Môn Nuôi Cá, Thành Đạo Tổ Lúc Nào Không Hay
Chương 100: Thành lập \”Ngư Đình\” thay thế Thiên Đình**

Cập nhật lúc: 2026-05-12 16:14:14 | Lượt xem: 1

Nắng quái chiều hôm vàng rực như mật đào phủ lên mặt hồ Trường Sinh, biến những gợn sóng lăn tăn thành những phiến kim lân lấp lánh. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, tiếng “loạt xoạt” của chiếc chổi tre già nua kéo trên mặt đất vang lên đều đặn, nhịp nhàng như hơi thở của núi rừng.

Bắc Minh Tiên Đế — vị chí tôn từng một tay che trời, nay lại đang còng lưng quét lá phong rụng. Mồ hôi thấm đẫm áo vải thô, đôi mắt lão nhìn chằm chằm vào chiếc chổi trong tay với một vẻ thành kính đến lạ lùng. Càng quét, sắc mặt lão càng biến hóa liên tục, từ kinh hãi đến mê say, rồi cuối cùng là đại ngộ.

“Mỗi nhát chổi… đều cắt đứt một sợi nhân quả. Chiếc chổi này không phải tre thường, mà là gân của Chấn Thiên Thần Thú bện thành. Ta quét không phải là lá, mà là quét đi bụi bặm trong linh hồn của chính mình!”

Bắc Minh lẩm bẩm, tay run rẩy. Lão chợt nhận ra, được quét lá ở đây còn hơn cả việc ngồi trên ngai vàng cao ngất tại Cửu Tiêu. Ở đây, lão thấy được “Đạo”.

Cách đó không xa, dưới bóng cây cổ thụ nghìn năm, Diệp Mặc đang nằm ngả ngốn trên chiếc võng bện bằng sợi dây thừng trông có vẻ rẻ tiền. Trên mặt hắn đắp một chiếc nón lá rách rưới, miệng hơi hé mở, thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng ngáy nhẹ nhàng. Bên cạnh hắn, con cá chép vàng Linh Nhi sau khi hóa hình thành một tiểu cô nương xinh xắn, đang ngồi xổm bên mép nước, cầm những viên “cám cá” to như nắm đấm ném xuống hồ.

Mỗi khi một viên “cám” rơi xuống, không gian lại run rẩy một cái. Những cường giả Thanh Vân Môn nếu đứng đây chắc chắn sẽ thổ huyết mà chết, bởi mỗi viên cám đó thực chất là Thiên Địa Tinh Thạch tinh khiết nhất, loại mà chỉ cần một mảnh nhỏ cũng đủ khiến các đại tông môn đánh nhau đến tan nhà nát cửa.

“Chủ nhân, chủ nhân! Có người lại tới đòi thu thuế kìa!” Linh Nhi bỗng réo lên, đôi chân ngắn chạy lạch bạch đến bên võng, lay mạnh cánh tay Diệp Mặc.

Diệp Mặc ngáp dài một cái, đẩy chiếc nón lá lên khỏi mắt, vẻ mặt tràn đầy sự bực bội của một kẻ vừa bị đánh thức khỏi giấc nồng.

“Thu thuế? Chẳng phải ta đã đưa cho bọn họ mấy con cá chép dạt rồi sao? Lòng tham của mấy kẻ ở Thiên Đình này thực sự lớn hơn cả miệng con cá trê dọn bể của ta nữa.”

Hắn lười biếng ngồi dậy, đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía chân trời. Tại đó, một luồng ánh sáng vàng rực đang xé rách hư không. Một chiếc xe kéo bằng chín con rồng thần cấp độ Trúc Cơ vương giả đang từ trên cao đáp xuống, khí thế uy nghiêm, làm cả Thanh Vân Môn chao đảo.

Sứ giả của Thiên Đình — một trung niên nam tử mặc kim giáp, tay cầm cuốn thánh chỉ cuộn tròn, đứng trên đầu rồng, giọng nói vang vọng như sấm sét:

“Thanh Vân Môn trông coi hồ linh nghìn năm, nay linh khí thế giới cạn kiệt, Thiên Đình ra lệnh thu hồi toàn bộ linh vật trong hồ để phục vụ đại nghiệp phi thăng của Thiên Đế. Diệp Mặc, mau nộp ra con Cẩm Lý nghìn năm và mười con Kim Long Ngư, bằng không, toàn bộ ngọn núi này sẽ bị san bằng!”

Tiếng quát tháo làm chim chóc kinh sợ bay loạn xạ. Chưởng môn Thanh Vân Tử cùng Đại sư tỷ Liễu Nhất Phi vội vàng chạy ra hậu sơn, sắc mặt trắng bệch.

“Vị đại nhân này, xin bớt giận! Hồ Trường Sinh vốn chỉ nuôi mấy con cá cảnh…” Thanh Vân Tử chưa kịp nói hết câu đã bị một đạo uy áp từ vị kim giáp sứ giả đánh văng ra xa hàng chục trượng.

“Phàm nhân ngậm miệng! Nơi thiên đạo vận hành, không đến lượt sâu kiến lên tiếng!” Kim giáp sứ giả hừ lạnh, ánh mắt tham lam dòm ngó mặt hồ.

Diệp Mặc gãi gãi đầu, chầm chậm đứng dậy. Hắn không nhìn sứ giả, mà nhìn vào đống lửa nhỏ nơi hắn đang nướng dở một con cá trắm cỏ.

“Này lão quét lá, ông thấy sao?” Diệp Mặc bỗng nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.

Bắc Minh Tiên Đế dừng chổi, khom lưng cung kính: “Thưa chủ nhân, Thiên Đình đã mục nát. Bọn họ lấy danh nghĩa duy trì thiên hạ để cướp đoạt tài nguyên cuối cùng, thực chất là muốn bóp chết hi vọng của chúng sinh. Đã đến lúc… thay một cái trời mới.”

Tên kim giáp sứ giả trên cao nghe vậy thì cười rộ lên, đầy vẻ khinh miệt: “Thay trời? Một tên quét rác và một tên nuôi cá lại dám nói chuyện thay trời? Chết đi!”

Hắn phất tay, đạo thánh chỉ trong tay bay vút lên không trung, hóa thành một miệng hố đen khổng lồ hút lấy tất cả linh khí xung quanh hồ Trường Sinh. Đây là một món Tiên khí cực phẩm, được thiết kế để trấn áp long mạch.

Diệp Mặc thở dài. Hắn cúi xuống, nhặt lấy chiếc cần câu trúc cũ kỹ đặt bên chân.

“Ta vốn chỉ muốn yên tĩnh nuôi cá cho hết đời. Tại sao các người cứ thích làm ồn như vậy?”

Hắn nhẹ nhàng nhấc cần. Sợi cước trong suốt dường như không có thật ấy xuyên thủng không gian, bỏ qua mọi rào cản thời gian và quy luật vật lý. Kim giáp sứ giả chưa kịp phản ứng, sợi cước đã quấn chặt lấy cổ hắn như một vòng kim cô.

“Cái gì?! Quy tắc Thời Không?! Ngươi là ai?!” Kim giáp sứ giả gào lên kinh hãi, cảm thấy tu vi Tiên Nhân của mình đang bị một lực lượng thô bạo hút cạn.

Diệp Mặc không trả lời. Hắn chỉ nhẹ tay kéo một cái, như thể đang kéo một con cá lòng tong nhỏ bé từ mặt nước lên. Cả chiếc xe rồng lộng lẫy và vị sứ giả uy nghiêm bị quật mạnh xuống nền đất bên cạnh hồ cá, làm bụi tung mù mịt.

“Linh Nhi, con thấy tên này giống cá gì?” Diệp Mặc hỏi, giọng thản nhiên như đang chọn mồi câu.

Linh Nhi nghiêng đầu, bĩu môi: “Xấu quá, chắc là giống con cá bống bùn hay thích đào hang quấy đục nước ao thôi ạ.”

“Vậy thì cho hắn làm cá bống.”

Diệp Mặc vừa dứt lời, một đạo luân hồi chi lực đáng sợ bùng nổ. Trước sự chứng kiến đầy kinh hãi của Thanh Vân Tử và Liễu Nhất Phi, vị sứ giả Thiên Đình cao cao tại thượng kia bị thu nhỏ lại, giáp trụ biến mất, tứ chi teo tóp, cuối cùng hóa thành một con cá bống nhỏ màu xám xịt, nhảy tưng tưng trên mặt đất.

Diệp Mặc tiện tay hất con cá ấy vào hồ.

Hắn đứng thẳng người, cái dáng vẻ lười biếng lúc trước hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một khí độ vô biên, như thể hắn chính là trung tâm của vạn vật. Hắn nhìn lên bầu trời cao tận chín tầng mây, nơi những cung điện vàng son của Thiên Đình đang ngự trị.

“Thiên Đình không có đạo, không xứng thống trị bát hoang. Từ hôm nay, thế giới này cần một trật tự khác. Không cần huy hoàng, không cần áp chế, chỉ cần sự bình lặng của nước hồ.”

Hắn giơ cần câu lên, vạch một đường thẳng vào không trung. Ngay lập tức, một bức bình phong bằng nước từ hồ Trường Sinh dâng cao lên, mở rộng ra vô tận, che lấp toàn bộ bầu trời của Thanh Minh Giới. Một cảm giác an bình, mát rượi bao trùm lấy hàng vạn sinh linh đang lầm than.

“Từ nay về sau, phàm là nơi có nước, nơi đó có luật lệ của ta. Ta lập nên ‘Ngư Đình’, cai quản luân hồi, nuôi dưỡng mệnh mạch. Thiên Đình cũ… có thể sụp đổ được rồi.”

Lời nói vừa dứt, một tiếng rắc kinh hoàng vang lên từ chín tầng trời. Những tòa điện thờ nguy nga của Thiên Đình bắt đầu sụp đổ như những tòa lâu đài cát trước sóng biển. Những vị thần tiên đang bế quan hay đang tham luyến quyền lực bỗng cảm thấy quyền năng của mình biến mất, thay vào đó là một sợi tơ nhỏ mong manh buộc lấy số phận họ, mà đầu kia của sợi tơ… nằm trong tay một thiếu niên đang cầm cần câu tre.

Bắc Minh Tiên Đế quỳ sụp xuống, đầu chạm đất: “Tham kiến Ngư Đình Chủ Tể!”

Thanh Vân Tử và Liễu Nhất Phi cũng run rẩy quỳ theo. Họ biết rằng, lịch sử của Thanh Minh Giới đã sang một trang hoàn toàn mới. Không phải là một triều đại chiến tranh hay độc tài, mà là một thời đại “vô vi nhi trị”, nơi Đạo Tổ là một tên nuôi cá.

Diệp Mặc thu cần, vẻ mặt lại trở về vẻ buồn ngủ thường ngày. Hắn nhìn cái ao cá đang xao động rồi lẩm bẩm:

“Mệt quá, lập cái Ngư Đình này mất bao nhiêu sức lực. Linh Nhi, đi lấy con cá trắm cỏ lúc nãy nướng tiếp cho ta, sém mất một bên vảy rồi này.”

Linh Nhi cười toe toét, nhảy chân sáo đi nướng cá.

Trên bầu trời, những vị tinh quân cũ của Thiên Đình hạ phàm, họ không còn vẻ kiêu ngạo, mà lũ lượt kéo đến hậu sơn Thanh Vân Tông, tự nguyện xin được làm… người hầu cá, người nạo rêu hồ, hay người tỉa cây.

Đêm đó, Diệp Mặc nằm dưới ánh trăng, nghe tiếng cá quẫy đuôi, lòng thầm nghĩ: “Thế là từ giờ chẳng ai dám đến đòi thuế hay làm ồn nữa rồi. Ngủ thôi.”

Trong bóng tối của vũ trụ, Ngư Đình đã chính thức thành lập. Không có binh tôm tướng cá hùng hậu, không có linh tiêu bảo điện lộng lẫy, chỉ có một cái hồ nhỏ và một ngư ông tĩnh lặng. Nhưng chính cái tĩnh lặng ấy lại là thứ khiến cả thế gian này phải nín thở mà phục tùng. Diệp Mặc đã trở thành chủ tể bóng tối của toàn bộ đạo pháp lúc nào không hay, chỉ vì một giấc ngủ ngon lành.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8