Tại Tiên Môn Nuôi Cá, Thành Đạo Tổ Lúc Nào Không Hay
Chương 88: \”Thằng nhóc kia, trả lại ao cá cho ta!\”**

Cập nhật lúc: 2026-05-12 16:05:49 | Lượt xem: 2

**CHƯƠNG 88: "THẰNG NHÓC KIA, TRẢ LẠI AO CÁ CHO TA!"**

Nắng chiều ở hậu sơn Thanh Vân Môn luôn mang theo một vị ngọt nhàn nhạt của cỏ cây và hơi ẩm từ hồ Trường Sinh bốc lên.

Diệp Mặc nằm vắt vẻo trên chiếc ghế tựa bằng trúc lộcộc, nón lá che nửa khuôn mặt, chỉ chừa lại cái cằm hơi lởm chởm râu chưa kịp cạo. Tiếng ve kêu râm ran trong tán lá cổ thụ như một bản nhạc đưa nôi, khiến cơn buồn ngủ của hắn càng thêm đậm đặc. Tay hắn vẫn hờ hững cầm chiếc cần câu trúc, sợi dây mảnh như tơ nhện buông thõng xuống mặt hồ tĩnh lặng như gương.

Trong cái thế giới tu tiên mà người ta tranh nhau từng giây từng phút để hít thở linh khí, thì Diệp Mặc giống như một vết hổng của thời gian. Hắn lười biếng đến mức dường như hơi thở cũng muốn tiết kiệm.

"Chủ nhân, chủ nhân! Có khách đến, có khách đến kìa!"

Tiếng kêu lanh lảnh của Linh Nhi vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh. Tiểu nha đầu vốn là con cá chép gấm hóa hình, lúc này đang chạy lạch bạch trên thảm cỏ, hai bím tóc vung vẩy, đôi mắt tròn xoe tràn đầy vẻ hóng hớt.

Diệp Mặc khẽ nhấc vành nón lá, ngáp một cái dài đến tận mang tai, giọng lầu bầu:
"Khách khứa cái gì… Không phải đại sư tỷ lại sang xin canh cá thừa đấy chứ? Bảo nàng ta là hôm nay hết cá rồi, chỉ còn nước rửa nồi thôi."

"Không phải đại sư tỷ đâu!" Linh Nhi đứng lại thở hổn hển, chỉ tay về phía bầu trời xa xôi, "Là một lão gia gia trông rất hung dữ, cưỡi một đám mây to đùng, cứ lầm bầm cái gì mà 'vật về chủ cũ' ấy."

Diệp Mặc chưa kịp đáp lời thì một luồng uy áp nặng nề như núi Thái Sơn từ trên cao đột ngột giáng xuống. Không gian xung quanh hồ Trường Sinh vốn đang yên bình bỗng chốc trở nên đông đặc. Tiếng chim hót tắt lịm, những tán lá cây cổ thụ bắt đầu run rẩy, ngay cả mặt nước hồ vốn không một gợn sóng cũng bắt đầu rung rinh những vòng tròn đồng tâm.

"Hừm! Mười vạn năm trôi qua, không ngờ linh địa của bản tôn lại biến thành cái vẻ xơ xác thế này. Ngay cả một tên tiểu tốt Luyện Khí kỳ cũng có thể nghênh ngang ngồi đây sao?"

Một giọng nói già nua, âm trầm nhưng tràn đầy khí thế bá đạo vang dội khắp hư không. Ngay sau đó, không gian phía trên hồ bị xé toạc ra một vết nứt dài, một lão giả mặc trường bào thêu hoa văn tinh hà, râu tóc trắng xóa như tuyết bước ra từ trong kẽ hở không gian.

Lão giả này vừa xuất hiện, ánh mặt trời dường như cũng phải mờ nhạt đi. Quanh thân lão tỏa ra những luồng khí tức huyền diệu, mỗi bước chân dẫm lên hư không đều sinh ra một đóa hoa sen bằng ánh sáng. Đây rõ ràng là một vị đại năng vượt xa trí tưởng tượng của các tu sĩ Thanh Minh Giới hiện tại.

Lão giả nheo mắt nhìn xuống dưới, ánh mắt dừng lại ở bóng dáng lôi thôi của Diệp Mặc, rồi liếc sang cái hồ nước mà lão cho là "bình thường" kia, đôi mày trắng khẽ nhíu lại:
"Thằng nhóc kia, nơi này vốn là Thanh Minh Thánh Trì của bản tọa thời Thượng Cổ. Ngươi lấy quyền gì mà dám chiếm đóng nơi này? Khôn hồn thì thu dọn đồ đạc, trả lại ao cá cho ta, bản tọa nể tình ngươi canh giữ bấy lâu mà tha cho một con đường sống!"

Diệp Mặc lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngủ. Hắn lảo đảo ngồi dậy, đẩy lệch nón lá ra sau gáy, nhìn lão già "đèn lồng" rực rỡ trên trời kia với vẻ mặt ngơ ngác:
"Ông lão này, ông nhầm chỗ rồi à? Đây là hậu sơn Thanh Vân Môn, cái ao này tôi nuôi cá đã ba năm nay. Giấy tờ nhà đất… à không, lệnh bài chưởng môn giao phó vẫn còn đây này. Ông bảo vật về chủ cũ, ông có bằng chứng gì không?"

Lão giả nghe vậy thì giận đến mức râu vểnh ngược lên. Lão là ai chứ? Lão chính là Cửu Tiêu Tổ Thần, một trong những tồn tại đứng đầu thời đại Thái Cổ, vì một trận đại chiến mà phải ngủ say trong quan tài đồng mười vạn năm. Vừa thức tỉnh, lão lần theo khí tức năm xưa để tìm lại linh trì năm đó mình từng dùng để tẩy tủy luyện đạo, không ngờ lại gặp phải một tên đệ tử ngoại môn miệng còn hôi sữa dám cãi lý với mình.

"Bằng chứng? Khí tức của vạn đạo chân lý chảy xuôi trong lòng hồ này chính là bằng chứng! Những rặng san hô dưới đáy hồ do chính tay bản tôn trồng chính là bằng chứng!" Lão giả quát lớn, cánh tay già nua vung lên, một luồng kim quang vạn trượng phóng xuống hồ Trường Sinh, "Mở ra cho ta! Hãy để thế gian thấy lại dung mạo thật sự của Thái Cổ Linh Trì!"

Lão giả dự định dùng thần lực tối thượng để cưỡng ép khai mở các đạo trận ẩn giấu dưới đáy hồ, khiến hồ nước bốc lên linh khí vạn dặm để thị uy. Thế nhưng, điều khiến lão trợn tròn mắt là… luồng kim quang đủ sức san bằng một vương quốc kia khi vừa chạm vào mặt nước hồ Trường Sinh, liền "bộp" một tiếng nhỏ xíu như tiếng bong bóng xà phòng vỡ, sau đó biến mất không một dấu vết.

Hồ nước vẫn bình lặng.
Con cá chép vàng nhỏ bơi dưới chân Diệp Mặc vẫn vô tư đớp bóng nước, hoàn toàn không coi vị "Tổ Thần" kia ra gì.

"Cái… cái gì?" Lão giả dụi mắt, không tin vào sự thật. "Trận pháp hộ trì của bản tọa mạnh thế sao? Ngay cả ta cũng không kích phát được?"

Diệp Mặc gãi gãi đầu, vẻ mặt đầy ái ngại:
"Ông lão à, tôi đã bảo ông đừng có làm loạn mà. Cá của tôi nó nhạy cảm lắm, ông làm chúng nó hoảng là ngày mai tôi không có cá ăn đâu. Với lại, san hô ông nói chắc là mấy đống đá dăm bám đầy rêu xanh ở dưới đáy kia hả? Tôi định hôm nào dọn đi cho sạch mà lười quá."

"Ngươi… ngươi dám gọi Thái Cổ Đạo Thạch là đá dăm?" Lão giả suýt thì phun ra một ngụm máu cũ. "Thằng nhóc vô tri! Ngươi có biết giá trị của cái ao này không? Chỉ cần một giọt nước cũng đủ khiến một phế vật thành thiên tài. Ngươi dùng nó nuôi mấy con cá phàm trần này, đúng là phí phạm của trời, đáng bị thiên lôi đánh chết!"

Lão giả không giữ được bình tĩnh nữa. Lão cảm thấy uy nghiêm của mình bị xúc phạm nghiêm trọng. Một kẻ Luyện Khí kỳ mà dám dùng thái độ "ông bị dở à" để nhìn mình?

"Tránh ra cho bản tọa!" Lão giả gầm lên, bàn tay hóa thành một cái thủ ấn khổng lồ bao phủ cả bầu trời, hướng về phía Diệp Mặc mà ép xuống. "Để bản tôn đích thân dạy cho ngươi thế nào là chủ, thế nào là khách!"

Lúc này, các vị trưởng lão và chưởng môn Thanh Vân Môn từ xa cũng cảm nhận được biến động kinh thiên địa ấy. Họ run rẩy đứng trên đỉnh núi chính, nhìn bàn tay khổng lồ bao phủ hậu sơn, sắc mặt tái mét:
"Xong rồi… Hậu sơn vị đại năng kia đang nghỉ ngơi, ai lại chán sống đến mức chọc giận trời xanh thế kia?"

Tại hồ Trường Sinh, đối mặt với bàn tay có thể nghiền nát cả sơn hà, Diệp Mặc vẫn ngồi yên trên ghế trúc. Hắn không sợ, mà đúng hơn là đang thấy bực bội.

"Đã bảo là yên lặng một chút rồi mà…" Diệp Mặc lẩm bẩm.

Đúng lúc bàn tay ánh sáng chỉ còn cách đỉnh đầu Diệp Mặc vài thước, dưới mặt hồ bỗng có một tia chớp đen loé lên.

*Hỏm!*

Một con cá trê đen xì, to chừng bắp đùi, đột nhiên nhảy vọt lên khỏi mặt nước. Nó há cái miệng rộng ngoác, lởm chởm những răng (thực chất là răng cưa của linh thú cấp cao đã biến dị), rồi trước cái nhìn chết lặng của lão giả trên trời, nó "cạp" một cái, nuốt chửng hoàn toàn bàn tay ánh sáng khổng lồ vào bụng.

Con cá trê rơi xuống nước, quẫy đuôi một cái khiến nước hồ bắn tung tóe lên mặt Diệp Mặc. Nó còn cố ý nhìn về phía lão giả trên không, phát ra một tiếng ợ hơi đầy vẻ khinh thường.

Không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập.

Lão giả Cửu Tiêu Tổ Thần hóa đá trên không trung. Đòn tấn công cấp bậc Thái Cổ của lão… bị một con cá trê nuôi trong ao… ăn mất?

"Chuyện này… chuyện này không thể nào!" Lão giả lảo đảo, khí tức quanh thân hỗn loạn. "Đó là Thôn Thiên Đại Thủ Ấn! Là cấm thuật của ta! Ngay cả chân long thời thượng cổ cũng không dám đỡ trực diện, sao có thể…"

Lão nhìn chằm chằm vào mặt hồ, giờ đây lão mới bắt đầu vận dụng toàn bộ thần nhãn để quan sát kỹ càng. Và rồi, da đầu lão tê dại đi.

Kìa là cái gì? Một con rùa nhỏ nằm trên tảng đá, thực chất chính là huyền vũ đã thất truyền từ kỷ nguyên trước? Con cá lấp lánh như kiếm quang kia, chẳng lẽ là Thượng Cổ Kiếm Ý hóa linh trong truyền thuyết? Và con cá chép đỏ đang bơi quanh chân Diệp Mặc, mỗi vảy của nó dường như đều mang theo vận mệnh của một đại châu…

Đây mà là ao cá? Đây là một cái lồng giam của chư thiên thần linh thì có!

"Ngươi… ngươi rốt cuộc là ai?" Giọng của lão giả lúc này đã run rẩy, không còn chút nào vẻ cao ngạo lúc đầu.

Diệp Mặc nhấc vạt áo lau vệt nước trên mặt, vẻ mặt không vui:
"Tôi đã nói rồi, tôi là người nuôi cá. Ông già này, ông cứ đòi lại ao cá mãi làm gì? Nếu ông thích thì lát nữa tôi cho ông một con mang về mà nấu canh, nhưng đừng có đứng trên trời hò hét nữa, nhức đầu lắm."

Lão giả nhìn Diệp Mặc. Trong mắt lão giờ đây, tên thanh niên lôi thôi này không còn là Luyện Khí kỳ nữa. Mỗi cái ngáp, mỗi cử động của hắn dường như đều hòa quyện chặt chẽ với quy luật của vũ trụ. Hắn ngồi đó, nhưng giống như đã ngồi đó từ vạn cổ trước khi thế giới hình thành.

*Bùm!*

Đầu óc lão giả nổ tung một tiếng. Lão bỗng nhớ lại một truyền thuyết xa xưa về "Ngư Ông thời hồng hoang", kẻ dùng dòng thời gian làm cần câu, lấy chúng sinh làm mồi, một mình tọa trấn tại trung tâm của vạn giới.

Lão giả run rẩy đáp xuống mặt đất, không dám đứng trên hư không nữa. Lão đứng cách Diệp Mặc mười trượng, hai tay cung kính chắp lại, mồ hôi hột lăn dài trên trán:
"Tiền… tiền bối… Vừa rồi tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, mạo phạm linh địa của ngài. Xin ngài đại xá!"

Diệp Mặc xua xua tay, lại ngả lưng ra ghế:
"Thôi thôi, đừng tiền bối hậu bối gì ở đây. Tôi chỉ muốn ngủ trưa thôi. Ông muốn đòi ao thì sang chỗ chưởng môn mà kiến nghị, tôi không quyết định được."

Lão giả nào dám đi kiến nghị với chưởng môn? Đến cả thần thông mạnh nhất của lão còn bị cá trong ao của người ta nuốt như ăn kẹo, lão đi kiến nghị chẳng khác nào tìm cái chết.

"Tiểu nhân không dám! Tiểu nhân vừa rồi… chỉ là thấy nơi này cảnh sắc tươi đẹp, muốn xin làm một cái tiểu đồng giữ ao cho tiền bối, mong tiền bối thành toàn!"

Lão giả vừa nói xong, chính bản thân lão cũng thấy xấu hổ. Một đời Tổ Thần, giờ lại xin đi làm chân sai vặt cho người trông ao cá. Nhưng lão hiểu rõ, được ở gần cái ao này, chính là cơ duyên lớn nhất để lão thực sự đột phá cảnh giới cuối cùng.

Linh Nhi thấy lão già vừa hung dữ giờ lại khúm núm thì che miệng cười khúc khích:
"Ông lão này hay thật, lúc nãy đòi trả ao, giờ lại muốn xin ở lại. Chủ nhân, có cho ông ấy ở lại không? Hồ cũng cần người nhặt rác đấy."

Diệp Mặc lim dim mắt, suy nghĩ một lát rồi tặc lưỡi:
"Cũng được. Nhìn ông cũng có vẻ chân tay nhanh nhẹn. Cỏ ven hồ bên kia mọc hơi cao rồi, ông qua đó mà nhổ đi. Đừng có dùng thần thông nhé, cá nó ghét mùi linh lực nhân tạo lắm, cứ lấy tay mà nhổ."

Vị Tổ Thần vang danh thiên cổ, người vừa bước ra đã khiến trời đất chấn động, lúc này lại vâng vâng dạ dạ, lúng túng vén tay áo bào lộng lẫy lên, lội xuống đám bùn ven hồ để… nhổ cỏ.

Hành động của lão khiến mấy con cá trong ao khẽ quẫy đuôi tỏ vẻ đồng ý. Con cá trê lúc nãy còn ngoi đầu lên, phun một bãi nước miếng vào chân lão giả như một lời "chào mừng" thành viên mới của hội những kẻ hầu hạ cái hồ này.

Thanh Vân Môn bên ngoài vẫn đang hoang mang tột độ, nhưng ở hậu sơn, khung cảnh lại trở nên hài hòa một cách kỳ dị.

Một thanh niên đội nón lá ngủ nướng.
Một tiểu nha đầu hái hoa.
Và một vị viễn cổ Tổ Thần đang lầm lũi nhổ cỏ dại.

Nắng chiều dần tắt, Diệp Mặc lơ mơ đi vào giấc mộng. Trong mơ, hắn thấy mình câu được một con cá lớn bằng cả bầu trời, nhưng vì con cá đó nặng quá, hắn lười kéo nên lại cắt dây thả đi.

Ở Thanh Minh Giới ngoài kia, bão tố sắp nổi lên khi những đại năng khác bắt đầu thức tỉnh. Nhưng họ sẽ sớm nhận ra rằng, thế giới này đã có một "người quản lý" mới, một kẻ chỉ quan tâm đến việc hôm nay cá có được ăn no hay không mà thôi.

"Thằng nhóc kia…" Lão giả đang nhổ cỏ lén nhìn Diệp Mặc, rồi lại nhìn cái cần câu bằng trúc tầm thường của hắn, khẽ lẩm bẩm trong sự kính sợ: "Hóa ra, cái gọi là Đạo, cũng chỉ là một giấc ngủ bên hồ thế này sao?"

Lão tiếp tục cúi xuống nhổ cỏ, động tác càng lúc càng thuần thục. Lão chợt nhận ra, mỗi khi nhổ một ngọn cỏ, tu vi mười vạn năm đóng băng của lão bỗng nhiên lại có dấu hiệu buông lỏng.

"Hóa ra đây không phải nhổ cỏ, đây là nhổ bỏ tâm ma!" Lão giả chấn động, ánh mắt sáng rực lên như nhìn thấy chân lý.

Lúc này, Diệp Mặc khẽ lật người, nón lá rơi ra để lộ khuôn mặt đang ngủ say sưa.

Đạo Tổ? Chư Thiên chi chủ?
Đối với Diệp Mặc, mấy cái danh hiệu đó chẳng quan trọng bằng việc cơn gió mát vừa rồi thổi qua thật đúng lúc.

Gió lại thổi, mặt hồ Trường Sinh khẽ lăn tăn gợn sóng, mang theo những bí mật của vạn cổ tan biến vào trong hư không tĩnh lặng.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8