Tiên Ma Đạo Điển: Ta Có Thể Phân Tích Vạn Vật
Chương 37: Dùng gương soi… trĩ**

Cập nhật lúc: 2026-05-15 14:43:59 | Lượt xem: 1

Gió chiều lồng lộng thổi qua Quảng trường Diễn Võ của Thanh Vân Tông, nhưng không khí nơi đây lại đặc quánh sự căng thẳng. Hàng trăm đệ tử ngoại môn và nội môn đang vây quanh một vòng tròn lớn. Ở giữa sân, Vương Đằng đang đứng với tư thế hiên ngang, tay cầm thanh đoản kiếm rực lửa linh khí. Mỗi bước chân của hắn đều lưu lại một vết cháy sém trên mặt đá xanh, thể hiện sự thăng tiến vượt bậc về tu vi sau một thời gian bế quan khổ luyện.

Ngược lại với vẻ hào nhoáng đó, Lục Diệp đứng đối diện trong bộ tạp phục đã hơi bạc màu, tay cầm một cuốn sổ tay nhỏ và một cây bút làm bằng lông yêu thú. Bên cạnh hắn là Mạnh Hùng, kẻ đang ra sức gãi đầu, miệng lẩm bẩm những vần thơ còn dở dang: “Gió thổi mông lung, mông lại lung… đại ca, câu tiếp theo là gì nhỉ?”

Lục Diệp không quay đầu lại, thản nhiên đáp: “Huyết mạch bất thông, bệnh nan trùng. Cứ học thuộc đi, lát nữa sẽ dùng tới.”

“Lục Diệp!” Vương Đằng quát lớn, âm thanh chấn động cả quảng trường. “Hôm trước ngươi dùng mưu hèn kế mọn làm hỏng bảo kính của tông môn, lại còn dùng tà thuyết làm loạn đạo tâm của ta. Hôm nay, ngay trước mặt các vị sư huynh đệ, ta sẽ dùng thực lực để chứng minh: Trong mắt tu sĩ chúng ta, logic của phàm nhân ngươi chỉ là rác rưởi!”

Lục Diệp cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn không nhìn vào thanh kiếm đang cháy rực, mà lại quét từ đỉnh đầu xuống đến bàn chân của Vương Đằng. Trong tầm mắt của Lục Diệp, thế giới bỗng hóa thành một màn hình dữ liệu xanh biếc.

[Đối tượng: Vương Đằng.]
[Tình trạng: Linh lực hỗn loạn (15%), Cơ bắp căng thẳng (85%).]
[Ghi chú đặc biệt: Cơ vòng hậu môn co thắt bất thường. Áp lực tĩnh mạch tại vùng hạ vị vượt ngưỡng 120%.]
[Chẩn đoán: Trĩ nội độ 3, đang có dấu hiệu sưng tấy cấp tính.]

Lục Diệp khẽ thở dài, vẻ mặt đầy sự cảm thông của một bác sĩ nhìn thấy bệnh nhân giấu bệnh. Hắn lắc đầu: “Vương sư huynh, ta khuyên huynh nên về nghỉ ngơi, uống nhiều nước và ăn thêm rau xanh. Đánh nhau lúc này không có lợi cho ‘chỗ đó’ của huynh đâu.”

Đám đông xôn xao. Vương Đằng biến sắc, cơn giận bốc lên tận não: “Ngươi nói nhăng nói cuội cái gì? Ngươi mới cần rau xanh! Cả nhà ngươi đều cần rau xanh! Nhìn chiêu đây, Hỏa Long Đằng Không!”

Vương Đằng nhảy vọt lên cao, thanh kiếm trong tay vẽ ra một con rồng lửa dài tới ba trượng, gào thét lao thẳng về phía Lục Diệp. Uy thế này quả thực khiến không ít đệ tử đứng xem phải lùi lại vì hơi nóng.

Thế nhưng, Lục Diệp vẫn đứng yên tại chỗ. Hắn giơ một chiếc gương nhỏ vốn là linh cụ phế phẩm dùng để soi sáng ban đêm mà hắn nhặt được ở bãi rác nội môn.

“Mạnh Hùng, nghiêng góc 45 độ, chiếu ánh sáng mặt trời vào đúng điểm trung tâm của con rồng lửa!” Lục Diệp ra lệnh.

Mạnh Hùng lập tức làm theo. Một tia nắng bị phản xạ từ mặt gương của Lục Diệp, xuyên qua tấm khiên linh lực mà Mạnh Hùng vừa dựng lên, chiếu thẳng vào mắt Vương Đằng đang ở trên không trung.

“A!” Vương Đằng bị lóa mắt đột ngột, chiêu thức hơi khựng lại.

Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Lục Diệp đột nhiên cất tiếng, giọng nói tuy nhỏ nhưng được linh lực khuếch đại, vang vọng rõ mồn một vào tai từng người:

“Vương sư huynh, tư thế nhảy lên của huynh quá gồng. Theo phân tích cơ sinh học, khi huynh vận công cực đại ở vùng bụng mà cơ dưới lại co thắt để che giấu cơn đau, áp lực sẽ dồn nén vào tĩnh mạch. Huynh có cảm thấy… một luồng khí nóng đang cuộn trào ở phía dưới không? Đó không phải là hỏa linh lực đâu, đó là sự phình đại của các búi trĩ do áp suất máu tăng đột ngột đấy.”

Vương Đằng đang ở giữa không trung, nghe thấy ba chữ “búi trĩ” thì suýt nữa rơi tự do. Hắn gầm lên: “Câm miệng! Ta không có trĩ!”

“Đừng phủ nhận.” Lục Diệp lắc đầu, giơ gương lên một lần nữa, nhưng lần này là soi thẳng vào… mông của Vương Đằng khi hắn vừa hạ chân xuống đất. “Nhìn kìa, huynh vừa tiếp đất bằng mũi chân vì không dám để gót chân chạm mạnh xuống, sợ chấn động truyền lên ‘vùng nhạy cảm’ đúng không? Mỗi lần huynh vung kiếm, lông mày trái lại giật nhẹ một cái — đó là phản xạ tự nhiên của cơ thể khi cơn đau từ phía dưới truyền lên dây thần kinh trung ương.”

Đám đệ tử ngoại môn bắt đầu bàn tán xôn xao.

“Này, đúng thật kìa! Các ngươi nhìn dáng đứng của Vương sư huynh xem, hai chân khép lại chặt chưa kìa.”
“Thảo nào dạo này trông mặt huynh ấy lúc nào cũng như bị ai dẫm vào chân, hóa ra là…”
“Lục Diệp nói có vẻ logic lắm, bác sĩ phàm trần thường nhìn thần sắc mà đoán bệnh mà!”

Vương Đằng lúc này mặt đỏ như gan heo, thanh hỏa kiếm run rẩy kịch liệt. Hắn cảm thấy sự nhục nhã này còn đau đớn hơn cả việc bị đánh bại. Hắn điên cuồng lao tới: “Ta giết ngươi!”

“Chậm!” Lục Diệp giơ một ngón tay lên. “Huynh càng tức giận, nhịp tim càng tăng, máu sẽ đổ về hạ vị càng nhiều. Theo tính toán của ta, nếu huynh vung thêm một chiêu nữa với cường độ này, búi trĩ của huynh sẽ bị vỡ ra ngay tại đây. Huynh có muốn máu tươi nhuộm đỏ chiếc quần trắng tinh khôi của nội môn trước mặt bao nhiêu sư muội xinh đẹp không?”

Bước chân của Vương Đằng đột ngột dừng lại. Một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm quảng trường. Vương Đằng đứng đó, một chân co, một chân duỗi, tư thế kỳ quặc như đang thực hiện một bài múa lỗi thời. Mồ hôi hột bắt đầu lăn dài trên trán hắn.

Lục Diệp lật một trang sổ tay, tiếp tục bồi thêm nhát dao cuối cùng: “Mạnh Hùng, đọc thơ cho sư huynh nghe để giúp huynh ấy điều hòa khí huyết nào.”

Mạnh Hùng hắng giọng, dùng hết sức bình sinh hét lên bài thơ vừa mới học:

“Gió thổi mông lung, mông lại lung…
Huyết mạch bất thông, bệnh nan trùng.
Ngoại trĩ như hoa, cười trong gió,
Nội trĩ như hỏa, đốt tận cùng!”

“Phụt!” Một đệ tử đứng xem không nhịn được mà cười sặc cả nước miếng. Ngay sau đó là những tràng cười như pháo nổ lan khắp quảng trường.

“Hahaha! Ngoại trĩ như hoa… thật là tuyệt tác!”
“Thơ hay! Thơ quá hay!”

Vương Đằng cảm thấy lục phủ ngũ tạng đảo lộn. Hắn nhìn thấy ánh mắt kinh hãi lẫn buồn cười của những nữ đệ tử mà hắn hằng thầm thương trộm nhớ. Hắn thấy những vị trưởng lão trên đài cao đang lấy tay che mặt vì xấu hổ. Và trên hết, hắn cảm thấy… dưới kia thực sự đang có một luồng nhiệt nóng bỏng, như thể đúng như lời Lục Diệp nói, nó sắp bùng nổ.

“Lục Diệp… Ngươi… Ngươi là đồ tà ma!”

Vương Đằng lắp bắp được mấy câu, đột nhiên hai mắt trợn ngược. Cơn giận dữ tột độ cộng với sự xấu hổ cực điểm và chứng khí huyết nghịch hành đã khiến kinh mạch hắn bị rối loạn. Hắn không kịp ra chiêu cuối, cũng không kịp mắng thêm câu nào, trực tiếp ngã ngửa ra sau.

Chỉ có điều, khi ngã xuống, hắn vẫn cố gắng khép chặt hai chân lại một cách đầy bản năng.

“Bộp!”

Toàn trường im phăng phắc.

Lục Diệp bước tới bên cạnh cái xác đang bất tỉnh của vị “Khí vận chi tử”, cúi xuống đưa chiếc gương linh lực lại gần mông hắn, làm bộ như đang đo đạc thông số cuối cùng. Sau đó, hắn đứng dậy, ghi vào sổ: *“Thử nghiệm tấn công tâm lý bằng dữ liệu sinh học: Thành công 100%. Đối thủ mất khả năng chiến đấu mà không cần tiêu tốn 1 linh thạch.”*

“Đại ca, huynh ấy chết rồi à?” Mạnh Hùng rụt rè hỏi.

“Chưa chết, chỉ là tẩu hỏa nhập ma tâm lý thôi.” Lục Diệp thản nhiên nhét cuốn sổ vào ngực áo. “Về thôi, hôm nay phân tích bấy nhiêu đó là đủ để lấy dữ liệu rồi. Mai ta sẽ dạy ngươi cách tính toán quỹ đạo rơi của các đại nhân vật khi bị xúc phạm nhân phẩm.”

Hai bóng người — một gầy gò, thong dong; một to béo, ngớ ngẩn — cứ thế lững thững rời khỏi Quảng trường Diễn Võ, để lại sau lưng một đống lộn xộn và một Vương Đằng nằm đó với danh tiếng đã bị “phân tích” sạch sành sanh.

Kể từ ngày hôm đó, trong Thanh Vân Tông lưu truyền một quy tắc ngầm: Có thể đắc tội với Trưởng lão, có thể thách đấu với thiên tài, nhưng tuyệt đối không được đứng trước mặt Lục Diệp mà gồng mình. Bởi vì gã không chỉ nhìn thấy linh căn của bạn, gã còn thấy cả những thứ mà bạn thà chết cũng không muốn ai thấy.

Ở một góc tối gần đó, Tuyết Thanh Nguyệt đang thu hồi lại tầm mắt, khuôn mặt băng giá của nàng khẽ run lên một chút. Nàng đặt tay lên ngực, thầm nghĩ: “May mà mình chỉ bị tắc nghẽn kinh mạch do khí lạnh… nếu hắn mà nhìn ra bệnh gì khác, chắc mình phải nhảy xuống vực tự tử quá.”

Từ trong nhẫn cổ của Vương Đằng, lão rùa Lão Quy thở dài một tiếng đau khổ: “Vương tiểu tử, ta đã bảo rồi mà. Tên đó không phải người, hắn là một cái máy dò lỗi sống!”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8