Túy Ngọa Trường SinhChương 118: Vô Ưu đấu Mị Cơ lần cuối
**Chương 118: Trận Chiến Cuối Cùng Với Mị Cơ – Rượu Vô Ưu Chỉnh Hình Ma Nữ**
Diệp Vô Ưu đang ngồi xổm bên bờ sông, một tay cầm miếng “Chân Gà Phượng Hoàng” hệ thống vừa ban tặng, tay kia đang loay hoay chùi vết nước miếng trên ống tay áo rách nát. Miếng chân gà này quả thực là cực phẩm, dai giòn sần sật, vị cay nồng xộc lên tận đại não, khiến hắn vừa ăn vừa hít hà như một kẻ phê đá lâu năm.
[Ding! Nhắc nhở từ hệ thống: Ký chủ vui lòng giữ hình ảnh của một “Túy Kiếm Tiên”. Việc gặm chân gà bằng tư thế ngồi xổm của người dân tị nạn đang khiến điểm “Lãng tử” bị trừ nhẹ.]
“Trừ cái con khỉ! Hệ thống, ngươi có biết ăn là niềm hạnh phúc lớn nhất của đời người không? Ngươi là cái mã code, ngươi hiểu thế nào là tinh hoa ẩm thực hả?” Diệp Vô Ưu vừa làu bàu trong đầu vừa đưa cái chân gà lên định cắn miếng cuối cùng.
Đúng lúc này, không gian xung quanh đột nhiên trở nên đặc quánh. Một mùi hương nồng nặc, vừa ngọt đến nhức óc lại vừa có chút tanh tưởi của máu tươi ập tới.
“Diệp… Vô… Ưu!”
Một tiếng rít đầy oán hận vang lên từ giữa không trung. Bầu trời vốn đang rực rỡ nắng vàng đột nhiên bị một làn sương đỏ quạch che phủ. Từ trong sương, Mị Cơ hiện ra, nhưng không còn là dáng vẻ quyến rũ, “ngon nghẻ” như mọi khi. Nàng ta giờ đây trông giống như một quả cà chua bị dẫm nát sau đó được dán lại bằng băng dính điện. Khuôn mặt thanh tú ngày nào giờ hốc hác, mắt trợn trừng, mái tóc dài rối bù rũ rượi, tay cầm một dải lụa đỏ thẫm tỏa ra ma khí ngút trời.
“Ối giồi ôi! Thím nào đây? Đi hội hóa trang Halloween mà lạc đường à?” Diệp Vô Ưu suýt thì nghẹn miếng gân gà, hắn đứng phắt dậy, lùi lại hai bước, vẻ mặt vô cùng hốt hoảng.
Mị Cơ run rẩy vì tức giận. Từ ngày gặp cái tên nát rượu này, danh hiệu “Huyết Nguyệt Nương Tử” vạn người mê của nàng ta đã biến thành “Thằng hề của giới tu chân”. Bị hắn đánh bại thì thôi đi, hắn còn dùng nước miếng phun vào mặt, dùng “Hôi nách thần công” ép nàng ta lùi bước, giờ lại còn dám chê nàng ta xấu?
“Hôm nay, ta sẽ móc tim ngươi ra làm mồi nhắm! Ta đã dâng hiến linh hồn cho Huyết Ma, đổi lấy sức mạnh tột đỉnh! Chết đi!”
Mị Cơ gào lên, dải lụa đỏ trong tay hóa thành hàng ngàn con mãng xà máu, nhe nanh múa vuốt lao về phía Vô Ưu.
[Ding! Nhiệm vụ khẩn cấp: “Tiễn Ma Nữ Về Vùng Đất Chết”.]
[Phần thưởng: 5000 điểm Lãng tử, Một thùng Bia Craft Thượng Cổ “Oẳng Chó”, và Danh hiệu: “Máy Dập Ma Đầu”.]
[Trạng thái: Ký chủ đang có nồng độ cồn trong máu là 0.2%. Khuyến nghị: Uống thêm rượu để đạt trạng thái “Bay lắc” để kích hoạt sát thương thực.]
“Rượu tới!” Diệp Vô Ưu gầm nhẹ một tiếng, Tử Kim Yêu Hồ bên hông tự động bay lên, nắp hồ lô bật mở, một dòng rượu màu vàng óng ánh như mật ong rưới thẳng vào mồm hắn.
“Ực… ực… Khà!”
Một luồng hơi nóng từ đan điền bốc lên tận óc. Mắt Diệp Vô Ưu đỏ ngầu, không phải vì sát khí, mà vì cay. Hắn rút thanh sắt gỉ “Mặc Ảnh” ra, nhưng tư thế lại cực kỳ lồi lõm – tay cầm kiếm mà người cứ lắc lư theo nhịp nhạc Vinahouse mà hệ thống đang tự động phát trong đầu.
“Này thì mãng xà! Này thì lụa đỏ!”
Vô Ưu vung kiếm, một chiêu “Túy Ngọa Vân Đoan” được thi triển. Những bước chân loạng choạng của hắn vậy mà lại lách qua toàn bộ những con mãng xà máu một cách thần kỳ. Cứ mỗi khi một con rắn sắp cắn vào mông hắn, hắn lại đột ngột… hụt chân, ngã nhào về phía trước, vừa vặn tránh được đòn chí mạng.
Lão Quy đang nấp sau tảng đá gần đó, ló cái đầu trụi lủi ra cổ vũ: “Đánh vào nách nó Vô Ưu! Đánh vào cái chỗ mà nó hay xịt nước hoa ấy! Chỗ đấy là yếu huyệt!”
Mị Cơ điên tiết: “Câm mồm con rùa chết dẫm kia! Huyết Nguyệt Tru Tiên Trận, khai!”
Một vòng tròn ma thuật màu đỏ rực hiện ra dưới chân Vô Ưu. Những xiềng xích bằng máu mọc lên, trói chặt chân tay hắn lại. Mị Cơ cười cuồng dại, lao tới với bộ móng vuốt dài ngoằng định móc mắt đối thủ.
Lục Tuyết Dao đứng từ xa định rút kiếm tương cứu, nhưng nhìn thấy biểu cảm của Diệp Vô Ưu, nàng khựng lại.
Hắn không hề sợ hãi. Hắn đang… ợ hơi.
“Oẹ… rượu này hơi nhiều ga…” Diệp Vô Ưu nhìn Mị Cơ đang lao tới, mặt hắn lộ vẻ hối lỗi: “Xin lỗi thím, nhưng ta không kìm chế được rồi.”
*Bộp!*
Mị Cơ khựng lại ngay giữa không trung. Không phải vì trúng chiêu gì cao siêu, mà vì Diệp Vô Ưu vừa dùng tuyệt kỹ “Không Thủ Đoạt Mỹ Nhân”. Một tay hắn giữ lấy bả vai nàng ta, tay kia bất ngờ lôi từ trong hồ lô ra… một cục xà phòng màu hường.
“Sư phụ ta nói, ma tính là do ở bẩn mà ra. Để ta tẩy rửa cho thím!”
Nói rồi, dưới sự trợ giúp của “Hệ thống auto aim” (tự động nhắm), Vô Ưu dùng tốc độ bàn thờ chà xát cục xà phòng lên mặt Mị Cơ.
“Buông ra! Ngươi đang làm cái quái gì thế hả tên điên kia! Aaaa… xà phòng vào mắt ta rồi!” Mị Cơ gào khóc thảm thiết. Cảnh giới Huyết Ma cao siêu gì đó trong phút chốc vỡ tan nát trước sự thô bỉ của Diệp Vô Ưu.
[Ding! Chúc mừng ký chủ thi triển thành công kỹ năng tự sáng tác: “Túy Tiên Tắm Rửa”. Hiệu ứng: Giảm 90% vẻ tự tin của kẻ địch, khiến đối thủ cảm thấy bản thân là một đống rác cần được tái chế.]
Diệp Vô Ưu không dừng lại, hắn xoay người một vòng theo điệu nhảy tango, đá văng dải lụa đỏ của nàng ta đi, rồi nhân lúc Mị Cơ đang mải dụi mắt, hắn tung ra chiêu cuối của bộ “Nhất Túy Giải Thiên Sầu”.
Thanh Mặc Ảnh kiếm vốn rỉ sét bỗng bốc cháy một ngọn lửa màu tím lạnh lẽo. Không khí xung quanh vang lên tiếng ngâm nga của hàng vạn chén rượu va chạm.
“Một chén rượu này, tiễn thím lên đường đi tìm chân lý mới. Đừng có suốt ngày đi móc tim người ta nữa, bẩn tay lắm!”
Vô Ưu đâm một kiếm. Một nhát kiếm đơn giản đến mức một đứa trẻ ba tuổi cũng có thể né được, nhưng Mị Cơ lúc này đang bị mù tạm thời vì xà phòng và bị sang chấn tâm lý vì bị… tắm rửa ngay giữa trận chiến, nàng ta chỉ biết đứng trơ mắt ra.
Kiếm khí hóa thành một dòng sông rượu rực rỡ xuyên qua ngực Mị Cơ. Nhưng không có máu chảy ra. Thay vào đó, toàn bộ ma khí đỏ quạch trên người nàng ta bị hút sạch vào thanh kiếm.
Làn da thâm tím của Mị Cơ dần trở lại bình thường, nhưng mái tóc thì lại dựng đứng lên như vừa bị điện giật. Nàng ta trợn tròn mắt, nhìn xuống lỗ hổng giữa ngực, rồi nhìn cái kẻ đang đứng ngoáy tai trước mặt mình.
“Diệp… Vô… Ưu… Ngươi là đồ tồi…”
Nói xong câu đó, Mị Cơ nổ tung. Nhưng không phải nổ thành thịt vụn, mà nổ thành một đống… cánh hoa hồng và bóng bay. Đây là hiệu ứng “Cái chết nghệ thuật” mà Diệp Vô Ưu đã dùng 100 điểm Lãng tử để mua trong cửa hàng hệ thống trước trận đánh cho nó có chút lãng mạn.
“Phù… Cuối cùng cũng xong.” Diệp Vô Ưu ngồi phịch xuống đất, vứt thanh kiếm sang một bên, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi như vừa hoàn thành xong kỳ thi đại học.
Lục Tuyết Dao tiến tới, nhìn đống bóng bay vẫn đang bay lơ lửng, rồi nhìn sang Vô Ưu. Nàng khẽ chau mày: “Ngươi thực sự đã giết nàng ta?”
“Cũng không hẳn.” Vô Ưu ngáp một cái dài đến mức suýt sái quai hàm: “Ta chỉ dùng ‘Tửu Ý’ xóa sạch ký ức ma đạo và công lực của nàng ta thôi. Giờ chắc nàng ta đang ở đâu đó dưới hạ lưu sông, biến thành một thôn nữ ngây thơ rồi. Hy vọng nàng ta không còn thói quen đi thu thập tim người, mà chuyển sang thu thập… tem bưu điện hay cái gì đó lành mạnh hơn.”
Lão Quy từ trong mai chui ra, vỗ tay bôm bốp: “Hay! Hay lắm! Diệt kẻ ác mà không vấy máu, đúng là phong thái của bậc chân nhân. Nhưng mà Vô Ưu này, cái đống túi trữ vật của nàng ta… ngươi có thu gom lại không đấy? Lão phu thấy trong đó có nhiều món ngon lắm nha.”
Diệp Vô Ưu lườm lão rùa một cái: “Tham vừa thôi lão già. Ta mệt rồi, giờ chỉ muốn ngủ một giấc thôi.”
[Ding! Chúc mừng ký chủ hoàn thành chuỗi nhiệm vụ: “Nợ Đời Một Bản Nhạc”.]
[Thưởng: Toàn bộ tu vi của Mị Cơ được chuyển hóa thành 10.000 năm linh khí rượu. Ký chủ chính thức đột phá cảnh giới: Tiêu Dao – Trung kỳ.]
[Quà tặng kèm: Một chiếc gối ôm hình Đùi Gà có chức năng tự động tỏa nhiệt vào mùa đông.]
Diệp Vô Ưu mắt sáng rực lên khi thấy cái gối ôm hình đùi gà xuất hiện trong túi đồ. Hắn lập tức lôi nó ra, ôm khư khư vào lòng, rồi nằm lăn ra bãi cỏ ven sông, bất chấp ánh mắt kỳ thị của Lục Tuyết Dao.
“Hành tẩu giang hồ làm gì cho mệt, đánh đánh giết giết làm gì cho đau đầu. Trường sinh mà không có gối ngon, không có rượu ngọt, thì thà đi đầu thai làm con heo cho rồi.”
Hắn nhắm mắt lại, tiếng ngáy vang lên đều đều, hòa cùng tiếng sóng vỗ của dòng Bách Hoa Thần Khê. Dưới ánh hoàng hôn vàng vọt, một lãng tử nát rượu, một mỹ nữ lạnh lùng và một con rùa hám tiền tạo thành một bức tranh vô cùng kỳ quặc nhưng lại đầy sự tự tại.
Mối ân oán với Mị Cơ cuối cùng cũng khép lại theo một cách… không thể “Vô Ưu” hơn. Nhưng ở nơi xa kia, tại Thiên Đạo Viện, Lệ Thiên Hành chắc chắn sẽ không để yên khi thấy “vợ hờ” của mình bị biến thành bóng bay và cánh hoa hồng như vậy.
Nhưng đó là chuyện của ngày mai. Còn bây giờ, Diệp Vô Ưu đang bận nằm mơ thấy mình lạc vào một hồ rượu khổng lồ, nơi mà cá không biết bơi mà chỉ biết rót rượu cho hắn uống.
—
**[Hết Chương 118]**