Túy Ngọa Trường SinhChương 132: Giấc mộng trong cơn mê
**CHƯƠNG 132: GIẤC MỘNG TRONG CƠN MÊ**
Con U Minh Độc Mãng nghìn năm cảm thấy cuộc đời làm quái vật của mình chưa bao giờ bị sỉ nhục đến thế. Nó là bá chủ đáy vực, là nỗi khiếp sợ của cả giới tu chân, là đứa con của bóng tối với nọc độc có thể khiến một vị đại năng Hóa Thần kỳ thăng thiên trong vòng một nốt nhạc. Vậy mà giờ đây, có một gã nhân loại rách rưới, nồng nặc mùi men, đang dùng cái đầu to tướng của nó làm đệm Kimdan mà ngáy “khò khò”.
Chưa dừng lại ở đó, gã này thỉnh thoảng còn gãi mông, tiện tay chùi dịch mũi vào vảy ngược – chỗ nhạy cảm nhất của nó.
“Gào…!!!”
Con mãng xà gầm lên, rung chuyển cả móng giò. Nó quyết định không nhai, mà sẽ nuốt chửng cái thứ “rác thải hữu cơ” này để thanh lọc môi trường. Nhưng ngay khi cái miệng đỏ lòm như cổng địa ngục vừa há ra, một thông báo màu vàng tươi chóe hiện lên trước mắt Diệp Vô Ưu (dù gã đang nhắm tịt mắt):
【 Đinh! Phát hiện vật chủ đang bị tử thần ghé thăm hỏi số điện thoại. 】
【 Kích hoạt trạng thái: “Túy Mộng Tam Thiên – Phiên bản dùng thử miễn phí không kèm quảng cáo”. 】
【 Lưu ý: Trong trạng thái này, linh hồn vật chủ sẽ thoát xác để đi “họp phụ huynh” với tiền nhân. Thân xác bên ngoài sẽ được hệ thống chuyển sang chế độ “Giả chết cao cấp”, độ chân thực 99%, bao gồm cả mùi tử thi giả tạo để đánh lừa khứu giác đối thủ. 】
Ngay lập tức, cơ thể Vô Ưu cứng đờ, sắc mặt xanh xám, tim ngừng đập, thậm chí còn bốc lên một mùi thối rữa nồng nặc đến mức con mãng xà vừa ngửi thấy đã nôn mửa liên tục. Nó khinh bỉ dùng đuôi hất cái “xác chết” sang một bên rồi chui vào hang, lầm bầm (bằng ngôn ngữ loài rắn) rằng dạo này chất lượng linh thạch dưới đáy vực đi xuống quá, đến cả đồ ăn cũng “hết hạn sử dụng”.
***
Trong khi đó, tại một không gian trắng xóa nhạt nhẽo, Diệp Vô Ưu đang lơ lửng như một con cá khô bị phơi nắng. Gã chớp mắt, nhìn quanh: “Ủa, đây là đâu? Sao không có quán rượu nào thế này? Chẳng lẽ hệ thống phá sản rồi à?”
– Hệ thống đâu? Ét ô ét! Ta muốn khiếu nại! Tại sao giấc mơ của một Túy Kiếm Tiên lại thiếu đồ nhắm trầm trọng thế này?
【 Đinh! Đừng gào nữa. Đây là không gian tiềm thức sâu. Vật chủ nhìn về phía 11 giờ, có người đang đợi. 】
Vô Ưu xoay người, hướng mắt về phía đó. Giữa không gian vô định, xuất hiện một chiếc bàn gỗ nhỏ, bên trên là một hũ rượu gốm và… một đĩa lạc rang. Một lão già ăn mặc lôi thôi hơn cả Vô Ưu, tóc tai như tổ quạ, đang dùng ngón tay ngoáy tai một cách cực kỳ mất vệ sinh.
Vô Ưu trợn tròn mắt, bao nhiêu hơi men còn sót lại dường như bay sạch:
– Sư… Sư phụ? Không đúng, ông già này chết rồi mà? Chẳng lẽ ta cũng đi bán muối thật rồi?
Tửu Lão Nhân ngước mắt lên, nhìn thấy đồ đệ yêu quý thì liền ném một cái vỏ lạc vào mặt gã, mắng:
– Thằng ranh con! Mới có mấy tháng không gặp mà trông con như cái bang cấp thấp thế này? Ta dạy con “Túy Ngọa Trường Sinh”, là nằm ngủ mà trường sinh, chứ không phải nằm để người ta khiêng đi chôn!
Vô Ưu chạy lại, định ôm châm sư phụ theo mô-típ phim cảm động sướt mướt, nhưng giữa chừng lại dừng lại ngửi ngửi:
– Thôi bỏ đi, linh hồn sư phụ vẫn có mùi chua y hệt lúc còn sống. Đúng là sư phụ “pha kè” rồi, sư phụ thật làm gì có chuyện rảnh rỗi ngồi đây rang lạc.
Tửu Lão Nhân vỗ bàn cái “chát”:
– Bớt diễn sâu cho ta nhờ! Đây là một luồng thần niệm ta để lại trong Tử Kim Yêu Hồ. Tao biết thừa cái tính “vô tri” của mày sẽ có ngày nhảy xuống vực nên phải đợi ở đây để vớt vát lại chút danh tiếng của môn phái.
Vô Ưu tự giác ngồi xuống, rót một chén rượu uống thử. Gã lập tức nhăn mặt:
– Rượu gì nhạt như nước ốc thế này? Sư phụ, người ở dưới đó nghèo đến mức không mua nổi loại rượu ngon hơn sao?
– Nhạt là đúng rồi! – Tửu Lão Nhân liếc xéo – Vị giác của mày đang bị hệ thống phong ấn một tháng để trả nợ cho vụ hồi sinh thằng bé Lý Phàm kia mà? Quên rồi hả con? Đúng là “simp” thì cái gì cũng có thể hy sinh, đến cả lưỡi cũng không cần.
Vô Ưu gãi đầu cười hì hì:
– Thì… dù sao nó cũng là “fan cứng” duy nhất của con. Không cứu nó thì lấy ai đi tuyên truyền mấy chiến tích “ố dề” của con cho thiên hạ biết? Mà sư phụ này, người hiện hồn về chỉ để chê con thôi à?
Sắc mặt Tửu Lão Nhân bỗng nhiên nghiêm túc lại, khiến Vô Ưu cũng thấy lạnh sống lưng. Ông lão thở dài, vuốt chòm râu xơ xác:
– Vô Ưu này, con có biết tại sao Mặc Ảnh Kiếm lại bị gỉ sét không?
– Vì con lười lau? – Vô Ưu trả lời tỉnh bơ.
– Ngu! Là vì nó đang chờ đợi một loại “tửu ý” đủ nồng để tẩy rửa bụi trần. Thế giới này không đơn giản như con nghĩ. Lệ Thiên Hành và Thiên Đạo Minh không chỉ muốn thống trị, chúng muốn biến cả thế giới này thành một cái máy, nơi mọi người đều tu luyện theo công thức, không có cảm xúc, không có niềm vui, và chắc chắn là không có rượu!
Tửu Lão Nhân chỉ tay vào trán Vô Ưu:
– Con là biến số duy nhất. Túy Đạo là con đường phá vỡ quy luật. Nhưng hiện tại con quá yếu. Gặp con mãng xà ghẻ dưới đáy vực mà cũng phải giả chết, ta thấy xấu hổ thay cho cái tên Túy Kiếm Tiên của con.
Vô Ưu lầm bầm:
– Người giỏi thì người sống lại mà đánh với nó. Con hiện tại đến rượu còn không nếm được vị, lấy đâu ra cảm hứng để thi triển kiếm chiêu?
– Chính vì thế ta mới xuất hiện. – Tửu Lão Nhân rút trong túi áo ra một miếng giẻ rách… à không, là một tờ giấy cũ nát – Đây là bản nâng cấp của “Nhất Túy Giải Thiên Sầu”. Ta gọi nó là “Túy Mộng Loạn Vũ – Bước chân người điên”.
– Tên nghe hèn thế sư phụ? – Vô Ưu chê bai.
– Hèn nhưng mà bền! Khi con không có vị giác, thay vì mượn sức mạnh từ rượu, con phải mượn sức mạnh từ “nỗi nhớ rượu”. Hãy tưởng tượng con đang đứng giữa một kho rượu mỹ tửu mà bị xích tay lại, cảm giác uất ức đó sẽ hóa thành kiếm khí. Càng thèm rượu, chiêu thức càng mạnh! Đây gọi là lấy “vã” làm đạo!
Vô Ưu đờ người:
– Đỉnh cao của tu hành là trở thành kẻ “vã” rượu? Sư phụ, người đúng là thiên tài nghìn năm có một trong làng lừa đảo.
【 Đinh! Gợi ý từ hệ thống: Vật chủ đừng cãi nữa, thời gian “Túy Mộng” sắp hết. Hãy tranh thủ “fomat” lại bộ não và nhận truyền thừa đi. Kẻo lát nữa con mãng xà nó đói bụng quay lại kiểm tra cái “xác chết” của ông, nó lại thấy thèm món nộm nhân loại thì khổ. 】
Tửu Lão Nhân cười ha hả, thân ảnh bắt đầu mờ dần:
– Đi đi đồ đệ! Hãy nhớ lấy, đỉnh cao của cơn say không phải là uống bao nhiêu, mà là trong lòng có bao nhiêu “say mê”. Một tháng tới, hãy dùng cơn thèm khát này mà chém sạch bọn Thiên Đạo Minh cho ta. À, nhắn với Lục Tuyết Dao là… con bé đó trông được đấy, cố mà hốt, đừng để lão già này dưới suối vàng phải chống mắt lên chờ cháu bế.
– Sư phụ! Sư phụ đừng biến mất! Ít nhất cũng để lại cho con ít lạc rang chứ! – Vô Ưu gào lên.
Nhưng không gian trắng xóa tan rã như bong bóng xà phòng.
“Bộp!”
Vô Ưu cảm thấy mông mình chạm xuống mặt đất lạnh lẽo và cứng ngắc. Mùi hôi thối của xác chết giả tạo từ hệ thống vẫn nồng nặc. Gã hé mắt ra, thấy con U Minh Độc Mãng đang đứng ngay trước mặt, cái đầu to tướng của nó chỉ cách mũi gã vài phân.
Con mãng xà dường như vẫn nghi ngờ cái “xác” này. Nó dùng cái lưỡi dài, đầy gai liếm một phát qua mặt Vô Ưu.
“Khốn khiếp, sư phụ bảo phải dùng cơn thèm rượu để hóa thành kiếm khí đúng không?” – Vô Ưu nghĩ thầm, mặt vẫn giả chết nhưng bên trong thì sôi sục – “Mình đã ba ngày không được giọt rượu nào ra hồn, vị giác thì mất, giờ lại bị một con rắn hôi nách liếm mặt… Uất! Uất quá đi mà!”
【 Đinh! Cảm xúc “Thèm rượu đến phát điên” đạt 100%. 】
【 Kích hoạt kỹ năng ẩn: “Vã Kiếm Thức”. 】
【 Thuộc tính: Càng thèm rượu, tốc độ đánh càng tăng, sát thương chuẩn cộng thêm dựa trên số lít rượu chưa được uống. 】
Vô Ưu đột ngột mở mắt, một luồng ánh sáng tím sẫm (màu của sự vã rượu) lóe lên. Gã không rút kiếm ngay mà tung một cú đấm thẳng vào lỗ mũi con mãng xà:
– Mi liếm đủ chưa? Có biết là mặt ta để dành cho mỹ nhân liếm chứ không phải hạng bò sát như mi không?!
“Bầm!!!”
Con mãng xà nghìn năm bị một đấm đánh bay ra xa mười mét, đâm sầm vào vách đá. Nó ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng lúc nãy là một cái xác thối, sao giờ lại biến thành một thằng điên tràn đầy sức sống thế này?
Vô Ưu đứng dậy, phủi bụi trên bộ hỷ phục rách nát, tay trái cầm Tử Kim Yêu Hồ, tay phải vác thanh sắt gỉ Mặc Ảnh. Gã loạng choạng tiến tới, bước chân kỳ ảo đến mức con mãng xà nhìn một hồi liền thấy hoa mắt, muốn tiền đình.
– Hệ thống, bật nhạc lên! Bản nào mà nghe xong muốn đi nhậu ấy!
【 Đinh! Đang phát bài: “Túy Linh Hồn – Remix 2024”. Chúc vật chủ “quẩy” vui vẻ với bé Na. 】
Con mãng xà gầm lên một tiếng tức giận, nó lao tới với tốc độ kinh hồn. Nhưng Vô Ưu chỉ khẽ nghiêng người, động tác chậm chạp như người già tập dưỡng sinh nhưng lại vừa vặn tránh được cú đớp tử thần. Gã vung Mặc Ảnh Kiếm, một đường kiếm xám xịt chém thẳng vào lớp vảy cứng như kim cương của con rắn.
“Keng!”
Lớp vảy nát bấy. Con rắn đau đớn oằn mình.
– Này thì độc! Này thì liếm mặt này! – Vô Ưu vừa chém vừa chửi – Mi có biết mất vị giác là đau khổ thế nào không? Mi có biết nhìn thấy rượu mà không thấy ngon là tội ác chống lại nhân loại không? Tất cả là tại bọn Thiên Đạo Minh, và giờ mi là chỗ để ta trút giận!
Con mãng xà bắt đầu hối hận. Nếu biết trước gã này là một thằng “nghiện” đang trong cơn cai rượu, nó đã thà đi ăn cỏ còn hơn.
Đúng lúc này, từ phía xa trong bóng tối của đáy vực, một tiếng cười lảnh lót và đầy ma mị vang lên:
– Ô kìa, Túy Kiếm Tiên của chúng ta sao lại bắt nạt một con rắn nhỏ đáng thương thế này? Không lẽ vì thiếu rượu nên phát điên rồi sao?
Vô Ưu dừng tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào bóng tối. Một bóng dáng đỏ rực, quyến rũ xuất hiện. Mị Cơ.
Ả ta vẫn đẹp theo kiểu “ba phần nhìn, bảy phần chạy mất dép”, trên tay cầm một chiếc quạt lông vũ, nhìn Vô Ưu với vẻ thích thú:
– Lệ Minh Chủ quả không sai, rơi xuống vực sâu mười vạn trượng mà ngươi vẫn không chết. Nhưng nhìn ngươi bây giờ… chậc chậc, mùi vị trên người ngươi chẳng còn nồng nàn như trước nữa. Có vẻ như “nguồn cảm hứng” của ngươi cạn kiệt rồi sao?
Vô Ưu hừ lạnh, nhổ một ngụm nước bọt (có mùi rượu giả):
– Cạn hay không, thử thì biết. Ngươi đến đúng lúc lắm, ta đang cần một đối tượng để thử chiêu “vã kiếm” mới học từ ông già nhà ta.
Mị Cơ che miệng cười:
– Chiêu gì cơ? Chiêu “Giả chết bò ra” à? Hay là “Chạy trốn không cần dép”? Vô Ưu ơi Vô Ưu, ngươi nên biết rằng, ở đáy vực U Minh này, linh khí bị áp chế hoàn toàn. Ngươi lấy gì để đấu với ta?
Hệ thống: 【 Cảnh báo: Mị Cơ đã mang theo “Hóa Huyết Trận” thu nhỏ. Lời khuyên: Đừng có sĩ diện nữa, hãy dùng Lão Quy làm lá chắn và chuồn thôi! 】
Lão Quy từ trong túi áo chui ra, mặt xanh lét:
– Chủ nhân, lần này hệ thống nói đúng đấy! Chúng ta chạy thôi, “còn rừng xanh lo gì thiếu củi đốt”, còn mạng sống lo gì thiếu rượu ngon!
Vô Ưu nhếch mép, ánh mắt gã bỗng nhiên trở nên cực kỳ sâu thẳm, hoàn toàn khác hẳn vẻ cợt nhả ban nãy:
– Chạy? Trong từ điển của Túy Kiếm Tiên chưa bao giờ có từ “chạy” khi chưa được uống chén rượu mừng chiến thắng.
Gã quay sang con mãng xà đang thoi thóp:
– Ê rắn nhỏ, mi muốn báo thù ả đàn bà này vì tội dám coi thường mi là “con rắn nhỏ đáng thương” không? Hợp tác với ta, ta sẽ cho mi nếm thử hương vị rượu thần trong truyền thuyết… dù bây giờ ta không nếm được, nhưng mi thì có thể!
Con mãng xà chớp mắt nhìn Vô Ưu, rồi lại nhìn Mị Cơ. Nó nhận ra gã say này tuy điên nhưng ít nhất không gọi nó là đồ vật. Nó gật đầu một cái “rụp”.
– Tốt lắm! – Vô Ưu nhảy lên đầu con rắn một lần nữa, tư thế cực kỳ “ngầu lòi” nếu không có cái tà áo rách đang bay phất phơ – Mị Cơ, chuẩn bị tinh thần đi. Hôm nay, Túy Kiếm Tiên sẽ dạy ngươi biết thế nào là “Càng vã càng mạnh”!
Bầu không khí dưới đáy vực U Minh bỗng chốc trở nên nóng bỏng. Cuộc chiến giữa một tên say mất vị giác, một con rắn đang bị trầm cảm và một nữ ma đầu quyến rũ chính thức bắt đầu.
Trong không gian tiềm thức, Tửu Lão Nhân lẩm bẩm một mình:
– Thằng ranh này, ta bảo mày mượn sức mạnh nỗi nhớ rượu, chứ đâu có bảo mày đi lôi kéo quái vật làm đồng bọn… Đúng là trò giỏi hơn thầy, mặt dày hơn cả tường thành!
Tiếng nhạc remix từ hệ thống vẫn vang lên dồn dập, báo hiệu một màn “combat” đi vào lòng đất chuẩn bị diễn ra. Vô Ưu vung kiếm, Mặc Ảnh thoát thai hoán cốt, ánh sáng xám tro bao trùm cả một vùng thung lũng, át cả khí thế của Mị Cơ.
– Chơi luôn bà già! – Vô Ưu gào lên, và con mãng xà lao đi như một mũi tên khổng lồ.
Hết chương 132.