Túy Ngọa Trường Sinh
Chương 142: Chém đứt vĩnh hằng

Cập nhật lúc: 2026-06-07 12:46:00 | Lượt xem: 9

Diệp Vô Ưu loạng choạng đứng giữa đống bà bầy của Thiên Đạo Sơn, tay vẫn ôm khư khư cái đầu đang nhảy disco vì dư vị của chiêu “Túy Điệp Mộng”. Trong miệng hắn lúc này là một tổ hợp mùi vị cực kỳ khó mô tả: một chút men rượu nồng, một chút bùi của đậu phụ và một chút vị “vô tri” của cuộc đời.

Hắn liếc nhìn Lệ Thiên Hành – vị Minh chủ oai phong lẫm liệt, kẻ vừa cách đây mười lăm phút còn tuyên bố sẽ thống trị Cửu Tiêu, thiết lập trật tự vĩnh hằng. Giờ đây, Lệ đại nhân đang cuộn tròn người lại như một con tôm luộc, hai tay ôm lấy một tảng đậu phụ khổng lồ chưa kịp tan hết, mắt lờ đờ nhìn lên bầu trời và lẩm bẩm về việc mình muốn trở thành một chú thỏ con gặm cỏ trên cung trăng.

【 *Hệ thống thông báo: Phát hiện đối tượng Lệ Thiên Hành đang trải qua trạng thái “Tửu Nhập Tâm Ma, IQ tụt dốc không phanh”. Khuyến nghị ký chủ thừa thắng xông lên, thực hiện nhiệm vụ cuối cùng của chiến dịch: Phá nát giấc mộng Vĩnh Hằng.* 】

“Hệ thống… mày có thuốc giảm đau không? Đầu ta… nó đang biểu tình đòi nghỉ chế độ thai sản rồi này,” Vô Ưu thầm rủa trong đầu. “Với cả cái lão Minh chủ kia, nhìn lão như thế này ta thấy tội lỗi quá. Giống như kiểu đi bắt nạt một đứa trẻ thiểu năng vậy.”

【 *Hệ thống: Ký chủ đừng có mà giả vờ thanh cao. Điểm tích lũy đang nhảy như điên kia kìa. Ngài có muốn đổi 1000 điểm lấy một viên “Sober-up Pro Max” – cam kết hết nhức đầu sau 3 nốt nhạc không?* 】

“Đổi! Đổi gấp! Ta không thể cầm thanh sắt gỉ này khi mà thấy một con Mặc Ảnh thành ba con được,” Vô Ưu vội vàng chốt đơn. Một luồng khí mát lạnh xông thẳng lên đại não, giúp hắn tỉnh táo hơn đôi chút, dù khuôn mặt vẫn giữ nguyên tông màu đỏ cà chua đặc trưng.

Diệp Vô Ưu tiến lại gần Lệ Thiên Hành. Lúc này, xung quanh họ, hàng ngàn đệ tử Thiên Đạo Minh cũng chẳng khá khẩm hơn. Kẻ thì đang bắt cặp với cây cột để khiêu vũ, kẻ thì đang thi uống nước suối để chứng tỏ bản lĩnh nam nhi. Lục Tuyết Dao đứng bên cạnh Vô Ưu, nhìn cảnh tượng này bằng ánh mắt “không thể tin nổi vào mắt mình”.

“Vô Ưu… huynh thật sự đã làm gì thế này?” Nàng lẩm bẩm, chiếc khăn tay trong tay nàng đã bị vò nát. “Cả một chính tông danh môn, giờ trông không khác gì một cái động bàn tơ sau khi bị xịt thuốc diệt côn trùng.”

“Tiên tử, nàng không hiểu đâu. Đây gọi là ‘Giáo dục khai phóng bằng men rượu’,” Diệp Vô Ưu cười hì hì, rồi quay sang nhìn Lệ Thiên Hành, người đột nhiên giật nảy mình rồi ngồi phắt dậy.

Dù thần trí đang bay bổng tận chín tầng mây, nhưng nỗi ám ảnh về “Vĩnh Hằng” của Lệ Thiên Hành vẫn cực kỳ dai dẳng. Hắn nhìn thấy Diệp Vô Ưu, đôi mắt bỗng chốc tụ tiêu lại, một luồng lệ khí cuối cùng bùng lên.

“Vĩnh… Vĩnh Hằng… Ta phải đạt tới Vĩnh Hằng!” Lệ Thiên Hành gào lên, âm thanh khàn đặc. Hắn móc từ trong ngực áo ra một viên linh đan tỏa ánh sáng vàng rực rỡ, nhưng lại mang theo hơi thở của sự mục nát, khô héo. “Vĩnh Hằng Đan… Chỉ cần nuốt nó, ta sẽ vượt qua sự chi phối của thời gian! Ta sẽ là luật lệ! Ta sẽ là vĩnh cửu!”

Lão Quy từ trong túi áo Diệp Vô Ưu thò đầu ra, chậc lưỡi: “Ngu xuẩn. Cái đó mà là Vĩnh Hằng Đan cái nỗi gì? Đó là ‘Hóa Thạch Đan’ thì có. Nuốt vào thì sống thọ thật, nhưng cả người sẽ biến thành đá, tư duy đóng băng, đứng đực ra đó vạn năm như một cái tượng. Thế mà cũng gọi là tu tiên?”

Diệp Vô Ưu nhún vai, nhấp một ngụm rượu nhỏ để lấy hơi: “Thì lão ta thích làm tượng mà. Tiếc là, hôm nay ta không có hứng thú đi tham quan bảo tàng.”

Lệ Thiên Hành cuồng loạn đưa viên đan dược lên miệng. Hắn tin rằng chỉ cần chạm tới cảnh giới đó, mọi nhục nhã vừa rồi sẽ biến mất. Hắn sẽ xóa sổ thực tại này và xây dựng lại một thế giới ngăn nắp như cái ngăn kéo đựng tất của mình.

“Mơ mộng đủ rồi, Minh chủ đại nhân,” Diệp Vô Ưu tiến lên một bước. Bước chân hắn vẫn loạng choạng, tay cầm thanh Mặc Ảnh kéo lê dưới đất, tạo ra những âm thanh “kèn kẹt” rợn người.

“Lão nói muốn vĩnh hằng? Vĩnh hằng là cái thá gì chứ? Là một ngày lặp lại mười tỷ lần? Hay là ngồi nhìn mặt nhau vạn năm mà không được uống một chén rượu, không được nhìn một nụ cười?” Diệp Vô Ưu vừa đi vừa lải nhải, giọng điệu đúng chất một kẻ say đang triết lý đời người. “Cuộc đời hay nhất ở chỗ nó sẽ kết thúc. Rượu ngon nhất ở chỗ bình sẽ cạn. Nếu chén rượu này uống mãi không hết, nó chỉ là nước lọc rẻ tiền thôi!”

“Câm mồm! Ngươi là cái gì mà dám dạy bảo ta!” Lệ Thiên Hành hét lớn, linh lực còn sót lại trong cơ thể hắn ép khô mọi kinh mạch, tạo thành một tầng lăng kính bao quanh, cố gắng cách ly hắn khỏi thế giới đang “ô nhiễm” bởi mùi rượu của Vô Ưu. “Thế giới này quá hỗn loạn! Con người quá cảm tính! Ta cần một trật tự bất biến!”

“Trật tự bất biến là cái chết đấy, đồ ngốc,” Diệp Vô Ưu đột ngột dừng lại. Ánh mắt hắn, vốn đang lờ đờ vì men, bỗng nhiên sáng rực lên một cách kỳ lạ. Thanh sắt gỉ Mặc Ảnh trong tay hắn run rẩy, lớp váng đậu phụ bám trên đó bắt đầu bong ra, để lộ phần thân kiếm đen kịt như vực thẳm nhưng lại lấp lánh như tinh tú.

Đây không phải là một chiêu thức kiếm pháp rực rỡ. Đây là tâm cảnh của một kẻ đã nếm đủ đắng cay ngọt bùi nhưng vẫn chọn cách say khướt để đối mặt với đời.

“Hôm nay, ta sẽ chém đứt cái ‘Vĩnh Hằng’ thối nát đó của lão.”

Diệp Vô Ưu vung kiếm. Không có linh áp kinh người, không có sóng xung kích làm rung chuyển núi rừng. Chỉ có một đường kiếm chậm rì rì, nhìn qua cứ tưởng là một ông lão đang tập dưỡng sinh ở công viên. Nhưng đường kiếm đó đi tới đâu, không gian nơi đó như bị xé toạc ra khỏi dòng chảy của sự tĩnh lặng.

Lệ Thiên Hành trợn mắt nhìn đường kiếm đó xuyên qua lớp bảo hộ “Vĩnh Hằng” của mình như xuyên qua một lớp màng nhện mỏng manh. Viên Vĩnh Hằng Đan trên tay hắn đột nhiên rạn nứt.

“Không! Không thể nào! Đạo của ta… Đạo của Thiên Đạo Minh là tuyệt đối!”

“Tuyệt đối cái đầu lão,” Diệp Vô Ưu khinh bỉ. “Đến cả hạn sử dụng của rượu còn không tuyệt đối, lão đòi vĩnh hằng cái nỗi gì?”

*Keng!*

Một tiếng động giòn tan vang lên. Đường kiếm của Diệp Vô Ưu không chạm vào người Lệ Thiên Hành, mà chém thẳng vào ý niệm của hắn. Hình ảnh một thế giới xám xịt, cứng nhắc, nơi mọi người đều như những con rối gỗ đang quỳ lạy trước ngai vàng của Lệ Thiên Hành, bỗng nhiên bị xé nát.

Viên Vĩnh Hằng Đan nổ tung, hóa thành một làn khói đen sì, hôi rình như mùi bít tất không giặt cả năm. Lệ Thiên Hành khựng lại, đôi mắt đang đỏ ngầu vì tham vọng đột ngột mất đi ánh sáng. Hắn cảm thấy một nỗi trống rỗng kinh khủng bao trùm. Cái “Vĩnh Hằng” mà hắn theo đuổi bấy lâu nay, hóa ra chỉ là một giấc mộng do sự cô đơn và nỗi sợ hãi cái chết tạo ra.

Hắn quỳ sụp xuống, đầu đập xuống đống đậu phụ nát. Lần này, hắn không còn bắt bướm nữa. Hắn khóc. Lệ Thiên Hành – Minh chủ của Thiên Đạo Minh – đang khóc nấc lên như một đứa trẻ bị giật mất kẹo.

“Mọi thứ… mất sạch rồi… tham vọng của trẫm… KPI của trẫm…”

Lục Tuyết Dao đứng từ xa nhìn cảnh này, trái tim vốn luôn lạnh lùng của nàng khẽ rung động. Nàng nhìn tấm lưng gầy gò của Diệp Vô Ưu. Hắn vừa thực hiện một hành động vĩ đại nhất trong lịch sử tu chân giới: Dùng một thanh sắt gỉ chém đứt xiềng xích của sự tham lam tột cùng. Nhưng ngay sau khi làm xong việc đó, hắn lại… ngồi bệt xuống đất, lôi cái hồ lô ra nốc một ngụm, rồi phà ra một hơi rượu đầy thỏa mãn.

“A… phê… Vừa nãy chắc trông mình ngầu lắm nhỉ hệ thống?”

【 *Hệ thống: Nhận xét khách quan: 9/10 điểm về diễn xuất, 2/10 về trang phục (vì cái quần của ngài đang bị rách một đường dài ở mông sau pha vung kiếm vừa rồi).* 】

“Cái gì?!” Diệp Vô Ưu giật thót, vội vàng lấy vạt áo che mông, nhìn quanh quất xem có ai thấy không. May mà mọi người vẫn đang bận… say.

Chỉ có Lục Tuyết Dao là quay mặt đi, má nàng đỏ bừng, tai nàng dường như cũng đang bốc khói. Nàng khẽ gắt: “Tên đồ đệ hư hỏng này… huynh… huynh có thể nghiêm túc hơn một chút được không?”

“Tiên tử, nghiêm túc thì làm sao mà trường sinh được?” Vô Ưu cười hì hì, gượng dậy, bước tới trước mặt Lệ Thiên Hành đang khóc bù loà.

Hắn đặt tay lên vai vị Minh chủ vừa thất thế, giọng điệu đột nhiên trở nên chân thành một cách lạ kỳ: “Này lão Lệ, đừng khóc nữa. Vĩnh hằng thì có gì hay? Lão thử nghĩ mà xem, nếu lão vĩnh hằng, lão sẽ phải chứng kiến cảnh thuộc hạ của lão mỗi ngày đều xin nghỉ phép, vợ lão mỗi ngày đều bắt lão ăn cơm rau, rồi tiền nợ ngân hàng linh thạch của lão sẽ tích lũy lãi suất vạn năm… Nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi.”

Lệ Thiên Hành ngẩng đầu lên, nước mắt nước mũi giàn dụa: “Thật… thật hả?”

“Thật! Tin ta đi, hôm nay ta giúp lão chém đứt cái mớ hỗn độn đó, lão nên cảm ơn ta mới đúng,” Vô Ưu gật đầu chắc nịch như đang đi bán bảo hiểm đa cấp. “Chi bằng bây giờ, lão đứng dậy, giải tán cái Thiên Đạo Minh này, chia tiền thưởng cuối năm cho đệ tử, rồi về quê trồng rau, nuôi gà, thỉnh thoảng nấu ít rượu ngon, ta sẽ ghé qua uống ké. Thế chẳng phải vui hơn sao?”

Lệ Thiên Hành ngẩn người. Một viễn cảnh mới hiện ra trước mắt lão. Không có những cuộc họp hành căng thẳng, không có việc phải gồng mình lên giữ thể diện, chỉ có ruộng vườn và sự bình yên.

“Trồng rau… nuôi gà… nấu rượu?” Lệ Thiên Hành lẩm bẩm. “Có vẻ… cũng được nhỉ?”

Lão Quy thì thào trong túi áo: “Này Vô Ưu, ngươi đúng là kẻ hủy diệt giấc mơ nhưng lại là bậc thầy lùa gà. Lệ Thiên Hành mà về vườn thật thì giới tu tiên này lấy ai làm phản diện cho vui nữa?”

“Kệ đi, ai rồi cũng phải đến lúc nghỉ hưu thôi,” Vô Ưu nháy mắt.

Trong khi đó, ở một góc tối, Mị Cơ vẫn đang quan sát. Nàng thấy “con quái vật” Diệp Vô Ưu vừa dùng một chiêu “nhân tâm công kích” khiến cho Minh chủ bỗng chốc muốn thành nông dân. Nàng lạnh sống lưng.

“Hắn không chỉ giết chết cơ thể, hắn còn giết luôn cả lý tưởng của người ta! Đáng sợ quá! Mình phải biến ngay lập tức!” Mị Cơ không dám nán lại thêm giây nào nữa, lập tức độn thổ biến mất, trong lòng tự thề sẽ mở một tiệm bán trà sữa, tuyệt đối không bao giờ động vào tu tiên hay rượu chè nữa.

Trời dần tối sập xuống. Ánh trăng lưỡi liềm treo ngược trên đỉnh Thiên Đạo Sơn. Mùi rượu vẫn nồng đậm, nhưng lúc này nó không còn mang lại sự hỗn loạn mà lại là một cảm giác lười biếng, thư thả lạ kỳ.

Những đệ tử Thiên Đạo Minh dần tỉnh rượu. Họ nhìn nhau, rồi nhìn vị Minh chủ đang ngồi thẫn thờ đếm kiến trên đất. Một người bỗng nhiên nói:

“Minh chủ… thật ra… tôi cũng muốn xin nghỉ phép về thăm mẹ…”

“Tôi nữa… tôi chán làm chấp pháp giả rồi, tôi muốn đi học nấu ăn…”

Lệ Thiên Hành thở dài một hơi dài thật dài, cái thở dài như trút bỏ gánh nặng ngàn năm. Lão phẩy tay: “Đi đi… đi hết đi… Cầm lấy ít linh thạch ở kho rồi tự lo liệu…”

Hàng vạn người ồ lên sung sướng. Thiên Đạo Minh – tổ chức hùng mạnh nhất Cửu Tiêu – chính thức tan rã theo một cách vô tri và lãng xẹt nhất trong lịch sử. Tất cả chỉ vì một bữa tiệc đậu phụ rượu của một gã say.

Diệp Vô Ưu nhìn dòng người tản ra, rồi nhìn sang Lục Tuyết Dao. Nàng vẫn đứng đó, dưới ánh trăng, đẹp như một bức tranh nhưng đã mất đi vẻ cứng nhắc, băng lãnh.

“Tiên tử, xong việc rồi. Giờ chúng ta đi đâu?” Vô Ưu hỏi, mặt dày lại gần định nắm tay nàng.

Lục Tuyết Dao không né tránh hoàn toàn, nàng chỉ hừ một tiếng nhưng khóe môi lại khẽ cong lên: “Huynh định đi đâu? Chẳng phải huynh bảo muốn uống cạn mỹ tửu thiên hạ sao?”

“À, cái đó thì đương nhiên. Nhưng uống một mình thì buồn lắm,” Vô Ưu gãi đầu. “Nàng xem, thế gian này rộng lớn, có nhiều loại rượu chúng ta chưa nếm qua, nhiều danh lam thắng cảnh chúng ta chưa đi ‘check-in’… Đi cùng ta nhé?”

Lục Tuyết Dao nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn. Nàng biết, từ khi gặp tên lãng tử này, con đường tu tiên thẳng tắp và khô khan của nàng đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác – một hướng đầy mùi rượu và những tình huống “đỡ không nổi”.

“Được rồi… nhưng huynh phải hứa một chuyện.”

“Chuyện gì? Dù là hái sao trên trời hay là cai rượu… à không, bỏ qua vế sau đi, chuyện gì ta cũng làm được!”

Lục Tuyết Dao mỉm cười, một nụ cười khiến trăm hoa cũng phải xấu hổ: “Hứa là sau này… khi say, đừng có vung kiếm bừa bãi kẻo rách quần nữa. Ta… ta không muốn đi khâu quần cho huynh suốt ngày đâu.”

Diệp Vô Ưu sượng trân. Hắn nhìn xuống cái mông vẫn đang hớ hênh của mình, rồi bật cười ha hả. Tiếng cười của hắn vang vọng giữa đỉnh núi hoang vắng, át cả tiếng gió đêm.

Lão Quy lồm cồm bò ra từ túi áo, nhảy xuống đất rồi bắt đầu hóa lớn. “Nhanh lên lũ trẻ kia! Leo lên lưng ta. Đêm nay chúng ta xuống núi, tìm một tửu quán nào đó thật xịn, ta phải ăn bù số linh thạch vừa bị bay mất trong trận đánh này!”

“Lên đường thôi!”

Diệp Vô Ưu dắt tay Lục Tuyết Dao nhảy lên lưng rùa thần.

【 *Hệ thống: Chúc mừng ký chủ đã đạt thành tựu: ‘Người phá nát hệ thống tu tiên truyền thống’. Phần thưởng đặc biệt: Một năm miễn phí rượu ngon tự động ship đến tận nơi.* 】

“Hệ thống, hôm nay mày đáng yêu thế!”

Vô Ưu giơ cao Tử Kim Yêu Hồ lên trời, làm một động tác kính rượu với vầng trăng sáng:

“Vĩnh hằng cái gì chứ? Trường sinh cái nỗi gì?
Nằm ngủ trong cơn say, mới thấy đời là tiên.
Địch mạnh đến đâu, cứ đổ rượu mà chiến.
Thế gian tỉnh táo nhất, chính là lúc ta say!”

Lão Quy bắt đầu đạp mây mà đi, chở theo một gã lãng tử say khướt và một tiên tử đang dần biết cười, để lại sau lưng những tàn tích của một tham vọng đã sụp đổ, và mở ra một chương mới cho giới tu tiên – chương của sự tự tại và những cơn say vĩnh cửu.

Dưới chân núi, cậu bé Tiểu Nhị – Lý Phàm – vẫn đang ngồi đợi ở quán nhỏ. Cậu thấy một bóng đen khổng lồ bay ngang qua bầu trời, cùng với tiếng hát nghêu ngao của ai đó vang vọng. Cậu mỉm cười, vội vàng cầm bút ghi vào cuốn sổ tay “Giai thoại Túy Kiếm Tiên”:

*”Ngày… tháng… năm… Sư phụ tôi đã chém đứt vĩnh hằng bằng một đĩa đậu phụ. Giang hồ từ nay, không có gì là không thể giải quyết bằng một bữa nhậu…”*

Gió thổi, mùi rượu bay xa mười dặm, làm say lòng cả một thế hệ tu tiên mới. Một kỷ nguyên không còn sự gò bó, không còn những quy tắc sắt đá, chỉ có những tâm hồn tự do bay bổng giữa đất trời.

Diệp Vô Ưu tựa lưng vào lớp mai rùa xù xì, gác chân lên trời, cảm thấy chưa bao giờ cuộc đời mình lại có ý nghĩa đến thế. Dù sau này có khó khăn, dù có kẻ thù mạnh hơn, thì sao chứ? Hết rượu thì mua, đau đầu thì ngủ, đời lãng tử chỉ cần có thế là đủ rồi.

Và thanh Mặc Ảnh đen kịt, giấu trong vỏ kiếm đơn sơ, vẫn thỉnh thoảng khẽ ngân vang như một lời nhắc nhở: Sự thật nằm trong cơn say, và sức mạnh thực sự nằm ở một trái tim không vướng bận hồng trần.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8