Túy Ngọa Trường Sinh
Chương 149: Tìm về cội nguồn

Cập nhật lúc: 2026-06-07 12:53:04 | Lượt xem: 6

Gió ở Vô Vọng Hải không giống gió ở đất liền. Nó mang theo vị mằn mặn của muối biển, cái ẩm ướt của hơi mây và một chút hương vị của “tự do” – thứ mà Diệp Vô Ưu vẫn luôn rêu rao là lẽ sống của đời mình.

Trên lưng Lão Quy, Diệp Vô Ưu đang nằm ở một tư thế mà nếu nhìn từ xa, người ta sẽ tưởng đó là một đống giẻ rách bị gió thổi bay dính vào mai rùa. Hắn gối đầu lên đôi chân thon dài, mát rượi của Lục Tuyết Dao, một tay cầm bầu rượu, tay kia thì vô tư không biết đặt đâu nên đành nắm nhẹ lấy gấu áo trắng tinh khôi của nàng.

“Này, ta nói này… Vô Ưu, ngươi có thể thôi cái bộ dạng ‘bại liệt’ này được không?” Tuyết Dao thở dài, bàn tay đang dịu dàng vén tóc cho hắn bỗng khựng lại, có xu hướng muốn biến thành một chiêu ‘Hàn Băng Chưởng’ vả thẳng vào mặt gã lãng tử này.

Vô Ưu hé mắt, miệng cười toe toét: “Tuyết Dao tỷ tỷ, nàng phải hiểu cho ta. Tu vi của ta tỉ lệ thuận với nồng độ cồn và tỉ lệ nghịch với nỗ lực cơ bắp. Ta càng nằm yên, linh lực càng chảy xiết. Đây gọi là ‘Bất Động Như Sơn, Say Ngủ Trường Sinh’, nàng không hiểu được đâu.”

【 *Keng! Phát hiện ký chủ đang phát biểu những lời lẽ ‘vô sỉ’ cấp độ 9. Hệ thống đề nghị ngài nên tự vả một cái để tỉnh táo, hoặc để ta kích hoạt tính năng ‘Giật điện thức tỉnh’ hoàn toàn miễn phí.* 】

“Câm mồm!” Vô Ưu mắng thầm trong đầu. “Ngươi có biết thế nào là hưởng thụ không? Nhìn xem, dưới chân là đại dương mây, bên cạnh là mỹ nhân, dưới mông là một con rùa già biết chửi bậy. Đời người tu tiên đến thế này là kịch trần rồi!”

“Mẹ kiếp! Diệp Vô Ưu! Ngươi có giỏi thì xuống đây mà tự bay!” Tiếng Lão Quy vang lên ồm ồm từ phía dưới, cái mai rùa rung bần bật khiến Vô Ưu suýt chút nữa lăn quay ra ngoài. “Ta là đường đường là thượng cổ linh thú, không phải là cái giường nệm cho các ngươi nằm diễn cảnh ‘chim chuột’! Đau hết cả thắt lưng lão rùa này rồi!”

Tuyết Dao đỏ mặt, nàng khẽ đẩy đầu Vô Ưu ra nhưng hắn cứ như keo dán sắt, bám chặt lấy không buông. Nàng nhìn ra phía xa, nơi chân trời không còn là màu xanh của biển mây nữa, mà bắt đầu hiện lên những rặng núi xanh rì, quen thuộc. Một cảm giác bồi hồi dâng lên trong lòng.

“Vô Ưu, chúng ta thực sự sắp quay về sao?”

Diệp Vô Ưu lúc này bỗng trở nên im lặng lạ thường. Hắn ngồi dậy, phủi phủi bộ hỷ phục rách nát đã đi theo hắn qua biết bao trận chiến, ánh mắt nhìn sâu vào màn sương mù phía trước.

“Ừ, quay về. Trước khi đi Mộ Tuyết Đỉnh tìm hoa nấu rượu, ta muốn về xem cái ‘ổ’ cũ của mình thế nào. Dẫu sao, cái danh ‘Túy Kiếm Tiên’ cũng bắt đầu từ một tửu quán rẻ tiền, nơi mà một bát rượu nhạt cũng khiến ta thấy ngon hơn cả Quỳnh Tương Ngọc Dịch sau này.”

Lão Quy nghe vậy, tốc độ bỗng chậm lại một chút. Nó cũng nhớ nơi đó. Cái trấn nhỏ xập xệ nằm ở biên thùy Tửu Châu, nơi Diệp Vô Ưu từng là một tên tiểu tử lông bông, ngày ngày chỉ biết nghĩ cách làm sao để quỵt nợ tiền rượu của lão chủ quán già.

Sau nửa ngày bay lượn (và chịu đựng màn tra tấn lỗ tai từ những lời cằn nhằn của Lão Quy), cả nhóm cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng của trấn Thanh Vân.

Trấn Thanh Vân so với trong ký ức của Vô Ưu chẳng thay đổi là mấy, vẫn cái không khí bảng lảng khói bếp, những con đường lát đá xanh đã mòn vẹt gót chân người qua lại. Chỉ có điều, hôm nay trên bầu trời của trấn nhỏ này bỗng xuất hiện một áp lực vô hình, khiến đám chim sẻ thường ngày hay đậu trên mái nhà cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.

Lão Quy hóa nhỏ lại, chui tọt vào túi áo của Vô Ưu, không quên dặn dò: “Này, ta cảnh báo trước nhé, ta đang ở trạng thái ‘tiết kiệm năng lượng’, có đánh nhau thì ngươi tự lo, đừng có lôi ta ra làm khiên đỡ đạn đấy!”

Vô Ưu phẩy tay, dẫn Tuyết Dao đi bộ vào trấn. Bộ dạng của hai người lúc này thực sự rất thu hút ánh nhìn. Một gã thanh niên trông như bang chủ Cái Bang đi lạc, bên hông đeo một cái hồ lô tím đen to đùng và thanh sắt gỉ trông chẳng khác gì cây cời than; đi bên cạnh lại là một mỹ nữ tóc trắng y phục thanh cao như sương khói, khí chất lạnh lùng khiến người ta không dám nhìn thẳng.

“Kỳ quặc thật…” Vô Ưu lẩm bẩm khi bước qua cổng trấn. “Thường thì giờ này lão Lý đầu trấn phải đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài chờ khách, sao hôm nay lại vắng lặng thế này?”

Đi tới tửu quán mang tên “Nhất Túy Đường” – nơi mà Vô Ưu gọi là “thánh địa của những giấc mơ thất bại” – hắn bỗng khựng lại.

Tửu quán vốn cũ nát nay trông còn tiêu điều hơn. Tấm biển hiệu bằng gỗ xộc xệch, chỉ còn treo lủng lẳng bằng một sợi xích gỉ. Nhưng điều khiến Vô Ưu nheo mắt lại chính là mấy gã nam tử mặc đạo bào xanh thẫm đang đứng nghênh ngang trước cửa. Trên ngực áo của chúng, hình thêu “Thiên Đạo” lấp lánh dưới ánh mặt trời trông vô cùng chướng mắt.

“Đồ chết tiệt! Ta đã nói rồi, cái tửu quán này là sản vật trái phép! Thiên Đạo Viện đã có lệnh, tất cả các cơ sở kinh doanh rượu linh trong vùng này phải bị tịch thu để phục vụ việc luyện đan cho Minh chủ!” Một gã tu sĩ trẻ tuổi, vẻ mặt hống hách đang quát tháo một ông lão tóc bạc phơ đang quỳ sụp dưới đất.

Ông lão kia không ai khác chính là lão chủ quán già năm xưa. Lão run rẩy giữ lấy chân bàn: “Các vị tiên nhân… đây là nơi mưu sinh duy nhất của lão… hơn nữa… hơn nữa đây còn là di vật của một người bạn cố nhân để lại… xin các ngài giơ cao đánh khẽ…”

“Bạn cố nhân? Có phải cái gã tên Diệp Vô Ưu gì đó không? Nghe nói hắn là phản đồ của giới tu tiên, cấu kết với ma đạo, đi đến đâu phá hoại đến đó. Nhắc đến tên hắn chỉ tổ khiến chúng ta thêm ngứa mắt thôi!” Gã tu sĩ Thiên Đạo Viện hừ lạnh, nâng chân định đạp lão chủ quán ra ngoài.

Nhưng cái chân của gã chưa kịp chạm vào lão chủ quán thì bỗng nhiên bị khựng lại giữa không trung. Một cảm giác lạnh lẽo như bị ngâm vào hồ băng bao trùm lấy cổ chân gã.

“Này huynh đệ, ta nghe nói gã Diệp Vô Ưu đó không chỉ phá hoại mà còn rất hay ghi hận nữa đấy.”

Giọng nói vang lên ngay bên tai gã tu sĩ, lười biếng nhưng mang theo một loại áp lực khiến gân cốt gã run rẩy. Diệp Vô Ưu đã đứng đó từ lúc nào, một tay vẫn cầm hồ lô rượu, tay kia đang nhẹ nhàng chặn đứng cú đá của gã tu sĩ.

Gã tu sĩ hoảng hốt nhìn lại, thấy một khuôn mặt đỏ gay vì say, nhưng đôi mắt thì sáng quắc như kiếm mang: “Ngươi… ngươi là ai? Dám can thiệp vào chuyện của Thiên Đạo Viện?”

Vô Ưu cười hì hì, buông tay ra khiến gã tu sĩ ngã ngửa về phía sau. Hắn cúi xuống, đỡ lão chủ quán dậy, rồi mới thong thả phủi bụi trên áo: “Ta ấy à? Ta chỉ là một gã say đi tìm lại ‘cội nguồn’ thôi. Nhưng nhìn cảnh này, hình như cội nguồn của ta đang bị mấy con ruồi bặm trợn này làm bẩn rồi.”

Lục Tuyết Dao đứng phía sau, nhẹ nhàng rút kiếm ra một nửa. Chỉ một phần ba lưỡi kiếm thanh mảnh lộ ra, hơi lạnh đã lan tỏa khiến mấy gã tu sĩ Thiên Đạo Viện phải lùi lại mấy bước, mặt cắt không còn một giọt máu.

“Đạo bào Thiên Đạo Viện, hành vi lại chẳng khác gì phường thảo khấu.” Tuyết Dao giọng lạnh như băng. “Lệ Thiên Hành dạy đệ tử như vậy sao?”

“Các ngươi… các ngươi rốt cuộc là ai?” Một gã có vẻ là đầu đàn run giọng hỏi. Gã cảm nhận được tu vi của cô gái trước mặt vượt xa mình, thậm chí vượt xa cả sư phụ gã ở phân viện.

Vô Ưu chẳng thèm trả lời, hắn bước tới trước tấm biển hiệu “Nhất Túy Đường”, lấy ống tay áo lau đi lớp bụi dày đặc. “Này lão chủ quán, hôm nay quán có rượu ngon không? Ta mang theo một nàng tiên đến đây uống rượu, đừng có đưa mấy thứ rượu nhạt nhẽo đó ra nhé.”

Lão chủ quán già dụi dụi mắt, nhìn chằm chằm vào cái hồ lô tím đen bên hông Vô Ưu, rồi nhìn vào thanh sắt gỉ Mặc Ảnh. Lão run run chỉ tay: “Vô… Vô Ưu? Là ngươi thật sao tiểu tử? Ngươi… ngươi chưa chết à?”

“Chưa chết, nhưng sắp chết vì thèm rượu rồi đây này.” Vô Ưu cười lãng tử, quay lại nhìn mấy gã Thiên Đạo Viện. “Còn mấy vị này, là các vị tự biến đi, hay là để ta ‘tiễn’ các vị bằng cách đổ rượu vào miệng đến khi nổ đan điền mà chết?”

Đám tu sĩ nhìn nhau, biết hôm nay gặp phải thứ dữ. Tên đầu đàn hét lên một tiếng “Ngươi chờ đấy!”, rồi cả đám tháo chạy trối chết, không quên dùng thuật ngự kiếm bay biến như thể sợ Diệp Vô Ưu sẽ đổi ý.

Bên trong tửu quán cũ.

Mùi gỗ mục hòa quyện với mùi hũ sành lâu năm tạo nên một hương vị hoài niệm đặc trưng. Diệp Vô Ưu ngồi ở cái bàn quen thuộc nhất – cái bàn ở góc tối, nơi hắn có thể trốn để ngủ trưa mà không bị lão chủ quán phát hiện.

Lão chủ quán già, giờ đây tay chân vẫn còn run rẩy vì xúc động, bưng ra hai bát rượu và một đĩa đậu phộng rang muối. Lão nhìn Tuyết Dao với vẻ ái ngại: “Vị tiên tử này… quán của lão thô lậu, chỉ có rượu phàm nhân, sợ là không hợp khẩu vị của nàng.”

Tuyết Dao mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười mà nếu đám đệ tử Thiên Đạo Viện thấy chắc chắn sẽ rụng rời chân tay: “Lão nhân gia đừng khách khí. Vô Ưu nói rượu ở đây là ngon nhất, ta đương nhiên phải nếm thử.”

Vô Ưu nâng bát rượu lên, nhấp một ngụm, rồi khà một tiếng sảng khoái: “Vẫn là cái vị này! Cay xè cổ họng nhưng vào đến bụng lại thấy ấm áp lạ kỳ. Sư phụ ta hồi đó nói đúng, linh tửu vạn năm không bằng một bát rượu tình người.”

Hắn nhìn lão chủ quán, sắc mặt bỗng nghiêm lại một chút: “Lão chủ quán, chuyện lúc nãy là thế nào? Thiên Đạo Viện sao lại xuống tận đây đòi thu mua tửu quán rẻ tiền của lão?”

Lão chủ quán thở dài một tiếng, ngồi xuống ghế đối diện: “Vô Ưu à, từ khi Lệ Thiên Hành lên nắm quyền Thiên Đạo Minh, cả giới tu tiên đảo điên hết rồi. Hắn đưa ra chính sách ‘Toàn Dân Tu Tiên’, bắt tất cả các vùng linh thổ, thậm chí là những trấn nhỏ như thế này, phải đóng góp tài nguyên. Bọn họ nói là muốn tìm kiếm một loại ‘Chân Tửu’ gì đó để luyện hóa Vĩnh Hằng Đan. Ai không nộp hoặc không có linh thạch để nộp tô thì sẽ bị tịch thu đất đai, nhà cửa.”

Vô Ưu nheo mắt: “Chân Tửu? Lão già Lệ Thiên Hành đó định biến thành người nấu rượu từ bao giờ thế?”

“Ta không rõ lắm…” Lão chủ quán hạ thấp giọng, nhìn ngó xung quanh dù quán chỉ có ba người (và một con rùa đang giả chết). “Nhưng nghe nói bọn họ đang tìm kiếm tung tích của ‘Thái Cổ Tửu Khúc’. Có người nói… Tửu Lão Nhân – sư phụ ngươi năm xưa – đã để lại manh mối ở chính cái trấn nhỏ này.”

Vô Ưu bỗng dưng lặng đi. Mặc Ảnh gác bên cạnh bàn khẽ rung lên một cái như hưởng ứng.

Thái Cổ Tửu Khúc – đó chính là di vật mà sư phụ hắn trước khi biến mất đã nhắc tới. Đó không chỉ là một công thức nấu rượu, mà là tinh túy của một thời đại đã mất.

“Thì ra là vậy.” Vô Ưu lẩm bẩm. “Hắn không chỉ muốn trật tự thế giới, hắn muốn nắm giữ cả ngọn nguồn của Túy Đạo.”

【 *Keng! Chúc mừng ký chủ đã kích hoạt Nhiệm vụ tìm hiểu quá khứ: “Dưới nền gạch cũ”. Gợi ý: Hãy tìm thứ mà Tửu Lão Nhân đã ‘quỵt’ nợ ở đây nhiều năm trước. Phần thưởng: 500 điểm Tiêu Dao và một bình nước rửa chén linh giới (để lau sạch tâm hồn dơ bẩn của người).* 】

“Cái hệ thống thối tha nhà ngươi, tâm hồn ai dơ bẩn hả?” Vô Ưu gầm gừ trong lòng. Nhưng hắn cũng giật mình: *Đồ mà sư phụ quỵt nợ?*

Hắn quay sang hỏi lão chủ quán: “Lão nhân gia, sư phụ ta hồi đó… có nợ lão nhiều tiền lắm không?”

Lão chủ quán gật đầu ngay lập tức, vẻ mặt tràn đầy oán niệm: “Còn phải nói sao? Lão già đó uống rượu như uống nước lã, tiền thì không trả, cứ bảo là ‘để lại một bảo vật trấn trấn’. Hắn còn bảo sau này có thằng đồ đệ ngốc nào về thì bảo nó đào lên mà trả nợ. Hắn trỏ vào cái gạch dưới chân bàn này này.”

Vô Ưu đen mặt. Đồ đệ ngốc? Sư phụ, người đã đi xa rồi mà vẫn không quên hạ thấp chỉ số IQ của con sao?

Hắn đứng dậy, đá nhẹ cái bàn sang một bên. Dưới sàn gỗ cũ kỹ, quả thực có một miếng gạch đá hoa trông hơi lệch so với phần còn lại. Vô Ưu dùng mũi chân gạt qua, miếng gạch bỗng bật lên, để lộ một cái hốc nhỏ chứa một cái hộp gỗ bám đầy bụi bặm.

Tuyết Dao tò mò ghé sát lại: “Đây là… bí kíp sao?”

Vô Ưu chậm rãi mở hộp ra. Bên trong không có bí kíp nào cả, chỉ có một mảnh da dê cũ nát và một… cái vỏ lạc đã hóa thạch.

Trên mảnh da dê chỉ viết vỏn vẹn một dòng chữ bằng mực đen bay bướm:

*”Túy nhân bất túy tâm. Nếu muốn nấu được bát rượu thực sự, hãy lên Mộ Tuyết Đỉnh, tìm bông hoa Tuyết Tâm trong tim chính mình. Đừng có nhìn vào mảnh da dê này nữa, ta nợ lão chủ quán 100 linh thạch, ngươi liệu mà trả đi con trai!”*

“Khụ khụ…” Vô Ưu suýt chút nữa phun ngụm rượu vừa uống ra ngoài. Hắn nhìn dòng chữ cuối cùng mà cảm thấy cả một bầu trời sụp đổ. “100 linh thạch? Sư phụ, người lừa con! Hồi đó 100 linh thạch có thể mua được cả cái trấn này rồi!”

Lão chủ quán nghe thấy số tiền, mắt sáng rực lên: “Đúng đúng! Lão già đó nợ dai như đỉa. Vô Ưu, giờ ngươi thành tiên nhân rồi, chắc không quỵt nợ chứ?”

Vô Ưu nhìn sang Tuyết Dao, nàng thì đang mím môi nén cười đến mức đôi vai run run. Nàng thản nhiên nói: “Ta không mang tiền, ta chỉ mang kiếm thôi.”

Vô Ưu thở dài, rút ra một túi linh thạch mà hắn “thu thập” được từ đám lâu la của Lệ Thiên Hành trong những trận chiến trước đó, đau lòng đưa cho lão chủ quán: “Đây, lão cầm lấy. Coi như ta thay cái lão già không nết kia chuộc lại nhân phẩm.”

Lão chủ quán ôm túi tiền, mặt hớn hở như bắt được vàng: “Được được! Có tiền rồi, quán sẽ được trùng tu. Vô Ưu, ngươi đúng là hảo đồ đệ!”

Dọn dẹp xong nợ nần của “kiếp trước”, Vô Ưu cầm mảnh da dê lên, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc. Mảnh da dê này dù chỉ có vài chữ, nhưng bên dưới lớp mực dường như có một tầng phù văn ẩn giấu, chỉ khi dùng “Túy Ý” mới có thể cảm nhận được.

Hắn vận chuyển linh lực trong người, Tửu Sát nồng đậm bao trùm lấy đầu ngón tay. Khi hắn lướt tay qua mảnh da dê, một tấm bản đồ mờ ảo bỗng hiện lên giữa không trung, vẽ lại con đường dẫn lên đỉnh núi tuyết vĩnh cửu – Mộ Tuyết Đỉnh, nhưng không phải theo đường mòn, mà là theo những mạch linh khí ẩn giấu.

“Thì ra đây chính là chỉ dẫn.” Vô Ưu trầm giọng nói. “Lão già đó không phải bỏ mặc ta, mà là ông ấy muốn ta tự mình đi qua những nơi này để rèn luyện Tâm Cảnh.”

Tuyết Dao nhìn tấm bản đồ, nhận xét: “Lệ Thiên Hành chắc chắn cũng biết về Mộ Tuyết Đỉnh. Nếu hắn đang truy tìm Thái Cổ Tửu Khúc, chúng ta sẽ sớm gặp lại hắn ở đó thôi.”

Vô Ưu gật đầu, vươn vai một cái, vẻ lười biếng lại quay về: “Vậy thì càng tốt. Đỡ phải mất công ta đi tìm hắn. Chúng ta sẽ nấu một bình rượu to nhất thiên hạ trên đỉnh núi đó, rồi xem hắn có đủ tư cách để uống một chén hay không.”

Lúc này, Lão Quy trong túi áo bỗng ló đầu ra, hừ hừ: “Này, trả nợ xong rồi thì đi thôi! Ở đây toàn mùi bụi bặm, làm bẩn hết cái mai rùa ngọc ngà của ta.”

“Đi, chúng ta đi!” Vô Ưu cười lớn, nâng bát rượu cuối cùng cạn sạch, rồi xoay người bước ra khỏi tửu quán.

Dáng lưng của hắn vẫn lôi thôi như cũ, bước chân vẫn loạng choạng như thể có thể ngã bất cứ lúc nào. Nhưng trong mắt những người dân trấn nhỏ lúc đó, gã say này giống như đang đạp lên những quy tắc cứng nhắc của thế gian mà đi.

Vừa bước ra cửa, Diệp Vô Ưu bỗng dừng lại, hét to một tiếng hướng về phía bầu trời: “Lệ Thiên Hành! Ta về rồi đây! Cứ chờ đó, ta sẽ mang theo rượu ngon nhất tới vả vào mặt cái trật tự của ngươi!”

【 *Keng! Ký chủ phát động kỹ năng ‘Chém gió gây thù chuốc oán’. Tỉ lệ gặp phản diện chính tăng thêm 50%. Gợi ý: Hãy mua thêm bảo hiểm thân thể nếu người không muốn nằm ngủ thiên thu trên tuyết trắng.* 】

“Mẹ kiếp hệ thống! Ngươi không thể nói lời nào tốt lành được sao?”

Chuyến hành trình quay về cội nguồn tuy ngắn ngủi, nhưng nó giống như một gáo nước lạnh tạt vào sự trì trệ của Diệp Vô Ưu. Hắn nhận ra, trốn tránh không phải là tự tại. Tự tại thực sự là khi đối mặt với xiềng xích mà vẫn có thể mỉm cười nâng chén.

Trấn Thanh Vân khuất dần sau làn sương muối. Chiếc mai rùa khổng lồ lại bắt đầu xé mây mà đi, hướng về phía Bắc cực lạnh – nơi khởi đầu cho bí mật của sự trường sinh và những cơn say không bao giờ dứt.

“Vô Ưu…” Tuyết Dao khẽ gọi khi hai người đã bay xa.

“Gì vậy, tiểu tiên tử?”

“Lần tới… nếu quỵt tiền rượu, nhớ đừng nhắc tên ta vào.”

“Hahaha, nàng đã là người của ta rồi, sao mà tránh được!”

“Ai là người của ngươi! Mặc Ảnh, chém hắn!”

“Ái chà! Kiếm hạ lưu người! Cứu mạng, Lão Quy cứu mạng!”

Tiếng cười đùa vang vọng khắp một vùng trời. Giữa thế giới đầy rẫy sự mục nát của những giáo điều Thiên Đạo, ít nhất vẫn có hai kẻ điên đang bay đi tìm niềm vui trong từng giọt rượu linh nồng nàn.

Hồi ức khép lại, nhưng truyền kỳ mới thì vừa mới thực sự bắt đầu nở rộ như đóa hoa tuyết trắng trên đỉnh Mộ Tuyết.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8