Túy Ngọa Trường SinhChương 150: Nằm ngủ dưới gốc liễu
Tiếng gió rít gào bên tai giống như một bản nhạc đám ma lỗi nhịp, từng bông tuyết to bằng bàn tay bắt đầu vỗ bành bạch vào mặt Diệp Vô Ưu. Hắn ngồi trên cái mai rùa láng bóng của Lão Quy, một tay ôm khư khư lấy cái Tử Kim Yêu Hồ, tay kia quờ quạng níu lấy vạt áo trắng tinh khôi của Lục Tuyết Dao để khỏi bị hất văng xuống vực thẳm vạn trượng bên dưới.
“Tiểu tiên tử, nàng nương tay chút đi! Mặc Ảnh nó không biết phân biệt phải trái, ngộ nhỡ nó chém nhầm vào dung nhan nghiêng nước nghiêng thùng của ta thì giới tu tiên mất đi một báu vật đấy!” – Vô Ưu vừa nói vừa nấc lên một tiếng đầy mùi men rượu.
Lục Tuyết Dao đứng ở rìa mai rùa, dáng người thanh mảnh nhưng hiên ngang giữa bão tuyết, thanh tiên kiếm Mặc Ảnh đang rung lên bần bật trong tay nàng, không biết là vì khí lạnh của Mộ Tuyết Đỉnh hay vì nàng đang run người vì tức giận. Nàng quay lại, đôi mắt phượng trừng lên: “Ngươi còn dám nói nữa? Cái miệng này của ngươi sớm muộn gì cũng bị ta khâu lại bằng huyền thiết vạn năm!”
Lão Quy đang gồng mình bơi giữa biển mây xám xịt, cái đầu rùa già nua thụt ra thụt vào, giọng khàn đặc đầy vẻ oán thán: “Hai cái đứa này, có thôi đi không? Một đứa thì coi ta là taxi bay miễn phí, một đứa thì coi ta là đấu trường võ học. Linh lực của lão già này sắp cạn rồi đây! Vô Ưu, ngươi đưa ta mấy viên linh thạch bù đắp tổn thất tinh thần xem nào, tiền nợ 100 linh thạch hồi nãy ngươi trả cho lão chủ quán làm ta đau lòng đến tận bây giờ đấy!”
Vô Ưu hừ một tiếng, vỗ vỗ vào cái túi áo rỗng tuếch: “Lão già hám tiền, linh thạch gì tầm này. Nhìn đi, chúng ta sắp tới nơi rồi.”
Phía trước họ, giữa vùng tuyết trắng vĩnh cửu bao phủ lấy Mộ Tuyết Đỉnh, bỗng hiện ra một cảnh tượng vô cùng nghịch lý. Giữa cái lạnh có thể đóng băng cả ý thức, lại có một tán liễu xanh mướt, rủ xuống những nhành lá mềm mại như tơ. Cây liễu này mọc lẻ loi trên một mỏm đá nhô ra khỏi sườn núi, xung quanh không có một ngọn cỏ, chỉ có gió tuyết gầm thét, nhưng tuyệt nhiên không một bông tuyết nào có thể chạm vào tán lá của nó.
“Đó là… Hư Vô Liễu?” – Tuyết Dao thu hồi kiếm thế, vẻ mặt kinh ngạc. “Tương truyền đây là nơi linh khí giao hòa giữa âm và dương, chỉ có những kẻ đại nhân duyên mới có thể nhìn thấy.”
Vô Ưu không đáp, ánh mắt hắn bỗng trở nên ngây dại. Hắn nhìn tán liễu kia, rồi lại nhìn vào mảnh da dê vừa nãy. Ký ức về Tửu Lão Nhân – vị sư phụ bết bát, thích uống rượu hơn dạy đạo – bỗng ùa về như thác đổ.
“Thằng ranh, nhớ kỹ cho ta, khi nào ngươi thấy cây liễu biết cười giữa trời tuyết, thì đó là lúc ngươi nên đi ngủ một giấc.” – Giọng nói khàn khàn của lão già dâm dật ấy lại vang lên bên tai.
Vô Ưu lảo đảo đứng dậy trên lưng rùa, suýt chút nữa là lộn cổ xuống nếu không có Tuyết Dao kịp thời túm lấy thắt lưng hắn. Hắn cười khổ: “Hóa ra là thế. Lão già đó bắt ta đi vòng vèo nửa vòng trái đất, trả nợ từ tiền rượu đến tiền… ‘phí dịch vụ’ của quán, chỉ để dẫn ta về cái chỗ khỉ ho cò gáy này.”
Hắn nhảy xuống từ lưng Lão Quy, chân đạp trên lớp tuyết dày nhưng lại nhẹ tênh như một chiếc lá khô. Tiến về phía gốc liễu, Vô Ưu cảm thấy “Túy Ý” trong người mình bắt đầu sôi sục. Linh lực vốn dĩ luôn hỗn loạn, bất kham của hắn bỗng nhiên trầm lắng lại, giống như rượu ủ lâu năm đang dần lắng cặn.
【 *Keng! Phát hiện địa điểm ký danh đặc biệt: Gốc Liễu Trường Sinh. Ký chủ có muốn thực hiện nhiệm vụ phá cảnh ‘Nằm ngửa đợi thời’ không?* 】
【 *Gợi ý: Nhiệm vụ này yêu cầu độ mặt dày cực cao và khả năng ngủ gật trong mọi hoàn cảnh. Phần thưởng: Một vé đi về phía chân trời hoặc là đột phá Lục Cảnh.* 】
Vô Ưu lẩm bẩm: “Hệ thống, ngươi cuối cùng cũng nói được một câu ra hồn. Nằm ngửa hả? Cái này là sở trường của ta rồi.”
Hắn chẳng thèm để ý đến cái nhìn đầy dấu chấm hỏi của Tuyết Dao và vẻ mặt hóng hớt của Lão Quy, cứ thế nằm xuống dưới gốc liễu. Cái rễ cây sần sùi bỗng nhiên mềm lại như một chiếc gối gấm. Vô Ưu mở nắp Tử Kim Yêu Hồ, dốc ngược hồ lô vào miệng. Một dòng rượu cay nồng, mang theo mùi vị của nắng gió và cả sự đắng cay của nhân gian chảy xuống cổ họng.
“Tiểu tiên tử, bảo vệ ta một lát. Nếu Lệ Thiên Hành có đến, cứ bảo hắn xếp hàng chờ ta ngủ dậy.”
Nói đoạn, hắn nhắm mắt lại. Không phải là giả vờ ngủ, mà là ngay lập tức chìm sâu vào một trạng thái vô thức kỳ lạ.
Trong giấc mơ của Vô Ưu, thế giới không còn là Mộ Tuyết Đỉnh lạnh giá. Hắn thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng bách hoa bát ngát bên dòng Bách Hoa Thần Khê. Nhưng lạ lùng thay, mỗi đóa hoa lại mang khuôn mặt của một người hắn từng gặp. Có lão chủ quán tham tiền, có tiểu nhị Lý Phàm đang múa may quay cuồng, và có cả khuôn mặt lạnh lùng của Tuyết Dao đang… mỉm cười với hắn (điều mà ngoài đời khó hơn cả việc lên trời).
“Trường sinh là gì?” – Một giọng nói vang vọng khắp không gian.
Vô Ưu trong mơ cầm thanh sắt gỉ Mặc Ảnh, tùy ý vung vẩy: “Trường sinh là sống lâu thôi chứ gì? Là để uống được nhiều rượu hơn, nhìn được nhiều gái xinh hơn, và để cái lão già Lệ Thiên Hành kia tức chết vì không làm gì được ta.”
“Chưa đủ.” – Giọng nói trầm xuống.
Vô Ưu dừng lại, nhìn vào bóng mình dưới dòng suối rượu. Hắn thấy hình ảnh một Diệp Vô Ưu lúc mười tuổi, đang cõng vị sư phụ say xỉn về nhà. Hắn thấy mình lúc hai mươi, lần đầu cầm kiếm giết địch, tay run bần bật. Hắn nhận ra, mỗi khoảnh khắc đó, dù say hay tỉnh, dù đau đớn hay hạnh phúc, đều là một phần của “Đạo”.
Túy Đạo không phải là trốn tránh thế giới bằng rượu, mà là dùng rượu để nhìn thấu bản chất của thế giới. Thế gian này vốn dĩ là một quán trọ lớn, ai cũng là khách qua đường. Kẻ tỉnh thì lo âu, kẻ say thì tự tại. Vậy tại sao phải tỉnh?
Bên ngoài, tại gốc liễu, cơ thể Diệp Vô Ưu bắt đầu tỏa ra một luồng ánh sáng tím đen huyền ảo. Tửu Sát không còn cuồn cuộn sát khí như trước mà trở nên dịu dàng, bao bọc lấy hắn như một cái kén. Những nhành liễu trên cao bỗng nhiên hạ xuống, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn.
Tuyết Dao kinh ngạc cảm nhận được linh áp xung quanh đang thay đổi. Nó không phải là sự áp chế khiến người ta khó thở, mà là một loại sức mạnh khiến vạn vật muốn… nằm xuống ngủ cùng. Lão Quy lúc này đã thu nhỏ lại bằng lòng bàn tay, núp sau gấu váy của Tuyết Dao, lầu bầu: “Mẹ nó, cái thằng nhóc này đột phá kiểu gì mà làm lão già này cũng muốn ngủ gật thế này? Đây là ‘Túy Ngọa’ trong truyền thuyết sao?”
Đột nhiên, không gian rách ra một đường. Một luồng uy áp kinh khủng mang theo ánh kim quang chói mắt giáng xuống. Lệ Thiên Hành cùng đám thuộc hạ Thiên Đạo Minh đã đuổi tới. Hắn đứng lơ lửng trên không trung, khoác hoàng bào rực rỡ, nhìn xuống với vẻ khinh miệt: “Diệp Vô Ưu! Ngươi tưởng chui vào gốc liễu này là có thể thoát sao? Hôm nay, ta sẽ tiễn ngươi vào giấc ngủ vĩnh hằng!”
Lệ Thiên Hành vung tay, một đạo thiên lôi to bằng cột đình từ trên trời giáng xuống thẳng đỉnh đầu Vô Ưu.
“Dừng lại!” – Tuyết Dao hét lên, thanh Mặc Ảnh hóa thành vạn đạo kiếm quang chắn phía trước. Nhưng sức mạnh của Thiên Đạo Minh Chủ quá lớn, nàng bị chấn lùi lại mấy bước, khóe môi rỉ ra một vệt máu đỏ tươi.
Thế nhưng, đạo thiên lôi kia khi chạm vào tán cây liễu thì bỗng nhiên… biến mất. Không phải bị đánh tan, mà là giống như bị cái cây liễu này “nuốt chửng” một cách nhẹ nhàng.
Lệ Thiên Hành sững người: “Cái gì? Đây là trận pháp gì?”
Dưới gốc cây, Diệp Vô Ưu vẫn nhắm mắt, nhưng đôi môi hắn hơi nhếch lên thành một nụ cười bất cần đời. Hắn đang thực sự thực hiện chiêu “Túy Mộng Tam Thiên” trong tâm cảnh. Trong ba nghìn năm ảo mộng đó, hắn đã đấu với Lệ Thiên Hành hàng vạn lần, đã uống hàng tỷ lít rượu, và đã hiểu ra một điều cực kỳ đơn giản.
Trường sinh, chẳng qua là nằm ngủ một giấc dài mà khi tỉnh lại, rượu vẫn còn ấm, người vẫn còn đây.
【 *Keng! Chúc mừng ký chủ hoàn thành cảm ngộ ‘Nhất giấc mộng xuân’. Cấp độ tu vi bùng nổ…* 】
【 *Tỉnh Thế… Vi Túy… Cuồng Ca… Vong Ngã… Tiêu Dao… ĐANG TẢI…* 】
【 *BUM! Chúc mừng ký chủ chính thức đạt đến Lục Cảnh: TÚY NGỌA TRƯỜNG SINH!* 】
【 *Thông báo: Hệ thống đang cập nhật trạng thái mới. Ký chủ hiện tại đã đạt đến cấp độ ‘Chúa tể ngủ gật’. Kỹ năng bị động: ‘Thế giới trong hồ lô’ đã mở khóa.* 】
Ngay khi tiếng thông báo của hệ thống kết thúc trong đầu, Diệp Vô Ưu chậm rãi mở mắt. Đôi mắt hắn không còn đỏ gay vì rượu, cũng không còn vẻ lười biếng thường ngày, mà nó trong veo như nước suối, sâu thẳm như tinh không.
Hắn khẽ vươn vai một cái, âm thanh xương cốt kêu răng rắc nghe như tiếng sấm nổ giữa trời quang. Vô Ưu đứng dậy, phủi phủi lớp tuyết ảo ảnh trên áo, nhìn về phía Lệ Thiên Hành đang trợn mắt hốc mồm trên trời.
“Lệ Minh Chủ, người ta đang ngủ ngon, ngươi gọi cửa cái gì mà to thế?” – Vô Ưu nói, giọng điệu vẫn cà phơ cà phất nhưng mỗi chữ phát ra đều khiến không gian xung quanh rung chuyển.
Lệ Thiên Hành cảm thấy một nỗi sợ hãi vô hình xâm chiếm tâm trí: “Ngươi… ngươi đã làm gì? Tại sao ta không cảm nhận được chút linh lực nào từ ngươi?”
Vô Ưu cười hà hà, cầm Tử Kim Yêu Hồ lên lắc lắc: “Vì linh lực của ta bận đi uống rượu rồi. Ngươi muốn thấy không?”
Nói rồi, hắn chẳng cần dùng kiếm, chỉ nhẹ nhàng đổ ra một giọt rượu từ trong hồ lô. Giọt rượu rơi xuống tuyết, nhưng thay vì thấm mất, nó bỗng nhiên phình to ra, hóa thành một đại dương rượu bao la vây quanh lấy cả Mộ Tuyết Đỉnh. Trong cái đại dương đó, những nhành liễu mọc lên như nấm, quấn lấy chân của đám thuộc hạ Thiên Đạo Minh, khiến chúng không thể nhúc nhích.
“Đây là… linh vực?” – Lệ Thiên Hành tái mặt.
“Không, đây là giấc mơ của ta.” – Vô Ưu bước lên hư không, mỗi bước đi đều có một bông hoa sen bằng rượu nở ra dưới chân. “Trong giấc mơ của ta, quy tắc của Thiên Đạo viện các ngươi chỉ là một mớ giấy lộn. Ngươi muốn thiết lập trật tự? Để ta chỉ cho ngươi biết, trật tự thực sự là khi mỗi người được nằm ngủ thoải mái dưới gốc liễu của riêng mình.”
Hắn vung tay, một lực lượng vô hình hất tung Lệ Thiên Hành văng xa hàng dặm. Minh chủ uy danh lừng lẫy, lúc này lại giống như một con diều đứt dây, không có chút sức phản kháng.
Lục Tuyết Dao đứng ngây người dưới gốc liễu. Nàng cảm thấy Diệp Vô Ưu trước mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ. Hắn vẫn là gã say lôi thôi ấy, nhưng khí chất đã hoàn toàn siêu thoát.
Vô Ưu quay lại, nhìn nàng, đôi mắt tràn đầy ý cười: “Sao vậy tiểu tiên tử? Thấy ta đẹp trai quá nên không nói nên lời à?”
Tuyết Dao định mắng, nhưng bỗng nhiên nàng mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ như nắng xuân trên tuyết lạnh: “Đồ gã say thối tha, cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi sao?”
“Chưa tỉnh hẳn đâu.” – Vô Ưu tiến lại gần, cầm lấy tay nàng. “Ta vừa nhận ra, Lục Cảnh này sướng nhất không phải là bất tử, mà là có thể đưa nàng vào giấc mơ của ta, ở đó ta có thể quỵt nợ nàng thoải mái mà không sợ bị Mặc Ảnh truy sát.”
“Ngươi dám!” – Nàng đỏ mặt, định rút tay ra nhưng lại bị hắn nắm chặt hơn.
Lão Quy từ trong túi áo nhảy ra, leo lên vai Vô Ưu, gào thét: “Đột phá rồi thì phải ăn mừng! Vô Ưu, ta biết trong Tử Kim Yêu Hồ của ngươi mới nảy ra loại linh tửu cực phẩm, mau đưa lão già này nếm một hớp, nếu không ta sẽ kể hết chuyện ngươi sợ gián cho Tuyết Dao nghe!”
Vô Ưu cười vang, âm thanh truyền khắp vạn lý mây mù. Hắn nhìn lên đỉnh Mộ Tuyết phía trước, nơi đang có một tòa cung điện băng tuyết mờ ảo hiện ra – đó chính là đích đến cuối cùng của Thái Cổ Tửu Khúc.
“Đi thôi! Lệ Thiên Hành chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu, nhưng trước đó… chúng ta cần uống hết chỗ rượu này đã.”
Giữa bão tuyết gào thét, một gã say, một tiên tử lạnh lùng và một con rùa già, cùng nhau bước đi trong một trạng thái tự tại đến mức khiến cả thiên hạ phải ghen tị. Vô Ưu biết, trận chiến cuối cùng vẫn còn phía trước, nhưng với Lục Cảnh “Túy Ngọa Trường Sinh”, hắn không còn gì phải sợ. Bởi vì cả thế giới này, chẳng qua cũng chỉ là một giấc mộng dài trong hồ lô rượu của hắn mà thôi.
Chương này khép lại với hình ảnh tán liễu xanh mướt lung linh giữa trời tuyết, và tiếng hệ thống vẫn bền bỉ cà khịa trong đầu: 【 *Keng! Ký chủ đã đạt đến đỉnh cao nhân sinh (tạm thời). Khuyến cáo: Đừng có mộng mơ quá đà mà quên trả tiền nhuận bút cho ta.* 】
“Cút đi hệ thống! Hôm nay ta là chủ, ta không trả đấy làm gì được ta!”
Gió tuyết vẫn thổi, nhưng lòng người đã say. Say không phải vì rượu, mà vì cuối cùng đã tìm thấy chân ngã giữa hồng trần hỗn độn.