Túy Ngọa Trường Sinh
Chương 2: Mỹ nhân mang tuyết

Cập nhật lúc: 2026-06-06 16:20:42 | Lượt xem: 7

**Chương 2: Mỹ nhân mang tuyết**

Nắng chiều ở biên thùy Tửu Châu không giống như cái nắng dịu dàng của vùng sông nước. Nó gắt, nó vàng rực như mỡ gà, và quan trọng nhất là nó làm Diệp Vô Ưu cảm thấy cái đầu mình như bị một đám trâu rừng giẫm qua.

Hắn nằm dài trên lưng Lão Quy, một tay gối đầu, một tay vẫn khăng khăng ôm chặt cái Tử Kim Yêu Hồ như sợ chỉ cần nới lỏng ra một mili mét là có đứa nào đó nhảy vào cướp mất lẽ sống của đời mình. Lão Quy lúc này đã thu nhỏ lại bằng cái mâm đồng, chậm chạp bò trên con đường mòn đầy sỏi đá, miệng không ngừng lầm bầm:

— Ta nói này lão Diệp, ngươi là người chứ có phải là thùng chứa rượu đâu? Ngủ từ lúc rời trấn đến giờ, tiểu đệ của ta – chính là bốn cái chân ngắn ngủn này đây – đã mỏi rã rời rồi. Ngươi có tin ta đình công, hất văng ngươi xuống mương không?

Diệp Vô Ưu hé một con mắt, nhìn cái bóng lưng nhăn nheo của con rùa già, giọng khàn đặc vì ngấm tửu:

— Lão Quy này, ngươi đừng có mà tị nạnh. Ta là đang luyện công, hiểu không? Cảnh giới “Túy Mộng” này cực kỳ cao thâm, mỗi lần ngủ là linh lực của ta lại tăng thêm một… giọt. Ngươi có biết tích tiểu thành đại là gì không?

— Tích tiểu thành đại thì ta chưa thấy, ta chỉ thấy ngươi tích nợ thành núi! — Lão Quy hừ lạnh — Mà cái Hệ thống chết tiệt của ngươi đâu? Sao không bảo nó phát cho cái “Vé máy bay hạng thương gia” mà bay cho nhanh, lại bắt ta bò như thế này?

Nghe đến hai chữ “Hệ thống”, trong đầu Diệp Vô Ưu bỗng vang lên một tiếng *Ting* khô khốc, kèm theo đó là một bảng giao diện xanh lè hiện ra ngay trước mắt, chắn hết cả tầm nhìn.

【Thông báo: Hệ thống “Túy Ngọa Giang Hồ” vừa quét được một luồng khí tức “Chính nghĩa quá mức cho phép” đang tiến đến gần.】
【Gợi ý: Ký chủ nên điều chỉnh tư thế nằm sao cho trông giống người bình thường nhất có thể để tránh bị “ăn vạ”.】
【Tình trạng hiện tại: Quần áo rách 12 chỗ, nồng độ cồn 85%, độ đẹp trai giảm 20% do dính nước bọt.】

“Phi! Ngươi là hệ thống hay là mẹ ta đấy?” Diệp Vô Ưu lẩm bẩm chửi thầm, nhưng tay vẫn theo bản năng lau lau khóe miệng, rồi chỉnh lại cái bộ hỷ phục rách mướp của mình.

Đúng lúc đó, không khí xung quanh đột nhiên hạ xuống mấy chục độ.

Một cơn gió lạnh tràn qua, không phải kiểu gió heo may chớm thu, mà là kiểu gió như muốn cắt da cắt thịt của người ta ra để đem đi ướp lạnh. Giữa cái nắng cháy da cháy thịt của biên giới, sự xuất hiện của luồng khí lạnh này trông “ố dề” vô cùng.

Phía chân trời, một dải lụa trắng muốt từ trên trời cao giáng xuống, theo sau đó là một thân ảnh thanh thoát, đạp tuyết mà đi. À không, nói chính xác là mỗi bước chân của nàng ta rơi xuống mặt đất khô cằn, cỏ dại xung quanh lập tức hóa thành băng vụn.

— Vãi chưởng, điều hòa đi động à? — Diệp Vô Ưu trợn tròn mắt.

Đó là một nữ tử đẹp đến mức khiến người ta muốn ngừng thở, nhưng cũng lạnh đến mức khiến người ta muốn… mặc thêm áo bông. Nàng mặc một bộ trường bào trắng tinh khôi, tóc dài đen nhánh xõa ngang thắt lưng, giữa trán có một vệt ấn ký hình bông tuyết nhỏ xíu lấp lánh. Đôi mắt nàng bình thản như mặt hồ đóng băng, không một chút gợn sóng, nhưng lại mang theo một áp lực khủng khiếp của kẻ tu hành chính đạo.

Nàng đứng đó, cách Diệp Vô Ưu khoảng mười trượng, thanh tiên kiếm “Hàn Nguyệt” trên lưng không ngừng phát ra những tiếng rung nhẹ.

【Cảnh báo! Cảnh báo!】Hệ thống hét lên trong đầu Vô Ưu.
【Mục tiêu: Lục Tuyết Dao. Danh hiệu: Hàn Nguyệt Tiên Tử. Tình trạng: Đang thực thi công vụ. Mức độ nguy hiểm: S+ (Nếu bạn không muốn thành kem que).】

Diệp Vô Ưu ngồi bật dậy, nhưng vì say quá nên tư thế “bật” hơi lỗi, suýt chút nữa lộn nhào khỏi lưng rùa. Hắn vội vàng cầm lấy hồ lô rượu, tu một hơi dài để lấy bình tĩnh, sau đó nấc cụng một cái rõ to:

— Ái chà chà… Vị tiên tử này, nàng đi đâu mà mang theo cả cái mùa đông đến đây thế? Có biết là bà con nông dân ở đây đang cần nắng để phơi thóc không? Nàng làm thế này là vi phạm luật bảo vệ môi trường đấy nhé!

Lục Tuyết Dao nheo mắt lại. Nàng nhìn thấy trước mặt mình là một kẻ lôi thôi lếch thếch, mặc bộ đồ cưới (rách) từ đời thuở nào, ngồi trên một con rùa trông còn hèn hơn cả chủ nhân nó. Quan trọng nhất là, cái mùi rượu nồng nặc kia bốc lên khiến một người vốn mắc chứng sạch sẽ như nàng cảm thấy buồn nôn.

— To gan! — Lục Tuyết Dao lạnh lùng lên tiếng, giọng nói trong trẻo như tiếng ngọc va vào nhau nhưng chứa đầy sát khí — Ngươi là kẻ nào? Tại sao lại xuất hiện ở biên giới của Thiên Đạo Minh trong bộ dạng… khó coi thế này?

Diệp Vô Ưu gãi gãi đầu, cười hì hì:

— Tiên tử bình tĩnh, bớt giận cho trẻ lâu. Ta chỉ là một kẻ lãng khách, lấy đất làm giường, lấy trời làm chăn, lấy rượu làm… vợ. Còn tại sao ta ở đây? Ơ kìa, đường này đâu có gắn bảng “Cấm người say”?

— Ngươi! — Lục Tuyết Dao hừ lạnh một tiếng, thanh Hàn Nguyệt kiếm thoát vỏ một tấc, khí lạnh lập tức đông cứng cả một vùng sỏi đá — Gần đây Thiên Đạo Minh bị mất một kiện cổ vật quan trọng là “Băng Tâm Ngọc Chỉ”. Ngươi trông có vẻ khả nghi, theo ta về Minh để điều tra.

“Ủa alo?” Diệp Vô Ưu nhảy dựng lên — “Tiên tử ơi, nhìn ta giống kẻ trộm lắm sao? Ta là người có tự trọng nhé! Nếu ta có trộm, ta cũng chỉ trộm rượu thôi, chứ cái viên đá quý lạnh ngắt đó có uống được đâu mà ta trộm làm gì cho nặng túi?”

Lão Quy lúc này cũng ngoi đầu lên, phụ họa:
— Đúng đấy, chủ nhân ta tuy là một kẻ báo đời, nhưng hắn thà nhịn đói chứ không nhịn rượu, chứ đá quý thì hắn mù tịt.

Lục Tuyết Dao không thèm nghe giải thích. Với nàng, phàm là kẻ không đi theo con đường “chính đạo” quy củ, đầu tóc bù xù, lời lẽ cợt nhả thì đều là mầm mống tai họa. Nàng phất tay một cái, một dải băng khí hình rồng uốn lượn lao thẳng về phía Diệp Vô Ưu.

— Ét ô ét! Hệ thống, cứu giá! — Diệp Vô Ưu hét lên trong lòng.

【Ting! Kích hoạt trạng thái “Nhị Cảnh – Vi Túy”.】
【Tự động thi triển bộ pháp: “Bước chân kẻ say lạc lối giữa chợ chiều”.】

Đúng lúc dải băng khí tưởng chừng như sắp nghiền nát Diệp Vô Ưu, thì bỗng nhiên người hắn vẹo đi một cái cực kỳ vô lý. Hắn ngã sang trái, rồi lại lảo đảo sang phải, cứ như thể sàn nhà vừa mới bị bôi mỡ. Dải băng khí uy mãnh của Lục Tuyết Dao cứ thế bay sượt qua tai hắn, đâm sầm vào một tảng đá phía sau, biến tảng đá thành bụi cám.

— Ồ! Trượt rồi! — Diệp Vô Ưu giơ hồ lô lên, vừa cười vừa nói — Tiên tử này, kỹ thuật của nàng cũng thường thôi. Hay là nàng say rồi? Nhìn một thành hai chăng?

Lục Tuyết Dao sững người. Nàng là đệ tử thiên tài của Thiên Đạo Minh, chiêu thức “Hàn Long Phất Thủ” chưa bao giờ trượt mục tiêu ở cự ly gần như vậy. Nhưng kẻ trước mặt này, hắn rõ ràng không hề dùng linh lực để chống đỡ, chỉ đơn giản là… lảo đảo?

— Đạo pháp kỳ môn? — Lục Tuyết Dao trầm giọng, thanh kiếm trong tay nàng hoàn toàn ra khỏi vỏ, tỏa ra hào quang trắng xóa — Ta không tin không bắt được ngươi!

“Mẹ ơi, nàng ta chơi thật rồi!” Diệp Vô Ưu xanh mặt. Hắn nhìn cái bảng hệ thống đang nhấp nháy đỏ rực.

【Nhiệm vụ đột xuất: Thoát khỏi sự truy đuổi của Hàn Nguyệt Tiên Tử mà không làm tổn hại đến sắc đẹp của nàng (vì nàng là nữ chính).】
【Phần thưởng: 100 điểm Túy Ý và một lọ “Dầu gió thượng phẩm” để chữa đau đầu.】
【Hình phạt: Bị đóng băng trong tư thế khó coi nhất suốt 48 giờ.】

“Dầu gió cái đầu ngươi!” Diệp Vô Ưu chửi thề một tiếng, rồi quay sang Lão Quy — “Lão Quy, biến lớn! Chạy ngay còn kịp, ta chưa muốn thành tượng đá để người ta chụp ảnh check-in đâu!”

Lão Quy lầm bầm: “Hồi nãy thì chê ta chậm, giờ thì cầu cứu ta. Thêm hai viên linh thạch phí bảo trì chân cẳng đấy nhé!”

*Bùm!* Một tiếng động lớn vang lên, con rùa nhỏ bé lúc nãy bỗng chốc phình to như một căn nhà nhỏ. Diệp Vô Ưu nhảy tót lên mai rùa, miệng không quên trêu chọc:

— Tiên tử xinh đẹp tuyệt trần ơi, ta bận đi uống rượu ở Thiên Đạo Minh đây, không rảnh chơi trốn tìm với nàng đâu! Nếu có duyên, hẹn nàng ở hội Thưởng Tửu, lúc đó chúng ta cùng nâng chén, ta sẽ chỉ cho nàng thấy thế nào là “đỉnh cao của sự say”!

Nói đoạn, Lão Quy thu bốn chân vào trong mai, sau đó phóng ra một luồng hỏa tiễn khí… chính là luồng hơi xì ra từ phía sau, lao đi với tốc độ ánh sáng, để lại một làn khói bụi mù mịt và mùi rượu nồng nặc.

Lục Tuyết Dao đứng sững giữa màn sương bụi, khuôn mặt thanh tú giờ đây đã đen lại vì giận. Nàng thu kiếm, bàn tay siết chặt:

— Đi Thiên Đạo Minh? Một tên sâu rượu như ngươi mà dám bén mảng đến hội Thưởng Tửu? Được, Diệp Vô Ưu (nàng vừa nghe hắn lẩm bẩm tên mình), ta nhất định sẽ khiến ngươi phải hối hận vì đã dám trêu chọc Lục Tuyết Dao này!

Dưới ánh hoàng hôn, một vệt tuyết trắng bay vút đi theo hướng bóng của con rùa khổng lồ.

Trong khi đó, trên lưng rùa, Diệp Vô Ưu đang ôm bụng cười ngặt nghẽo:
— Haha, Lão Quy, ngươi thấy bộ mặt của nàng ta lúc nãy không? Như là mới bị mất sổ gạo vậy. Tiên tử gì mà nóng tính thế, chắc là do thiếu rượu điều hòa tâm sinh lý rồi.

— Ngươi còn cười được à? — Lão Quy thở hồng hộc — Ngươi vừa mới đắc tội với “KOL” quyền lực nhất của Thiên Đạo Minh đấy. Đợi đến lúc vào thành, ta xem ngươi trốn vào đâu.

Diệp Vô Ưu vỗ vỗ cái hồ lô, ánh mắt chợt trở nên thâm trầm lạ thường, dù nụ cười vẫn còn trên môi:

— Trốn làm gì? Thế gian này vốn là một bàn rượu lớn, nàng ta là người rót rượu, ta là người uống, xem ai sẽ say trước thôi.

Hắn lại ngửa cổ tu một ngụm rượu lớn. Gió biên thùy thổi lồng lộng, mái tóc lòa xòa của gã lãng tử bay ngược về phía sau. Hệ thống lại hiện lên một dòng chữ nhỏ xíu ở góc màn hình:

【Độ hảo cảm của Lục Tuyết Dao đối với bạn: -100 (Căm ghét thấu xương).】
【Lời khuyên của Hệ thống: Chúc mừng ký chủ, bạn đã chọn lối chơi “Cảm giác mạnh”.】

“Thích thì nhích thôi!” Diệp Vô Ưu cười lớn, tiếng cười tan vào trong gió cát đại ngàn. Hành trình tìm đến vò “Cửu Thiên Cam Lộ” của hắn, xem ra sẽ không chỉ có vị ngọt của rượu, mà còn có cả vị lạnh buốt của tuyết từ người đẹp mang tới.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8