Túy Ngọa Trường Sinh
Chương 42: Tuyết Dao trổ tài

Cập nhật lúc: 2026-06-06 17:04:31 | Lượt xem: 4

**Chương 42: Tuyết Dao trổ tài – Mỹ nhân hạ hỏa, Túy tử hít hà**

Ánh nắng ban mai xuyên qua tán lá, chiếu thẳng vào khuôn mặt đang say ngủ của Diệp Vô Ưu. Hắn khẽ cựa mình, cảm giác đầu óc như vừa trải qua một cuộc hội thảo của các vị thần búa. Tiếng hệ thống trong đầu vẫn cứ “ting ting” đều đặn như thông báo tin nhắn của người yêu cũ đòi nợ:

[Ting! Chúc mừng ký chủ sống sót sau cơn say tối qua. Chỉ số tỉnh táo hiện tại: 2%. Trạng thái: “Ngáo ngơ khởi nghiệp”. Khuyến cáo: Nên uống một chén trà giải rượu hoặc tiếp tục đi ngủ để tránh khẩu nghiệp.]

Vô Ưu ngáp một cái dài đến tận mang tai, gãi gãi cái bụng phẳng lỳ:
– Hệ thống này, ngươi có thể nào tinh tế hơn một chút không? Ít nhất cũng phải cung cấp cho ta dịch vụ mát-xa da đầu bằng linh lực chứ? Cứ “ting ting” mãi, ta lại tưởng mình đang đứng ở quầy thanh toán siêu thị đấy!

Lão Quy đang cặm cụi bò trên con đường mòn đầy bùn đất, nghe thấy tiếng động trên lưng liền lên tiếng, giọng đầy vẻ châm chọc:
– Đại ca, anh tỉnh rồi đấy à? Nhìn bộ dạng anh bây giờ chẳng giống “Túy Kiếm Tiên” tí nào, giống “Túy Men Rượu” hơn đấy. Sáng ra chưa gì đã cãi nhau với cái không khí rồi.

– Ngươi thì biết cái gì, đó là giao tiếp tâm linh đỉnh cao! – Vô Ưu hừ một tiếng, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc – Này, vị “Tủ Lạnh Di Động” nhà ta đâu rồi?

Chưa kịp nghe câu trả lời, từ phía trước bỗng truyền đến những tiếng gầm rú rung trời chuyển đất. Khói bụi mù mịt bốc lên, kèm theo đó là tiếng kêu cứu thất thanh của một nhóm lữ khách.

– Ét ô ét! Cứu mạng! Con heo này nó bị F0 hay sao mà nó hăng quá vậy nè!

Diệp Vô Ưu nhíu mày, cố gắng điều tiêu đôi mắt nhìn về phía xa. Một đàn “Hỏa Vân Hung Trư” – loại yêu thú cấp thấp nhưng được cái “máu chó” và đặc biệt thích ủi người – đang điên cuồng lao xuống từ sườn núi. Đi đầu là một con lợn đầu đàn to như cái xe tải nhỏ, bờm đỏ rực như đang bốc hỏa, đôi mắt sòng sọc nhìn vạn vật như nhìn thấy kẻ thù cướp người yêu.

– Ồ, heo quay tự phục vụ à? – Vô Ưu chép miệng – Hệ thống, có nhiệm vụ gì liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi động vật không?

[Ting! Nhiệm vụ phát sinh: “Anh hùng cứu… đàn heo (khỏi cơn điên)”. Yêu cầu: Trấn áp đám yêu thú mà không làm mất đi tính thẩm mỹ của môi trường. Phần thưởng: Một đôi dép lào “Vạn Dặm Không Mòn” và 100 điểm kỹ năng “Chém Gió Cấp Cao”.]

Vô Ưu tặc lưỡi:
– Dép lào à? Nghe cũng được đấy, hợp với bộ hỷ phục rách của ta. Nhưng mà mệt quá, để xem vị Tiên tử kia xử lý thế nào.

Vừa dứt lời, một bóng trắng thoát tục đã từ trên một ngọn cây cao vút đáp xuống, nhẹ nhàng như một chiếc lông hồng rơi giữa đám cháy rừng. Lục Tuyết Dao đứng chắn ngang đường đi của đàn lợn điên. Nàng vẫn như vậy, mặt lạnh như tiền, không khí xung quanh lập tức giảm xuống vài độ C, biến vùng rừng núi nóng nực thành một cái phòng máy lạnh bật chế độ 16 độ.

– Kẻ nào làm loạn nơi này? – Giọng nàng thanh lãnh, chứa đựng kiếm ý khiến lá cây xung quanh đều ngưng đọng.

Diệp Vô Ưu ngồi trên lưng Lão Quy, rút từ trong ngực áo ra một bao hạt dưa (phần thưởng chương trước), bắt đầu tách “cạch cạch” vô cùng nhịp nhàng:
– Tuyết Dao muội muội, cố lên! Đánh cho nó biết thế nào là nữ quyền đi! Nhớ chừa lại cái đùi để tối nay ta tẩm mật ong nướng nhé!

Lục Tuyết Dao không thèm liếc mắt nhìn cái tên đồng đội “phế vật” kia lấy một cái. Nàng khẽ vung tay, thanh Hàn Nguyệt kiếm ra khỏi bao, âm thanh keng két vang lên như tiếng kim loại chạm vào băng tuyết.

– Tuyệt chiêu của Tiên giới, để xem nào… – Vô Ưu nheo mắt bình luận như một streamer thực thụ – Ái chà, góc máy này đẹp đấy, chuẩn bị flex kiếm pháp rồi!

Con lợn đầu đàn thấy có kẻ chặn đường liền gầm lên một tiếng, chân trước cào đất rầm rầm rồi lao vút tới với tốc độ của một chiếc xe đua F1 bị đứt phanh.

– Hàn Nguyệt – Băng Phong Vạn Lý! – Tuyết Dao khẽ thốt ra bốn chữ nhẹ tựa lông hồng.

Kiếm khí màu xanh nhạt lan tỏa từ chân nàng, nhanh chóng phủ lên mặt đất một lớp băng mỏng. Khi con Hỏa Vân Hung Trư vừa đặt chân vào vùng ảnh hưởng, bộ dạng “hổ báo cáo chồn” của nó lập tức biến mất. ủi thì ủi thật, nhưng chân nó lại trượt dài trên mặt băng như đang tập patin lần đầu trong đời.

Cả đàn lợn phía sau theo đà lao tới, không kịp phanh, thế là cảnh tượng “ồn ào nhất tu chân giới” xảy ra: Một đống lợn khổng lồ xếp chồng lên nhau, trượt dài trên băng và đâm thẳng vào một tảng đá lớn.

“Rầm!”

– 10 điểm cho pha xử lý đầy tính vật lý này! – Vô Ưu vỗ tay bôm bốp, hạt dưa văng tung tóe – Tuyết Dao à, muội không đi làm vận động viên uốn dẻo trên băng thì hơi phí tài năng đấy!

Tuy nhiên, con lợn đầu đàn không dễ bị khuất phục như thế. Lửa trên người nó bùng lên, nung chảy lớp băng dưới chân. Nó gào lên, sừng trên đầu mọc dài ra, linh lực trong người nó bỗng chốc tăng vọt.

– Ồ, nó bật mode Berserker (Cuồng nộ) rồi kìa! Hệ thống, check cho ta chỉ số con này xem?

[Ting! Thông tin mục tiêu: Hỏa Vân Hung Trư (Vương giả). Tình trạng: Bị kích động do ngửi phải bột thuốc kích thích của Thiên Đạo Minh đánh rơi. Chỉ số nguy hiểm: Cần một mỹ nhân hạ hỏa hoặc một thằng say can thiệp.]

Ánh mắt Tuyết Dao trở nên nghiêm trọng. Nàng không lùi bước, đôi tay ngọc ngà bắt đầu kết ấn phức tạp. Thanh Hàn Nguyệt kiếm lơ lửng trên không, tỏa ra ánh hào quang tinh khiết như vầng trăng rằm.

– Tuyết Nguyệt Trảm!

Nàng hét nhẹ một tiếng, thân hình hóa thành một đạo bạch quang lao thẳng về phía con yêu thú. Thanh kiếm trong tay nàng vẽ nên những đường cong tuyệt mỹ giữa không trung, mỗi lần chạm vào lớp da lửa của con heo đều tạo ra những tiếng “xèo xèo” của hơi nước bốc hơi.

Vô Ưu vừa ăn hạt dưa vừa nhìn chằm chằm vào động tác của Tuyết Dao, lẩm bẩm:
– Chiêu này dùng nhiều mana phết đây. Nhìn xem, vòng eo xoay 360 độ kia, độ dẻo dai chắc chắn là do tu luyện mấy nghìn năm rồi. Tuy nhiên, nếu muội ấy phối hợp thêm một chút “Túy ý” của ta, chỉ cần lách nhẹ sang trái rồi búng tay một cái vào mũi nó là xong rồi. Cứ phải dùng chiêu thức hoành tráng làm gì cho mệt?

Trận chiến giữa một bên là ngọn lửa cuồng nộ, một bên là băng tuyết lạnh lùng diễn ra cực kỳ sinh động. Tuyết Dao giống như một nàng vũ công giữa chiến trường, mỗi bước di chuyển của nàng đều khiến đám yêu thú xung quanh bị đóng băng tại chỗ, biến thành những bức tượng kem nghệ thuật.

– Con heo kia, đầu hàng đi! Chị đại nhà ta chưa dùng đến 10% công lực đâu! – Vô Ưu vẫn tiếp tục công việc cổ động viên vô liêm sỉ nhất thiên hạ.

Cuối cùng, Lục Tuyết Dao tìm thấy sơ hở. Nàng phi thân lên không trung, Hàn Nguyệt kiếm mang theo sức mạnh nghìn cân từ trên trời giáng xuống, ngay giữa đỉnh đầu con lợn đầu đàn. Một luồng hơi lạnh cực đại bùng nổ, không phải để giết chết, mà là để dập tắt ngọn lửa cuồng loạn trong cơ thể nó.

“Đoàng!”

Sương khói tản đi. Con Hỏa Vân Hung Trư to lớn giờ đây đang nằm bẹp dưới đất, toàn thân phủ một lớp tuyết mỏng, đôi mắt đỏ ngầu đã trở lại màu đen láu lỉnh thường ngày. Nó rên hừ hừ, cái đuôi xoăn tít khẽ ngoe nguẩy như muốn xin tha.

Đám đàn em phía sau thấy đại ca đã “hẹo”, lập tức tỉnh rượu… à nhầm, tỉnh cơn điên, vội vàng quay đầu chạy tháo thân vào rừng sâu, tốc độ còn nhanh hơn lúc lao ra.

Lục Tuyết Dao đáp xuống đất, khẽ thở dốc một hơi, gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng đã có chút hồng hào vì vận động mạnh. Nàng tra kiếm vào bao, phủi phủi bụi trên áo, rồi quay lại nhìn cái tên vẫn đang ngồi trên lưng rùa ăn hạt dưa.

– Ngươi xem đủ chưa? – Nàng lạnh nhạt hỏi.

– Chưa, xem muội đánh nhau còn sướng hơn xem kịch ở Kinh đô ấy chứ! – Vô Ưu nhảy xuống khỏi lưng Lão Quy, đi tới bên con lợn đang nằm bẹp – Này, muội hạ thủ cũng ác thật, nhìn nó bây giờ giống như kem ly vị heo quay quá.

Nàng lườm hắn một cái cháy mặt:
– Ta là cứu người, không phải làm xiếc cho ngươi xem. Nếu ngươi còn tiếp tục thái độ đó, đừng trách ta đóng băng luôn cả cái hồ lô của ngươi.

– Bình tĩnh, bình tĩnh đi mỹ nhân! Ta có quà cho muội đây!

Vô Ưu lục lọi trong túi áo, lôi ra một miếng bánh đậu xanh nhỏ xíu (không biết hôi của từ lúc nào) đưa tới trước mặt nàng:
– Ăn đi cho ngọt giọng, mắng ta mới có lực chứ.

Lục Tuyết Dao sững sờ, nhìn miếng bánh trong tay hắn, rồi lại nhìn nụ cười bất cần đời của kẻ lôi thôi trước mặt. Trong lòng nàng có chút gì đó dậy sóng, nhưng gương mặt vẫn duy trì trạng thái “tảng băng trôi”:
– Không cần. Ta đi trước, nếu ngươi còn chậm chạp thì đừng mong tới được Tửu Lầu Vô Vọng trước khi trời tối.

Nói xong, nàng quay người bỏ đi, tà áo trắng bay phất phới trong gió ngàn.

[Ting! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ theo phong cách… “ăn bám chuyên nghiệp”. Nhận thưởng: Đôi dép lào “Vạn Dặm Không Mòn” đã được chuyển vào kho đồ. Điểm kỹ năng “Chém Gió” tăng thêm 5 điểm.]

Vô Ưu xỏ đôi dép lào mới toanh vào chân, thử nhảy vài cái rồi cười hắc hắc:
– Ồ, êm phết! Đúng là hàng hệ thống có khác, đi cái này ngự kiếm thì bao phê, không lo bị tuột.

Lão Quy thở dài bò tới:
– Đại ca, em thấy anh thật sự là có số hưởng. Có mỹ nữ làm bảo kê, lại còn có quà mang về. Chẳng lẽ thiên đạo bây giờ thích những kẻ mặt dày như anh sao?

– Ngươi sai rồi Lão Quy – Vô Ưu cầm hồ lô rượu lên, nhấp một ngụm, ánh mắt bỗng trở nên sâu thẳm một cách kỳ lạ – Thiên đạo không thích kẻ mặt dày, Thiên đạo chỉ thích kẻ biết hưởng thụ cuộc đời này một cách trọn vẹn nhất thôi. Say cũng được, tỉnh cũng được, miễn là mình vui, phải không?

Hắn lảo đảo bước theo bóng dáng Lục Tuyết Dao phía trước, tiếng hát nghêu ngao lại vang lên khắp đại ngàn:

– “Trần thế đảo điên mặc thế gian,
Tay cầm chén rượu, dép lào mang.
Mỹ nhân hạ hỏa ta hạ rượu,
Cười vang một tiếng, thấu mây vàng!”

Nắng đã lên cao, con đường phía trước vẫn còn dài, nhưng với Túy Kiếm Tiên, chỉ cần có rượu ngon, có mỹ nhân ở bên, và một đôi dép lào cực phẩm, thì dù có đi xuống tận U Minh hay lên đến Cửu Thiên, hắn cũng chỉ coi đó là một chuyến dạo chơi dài ngày mà thôi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8