Túy Ngọa Trường SinhChương 57: Sự thật về cái chết
**CHƯƠNG 57: SỰ THẬT VỀ CÁI CHẾT – CẢM LẠNH TỪ NHỮNG LY RƯỢU “BRO”**
Dưới đáy U Minh Cốc, bầu không khí đang từ “thanh cảnh, trữ tình” đột ngột chuyển sang chế độ “quẩy bar phiên bản tu tiên”.
Vong Xuyên Ba, lão cốc chủ với niềm đam mê bất tận với nội y công nghệ cao, lúc này đang bay lơ lửng giữa không trung. Lão không mặc chiến giáp, không cầm thần binh, mà chỉ khoác trên mình bộ “Sịp NASA” phiên bản giới hạn, lấp lánh ánh kim cương giữa đám mây oán khí đen kịt.
“Đám chó săn Thiên Đạo Minh kia! Nhìn cho kỹ đây, đây là nghệ thuật dệt may đỉnh cao mà các ngươi cả đời cũng không chạm tới được!” – Lão Vong Xuyên Ba gào lên, tay vung ra một xấp vải siêu mỏng.
Mấy nghìn đệ tử Thiên Đạo Minh vừa tràn vào hang động bỗng khựng lại. Kẻ cầm đầu, một vị trưởng lão mặt dài như cái bơm, tên là Thanh Lư đạo nhân, trợn mắt quát:
“Yêu nghiệt! Ngươi định dùng quần lót để chống lại Thiên Đạo Kỷ Luật sao? Thật là không coi ai ra gì! Toàn quân xông lên, băm vằm tên biến thái này cho ta!”
Diệp Vô Ưu đứng dưới hồ, nước ngập đến bắp chân, vừa cầm hồ lô tợp một ngụm vừa tặc lưỡi: “Đấy, đã bảo rồi, gu thời trang của anh Ba đi trước thời đại quá, người phàm không thẩm nổi đâu. Lão Quy, ông thấy sao?”
Lão Quy đang rúc đầu vào cổ áo Vô Ưu, thò cái mỏ ra thở dài: “Thấy cái gì? Thấy nhục dùm chứ cái gì! Ta sống mấy vạn năm, lần đầu thấy có kẻ dùng nội y làm pháp bảo phòng ngự diện rộng. Mà thôi, tập trung đi, thanh niên Thanh Lư kia không đơn giản đâu. Ta ngửi thấy mùi ‘rượu cũ’ trên người hắn.”
Diệp Vô Ưu nheo mắt. Thanh Lư đạo nhân… cái tên này nghe có chút quen tai, nhưng với bộ não đang ở trạng thái “lắc lư theo điệu nhạc” của hắn, việc nhớ lại thông tin cũng khó như việc yêu cầu một con mèo không ghét nước vậy.
【 Ting! Hệ thống nhắc nhở: Ký chủ đang tiếp cận mục tiêu có 99% liên quan đến nhiệm vụ ẩn ‘Chân tướng Tửu Lão Nhân’. Khuyến nghị ký chủ ngưng diễn sâu và tập trung buff sức mạnh. 】
“Hệ thống à, ngươi thật là mất hứng.” – Vô Ưu lầm bầm, nhưng đôi mắt hắn đột ngột trở nên thâm trầm.
Lúc này, Thanh Lư đạo nhân bất ngờ vọt qua hàng phòng thủ “sịp” của lão cốc chủ, thanh tiên kiếm trong tay lão tỏa ra hào quang màu vàng chói mắt, đâm thẳng về phía Diệp Vô Ưu.
“Nghịch tặc! Giao Tử Kim Yêu Hồ ra đây!”
*Keng!*
Một tiếng va chạm kim loại khô khốc vang lên. Thanh Mặc Ảnh – thanh sắt gỉ của Vô Ưu – đã chặn đứng mũi kiếm chỉ trong gang tấc. Vô Ưu nhìn thẳng vào mắt Thanh Lư, một luồng tửu ý cuộn trào khiến hơi thở của hắn trở nên nóng rực.
“Trên người ông có mùi ‘Thiên Túy Hương’. Đó là loại rượu sư phụ ta tâm đắc nhất, chỉ dùng để tiếp những người mà ông ấy coi là tri kỷ.” – Vô Ưu trầm giọng, tông giọng này mà đi lồng tiếng phim hành động thì chỉ có thể gọi là hết nước chấm – “Ông là ai?”
Thanh Lư đạo nhân khựng lại, khóe môi khẽ giật giật, rồi đột nhiên bật cười khanh khách: “Tri kỷ? Haha! Tửu Lão Nhân đúng là một kẻ ngu xuẩn nhất thiên hạ. Hắn nghĩ rằng chỉ cần chia sẻ mấy vò rượu rách là có thể cảm hóa được kẻ đi tìm đạo trường sinh sao?”
Lão Quy từ trong túi áo nhảy ra, biến lớn bằng một cái mâm, chặn ngang giữa hai người: “À, ta nhớ ra rồi! Hóa ra là ngươi! Thanh Lư, kẻ năm xưa hèn hạ đi theo xách dép cho Tửu Lão Nhân, được lão chỉ dạy cho cách luyện khí hóa tửu, vậy mà sau này lại quay sang cắn chủ!”
Diệp Vô Ưu lặng đi một giây. Ký ức trong hắn bắt đầu nhảy số như giá xăng mùa dịch. Những mảnh vỡ về một đêm mưa lớn nhiều năm trước hiện về. Sư phụ hắn, người đàn ông lúc nào cũng cười hà hà, ngày hôm đó đột ngột đổ gục xuống bàn rượu, môi thâm tím nhưng ánh mắt không phải là hận thù, mà là sự thất vọng cùng cực.
“Ngươi… đã hạ độc ông ấy?” – Vô Ưu hỏi, giọng bình thản đến đáng sợ.
Thanh Lư thu kiếm, đứng trên mặt hồ, đắc thắng nói: “Hạ độc? Không, ta chỉ thêm vào ly rượu của hắn một chút ‘Đoạn Linh Tán’. Hắn chết vì sự ngây thơ của chính mình. Hắn có trong tay bí mật của Túy Ngọa Trường Sinh nhưng lại không muốn chia sẻ cho ta, nói rằng ta ‘tâm cảnh chưa đủ’. Buồn cười! Để đạt được vĩnh hằng, tâm cảnh là cái quái gì chứ? Lệ Minh Chủ đã hứa, chỉ cần ta mang hồ lô về, ta sẽ là phó minh chủ!”
Lục Tuyết Dao từ phía sau lướt tới như một đóa sen trắng giữa đầm lầy, thanh kiếm tuyết của nàng tỏa ra hàn khí cắt da thịt: “Kẻ phản bội sư môn, không đáng sống!”
Vô Ưu giơ tay ngăn nàng lại. Hắn thở hắt ra một hơi, trông lôi thôi lếch thếch nhưng lúc này áp lực tỏa ra từ người hắn khiến những hạt nước hồ xung quanh bỗng chốc hóa thành những giọt rượu thơm nồng, rồi lại đông cứng thành kiếm khí.
“Lục cô nương, để tôi. Hôm nay tôi phải cho ông ta biết, tại sao sư phụ lại bảo ông ta ‘tâm cảnh chưa đủ’.”
Vô Ưu ném hồ lô lên không, Tử Kim Yêu Hồ xoay tròn, hút hết toàn bộ không khí xung quanh vào trong.
“Hệ thống, bật mode ‘Say chết đi sống lại’ cho ta!”
【 Ting! Nhận được yêu cầu. Đã khấu trừ 500 điểm ‘Tiêu Dao’. Trạng thái Túy Ý tăng 300%. Chúc ký chủ có trải nghiệm ‘đi đời’ vui vẻ! 】
“Nhất Túy Giải Thiên Sầu – Chiêu thứ nhất: Hỏi Thế Gian Rượu Là Gì!”
Vô Ưu bước một bước. Một bước này ảo diệu đến mức Thanh Lư không thể phân biệt được hắn đang tiến hay lùi. Thanh Mặc Ảnh trong tay hắn bỗng dưng biến mất lớp gỉ sét, để lộ thân kiếm đen tuyền như mực, chém ra một đường cong mềm mại như dải lụa, nhưng thực tế là chém đứt luôn cả không gian phía trước.
Thanh Lư hốt hoảng tung ra vạn đạo kiếm quang: “Thiên Đạo Trấn Áp!”
*Ầm!*
Hai luồng sức mạnh va chạm. Cả U Minh Cốc rung chuyển. Đám đệ tử Thiên Đạo Minh bị chấn động văng ngược ra vách đá như những quân cờ domino bị đổ.
Vong Xuyên Ba đứng đằng xa gào lên: “Cẩn thận cái hồ nước của ta! Vong Xuyên Lệ mà vỡ là ta bắt ngươi đền bằng mười bộ sịp đó!”
Giữa đống đổ nát, Thanh Lư đạo nhân thở dốc, một cánh tay của lão đã bị kiếm khí xé rách y phục, máu rỉ ra. Lão rống lên: “Vô lý! Ta đã đạt tới cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ, sao có thể bị một tên say xỉn làm bị thương?”
“Nguyên Anh hậu kỳ thì oai à?” – Vô Ưu cười khẩy, chân đi bước chữ O bước chữ X nhưng cực kỳ vững vàng – “Ông biết không, sư phụ tôi trước khi chết có để lại một câu nói. Ông ấy bảo: ‘Rượu không độc, lòng người mới độc’. Ông uống ‘Thiên Túy Hương’ mà trong lòng chỉ nghĩ đến quyền lực, thì loại rượu đó với ông chẳng khác gì nước cống.”
Vô Ưu đột nhiên thu kiếm, vẫy tay gọi: “Hồ lô, về!”
Hồ lô rơi xuống tay hắn. Hắn dốc ngược hồ lô, không phải uống, mà là tưới rượu lên thanh kiếm Mặc Ảnh. Rượu vừa chạm vào kiếm liền bốc cháy, ngọn lửa không nóng mà có màu xanh thẳm của bóng đêm.
“Chiêu này, là để trả nợ ly rượu năm xưa ông mời sư phụ tôi.”
Vô Ưu biến mất.
Đúng, là biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt. Thanh Lư đạo nhân hoảng loạn nhìn quanh. Phía trước? Không. Phía sau? Không.
“Ở trên đầu nè, đồ ngốc!” – Tiếng Vô Ưu vang lên từ hư không.
Một đạo kiếm quang khổng lồ giáng xuống. Thanh Lư giơ kiếm chống đỡ nhưng toàn bộ linh lực của lão bị ‘Tửu Sát’ hòa tan trong tích tắc. Lão cảm thấy mình không phải đang bị kiếm chém, mà là đang bị nhấn chìm trong một đại dương rượu mạnh, nơi mà mọi tế bào đều bị thiêu đốt bởi cảm giác tội lỗi và nhục nhã.
“Phụt!” – Thanh Lư phun ra một ngụm máu lớn, bay thẳng vào vách đá, khảm sâu vào đó như một bức tượng hỏng.
Trận chiến bỗng chốc im bặt. Đám quân Thiên Đạo Minh thấy “đại ca” bị hạ gục trong vòng ba nốt nhạc liền có xu hướng muốn “chuồn lẹ cho lành”.
Vô Ưu đáp xuống mặt nước, loạng choạng định ngã thì Lục Tuyết Dao đã kịp thời lướt tới đỡ lấy cánh tay hắn. Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp: “Huynh… có sao không?”
“Không sao, chỉ là… hơi buồn nôn chút.” – Vô Ưu nhăn mặt – “Đánh nhau lúc say đúng là hại bao tử thật.”
Hắn bước đến trước mặt Thanh Lư đạo nhân đang thoi thóp. Ánh mắt Vô Ưu không còn sự cợt nhả thường ngày.
“Nói đi, ngoài ông ra, còn ai tham gia vào việc hại sư phụ tôi nữa? Đừng bảo tôi là một mình ông có đủ gan làm thế.”
Thanh Lư cười thê lương, máu tràn ra khóe môi: “Haha… Diệp Vô Ưu, ngươi nghĩ đánh bại ta là xong sao? Cái chết của Tửu Lão Nhân chỉ là một quân cờ nhỏ trong ván bài của Thiên Đạo Minh. Lệ Minh Chủ… hắn không cần rượu, hắn cần ‘Gốc Rễ Của Sự Trường Sinh’. Và sư phụ ngươi… chính là chìa khóa duy nhất nhưng lão lại dám vứt bỏ nó…”
“Nói nhảm đủ chưa?” – Lão Quy bò tới, dùng cái đuôi quất vào mặt Thanh Lư một cái – “Bố bảo ngươi khai tên đồng bọn, chứ không bảo ngươi ngồi đó triết lý rác rưởi.”
Thanh Lư nhìn chằm chằm vào Vô Ưu, giọng nhỏ dần: “U Minh Cốc… không giữ được ngươi lâu đâu… Mị Cơ… nàng ta đã đến…”
Chưa nói hết câu, cơ thể Thanh Lư đột ngột bốc lên một làn khói màu tím sậm, rồi tan rã thành đống tro bụi ngay trước mắt họ.
“Ảo ma vậy?” – Vô Ưu trợn mắt – “Tự hủy phiên bản cao cấp à?”
Lão Quy nghiêm trọng lắc đầu: “Không phải tự hủy. Đây là ‘Minh Hồn Chú’, kẻ đứng sau đã hạ lệnh cấm khẩu từ trước. Hắn vừa hé lộ bí mật là linh hồn bị thiêu rụi ngay lập tức.”
Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Lục Tuyết Dao nắm chặt thanh kiếm, nàng cảm thấy một luồng sát khí quen thuộc đang bao trùm lấy toàn bộ thung lũng.
Vong Xuyên Ba từ trên trời rơi xuống cái ‘bạch’, mặt mày méo xệch: “Thôi xong! Con Mị Cơ nương tử kia đưa cả đám quái thai đến rồi. Diệp tiểu tử, xem ra lần này chúng ta không thể ‘nhây’ được nữa.”
Diệp Vô Ưu nhặt lại hồ lô, vỗ vỗ lên cái bụng rỗng tuếch của mình. Hắn nhìn vào sâu trong bóng tối của U Minh Cốc, nơi những đôi mắt đỏ ngầu đang dần xuất hiện.
Sự thật về cái chết của sư phụ vẫn còn mập mờ, nhưng có một điều hắn chắc chắn: Những kẻ đã khiến sư phụ hắn không thể uống rượu một cách thanh thản, hắn sẽ bắt chúng phải uống nước rửa chân của lão Quy suốt đời.
“Lão Quy, chuẩn bị tinh thần đi.” – Vô Ưu nháy mắt.
“Tinh thần cái gì?” – Lão Quy lầu bầu.
“Chuẩn bị chạy chứ cái gì nữa! Quân đông thế kia đánh sao nổi!” – Vô Ưu hét lên, nắm tay Lục Tuyết Dao và xách cổ lão Quy chạy tóe khói hướng về phía Vong Xuyên Lệ – “Anh Ba, đoạn hậu đi nhé, chúc anh bảo vệ thành công bộ sịp quý!”
Vong Xuyên Ba ngẩn người ra nhìn bóng lưng ba kẻ kia đang đào tẩu: “Ơ… Đồ thỏ đế! Quay lại đây cho ta!”
Bóng dáng Mị Cơ xuất hiện giữa làn sương mù, giọng cười lẳng lơ nhưng lạnh thấu xương vang lên: “Diệp lang, đi đâu mà vội vàng thế? Trái tim của chàng, thiếp vẫn còn thiếu trong bộ sưu tập đây mà…”
Tiếng cười vang vọng khắp thung lũng, báo hiệu một đêm “không say không về” nhưng theo nghĩa đen cực kỳ đẫm máu vừa mới bắt đầu. Diệp Vô Ưu trong lúc chạy còn không quên ngoái lại ném một nụ hôn gió cho Mị Cơ, kèm theo câu chốt hạ cực “chill”:
“Hôm nay bận đi cứu thế giới rồi, hẹn nàng khi nào ta có sáu múi sẽ quay lại ‘đối ẩm’ sau nhé! Bái bai đồ mặt dày!”
Hệ thống trong đầu hắn lặng lẽ hiện lên một dòng chữ: 【 Ký chủ đạt danh hiệu: Chạy nhanh hơn gió, bốc phét hơn người. Thưởng 10 điểm can đảm (ảo). 】
Chương 57 khép lại giữa sự hỗn loạn và những tràng cười ra nước mắt, khi sự thật vừa hé mở đã lại bị sương mù của âm mưu che lấp. Nhưng ít nhất, Diệp Vô Ưu đã biết một điều: Rượu của hắn từ giờ trở đi, mỗi một ngụm đều sẽ mang theo hơi thở của sự phục thù.