Túy Ngọa Trường SinhChương 83: Gặp gỡ Diêm Vương say
**Chương 83: Gặp gỡ Diêm Vương say**
Diệp Vô Ưu mở bừng mắt, mồ hôi hột lăn dài trên trán. Cảnh tượng mỹ nữ vây quanh, rượu ngon bày biện và cuộc sống “vinh hoa phú quý” biến mất nhanh như cách người yêu cũ trở mặt. Thay vào đó là một cái hang đá âm u, ẩm ướt và quan trọng nhất là… một cái mai rùa đang đập bôm bốp vào mặt hắn.
“Chừa chưa con? Tỉnh chưa con? Đã bảo là ảo cảnh mà cứ đòi ‘nhập tâm’ để khảo sát thị trường! Khảo sát cái gì mà tay chân táy máy hết cả lên thế kia!”
Lão Quy vừa thở hồng hộc vừa mắng, hai cái chân trước ngắn ngủn vẫn thủ thế sẵn sàng bồi thêm một cú “vả rùa” nếu Vô Ưu còn biểu hiện mê muội.
Diệp Vô Ưu lồm cồm ngồi dậy, gãi gãi cái mũi vẫn còn vương chút mùi hương hão huyền:
– Lão Quy, ngươi có hiểu thế nào là hy sinh vì nghệ thuật không? Ta là đang dùng thân mình để thử nghiệm độ chân thực của hệ thống ảo giác U Minh Cốc, nhằm tìm ra lỗ hổng bảo mật giúp nhân loại!
*[Ting! Hệ thống phát hiện ký chủ vừa có hành vi “văn vở” đỉnh cao nhằm che đậy sự vã gái. Khấu trừ 500 điểm liêm sỉ vì tội nói dối không chớp mắt.]*
Diệp Vô Ưu trợn mắt:
– Cái app rác này! Ngươi ngủ đông cả chương trước, vừa hiện hồn lên là trừ điểm? Ngươi có biết ta vừa suýt mất đi quyền tự do cá nhân để trở thành “chồng người ta” trong mộng không? Đó là một tổn thất tinh thần cực lớn!
*[Ting! Nhắc nhở: Nếu ký chủ không nhanh chóng tỉnh lại, Lục Tuyết Dao đã chuẩn bị rút kiếm chém bay “cái vòi” của ký chủ vì thấy ngươi vừa ngủ vừa cười hô hố lại còn lẩm bẩm tên ba em hồng nhan cùng lúc. Hiện tại nữ chính đang ở cách đây 10 mét, sát khí nồng đậm, khuyến nghị ký chủ nên quỳ xuống xin lỗi ngay lập tức để bảo toàn tính mạng.]*
Diệp Vô Ưu đổ mồ hôi lạnh, nhìn ra phía cửa hang. Quả nhiên, Lục Tuyết Dao đang đứng đó, thanh trường kiếm trắng muốt đã tuốt ra khỏi bao một nửa, ánh mắt lạnh lẽo hơn cả kem ốc quế mùa đông.
– Vô Ưu đạo hữu, giấc mộng “Tam cung lục viện” của ngươi có vẻ rất hào hứng nhỉ? – Giọng nàng thanh lãnh nhưng ẩn chứa lôi đình.
– Hiểu lầm! Tuyết Dao, đây hoàn toàn là chiến thuật “Dùng độc trị độc” của ta! – Vô Ưu nhảy dựng lên, mặt dày bước tới – Ta phải giả vờ mắc bẫy để dụ kẻ đứng sau ảo cảnh lộ diện. Ngươi thấy đấy, ta tỉnh lại sớm nhất còn gì? (Lão Quy khinh bỉ nhìn sang chỗ khác).
Giữa lúc bầu không khí đang nồng nặc mùi “án mạng gia đình”, một tiếng cười sằng sặc vang lên từ sâu trong đường hầm tối om:
– Khà khà khà… Hay! Hay cho câu “hy sinh vì nghệ thuật”! Lão tử ở cái U Minh Cốc này mấy ngàn năm, gặp qua không biết bao nhiêu thiên tài chính đạo mặt nghiêm như đám ma, lại cũng gặp qua vô số ma đầu giết người không ghê tay, nhưng kẻ “vô sỉ có hệ thống” như tiểu tử ngươi thì đúng là cực phẩm!
Diệp Vô Ưu lập tức cảnh giác, tay nắm chặt thanh sắt gỉ Mặc Ảnh:
– Ai đó? Đang “núp lùm” thì ra đây cho xin cái danh tính! Đừng có giả thần giả quỷ, ta mà sợ thì đã không đi bán bảo hiểm dạo ở tu chân giới rồi!
Dưới ánh sáng lờ mờ của những viên huỳnh thạch, một bóng người lảo đảo đi ra.
Đó là một lão già có ngoại hình… xúc phạm người nhìn một cách nghệ thuật. Lão mặc một chiếc áo choàng đen rách rưới đến mức không biết đó là mốt thời thượng hay là do chó gặm. Tóc tai bù xù như tổ chim chào mào, một tay cầm bầu rượu sứt sẹo, tay kia thì lại cầm… một cái đùi gà gặm dở.
Điểm đáng chú ý nhất chính là đôi mắt của lão, một bên to một bên nhỏ, lúc nào cũng lờ đờ như người thiếu ngủ kinh niên hoặc vừa mới quẩy ở bar về lúc 3 giờ sáng.
– Giới thiệu một chút cho nó chuyên nghiệp. – Lão già ợ một cái rõ to, mùi rượu nồng nặc đến mức Lục Tuyết Dao phải lùi lại ba bước – Đây là chủ nhân của U Minh Cốc, kẻ cai quản luân hồi (nháp), Diêm Vương say – Vong Xuyên Ba!
Lão Quy đang rụt đầu trong mai bỗng ló ra, mắt trợn tròn:
– Vong Xuyên Ba? Cái lão già năm xưa cá cược thua ta một bình linh tửu rồi quỵt nợ biến mất đó sao? Ngươi vẫn chưa chết à?
Lão già nọ nghe thấy thế, liếc mắt nhìn con rùa nhỏ, rồi cười ha hả:
– Ái chà, hóa ra là con rùa rụt cổ của Diệp sư đệ năm xưa. Ngươi vẫn còn sống để đi lừa đảo cơ à?
Diệp Vô Ưu ngơ ngác:
– Khoan đã, hai người quen nhau? Mà “Diêm Vương” gì mà nhìn như lão ăn xin đầu ngõ thế này? View này hơi phèn so với mong đợi của ta về một Boss cuối U Minh Cốc đấy!
Vong Xuyên Ba lảo đảo tiến lại gần Vô Ưu, mũi hít hít mấy cái rồi bỗng nhiên mặt biến sắc, quăng cả đùi gà, lao tới ôm chầm lấy chân Vô Ưu:
– Tiền bối! Tổ tông! Vị đại ca này! Cho ta xin ngụm rượu! Ta ngửi thấy rồi… trên người ngươi có mùi của Tử Kim Yêu Hồ! Có mùi của Thái Cổ Linh Tửu!
Hành động này khiến tất cả mọi người đứng hình mất 5 giây. Một “Cốc chủ” đầy uy quyền trong lời đồn, giờ lại đang quỳ rạp dưới chân một tên lãng tử, liêm sỉ rớt lộp bộp trên nền đá.
– Này này lão già, giữ tự trọng đi chứ! Camera đang quay đấy! – Vô Ưu ra sức rút chân ra – Ta là kẻ bị truy nã toàn thiên hạ, ngươi là Cốc chủ đại tài, làm thế này Thiên Đạo Minh nó cười cho thối mũi!
Vong Xuyên Ba ngẩng đầu lên, nước mắt nước mũi dàn dụa:
– Thiên Đạo Minh là cái thá gì? Chúng nó uống nước lọc tu tiên, một lũ đạo đức giả khô khan! Ngươi có biết ta ở đây một mình, mấy trăm năm nay chỉ được uống loại rượu hạng bét nựng từ nước suối pha thuốc ngủ không? Ta thèm rượu ngon đến mức sắp hóa điên rồi! Cho ta một hớp, ta sẽ truyền cho ngươi tuyệt chiêu “Ngủ gật công”, có thể trốn mọi loại truy tung!
Diệp Vô Ưu thở dài, rút Tử Kim Yêu Hồ ra, đổ một chén rượu nhỏ. Hương rượu vừa thoát ra, cả hang động bỗng nhiên tràn ngập linh khí, thậm chí mấy cây nấm mốc trên tường cũng bắt đầu mọc hoa rực rỡ vì… say.
Vong Xuyên Ba đón lấy chén rượu bằng cả hai tay, run rẩy nhấp một ngụm nhỏ. Biểu cảm của lão lập tức thay đổi: từ thống khổ sang sung sướng, từ sung sướng sang giác ngộ, và cuối cùng là… lộn nhào một vòng rồi ngã ngửa ra đất, chân tay co quắp.
– Xong phim! – Lão Quy kêu lên – Rượu của ngươi mạnh quá, Diêm Vương nghẻo rồi!
– Đừng có trù ẻo! – Vô Ưu tò mò cúi xuống nhìn.
*[Ting! Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn: “Hối lộ Diêm Vương bằng cồn”. Phần thưởng: 2000 điểm hệ thống, cộng 10 điểm thiện cảm với cư dân U Minh Cốc.]*
Vong Xuyên Ba bỗng bật dậy như lò xo, mặt đỏ gay như mào gà, miệng hét lớn:
– Sảng! Quá sảng! Đây mới là Đạo! Đây mới là Trường Sinh! Thằng nào bảo uống rượu là hư, thằng đó là rùa rụt cổ! (Lão Quy: “Này!”)
Lão nhìn Vô Ưu với ánh mắt lấp lánh như fan hâm mộ gặp idol:
– Tiểu huynh đệ, không, đại ca! Ngươi nhất định phải cứu ta! Thiên Đạo Minh sắp kéo quân đến đây rồi. Lệ Thiên Hành gã đó muốn cướp U Minh Cốc của ta để làm bãi đỗ xe cho Thiên Đạo Chế Tạo, à không, để luyện hóa linh hồn của ta thành thuốc bổ. Hắn bảo ta là “tệ nạn xã hội cần bị xóa bỏ”!
Diệp Vô Ưu nhướn mày:
– Ồ, cái này thì liên quan gì đến ta? Ta đang bận đi tìm rượu Vong Xuyên Lệ cơ mà.
Vong Xuyên Ba đập tay vào ngực bộp bộp:
– Vong Xuyên Lệ chứ gì? Nó là nước mắt của ta mỗi khi… cai rượu không thành công đấy! Nhưng hiện tại ta vui quá, không khóc được. Nếu ngươi giúp ta đánh đuổi lũ Thiên Đạo Minh kia, ta sẽ kể cho ngươi nghe bí mật về cái chết của sư phụ ngươi – Tửu Lão Nhân!
Không khí bỗng chốc đông cứng lại. Ánh mắt Diệp Vô Ưu sắc lạnh hơn bao giờ hết:
– Ngươi nói gì? Ngươi biết sư phụ ta?
Vong Xuyên Ba cười khổ, rót nốt giọt rượu cuối cùng vào mồm:
– Lão tử năm xưa từng là đệ tử thử rượu của ông ấy. Sư phụ ngươi không phải tự nhiên mà chết, ông ấy bị một đám người “thanh cao” hội đồng chỉ vì ông ấy dám nói: “Thiên Đạo thực ra chỉ là một vò rượu chua bị hỏng”.
Vô Ưu im lặng hồi lâu, thanh Mặc Ảnh trong tay khẽ rung lên một tiếng trầm đục. Hắn nhếch mép cười, điệu cười đầy vẻ ngông nghênh nhưng lạnh buốt:
– Được thôi. Đã lâu không làm việc thiện, hôm nay coi như tích đức cho đời. Tuyết Dao, nàng thấy sao?
Lục Tuyết Dao tra kiếm vào bao, khẽ thở dài nhưng ánh mắt đã dịu lại:
– Tuy ta không thích cái lão Diêm Vương này lắm, nhưng Thiên Đạo Minh quả thực đã đi quá giới hạn. Ta sẽ hỗ trợ ngươi.
– Tốt! – Vô Ưu quay sang Vong Xuyên Ba – Vậy giờ chúng ta làm gì? Dàn trận? Đặt bẫy? Hay là… chạy trốn theo phong cách chuyên nghiệp?
Vong Xuyên Ba cười hắc hắc, lôi từ trong cái áo rách ra một xấp… tờ rơi:
– Không cần phức tạp thế. Ta đã chuẩn bị sẵn “Đại Trận Say Xỉn”. Chỉ cần ngươi đổ rượu vào mắt trận, bất cứ kẻ nào bước vào đây cũng sẽ lập tức rơi vào trạng thái “say quên lối về”, nhìn gà hóa cuốc, nhìn Minh chủ hóa con chó con. Chúng ta chỉ việc cầm gậy ra “gõ” từng đứa một thôi!
Diệp Vô Ưu vỗ tay:
– Logic đấy! Ta thích cái kiểu đánh đấm mất nết này! Hệ thống, chuẩn bị nhạc nền chiến đấu đi, loại nào thật là bốc và thật là… thiếu đòn ấy!
*[Ting! Nhận lệnh. Đang tải bài hát: “Uống rượu là sai thì ta không cần đúng”. Ký chủ chuẩn bị tinh thần, quân đoàn của Lệ Thiên Hành đang cách cổng cốc 100 mét. Khuyến nghị ký chủ chuẩn bị tư thế flex cực mạnh để lấy điểm danh vọng!]*
Vô Ưu nốc một ngụm rượu lớn, khí thế bừng bừng:
– Thiên Đạo Minh hả? Để xem hôm nay đứa nào tỉnh táo mà ra khỏi đây được!
Trong bóng tối của U Minh Cốc, tiếng gươm giáo của đội quân Thiên Đạo Minh đã bắt đầu vang lên rầm rập, nhưng họ không biết rằng, chờ đợi họ phía trước không phải là một bẫy rập ma quái, mà là một hội nghị “nát rượu” quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
**Hết Chương 83.**