Túy Ngọa Trường SinhChương 148: Lời chia tay với Lãng Tử Các
Sương mù trên Vô Vọng Hải vẫn còn vương vít chút hương rượu nồng nàn từ trận linh vũ kinh thiên động địa đêm trước. Lão Quy lúc này đã thu nhỏ lại bằng cái mâm đồng, bốn chân ngắn ngủn chèo lái trên mặt biển mây theo một quỹ đạo cực kỳ “zic-zac”, hệt như chính gã chủ nhân đang ngồi trên lưng nó.
“Này, Lão Quy, ngươi có thể đi thẳng một chút được không? Ta thấy cả thế giới đang quay cuồng, hay là tại con cá nướng hồi sáng có vấn đề?” Diệp Vô Ưu ngồi xếp bằng, một tay xoa thái dương, một tay vẫn khư khư giữ lấy cái Tử Kim Yêu Hồ.
Lão Quy hừ mạnh một tiếng qua cái mũi nhăn nheo: “Thẳng cái đầu ngươi ấy! Có giỏi thì ngươi đi mà lái! Lão phu đang phải vận hết công lực để né tránh mấy cái la bàn truy th lần của Hải Ông đấy. Ngươi tưởng quỵt nợ mấy vạn linh thạch tiền rượu mà dễ dàng thoát thân sao? Đúng là cái đồ ‘cháy túi tiên nhân’!”
Hệ thống ngay lập tức nhảy ra “phụ họa” bằng một giao diện màu đỏ chóe:
【 *Keng! Thông báo từ Hệ thống Thu Nợ Thiên Hạ: Tổng số nợ hiện tại của ký chủ đã đủ để mua lại một nửa cái Hải Nguyệt Đài. Uy tín giang hồ: -999 (Sắp chạm mức ‘Kẻ lừa đảo quốc tế’). Gợi ý: Hãy tìm cách đẩy trách nhiệm sang người khác trước khi bị dán cáo thị truy nã khắp Cửu Tiêu.* 】
Vô Ưu nhìn dòng thông báo mà môi giật giật. “Đẩy trách nhiệm? Ta là loại người đó sao? Ta là Túy Kiếm Tiên, là lãng tử tiêu dao cơ mà!”
Hắn vừa nói xong thì ánh mắt liếc sang Lý Phàm – cậu thiếu niên đang hì hục thu dọn những vỏ hũ rượu còn sót lại trên lưng rùa. Một tia sáng “gian tà” chợt lóe lên trong mắt gã say.
“Khụ khụ… Phàm nhi này, lại đây sư phụ bảo.”
Lý Phàm nghe tiếng gọi, vội vàng lau tay vào vạt áo, vẻ mặt cung kính và đầy sùng bái chạy tới: “Sư phụ! Người có gì sai bảo ạ? Có phải người định truyền cho con chiêu thức ‘Nhất Chén Giang Hồ’ tối qua không? Con đã chuẩn bị sẵn tinh thần để say rồi ạ!”
Nhìn vẻ mặt ngây ngô và tràn đầy hy vọng của đệ tử, Vô Ưu bỗng thấy lương tâm mình cắn rứt… mất đúng 0.5 giây. Hắn khoác vai Lý Phàm, giọng bỗng trở nên trầm hùng và mang đầy vẻ “truyền thừa huyền thoại”:
“Phàm nhi, thiên hạ này rộng lớn, nhưng lãng tử chúng ta thì luôn thiếu một cái nhà. Lãng Tử Các vốn là tâm huyết của các bậc tiền bối, giờ đây sau trận chiến tại Hải Nguyệt Đài, danh tiếng của nó đã vang dội khắp bốn bể. Nhưng… ta, một gã say thích ngủ nướng trên lưng rùa, làm sao có thể bị trói buộc bởi cái danh hão ‘Các chủ’?”
Lục Tuyết Dao đứng cách đó không xa, đang dùng linh lực để thanh tẩy những vệt rượu dính trên tà áo trắng của mình. Nghe đến đây, nàng khẽ liếc mắt nhìn Vô Ưu, trong lòng thầm nghĩ: *Lại bắt đầu rồi, cái giọng điệu này là sắp sửa đi lừa gạt trẻ em đây.*
Lý Phàm run rẩy: “Sư phụ, ý của người là…?”
“Đúng vậy!” Vô Ưu vỗ mạnh vào vai Lý Phàm làm cậu thiếu niên suýt chút nữa văng xuống biển mây. “Ngươi chính là người được chọn! Ngươi có tài ăn nói, có sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, lại là ‘tuyên ngôn viên’ xuất sắc nhất của ta. Từ hôm nay, chức vụ lãnh đạo Lãng Tử Các, điều hành đống… à không, điều hành sự nghiệp phát triển tự do của huynh đệ, ta giao lại cho ngươi!”
Hệ thống: 【 *Keng! Ký chủ đang thực hiện hành vi ‘Chuyển giao quyền lực bẩn’. Độ trơ trẽn tăng 20%. Nếu thành công, ký chủ sẽ nhận được phần thưởng: Danh hiệu ‘Ông Chủ Chỉ Tay Năm Ngón’.* 】
Lý Phàm mắt tròn mắt dẹt, lắp bắp: “Nhưng… nhưng con tu vi còn thấp, các vị tiền bối trong Lãng Tử Các làm sao nghe lời con?”
Vô Ưu hừ một tiếng, từ trong ngực áo lôi ra một miếng gỗ nát, phía trên có khắc hình một cái hũ rượu gãy. Đây chính là “Tửu Lệnh” của Lãng Tử Các – thứ mà hắn vừa dùng để khui nắp chai rượu hồi sáng.
“Ai không phục? Ngươi cứ bảo họ là đồ đệ của Diệp Vô Ưu. Ai muốn tìm ta tính sổ, cứ bảo họ đến tìm… à, đến tìm Lão Quy. Hơn nữa, ta sẽ để lại cho ngươi một món bảo bối.”
Nói rồi, Vô Ưu làm ra vẻ thần bí, vẫy tay gọi một đám sương mù sặc sỡ bay đến. Hắn rót một chút linh dịch từ Tử Kim Yêu Hồ vào trong đó, hóa thành một đạo ánh sáng rực rỡ nhập vào trán Lý Phàm.
“Đây là ‘Túy Ý Tâm Pháp’ sơ cấp. Nó không giúp ngươi đánh nhau giỏi hơn, nhưng nó giúp ngươi có cái ‘thần thái’ của một đại gia tiền tỷ, dù trong túi không có một xu linh thạch. Người lãnh đạo Lãng Tử Các quan trọng nhất là gì? Chính là khí chất! Là phong thái bất cần đời!”
Lý Phàm cảm nhận được một luồng hơi ấm (thực chất là hơi rượu nồng nặc) tràn ngập não bộ, bỗng dưng cảm thấy mình… thật là vĩ đại. Cậu ưỡn ngực, ánh mắt trở nên sâu thẳm một cách kỳ lạ, giọng nói cũng mang theo vài phần khàn khàn đầy nam tính: “Sư phụ… con hiểu rồi. Con sẽ không làm người thất vọng. Con sẽ xây dựng Lãng Tử Các thành một nơi mà bất cứ ai bị thế gian ruồng bỏ đều có thể tìm thấy một chén rượu ấm!”
Vô Ưu gật đầu hài lòng, trong bụng thì thầm cười thầm: *Đúng rồi, đúng rồi, cứ như vậy đi. Mọi khoản nợ nần phát sinh sau này cứ đổ lên đầu ‘đại diện pháp luật’ Lý Phàm là xong.*
Lục Tuyết Dao rốt cuộc cũng chịu không nổi, nàng tiến tới, giọng nói thanh lạnh nhưng chứa đựng sự quan tâm: “Ngươi cứ như vậy mà đẩy một đứa trẻ vào miệng cọp sao? Lễ hội ở Hải Nguyệt Đài vừa rồi đã khiến Lãng Tử Các trở thành cái gai trong mắt Thiên Đạo Viện. Ngươi giao cho Phàm nhi, không khác nào biến hắn thành bia đỡ đạn.”
Vô Ưu cười hì hì, bỗng nhiên áp sát lại gần Tuyết Dao, mùi rượu trên người hắn không làm nàng khó chịu như trước nữa, mà lại mang theo một chút ấm áp quen thuộc. “Nàng đừng đánh giá thấp tiểu tử này. Trong thế giới tu tiên toàn những lão già cổ hủ, một đứa trẻ biết nói dối mà không chớp mắt như Lý Phàm mới chính là kẻ sống sót lâu nhất. Hơn nữa… chẳng lẽ nàng muốn chúng ta dắt theo một cái ‘đuôi’ vừa ồn ào vừa ham học hỏi này đi du ngoạn hai người sao?”
Tuyết Dao đỏ mặt, quay đi chỗ khác: “Ai… ai thèm đi du ngoạn hai người với ngươi chứ.”
Nhưng hành động nhỏ này đã bị Lão Quy nhìn thấu. Con rùa già tặc lưỡi: “Ôi giời, cơm chó vị bạc hà, lạnh buốt thấu xương. Phàm nhi ơi, ngươi cứ đi làm Các chủ đi, đi theo hai cái người này sớm muộn gì cũng bị ngộp vì mật ngọt mà chết thôi.”
Lý Phàm lúc này dường như đã nhập vai “lãnh đạo” rất nhanh. Cậu lấy một cái áo choàng cũ khoác lên vai, đứng trên rìa mai rùa, nhìn về phía Tửu Châu xa xăm. “Sư phụ, Tuyết Dao tỷ tỷ, Lão Quy tiền bối. Phàm nhi biết mình còn kém cỏi, nhưng vì lý tưởng tự do mà sư phụ đã dạy, con nguyện gánh vác trọng trách này. Từ nay về sau, phàm là người của Lãng Tử Các, gặp người chỉ hỏi ‘Say chưa?’, gặp chuyện chỉ nói ‘Rượu đâu?’!”
“Tốt! Có khí phách!” Vô Ưu hào hứng hét lớn, nhưng ngay lập tức thò tay vào túi áo Lý Phàm, nẫng đi túi linh thạch cuối cùng mà cậu bé tích cóp được. “Chỗ linh thạch này coi như học phí sư phụ dạy ngươi chiêu thức ‘Cái giá của sự tự do’ nhé.”
Lý Phàm: “…” (Sư phụ, người có thể bớt ‘tự nhiên’ một chút không?)
Hệ thống: 【 *Keng! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn: ‘Rũ Bỏ Trách Nhiệm Một Cách Tinh Tế’. Phần thưởng: Một bản đồ các tửu quán có chính sách ‘Mua một tặng một’ trên toàn cõi Tửu Châu. Lưu ý: Hãy cẩn thận vì bản đồ này cũng đánh dấu các đồn canh của Thiên Đạo Minh.* 】
Tiếng cười của Vô Ưu vang động cả biển mây. Hắn lôi từ trong hồ lô ra một chiếc thuyền nhỏ bằng gỗ linh sam – đây vốn là một món pháp bảo không gian thu nhỏ mà hắn “mượn” được từ một vị khách sỉn nào đó trong đại hội.
“Phàm nhi, lãng tử không có lời chia tay sướt mướt. Đây, cầm lấy cái này mà làm trụ sở di động cho huynh đệ. Chúng ta đi trước đây, khi nào ngươi xây dựng được Lãng Tử Các thành đệ nhất tửu các của thiên hạ, ta sẽ về kiểm tra chất lượng rượu!”
Chiếc thuyền gỗ chạm vào biển mây bỗng nở lớn thành một con tàu uy nghi nhưng đầy vẻ phong trần. Những thành viên khác của Lãng Tử Các – những kẻ lang thang, những thi sĩ nghèo, những tán tu ham vui – cũng bắt đầu lục tục chuyển từ lưng Lão Quy sang con tàu mới. Họ đồng thanh hô lớn:
“Cung tiễn Túy Kiếm Tiên! Cung tiễn Các chủ tiền nhiệm!”
Vô Ưu đứng trên đầu Lão Quy, vừa uống rượu vừa vẫy tay như một minh tinh màn bạc đang kết thúc show diễn. Tuyết Dao đứng cạnh hắn, tà áo trắng bay phấp phới, trông họ thực sự như một đôi thần tiên quyến lữ bước ra từ tranh vẽ.
Chỉ có điều, bức tranh này có chút “phá cách” khi con linh thú cưỡi phía dưới đang chửi bới ầm ĩ: “Đi mau! Đi mau! Lũ ôn thần đó đuổi tới kìa! Ta thấy hào quang của Thiên Đạo Viện ở phía chân trời rồi!”
Lý Phàm đứng trên boong tàu mới, nước mắt bỗng chảy ròng ròng: “Sư phụ! Người nhớ giữ gìn sức khỏe! Nhớ đừng có ăn quỵt ở mấy quán có cao thủ trấn giữ nhé!”
“Biết rồi, nói nhiều quá!” Tiếng Vô Ưu vọng lại từ xa. “Gặp lại ở đỉnh Trường Sinh nhé!”
Bóng dáng của Lão Quy nhỏ dần, rồi biến mất trong màn sương mù hồng rực của Vô Vọng Hải. Lý Phàm hít một hơi thật sâu, quay lại nhìn đám huynh đệ lôi thôi lếch thếch của mình. Cậu cảm thấy một gánh nặng đè lên vai, nhưng lạ thay, lòng cậu lại nhẹ bẫng. Cậu nhớ lại lời sư phụ: *Thế gian tỉnh táo nhất chính là lúc say nhất.*
Cậu nhặt một hũ rượu dưới chân, giơ cao lên trời: “Anh em! Các chủ đi rồi, nợ thì chúng ta trả, rượu thì chúng ta uống! Mục tiêu đầu tiên: Tìm một nơi không có thuế rượu để định cư!”
“Hố!!! Các chủ vạn tuế! Lãng Tử Các vạn tuế!”
Trong khi đó, ở một hướng hoàn toàn trái ngược, Diệp Vô Ưu đang nằm ườn trên lưng rùa, đầu gối lên đùi Lục Tuyết Dao (một sự tiến triển vượt bậc về mặt tình cảm khiến hắn cảm thấy nợ nần chẳng là cái đinh gì).
“Này, Tuyết Dao, nàng nghĩ tiểu tử đó có làm nên chuyện không?” Vô Ưu nhắm mắt, miệng ngậm một cọng cỏ linh lăng.
Tuyết Dao nhẹ nhàng vén lọn tóc vướng trên trán hắn, mỉm cười dịu dàng: “Hắn là đệ tử của ngươi, ít nhiều cũng học được sự cứng đầu và cái thói… không sợ trời không sợ đất. Nhưng điều khiến ta lo lắng hơn là chúng ta.”
“Chúng ta? Chúng ta thì làm sao? Có rượu, có nàng, có cái mạng già của Lão Quy, còn gì tuyệt hơn?”
Tuyết Dao nhìn về phía chân trời, nơi những đám mây bắt đầu chuyển sang màu xám xịt của một cơn giông sắp tới. “Lệ Thiên Hành chắc chắn sẽ không để yên sau sự việc ở Hải Nguyệt Đài. Minh Chủ Thiên Đạo không phải là người rộng lượng như Hải Ông. Hắn sẽ truy sát ngươi đến cùng trời cuối đất.”
Vô Ưu hé một mắt ra nhìn, rồi lại thản nhiên uống một ngụm rượu: “Cứ để hắn tới. Hắn muốn trật tự, ta mang đến sự hỗn loạn. Hắn muốn vĩnh hằng, ta cho hắn thấy sự ngắn ngủi của một giấc say. Đời là mấy tí, buồn làm gì cho chóng già.”
Hệ thống bỗng vang lên âm thanh trêu chọc: 【 *Keng! Phát hiện ký chủ đang thả thính quá mức quy định. Cảnh báo: Lục Tuyết Dao đang có ý định ‘đánh giá’ lại nhân phẩm của người nếu người tiếp tục lười biếng. Gợi ý: Hãy làm điều gì đó thật ‘cool ngầu’ để giữ vững hình tượng.* 】
“Hệ thống, ngươi im đi cho ta nhờ!” Vô Ưu gào lên trong lòng.
Hắn bật dậy, nhìn ra phía xa, nơi một hòn đảo lơ lửng đang ẩn hiện giữa mây ngàn. “Lão Quy, đổi hướng! Chúng ta đi Mộ Tuyết Đỉnh. Ta nghe nói ở đó có loại ‘Băng Tâm Diệp’ chỉ nở mười năm một lần, nấu rượu là tuyệt phẩm!”
“Lại đi tìm rượu? Ngươi không định đi tu luyện sao?” Tuyết Dao ngạc nhiên hỏi.
Vô Ưu cười lãng tử, tay múa một vòng, thanh sắt gỉ Mặc Ảnh bỗng rung lên bần bật, tỏa ra một tầng kiếm ý sắc lẹm đến mức xé toạc không gian xung quanh. “Nàng quên rồi sao? Với ta, uống rượu chính là tu luyện. Tìm được rượu ngon, tức là tâm cảnh đột phá. Trường sinh mà không có mỹ tửu, chẳng thà hóa thành một hòn đá ven đường.”
Chiếc hồ lô tím đen bên hông hắn bỗng tỏa ra luồng hào quang mờ ảo, dường như cũng đang tán đồng với chủ nhân của mình. Cuộc hành trình mới chỉ thực sự bắt đầu, giữa một thế giới đầy những quy tắc trói buộc, một gã say và một nàng tiên lạnh lùng đang viết nên một bản tình ca… à không, một bản hài kịch truyền kỳ về sự tự tại.
“Lão Quy, tăng tốc! Nếu lỡ mùa hoa, ta sẽ mang ngươi đi hầm sâm đấy!”
“Mẹ kiếp Diệp Vô Ưu! Đồ ăn cháo đá bát! Ngươi là đồ sủng vật của rượu!”
Tiếng cãi vã, tiếng cười và tiếng sóng mây hòa vào nhau, tan biến vào giữa trời không bao la. Thế giới tu tiên này, dẫu có tàn khốc và giả tạo đến đâu, thì ít nhất ở nơi này, vẫn còn một góc nhỏ cho những kẻ thích “Túy Ngọa Trường Sinh”.