Nhất Chỉ Định Tiên Trần
Chương 34: Lời cầu cứu của kẻ thua cuộc**

Cập nhật lúc: 2026-04-07 13:58:11 | Lượt xem: 3

CHƯƠNG 34: LỜI CẦU CỨU CỦA KẺ THUA CUỘC

Tiếng chổi tre vẫn đều đặn vang lên trên nền đá xanh: sột soạt, sột soạt.

Ninh Vô Trần hơi khom lưng, tà áo xám của hắn thỉnh thoảng quẹt nhẹ vào đám lá khô, trông chẳng khác nào một gã gia đinh bình phàm ở một phủ đệ thế tục. Thế nhưng, nếu nhìn lên bầu trời, người ta sẽ thấy một cảnh tượng kinh hoàng đến rợn người.

Hàng vạn dặm huyết vân vốn dĩ đang cuồn cuộn như sóng đại dương, lúc này đã hóa thành một khối hổ phách đỏ sẫm khổng lồ, cứng đờ giữa hư không. Gió không thổi, mây không bay, ngay cả những tia sét huyết sắc đang giáng xuống dở dang cũng bị "ghim" lại trong không khí như những vết nứt trên mặt gương.

Tất cả đều vì một chữ "Định" nhàn nhạt của hắn.

Dưới chân núi Táng Chỉ Phong, một bóng dáng tiều tụy đang run rẩy bò lên. Đó là Lục Thiên Phong.

Mới cách đây không lâu, hắn còn là "Vạn Kiếm Tiên Tử" hào quang vạn trượng, một tay vẫy vùng khiến cả Thanh Vân giới rung chuyển. Nhưng giờ đây, tà áo bào lộng lẫy ngày xưa chỉ còn là những mảnh giẻ rách tướp, dính đầy bùn đất và máu khô. Đôi bàn tay vốn chỉ để cầm những thanh kiếm tiên phẩm cấp cao nhất, nay đang bám chặt vào từng mỏm đá nhọn, móng tay lật ngược, máu tươi nhuộm đỏ đường mòn.

Hắn đã mất sạch tu vi. Sau "Nhất Chỉ" của Ninh Vô Trần dạo nọ, linh căn của hắn đã tan vỡ, kiếm ý nát vụn. Hắn vốn dĩ nên chết, hoặc chí ít là tìm một góc tối nào đó mà tàn hơi đến hết đời.

Thế nhưng, hắn không thể chết. Vì kẻ đang bị "Định" trên bầu trời kia – Huyết Ma Thánh Tôn – chính là người đã diệt sạch tông môn của hắn chỉ trong một đêm để tìm kiếm tung tích Ninh Vô Trần.

"Cộp."

Một hạt sỏi nhỏ bị gót chân Lục Thiên Phong đẩy xuống vực sâu. Hắn cuối cùng cũng bò tới đỉnh núi, nơi quán trà xập xệ của Ninh Vô Trần đang lặng lẽ tồn tại giữa cơn bão tố của quy tắc.

Vừa đặt chân lên mặt sân bằng phẳng, Lục Thiên Phong cảm thấy một luồng hơi thở thanh tịnh ập vào mặt. Bên ngoài, áp lực từ huyết vụ có thể khiến một tu sĩ Nguyên Anh nổ xác mà chết, nhưng ở trong mảnh sân nhỏ này, ngay cả hơi thở cũng ngọt ngào vị trà thơm.

Ninh Vô Trần vẫn đang quét rác. Hắn không thèm nhìn lên.

"Ninh… Ninh tiền bối…" Lục Thiên Phong khó khăn thốt lên, giọng nói khàn đặc như tiếng kim loại rỉ sét chà xát vào nhau.

Tô Nguyệt Nhi đang nhóm bếp trà sau hè nghe thấy tiếng động liền chạy ra. Thấy cái bóng dáng tàn tạ nằm rạp dưới đất, nàng nheo mắt nhìn một hồi rồi kêu lên kinh ngạc: "Ủa? Đây không phải là kẻ thích dùng vạn thanh kiếm lấp lánh đó sao? Sao bây giờ nhìn chẳng khác gì con chó rách thế này?"

Lục Thiên Phong nghe thấy lời mỉa mai, không những không giận mà còn thấy mừng rỡ. Hắn dập đầu xuống mặt đá, vang lên tiếng "cốp" khô khốc.

"Cầu xin Ninh tiền bối… ra tay! Vạn Kiếm Tông… mười vạn đệ tử… đều bị hắn hút cạn máu rồi… Chỉ còn mình ta… cầu xin ngài…"

Sột soạt. Sột soạt.

Ninh Vô Trần dừng chổi, thở dài một hơi. Hắn quay người lại, tựa lưng vào cán chổi, đôi mắt lười biếng quét qua Lục Thiên Phong.

"Lục Thiên Phong, ta đã phế ngươi, ngươi không hận ta sao?" Ninh Vô Trần hỏi, giọng nói bình thản như hỏi một người qua đường đã ăn cơm chưa.

Lục Thiên Phong dập đầu mạnh hơn, máu từ trán bắt đầu chảy xuống, làm bẩn một mảng đá xanh mà Ninh Vô Trần vừa quét sạch.

"Hận! Trước đây ta hận ngài thấu xương!" Lục Thiên Phong vừa nói vừa nấc lên. "Ta cho rằng mình là thiên tài, cho rằng tu hành là phải rầm rộ, phải trấn áp tất cả. Ngài dùng một chỉ phế bỏ ta, khiến ta nhận ra vạn thanh kiếm của mình chỉ là đồ chơi trẻ con trước quy tắc thực sự. Nhưng… Huyết Ma Thánh Tôn kia là ác quỷ! Hắn giết người không ghê tay, hắn muốn biến cả giới này thành huyết ao… Ngài đã 'Định' hắn lại, xin ngài hãy giết hắn luôn đi!"

Lúc này, Lão Quy từ trong xó nhà bò ra, mang theo cái mai rùa bóng loáng. Lão vuốt râu, liếc nhìn Huyết Ma Thánh Tôn đang bị treo ngược trên không trung kia rồi tặc lưỡi:

"Tiểu tử kiếm tu kia, ngươi không hiểu rồi. Đại ca ta xưa nay chỉ quét rác, không muốn sát sinh. Cái kẻ đỏ lòm trên kia chẳng qua là quá ồn ào, làm bụi bay đầy quán nên đại ca mới bắt hắn đứng yên cho yên tĩnh thôi. Giết chóc à? Phiền lắm, phải lau máu mệt lắm."

Lục Thiên Phong đờ người ra. Một vị Thánh Tôn sắp hủy diệt thế giới, trong mắt những người này chỉ là một "nguồn gây ồn" và "nguồn bụi bẩn"?

"Ninh tiền bối!" Lục Thiên Phong gần như gào thét. "Hắn là Huyết Ma Thánh Tôn! Ngài 'Định' được hắn lúc này, nhưng ý chí của Thiên Đạo Tiên Giới đang đứng sau hắn. Nếu ngài không giết hắn, khi thời hạn chữ 'Định' hết tác dụng, cả thế giới này sẽ tiêu tùng!"

Ninh Vô Trần nhướn mày, ánh mắt hắn dời từ Lục Thiên Phong lên bóng người màu huyết sắc đang bị đóng băng trên bầu trời.

"Hắn tên là Huyết Ma?" Ninh Vô Trần lẩm bẩm. "Nghe tên đã thấy rườm rà. Tu luyện mà lại phải dựa vào máu của người khác, quả là đi vào lối mòn phức tạp nhất."

Hắn đột ngột buông cán chổi ra. Cán chổi không đổ xuống đất mà lơ lửng giữa không trung một cách kỳ lạ. Ninh Vô Trần bước chậm rãi tới trước mặt Lục Thiên Phong.

"Ngươi dập đầu mạnh quá, làm bụi lại bay lên rồi."

Hắn đưa ngón tay trỏ ra.

Lục Thiên Phong sợ hãi nhắm nghiền mắt lại. Hắn nghĩ rằng mình lại sắp bị phế bỏ một lần nữa, hoặc là bị xóa sổ hoàn toàn. Nhưng không, một luồng ấm áp truyền vào trán hắn, làm dịu đi vết thương đang chảy máu.

"Thế giới này vốn dĩ rất đơn giản." Ninh Vô Trần khẽ nói. "Người ta cứ thích làm nó phức tạp lên bằng thù hận, bằng quyền lực, bằng những chiêu thức lòe loẹt. Ngay cả cái tên đang bị treo trên kia cũng vậy."

Ngay lúc đó, trên bầu trời đột nhiên phát sinh biến hóa.

Một con mắt khổng lồ màu vàng kim chậm rãi mở ra phía sau Huyết Ma Thánh Tôn. Đó là "Thiên Đạo Chi Nhãn". Ý chí của vũ trụ cảm nhận được quy tắc bị đóng băng, nó bắt đầu can thiệp.

"Răng rắc!"

Không gian xung quanh Huyết Ma Thánh Tôn xuất hiện những vết nứt đen ngòm. Chữ "Định" của Ninh Vô Trần đang bị áp lực của cả một thế giới tấn công. Huyết Ma Thánh Tôn bắt đầu cử động được con ngươi. Trong mắt hắn lộ ra sự cuồng loạn và khát máu tột độ. Hắn nhìn xuống đỉnh núi Táng Chỉ Phong, nhìn về phía Ninh Vô Trần với một sự căm thù vô tận.

"Ngươi… kẻ phàm nhân… dám…" Tiếng nói của Huyết Ma Thánh Tôn như sấm động, dù bị ngăn cách bởi tầng tầng quy tắc nhưng vẫn khiến mặt đất rung chuyển.

Áp lực từ Thiên Đạo Chi Nhãn khiến Tô Nguyệt Nhi tái mặt, trọng kiếm sau lưng nàng tự phát ra tiếng kêu ong ong kinh hãi. Lão Quy lập tức rụt cổ vào trong mai, không dám ló ra dù chỉ một phân.

Lục Thiên Phong run cầm cập: "Tiền bối… Thiên Đạo… Thiên Đạo giáng thế rồi! Ngài chạy mau…"

Ninh Vô Trần hơi ngẩng đầu. Gió bắt đầu thổi mạnh, làm vạt áo xám của hắn tung bay. Đối diện với con mắt vàng kim khổng lồ đại diện cho quy tắc tối cao của vũ trụ, gương mặt hắn vẫn không có lấy một chút cảm xúc.

Sự bá đạo không nằm ở thần thông, mà nằm ở sự phớt lờ.

"Ngươi lại làm bẩn chỗ ta vừa quét." Ninh Vô Trần nói với Thiên Đạo Chi Nhãn.

Hắn không vận dụng linh lực, không gọi ra pháp bảo. Hắn chỉ đơn giản là đưa tay phải lên, hướng về phía Thiên Đạo Chi Nhãn và Huyết Ma Thánh Tôn. Ngón tay trỏ của hắn trông rất mảnh khảnh, sạch sẽ, không hề có chút lực lượng nào lộ ra ngoài.

"Xóa."

Chỉ một chữ duy nhất.

Cảnh tượng tiếp theo là thứ mà Lục Thiên Phong cả đời này, dù có luân hồi vạn kiếp cũng không thể quên được.

Không có vụ nổ kinh thiên động địa nào cả. Không có ánh sáng chói lòa hay tiếng gào thét thảm khốc.

Ngay tại nơi ngón tay của Ninh Vô Trần chỉ tới, không gian giống như một bức tranh thủy mặc bị ai đó dội nước lên. Hình bóng của Huyết Ma Thánh Tôn bắt đầu mờ đi, loãng ra, rồi tan biến vào hư không như một làn khói nhẹ. Toàn bộ huyết vân nghìn dặm vốn đang nhuộm đỏ bầu trời, trong chớp mắt liền bị một bàn tay vô hình lau sạch, trả lại một màu xanh trong trẻo như ngọc bích.

Ngay cả con mắt vàng kim của Thiên Đạo cũng rung rinh dữ dội. Một chỉ này của Ninh Vô Trần không phải là chiến đấu với Thiên Đạo, mà là trực tiếp phủ định sự tồn tại của những thứ làm phiền hắn trong quy tắc của Thiên Đạo.

Con mắt khổng lồ kia nhanh chóng khép lại, như thể nó vừa nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ nhất thế gian và muốn lập tức trốn tránh.

Bầu trời quang đãng trở lại. Nắng vàng dịu nhẹ chiếu xuống quán trà nhỏ.

Lục Thiên Phong sững sờ. Hắn đưa tay dụi mắt, không tin vào những gì vừa xảy ra. Huyết Ma Thánh Tôn – kẻ mà cả Tiên giới đều khiếp sợ, kẻ đã diệt một tông môn trong một đêm – giờ đây đã không còn để lại dù chỉ một hạt bụi.

Tất cả chỉ vì một ngón tay và một chữ "Xóa".

Ninh Vô Trần cúi xuống, cầm lại cán chổi tre đang lơ lửng.

"Nguyệt Nhi, nước trà sôi đến lần thứ ba rồi. Ngươi muốn luộc trà luôn à?"

Tô Nguyệt Nhi giật mình, vội vàng chạy vào trong bếp: "A! Con quên mất! Đại ca đừng mắng, tại tên kia tan xác trông… đơn giản quá, con nhìn hơi quá đà!"

Ninh Vô Trần liếc nhìn Lục Thiên Phong đang còn quỳ sụp dưới đất, đờ đẫn như người mất hồn.

"Đi đi." Ninh Vô Trần nhàn nhạt nói. "Thù cũng trả rồi. Kiếm tâm của ngươi đã nát, nhưng phàm tâm thì vẫn còn. Xuống núi làm một người bình thường, học cách quét rác đi. Nếu quét đủ sạch, ngươi sẽ hiểu thế nào là 'Nhất'."

Lục Thiên Phong nhìn vị thanh niên mặc áo xám trước mắt, trong lòng dâng lên một sự tôn sùng chưa từng có. Hắn không dập đầu cầu xin nữa, mà chậm rãi quỳ lạy ba cái thật tôn kính.

"Đệ tử… đã hiểu. Cảm ơn tiền bối chỉ điểm."

Lục Thiên Phong lảo đảo đứng dậy, lê từng bước chân nặng nề nhưng thanh thản xuống núi. Hắn không còn là Vạn Kiếm Tiên Tử nữa, nhưng từ giờ phút này, hắn bắt đầu thực sự bước đi trên con đường "Đạo".

Lão Quy từ trong mai ló đầu ra, nhìn theo bóng dáng Lục Thiên Phong rồi quay sang nhìn Ninh Vô Trần: "Đại ca, ngài đối với hắn như vậy có hơi tốt quá không? Tên nhóc này lúc trước còn định san phẳng quán của chúng ta đấy."

Ninh Vô Trần tiếp tục công việc quét rác của mình. Sột soạt, sột soạt.

"Có gì mà tốt hay xấu." Ninh Vô Trần vừa quét vừa nói. "Hắn chẳng qua là một hạt bụi hơi to một chút, giờ bị gió thổi đi rồi. Ta chỉ muốn nhắc hắn, đừng có làm loạn lên lần nữa, nếu không ngón tay của ta lại phải nhấc lên. Phiền lắm."

Lão Quy gật gù: "Đúng, đúng, đại ca nói cái gì cũng đúng. Tu hành chi đạo, tối giản là nhất. Một chỉ định trời đất, một chỉ xóa vạn vật. Bá đạo! Quá bá đạo!"

Ninh Vô Trần đột ngột dừng chổi, nhìn Lão Quy.

"Ngươi cũng ồn quá. Có muốn ta 'Định' ngươi lại cho yên tĩnh không?"

Lão Quy lập tức im bặt, lủi mất tiêu vào bụi cỏ.

Bên trong quán trà, hương thơm của nước trà vừa chín tới lan tỏa. Ninh Vô Trần nhìn mảnh sân sạch sẽ, khẽ mỉm cười. Hắn thu chổi, đi tới gốc cây già, tựa lưng xuống và nhắm mắt lại.

Nắng ấm áp, gió nhẹ nhàng.

Mọi thứ thật đơn giản.

Đối với hắn, Tiên Trần hay Phàm Trần cũng chỉ là một ván cờ nhạt nhẽo. Nếu kẻ nào dám làm xáo trộn giấc ngủ của hắn, hắn chỉ cần đưa ngón tay ra, "Định" lại thế gian là được.

Bóng tối bao trùm lấy tầm mắt, Ninh Vô Trần bắt đầu chìm vào giấc ngủ trưa.

Ở một tầng không gian nào đó sâu thẳm trong Tiên giới, những vị Tiên Tôn đang run rẩy nhìn về hướng hạ giới. Họ vừa chứng kiến sự biến mất của Huyết Ma và sự sợ hãi của Thiên Đạo. Một thông điệp thầm lặng được truyền đi khắp các tông môn:

"Trên ngọn núi ấy, có một người quét rác không được chạm vào. Hắn chỉ cần một ngón tay là có thể thiết lập lại toàn bộ trật tự thế giới."

Nhưng Ninh Vô Trần chẳng quan tâm. Hắn chỉ quan tâm đến việc hôm nay giấc ngủ sẽ kéo dài bao lâu mà thôi.

Chương này kết thúc khi nắng đã ngả sang chiều, và tiếng gáy đều đều của "Trần Ai Tiên Đế" vang lên nhịp nhàng giữa sự tĩnh lặng của đỉnh Táng Chỉ Phong.

Thế gian ngoài kia có náo nhiệt thế nào, cũng chẳng bằng một ngón tay của kẻ đang ngủ kia.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8