Hệ Thống Phản Diện: Ép Ta Phải Trở Thành Đạo TổChương 111: – 120: Hành trình thu thập 9 mảnh vỡ quy tắc** – Trầm Chu đi qua các vùng cấm để lấy lại quyền kiểm soát thế giới.
**CHƯƠNG 111: U MINH TUYỆT ĐỊA – MẢNH VỠ SINH TỬ**
Sau khi rời khỏi đỉnh núi không tên, Lục Trầm Chu cùng Tô Thanh Loan dấn thân vào hành trình mà ngay cả những vị chân tiên thượng cổ cũng phải rùng mình: Thu thập cửu đại mảnh vỡ Quy tắc Thái Sơ. Đây là chín cột trụ nâng đỡ vòm trời cũ, vốn đã bị Thiên Đạo đương thời bóp méo để xiềng xích chúng sinh.
Điểm đến đầu tiên là U Minh Tuyệt Địa, một vùng đất bị lãng quên nằm sâu dưới rãnh nứt của Trung Giới. Nơi đây không có ánh mặt trời, chỉ có gió âm u sầu thảm thổi qua những rừng xương trắng xóa.
【 Ký chủ, nhiệm vụ phản diện mới đã cập nhật: "Tận diệt vạn hồn trệ lưu tại U Minh". Phần thưởng: Mảnh vỡ Quy tắc Sinh Tử. Hình phạt: Linh hồn bị nghiền nát trong luân hồi. 】
Lục Trầm Chu nhìn hàng vạn tàn hồn đang vất vưởng, đôi mắt hắn xẹt qua một tia trầm mặc. Những linh hồn này vốn là những tu sĩ chính trực đời trước, bị Thiên Đạo hãm hại, không được đầu thai, chỉ có thể vĩnh viễn thống khổ tại đây.
"Tận diệt sao?" Lục Trầm Chu nhếch môi, nụ cười mang theo vẻ cuồng ngạo mà thế nhân căm ghét.
Hắn rút ra thanh kiếm gãy Thánh Tội. Một kiếm chém xuống, hắc khí ngập trời không phải để tiêu diệt, mà là mở ra một kẽ hở quy tắc. Hắn dùng danh nghĩa "Ma Quân" cưỡng ép hấp thụ toàn bộ oán khí của vạn hồn vào cơ thể mình, dùng cơ thể phàm trần gánh vác thiên cổ thống khổ thay họ.
Dưới mắt người đời, Lục Trầm Chu đang điên cuồng thôn phệ linh hồn để tăng cường tu vi ma đạo. Nhưng thực chất, khi oán khí tan đi, vạn hồn trở nên thanh khiết, nương theo kẽ hở mà bước vào luân hồi mới.
Giây phút linh hồn cuối cùng biến mất, một mảnh ngọc giản màu xám đen bay lơ lửng trước mặt hắn. Mảnh vỡ Quy tắc Sinh Tử thứ nhất, đã nằm gọn trong tay.
**CHƯƠNG 112: LÔI ĐÌNH PHẾ TÍCH – CHUYÊN CHẾ VÀ KIÊU NGẠO**
Tại vùng cấm thứ hai — Lôi Đình Phế Tích, nơi những tia sét tím đậm dày đặc như mưa rào, Lục Trầm Chu đối mặt với một nhóm đệ tử của Thiên Đạo Minh do Diệp Thần dẫn dắt.
Diệp Thần, với hào quang "Khí Vận Chi Tử" bao quanh, đứng trên cao lầu nhìn xuống Lục Trầm Chu: "Ma đầu! Ngươi dám đến đây tranh đoạt Lôi Nguyên Quy Tắc của trời đất, hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo!"
【 Hệ thống: "Cướp đoạt cơ duyên của Khí Vận Chi Tử bằng cách tàn nhẫn nhất". 】
Lục Trầm Chu không nói một lời. Hắn lao vào giữa biển sấm sét, mặc cho lôi đình oanh kích da thịt tan nát. Trước con mắt kinh hoàng của mọi người, hắn không những lấy đi Mảnh vỡ Quy tắc Lôi Đình mà còn phá hủy luôn tòa Lôi Đài cổ xưa vốn là thánh địa tu luyện của chính đạo.
"Ngươi… ngươi dám phá hủy hy vọng của giới tu hành!" Diệp Thần gầm lên.
Hắn đâu biết rằng, tòa Lôi Đài đó thực chất là một đạo trận hút lấy sinh mạng của tu sĩ trẻ tuổi để cung phụng cho ý chí Thiên Đạo cấp trên. Lục Trầm Chu phá hủy nó, chính là chặt đứt một vòi bạch tuộc của Thiên Đạo. Nhưng mảnh vỡ trong tay hắn lại mang màu máu, hằn lên danh ác "Kẻ phá hủy văn minh".
**CHƯƠNG 113 – 114: THỜI KHÔNG TOÀN OA VÀ NHÂN QUẢ CHI HẢI**
Cuộc hành trình tiếp tục tiến sâu vào những vùng cấm không tưởng. Tại Thời Không Toàn Oa, Lục Trầm Chu phải đối diện với chính bản thân mình ở quá khứ và tương lai.
【 Hệ thống: "Sát hại bản thể quá khứ, chứng minh đạo tâm phản diện cực hạn". 】
Trong ảo cảnh thời gian, Lục Trầm Chu nhìn thấy mình khi mới xuyên không đến, vẫn còn sự ngây ngô và hy vọng vào thế giới này. Kiếm Thánh Tội run rẩy, nhưng cuối cùng hắn vẫn vung kiếm. Hắn giết chết "sự ngây thơ" của chính mình, để rèn luyện một trái tim sắt đá có thể chống lại thiên uy. Khi "hắn của quá khứ" tan biến, mảnh vỡ Quy tắc Thời Không thứ ba hiện ra.
Tô Thanh Loan đứng ngoài ranh giới vùng cấm, bàn tay nàng siết chặt đến bật máu. Nàng nhìn thấy Lục Trầm Chu bạc trắng cả đầu chỉ sau một đêm, bóng lưng hắn cô độc đến mức khiến nàng muốn gào khóc. Nàng biết, hắn đang giết chết phần "người" duy nhất còn sót lại để đổi lấy sức mạnh bảo vệ nàng, bảo vệ tất cả.
Tại Nhân Quả Chi Hải, mảnh vỡ thứ tư — Quy tắc Nhân Quả — yêu cầu một cái giá đắt hơn: Sự lãng quên.
Lục Trầm Chu phải chặt đứt những sợi dây liên kết nhân quả thiện lương cuối cùng của mình với các tông môn hắn từng âm thầm bảo vệ. Khi sợi dây đứt lìa, những người từng mang ơn hắn bỗng nhiên cảm thấy một nỗi căm ghét sâu sắc không rõ nguồn gốc. Họ lập bảng truy sát, nguyền rủa tên hắn từng ngày.
Hắn cầm lấy mảnh vỡ nhân quả, cảm nhận được tu vi trong người đang chuyển hóa từ đen sang một loại màu sắc không thể gọi tên. Không phải Ma, cũng chẳng còn là Thần.
**CHƯƠNG 115 – 117: NGŨ HÀNH NGHỊCH CHUYỂN – VẠN GIỚI RUNG ĐỘNG**
Để thu thập năm mảnh vỡ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Lục Trầm Chu phải băng qua năm vùng cấm đại diện cho sự hỗn loạn nguyên thủy của vật chất.
Ở Hỏa Diệm Sơn Tận Thế, hắn đóng vai "Kẻ trộm lửa", lấy đi ngọn lửa nguồn của hỏa tộc khiến vùng đất vốn màu mỡ này trở thành mùa đông vĩnh cửu. Nhưng thực tế, ngọn lửa đó đã bị ô nhiễm bởi ma khí thượng cổ, nếu không lấy đi, chỉ trăm năm nữa nó sẽ nổ tung và san bằng cả một đại lục.
Ở Vô Tận Thủy vực, hắn dìm chết một con chân long đang ngủ say để lấy mảnh vỡ Thủy quy tắc. Thế gian than khóc cho linh thú thụy tường, nhưng không ai biết con rồng đó đã hóa điên và đang âm thầm rút cạn nước ngầm của phàm nhân.
Hành động của Lục Trầm Chu càng ngày càng cực đoan, điên cuồng và không thể lý giải. Các vị trưởng lão của những Thánh địa lớn nhất Cửu Tiêu đồng loạt xuất thế, hợp sức cùng Diệp Thần để vây hãm hắn tại Vùng Cấm thứ tám.
Lục Trầm Chu một tay ôm mảnh vỡ Quy tắc Thổ, một tay vung kiếm đẩy lùi hàng ngàn cao thủ. Máu hắn nhuộm đỏ vạt hắc y.
"Lục Trầm Chu, ngươi đã lấy đủ 8 mảnh vỡ, thiên địa đã mất cân bằng vì sự tham lam của ngươi!" Diệp Thần hét lớn, tay cầm Thiên Đạo Kiếm tỏa sáng rực rỡ. "Giao chúng ra, ta sẽ cho ngươi được chết toàn thây!"
Lục Trầm Chu cười khàn đặc, đôi mắt hắn đỏ ngầu vì áp lực từ 8 quy tắc đang cắn trả trong cơ thể: "Thiên địa cân bằng sao? Các ngươi là nô lệ của một ý chí sắp sụp đổ mà vẫn mơ mộng về sự cân bằng?"
Hắn búng tay, một làn sóng xung kích mạnh mẽ đẩy lui tất cả, kể cả Diệp Thần. Hắn bước vào hư không, hướng về vùng đất cuối cùng.
**CHƯƠNG 118 – 119: HỖN ĐỘN CHI TÂM – QUY TẮC THỨ CHÍN**
Vùng Cấm thứ chín nằm ở lõi của thế giới: Hỗn Độn Chi Tâm. Đây là nơi Thiên Đạo thật sự ngự trị.
Để lấy được mảnh vỡ thứ chín — Quy tắc Sáng Thế, Lục Trầm Chu phải hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của Hệ thống: "Khiêu chiến Thiên Đạo ý chí, thất bại hoàn toàn".
Đây là một nhiệm vụ nghịch lý. Nếu thất bại, hắn sẽ chết. Nếu thắng, hệ thống sẽ xóa sổ hắn. Nhưng Lục Trầm Chu đã nhận ra kẽ hở từ lâu. Hệ thống là "Phản Diện", mà kẻ phản diện lớn nhất thế gian này không phải là hắn, mà chính là cái Thiên Đạo giả tạo đang thao túng mệnh vận.
Hắn bắt đầu nghịch chuyển Ma Thần Đạo Quả. 8 mảnh vỡ xung quanh hắn bắt đầu tan chảy, thấm vào máu thịt, xương tủy.
Hư ảnh của Thiên Đạo hiện ra, đó là một khuôn mặt khổng lồ vô cảm chiếm hết cả bầu trời. "Kẻ dị số, ngươi muốn thay thế ta?"
Lục Trầm Chu đứng đó, nhỏ bé nhưng sừng sững như một ngọn núi cổ đại. "Ta không muốn thay thế ngươi. Ta muốn… giải phóng mọi người khỏi ngươi."
Hắn lao lên, không phải để tấn công, mà để… tự sát. Hắn dùng toàn bộ cơ thể mang 8 quy tắc của mình đâm sầm vào lõi của Thiên Đạo. Một vụ nổ chấn động toàn bộ Cửu Tiêu Vạn Giới. Tất cả những tu sĩ đang quan chiến từ xa đều bị chói lòa bởi thứ ánh sáng thanh khiết chưa từng thấy.
【 Hệ thống vang lên tiếng báo động chói tai: "Cảnh báo! Ký chủ đang thực hiện hành vi tự hủy diệt nhân quả! Cảnh báo!" 】
Lục Trầm Chu mỉm cười trong luồng sáng: "Chẳng phải ngươi muốn ta làm phản diện sao? Ta đang phản bội lại cả chính cái mạng của mình, đây chẳng phải là đỉnh cao của phản diện sao?"
**CHƯƠNG 120: THÁI SƠ QUY NHẤT – ĐẠO TỔ GIÁNG THẾ**
Trong sự hoang tàn của Hỗn Độn Chi Tâm, mảnh vỡ thứ chín cuối cùng đã hiện ra từ tro tàn của sự sụp đổ. Nó không phải là một mảnh ngọc, mà là một hạt giống — Hạt giống Sáng Thế.
Toàn bộ 9 mảnh vỡ bắt đầu xoay quanh linh hồn của Lục Trầm Chu. Chúng không còn là những khối quy tắc cứng nhắc, mà hòa quyện lại thành một dòng sông ánh sáng bao bọc lấy hắn. Cơ thể hắn được tái tạo, không còn ma khí rợn người, cũng không còn thánh quang mù quáng. Đó là một sự giản đơn đến cực điểm.
Lục Trầm Chu mở mắt. Ánh nhìn của hắn xuyên qua tầng tầng lớp lớp không gian, nhìn thấy Tô Thanh Loan đang quỳ trên mặt đất cầu nguyện, nhìn thấy Diệp Thần đang run rẩy vì mất đi sự bảo hộ của thiên vận, nhìn thấy hàng vạn chúng sinh đang ngơ ngác trước sự thay đổi của bầu trời.
Hệ thống bỗng nhiên im lặng hồi lâu, rồi một giọng nói khác hẳn, già nua và uy nghiêm vang lên trong tâm trí hắn:
【 Chúc mừng… Đạo Tổ. 】
Chín mảnh vỡ quy tắc đã thu thập đủ. Quyền kiểm soát thế giới đã trở lại tay một người có đủ sự tàn nhẫn để phán xét và đủ lòng trắc ẩn để hy sinh.
Lục Trầm Chu bước ra từ hư không. Mỗi bước chân hắn đi qua, cây cỏ khô héo bỗng đâm chồi, linh khí đục ngầu trở nên thanh khiết. Những người từng căm ghét hắn bỗng khựng lại, cảm giác căm thù vô cớ trong lòng tan biến, thay vào đó là một nỗi buồn sâu thẳm và sự tôn kính bản năng.
"Hành trình phản diện đã kết thúc." Lục Trầm Chu khẽ lẩm bẩm, ánh mắt dừng lại ở bóng dáng của Tô Thanh Loan phía xa. "Giờ là lúc… thiết lập lại luật chơi cho thế giới này."
Trận chiến tại đỉnh Vạn Tiên sắp tới, sẽ không còn là một cuộc vây sát Ma Quân nữa, mà là một cuộc hành trình đưa thế gian vào một kỷ nguyên mới — Kỷ nguyên của Thái Sơ Đạo Tổ.